Chương 1
Mưa đêm rơi lắc rắc trên mái lá vừa mới dựng tạm, ánh đèn dầu leo lét từ mấy căn chòi nơi bà con sơ tán đang trú ngụ.Rừng miền Đông ẩm ướt, nồng mùi đất mới xới, tiếng côn trùng rền rĩ hoà cùng tiếng gió hun hút lạnh lẽo.
Thái Anh ôm gánh nước trở về, tà áo bà ba thấm sũng, mái tóc dài bết mưa, đôi bàn chân nhỏ bé lấm bùn.
Vừa đến khúc đường quanh co nơi rìa rừng, nàng bỗng giật mình khi ánh đèn pin quét thẳng vào mặt.
Một tốp lính Mỹ hiện ra, áo giáp nặng nề, súng lăm lăm trên tay.
- Cô kia, đứng lại!
Giọng gằn gằn vang lên bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu.
Chúng vây lấy nàng, chất vấn dồn dập: đi đâu, từ đâu tới, có phải giao liên hay tình báo của " Việt Cộng " không.
Thái Anh run rẩy, hai bàn tay siết chặt gánh tre, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Tôi...chỉ đi lấy nước...cho gia đình
Nhưng ánh mắt trong veo và gương mặt thanh tú giữa màn mưa khiến bọn lính đổi giọng.Những tiếng cười khẩy thô tục vang lên, ánh mắt bủa vây nàng không còn là nghi ngờ, mà là tà ý.
Thái Anh lùi lại, lồng ngực dồn dập, đôi chân run rẩy.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn mưa đêm.Một tên lính ngã vật xuống trước mặt nàng, máu hoà vào vũng nước bùn.Cả bọn hoảng loạn, chưa kịp định thần thì loạt đạn thứ hai lại găm tới, ánh lửa loé chớp từ phía rừng tối.
- Phục kích! Việt Cộng!
Chúng gào lên, dạt ra tìm chỗ núp.Nhưng từng bóng người to lớn lại lần lượt ngã xuống, tiếng thét đứt quãng hoà lẫn tiếng súng nổ ầm ầm.
Trong cơn mưa, Thái Anh thấy một bóng dáng hiện ra, một người lính trẻ, áo bạc màu, vai khoác khẩu súng trường còn bốc khói.Ánh mắt cương nghị, dữ dội như lửa, nhưng cũng lặng lẽ dừng lại nơi nàng bằng một thoáng ấm áp lạ thường.
Đêm ấy, giữa rừng sâu, máu và mưa hoà quyện.Thái Anh đã khắc ghi mãi hình bóng người cứu tinh ấy.
Lệ Sa - người lính giải phóng.
- Chạy mau
Lệ Sa không nói nhiều, chỉ nắm lấy cổ tay Thái Anh và kéo đi, nhanh như cơn gió.
Nàng còn bàng hoàng, đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn bị cuốn theo nhịp chạy mạnh mẽ của người lính, cả hai băng qua mấy lối mòn sình lầy.
Thở hổn hển, Thái Anh ngước nhìn gương mặt rắn rỏi của người vừa cứu mình, ánh mắt nàng ẩn chứa nỗi xúc động và ngàn lời chưa kịp nói.Nàng thì thào:
- Nhà tôi gần đây thôi, đi theo tôi
Chỉ chốc lát, họ đã về đến xóm sơ tán, mấy mái nhà lá ẩm mùi khói bếp và đất ướt.Thái Anh dừng trước căn nhà nhỏ, xoay lại, cúi đầu:
- Cảm ơn chị...nếu không có chị...chắc tôi
Giọng nàng nghẹn lại, không nói tiếp được.
Lệ Sa chỉ lắc đầu, định quay gót rời đi, thì bàn tay Thái Anh bất chợt giữ lấy vạt áo cô.Nàng nhìn xuống, đôi mắt tròn thoáng ngạc nhiên:
- Chị...bị thương rồi
Trên cổ tay trái, băng vải trắng đã sẫm màu, máu thấm qua từng vệt đỏ.Đó là vết thương từ lần tập kích mấy hôm trước, Lệ Sa chỉ buộc tạm rồi gạt đi để kịp trở lại nhiệm vụ.
- Không sao, vết cũ thôi
- Để tôi băng lại cho chị.Chị vừa cứu mạng tôi, tôi không thể để chị đi như thế này
Lệ Sa định từ chối, nhưng Thái Anh một mực giữ lại, ánh mắt trong veo, vừa lo lắng vừa quả quyết lạ thường.
Trong căn nhà lá nhỏ, Thái Anh lúng túng tìm mảnh vải sạch, rồi ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, vụng về nắm lấy cổ tay đã đẫm máu mà săn sóc.
Cô cũng tháo chiếc mũ vải xuống.Lúc ấy, nàng mới thực sự nhìn rõ gương mặt người ơn.
Sau lớp bụi đất, mồ hôi và những vết xước lấm tấm, hiện ra một gương mặt trẻ trung, cứng cỏi.Đôi mắt to và sáng, ánh lên ngọn lửa kiên cường của người lính, vừa mạnh mẽ vừa chan chứa nghị lực.
Thái Anh hơi sững lại, tim bỗng đập nhanh hơn.
Vừa cúi xuống buộc dải băng, nàng vừa len lén ngước nhìn, thì bắt gặp ánh mắt người ta đã chuyển sang nơi mình.Ánh nhìn ấy không phải sự tò mò, cũng chẳng phải soi xét, mà là một tia ấm áp, như thể từ trong gian khổ, cô vẫn giữ nguyên lòng tin vào con người và đất nước này.
Nàng khựng lại, đôi má nóng bừng.Bất giác, Thái Anh thu tay về, lắp bắp:
- Tôi...tôi băng xong rồi...
- Ừm, cảm ơn cô
Giữa không gian đơn sơ, tiếng mưa rả rích ngoài hiên như nhấn thêm sự bối rối dịu dàng đang lan giữa hai con người.
Một người con gái Bắc vừa vào Nam, và một người lính trẻ giữa chiến tranh.
Tiếng ghế tre kẽo kẹt vang lên.Từ trong buồng, thầy và u của Thái Anh bước ra.Hai gương mặt hằn sâu nếp nhăn, dãi dầu vì bao năm cơ cực.
Họ đã nghe con gái kể sơ qua chuyện vừa rồi.U nàng còn run, đưa tay chấm nước mắt:
- Ơn giời có cháu kịp lúc xuất hiện...nếu không thì...
- Hai bác đừng lo.Nhưng con phải nói thẳng, chuyện hôm nay chưa xong đâu.Ngày mai, bọn lính Mỹ chắc chắn sẽ quay lại.Chúng mất mấy tên trong lúc đi tuần, thế nào cũng lục soát, tra hỏi quanh đây
Lệ Sa nhìn từng người, chậm rãi nói tiếp:
- Chúng nó sẽ làm khó dễ, nhưng con dám chắc, chúng sẽ không giết người vô tội.Chỉ cần mọi người giữ bình tĩnh, nói là không biết gì hết.Đừng để lộ ra manh mối nào, thì sẽ qua được thôi
Thầy của nàng trầm ngâm, cất giọng dứt khoát:
- Cháu cứ yên tâm.Dù bọn giặc có làm khó thế nào đi nữa, dân chúng tôi nhất định không hé nửa lời.Chúng tôi biết rõ ai là người bảo vệ dân, ai là kẻ xâm lược.
Chúng tôi sống chết gì cũng che chở cho bộ đội, cho cách mạng.Một lời cũng không khai
Ông ngừng lại, bàn tay chai sạn đập nhẹ xuống mặt bàn tre kêu " cộp " như lời thề.
- Vậy thì con càng vững tin hơn.Chính vì có bà con như thế này, chúng con mới đánh được giặc đến cùng
Thái Anh ngồi bên cạnh, nghe những lời qua lại ấy, trong lòng dâng lên một niềm tự hào lẫn bồi hồi.Nàng chợt thấy, ngọn lửa trong ánh mắt Lệ Sa kia cũng chính là ngọn lửa đang cháy trong tim tất cả những con người nơi đây.
Cô đứng dậy, cúi đầu chào thầy u Thái Anh:
- Con xin phép đi ngay trong đêm.Nếu con còn ở lại, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bà con
Thầy nàng gật đầu:
- Ừ, cháu cứ đi lo việc nước.Dân chúng tôi ở đây, sống chết cũng không để giặc moi ra điều gì
Lệ Sa siết chặt nắm tay, quay sang, định nói gì đó với Thái Anh nhưng rồi lại thôi.Chỉ để lại một cái gật đầu khẽ, rồi sải bước vào màn đêm ướt lạnh.
Thái Anh lặng lẽ bước ra hiên, ngồi nép bên cột gỗ, dõi mắt theo bóng người lính đang dần khuất sau những tán rừng mưa.Lưng cô thẳng, dáng đi mạnh mẽ nhưng cũng gấp gáp, như ngọn gió rừng cuốn đi mất.
Nàng ôm chặt băng vải cũ đã thấm máu của người ta, lòng bỗng trống trải lạ thường.Chỉ mới gặp gỡ trong một đêm, nhưng hình ảnh gương mặt sáng ngời kiên cường ấy, đôi mắt rực cháy và vết thương nơi cổ tay vẫn hằn trong tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com