Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tro tàn

Từ sau đợt cứu nạn, quán ăn Al Qalaa trở nên nổi tiếng khắp vùng. Người ta gọi đây là "quán nhỏ của lòng tốt", nơi từng bữa cơm, ly trà đều mang vị ấm của những ngày sau bão. Khách ghé ngày một đông – có cả thương nhân vùng Vịnh, lái buôn từ Niger, và dân du mục trên đường trở về.

Một ngày cuối tháng mười hai, trời Sabha lặng gió, cát phủ mờ con đường dẫn vào chợ. Thảo Linh phải ra ngoài nhận chuyến hàng – chiếc xe chở thực phẩm bị hư cách đó vài con phố, tài xế gọi điện cầu cứu. Cô vội khoác áo, nói nhanh với Amira:

"Em đi lấy hàng, chắc chỉ mười lăm phút thôi. Bếp còn một nồi hầm, chị nhớ coi giúp nhé."

Rồi cô cùng Yahya băng qua hai con đường bụi mù, chạy về phía xe hàng đang đậu. Trong quán, Amira vừa trông coi cùng Hassan, vừa khuân các thùng thực phẩm mới vào bếp sau. Không khí tấp nập, tiếng dao, tiếng chảo, mùi gia vị lẫn mùi bơ samn dậy khắp nơi.

Giữa lúc đó, điện thoại Yahya sáng lên, dòng chữ nhấp nháy tên Hassan.
Anh nhấc máy, vừa nói được một câu thì đầu dây bên kia hét lớn, giọng khàn vì khói:

"Cháy! Cháy rồi, Yahya! Trong bếp – lửa bốc lên từ nồi hầm!"

Yahya sững lại, tim đập thình thịch. Anh quay phắt ra cửa, nhìn về phía xa – chỉ cách chừng hai trăm mét, từ nóc quán Al Qalaa một làn khói xám đang bốc lên, cuộn tròn trong gió. Không nghĩ ngợi, anh lao nhanh về quán, Thảo Linh cũng ôm thùng hàng đuổi theo.

Nhưng khi tới gần, cơn ác mộng hiện rõ: ngọn lửa đã lan khắp khu bếp. Tấm mái tôn rung dữ dội, khói đen phả ra đặc quánh. Mùi dầu cháy hăng hắc xộc lên mũi, khói quấn lấy bảng hiệu "Al Qalaa" như muốn xóa tên quán khỏi mặt đất.

Người qua đường hô hoán, múc nước tạt, nhưng lửa càng gặp gió càng bùng dữ dội. Yahya nhào tới, hét lớn:

"Có ai trong đó không?"

Tiếng nổ nhỏ vang lên từ bình gas phụ. Cả khu phố sững lại. Cát sa mạc cuốn theo khói đen bay cao, nhuộm hoàng hôn Sabha thành một màu đỏ sẫm.

Thảo Linh đứng chết lặng khi thấy khói bốc lên từ mái nhà thân quen. Tim cô như rơi xuống – và thùng hàng cũng rơi theo.

Khói đặc cuộn tràn trong bếp, lửa bốc lên dọc theo đường ống dầu, liếm qua trần nhà. Tiếng kim loại nổ lách tách như mưa đạn. Yahya vừa chạy tới, lao thẳng vào quán, Thảo Linh theo sau.

"Linh! Đừng vào!" – Yahya hét, nhưng cô vẫn chạy, giật lấy xô nước từ tay một người đàn ông và tạt vào đám cháy.

Amira cùng mấy người khách cũ cũng lao tới, chuyền nhau từng xô, từng chậu. Tiếng hô "nước! nước nữa đây!" hòa lẫn tiếng lửa rít, hơi nóng phả vào mặt khiến ai cũng cay mắt. 

Sau gần mười phút vật lộn, đám cháy cuối cùng cũng được dập. Cả quán ngập trong nước và tro. Tường bếp sạm đen, quầy gỗ cháy dở, khung cửa sắt cong queo. Những tấm vải mandala từng phơi ngoài hiên giờ chỉ còn lại tro và khói ẩm.

Linh đứng im, người run lẩy bẩy, mặt tái nhợt. Hassan thở hổn hển, vừa nhìn thấy Linh đã quát lên:

"Trời đất ơi... Cô làm gì thế này?! Cô để lửa thế này mà bỏ đi à?!"

Linh không nói được gì, chỉ lắp bắp:

"Em... em kiểm tra mà... lửa rất nhỏ... không thể"

Bàn tay Linh vẫn bám chặt mép bàn cháy, khói và mùi than ướt quấn quanh. Trong mắt cô, ngọn lửa vẫn còn bập bùng – không chỉ ở bếp, mà trong lòng.

Một ngọn lửa mang tên tội lỗi, đang cháy chậm, không ai dập được.

Chiều hôm đó, Al Qalaa chỉ còn lại một phần ba bếp cháy sạm. Ngọn lửa đêm qua thiêu rụi gần một phần tư quán, tính từ góc bếp đổ vào trong, và còn lan nhẹ sang mái nhà bên cạnh, để lại mảng tường đen sì, ám khói.

Yahya cùng Amira dọn dẹp, cạo những vết cháy trên tường, gom phần dụng cụ còn dùng được. Trong quán, Hassan ngồi lặng ở quầy, trước mặt là cuốn sổ ghi chép lem nước và mấy hóa đơn cháy sém.

Hắn rà soát lại từng hạng mục: bếp gas, tủ đông, khung cửa, nồi hầm, dây điện, quầy gỗ — tất cả hư hại nặng. Mặt Hassan mỗi lúc một căng, tay run lên khi bấm máy tính.

Amira đưa tờ thống kê:

"Chỗ tường giáp nhà bên cũng phải xây lại, họ đang đòi tiền bồi thường nữa."

Hassan đứng bật dậy, giật cuốn sổ, lật mạnh qua từng trang, giọng gắt lên:

"Thực phẩm hỏng hết, tủ lạnh cháy, tường sập, điện phải làm lại! Cô biết thiệt hại bao nhiêu không? Hơn ba mươi nghìn dinar Libya! Ai trả?!"

Thảo Linh đứng gần cửa, người run rẩy, mắt đỏ hoe.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn rỉ sét. Linh cúi đầu, môi run:

"Em... em sẽ cố gắng bồi thường... chỉ xin cho em thời gian..."

Hassan đập mạnh tay xuống bàn gỗ cháy xém:

"Thời gian à? Đây đâu phải chuyện nhỏ! Mariam giao quán cho tôi trông, giờ cháy thế này, cô giải thích sao với tiểu thư đây?"

Yahya đứng dậy, chắn trước mặt Linh, giọng anh trầm nhưng cứng rắn:

"Đủ rồi, Hassan. Không ai cố ý cả. Cô ấy cũng suýt chết khi quay lại. Cứ bình tĩnh tính sau."

Hassan trừng mắt nhìn anh:

"Anh bênh cô ta thì anh chịu trách nhiệm đi!"

Rồi quay đi, ném ánh nhìn cay nghiệt về phía Linh.

Trong gian quán ám khói, tiếng quạt gió kẽo kẹt quay chậm, như nhịp thở nặng nề của một nơi từng đầy hơi ấm – giờ chỉ còn tro tàn và im lặng.

Tối hôm đó, Thảo Linh rời quán khi trời vừa tắt nắng.
Cô đi bộ dọc con đường dẫn ra Division Hall, con phố sầm uất bậc nhất của khu trung tâm Sabha. Hai bên là dãy cửa hàng cà phê và tiệm vàng đã khép cửa, chỉ còn ánh đèn quảng cáo xanh nhạt hắt lên mặt đường loang lổ vết dầu.

Bước chân cô loạng choạng, đôi giày dính bụi, váy còn ám khói. Mỗi hơi thở là mùi nhựa cháy lẫn tro than như vẫn bám trong cổ họng.
Trước cửa một cửa hàng đóng kín, cô dừng lại, nhìn bóng mình trong tấm kính nứt.

Nước mắt trào ra, không kìm nổi.
Cô ngồi thụp xuống bậc thềm, vùi mặt vào hai tay.
Tiếng còi xe xa xa, tiếng gió rít qua bảng hiệu gỉ sét — tất cả hòa vào tiếng nức nghẹn.

"Mình đâu cố ý... chỉ là... chỉ là một tai nạn thôi mà..."

Giọng cô đứt quãng trong cổ, run lên như lẫn cả khói lửa chưa tan.

Một nhóm trẻ con người Libya đi ngang, nhìn cô lạ lẫm, rồi chạy vụt đi. Một cơn gió đêm khô nóng cuộn qua, mang theo mùi bụi sa mạc và khói than cũ.

Cô ngẩng lên, nhìn về phía xa — nơi những ánh đèn mờ của quán Al Qalaa vẫn lập lòe ở chân đồi.
Cảm giác tội lỗi và bất lực bóp nghẹt ngực. Trong đầu cô chỉ còn vang lên giọng Hassan buổi sáng: "Ai trả?!"

Cô bật khóc ròng, nấc nghẹn từng tiếng.
Không biết Yahya có còn ở lại dọn, hay đã về. Không biết Amira có bênh cô nữa không.
Chỉ biết, giữa thành phố cát bụi xa lạ này, Thảo Linh thấy mình nhỏ bé đến tàn nhẫn.

Khi đêm đã yên, trong quán chỉ còn ánh đèn vàng mờ soi lên những mảng tường cháy sạm, Hassan bất chợt nhận cuộc gọi. Anh lắng nghe vài câu, nét mặt dịu xuống.

"Vâng, tiểu thư Mariam... tôi hiểu. Cảm ơn cô."

Cúp máy, anh quay sang Amira và Yahya, giọng nhẹ hơn hẳn:

"Cũng may là nơi chúng ta ở gần một ao nước nhỏ nên cứu kịp. Tiểu thư Mariam nói, cô ấy sẽ hỗ trợ mười nghìn dinar để khắc phục thiệt hại."

Không khí trong quán lặng đi. Amira thở phào nhưng vẫn lo lắng. Yahya chỉ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa – nơi ánh trăng đang phản chiếu mờ mịt trên cát.

Đêm đó, anh hầu như không ngủ. Câu chuyện giữa Hassan và Linh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cùng hình ảnh cô gái nhỏ ngồi khóc bên Division Hall.

Sáng hôm sau, khi Hassan vừa dọn lại quầy, Yahya bước tới, tay cầm một phong bì dày. Anh đặt nó xuống bàn, giọng trầm:

"Ở đây có hai mươi nghìn dinar. Cầm lấy, rồi lo sửa chữa khách sạn. Phần còn lại coi như tôi gánh cho Linh."

Hassan sững người, chưa kịp đáp thì Yahya đã quay đi.
Vài ngày sau, khi quán Al Qalaa đã được sửa chữa xong, Thảo Linh và Yahya cùng đi dạo quanh Sebha Castle – tòa pháo đài cổ nằm trên gò đất cao nhìn ra thành phố. Trời cuối chiều, nắng xiên qua những bức tường đất đỏ, rêu bám loang lổ, từng đàn chim sa mạc bay lượn trên cao.

Linh mặc chiếc áo trắng đơn giản, tóc buộc gọn, vẫn còn phảng phất mùi tro và thuốc sát trùng. Cô bước chậm bên Yahya, thỉnh thoảng dừng lại nhìn những vệt sáng phản chiếu trên tường thành.

"Cảm ơn anh, Yahya... Em biết hết rồi," Linh khẽ nói.
"Số tiền hai mươi nghìn dinar đó – em sẽ cố gắng trả lại. Dù phải làm bao lâu cũng được."

Yahya nhìn cô, ánh mắt hiền mà trầm:

"Không cần đâu, Linh. Quán Al Qalaa cũng là nơi anh làm việc, giúp nó sống lại là trách nhiệm của cả chúng ta."

Thảo Linh lắc đầu, mắt long lanh dưới ánh hoàng hôn:

"Không. Em không muốn mang ơn như thế. Nếu anh giúp, em sẽ nhớ cả đời, nhưng em phải trả. Dù chỉ là từng chút một."

Gió thổi qua, cuốn theo tiếng cười trẻ con từ xa vọng lại. Yahya mỉm cười, cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, ném nhẹ xuống con dốc dưới chân thành.

"Vậy được," anh nói, "em chỉ cần nấu cho anh bữa ăn có món Việt Nam. Coi như bắt đầu trả nợ từ đó."

Linh nhìn anh, ngẩn người giây lát, rồi bật cười khẽ —
trong khoảnh khắc ấy, nắng chiều Sebha nhuộm vàng cả bức tường đất cổ, và giữa vùng cát khô khốc, một chút dịu dàng lặng lẽ vừa được gieo xuống.

Một ngày nọ, Sebha vẫn ngập trong ánh nắng vàng như mật. Quán Al Qalaa mở cửa sớm hơn thường lệ vì Yahya muốn thử món bánh mới mà Linh vừa học từ một bà cụ người Việt sống ở Tripoli. Không khí trong quán thơm mùi bột nướng, mùi cà phê rang, và tiếng radio phát bản nhạc cổ nhẹ nhàng.

Linh đang lau bàn thì Yahya khẽ huých tay cô, ánh mắt hướng ra cửa.

Bốn người đàn ông vừa bước vào — dáng cao gầy, áo choàng dài màu cát, khăn choàng kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ chọn một bàn ở góc khuất, nơi ánh sáng không chiếu tới.

Yahya bước lại, lịch sự: "Salam. Các anh dùng gì ạ?"

Một người trong nhóm gật đầu, giọng khàn khàn: "Trà bạc hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com