Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thái Anh nghẹn ngào, từng lời như cắt ra từ tim mình:

- Em xin lỗi chị...xin lỗi rất nhiều.Em biết mình sai, biết tình cảm này không nên có.Đã rất nhiều lần em cố gắng gạt đi, cố tự lừa dối bản thân...nhưng em không thể...không thể nào quên được hình bóng của Lệ Sa

Nàng bật khóc nức nở, hai vai run lên bần bật:

- Em không muốn cướp đi điều quý giá của chị, cũng chẳng muốn chen vào giữa...nhưng trái tim em không chịu nghe lời.Mỗi lần thấy Sa đau, thấy Sa mỉm cười, hay chỉ một ánh mắt thôi...em...em đã không thể tự dối lòng mình được nữa

Trân Ni đứng chết lặng, hai bàn tay cứng ngắc giữa không trung, vừa hoảng sợ, vừa thương xót.Trước mặt em, không phải một cô gái mạnh mẽ gan dạ nơi chiến trường, mà là một trái tim mềm yếu, đang bộc bạch tình yêu trong day dứt tuyệt vọng.

Thấy Ni vẫn lặng câm, trong phút giây ấy, Thái Anh cắn chặt môi, đột ngột dập mạnh trán xuống nền đất sỏi đá.

Cạch!

Âm thanh khô khốc vang lên, để lại vệt đỏ loang loáng ngay giữa trán.Máu bắt đầu rịn ra trên làn da non nớt.

- Thái Anh

Ni kêu lên thất thanh, lật đật nhào tới.Nhưng Thái Anh lại dập đầu thêm lần nữa, run rẩy như sắp gãy nát:

- Xin chị...xin hãy thương xót cho em một lần này thôi! Em không cần danh phận gì hết...chỉ xin được ở bên cạnh Lệ Sa...ngày nào, em sẽ trân trọng từng ngày ấy

Ni đau lòng đến nỗi ngực như bị ai bóp nghẹt.Em không còn chịu nổi cảnh ấy nữa, liền ngồi thụp xuống, giữ chặt lấy vai Thái Anh, ngăn nàng khỏi hành hạ chính mình.

- Đừng...Thái Anh, đừng làm vậy nữa

- Em xin lỗi...

Hai người con gái bật khóc oà lên ôm chầm lấy nhau trong cơn tuyệt vọng.Một bên là tình yêu âm ỉ cháy, không dám thừa nhận.Một bên là tình yêu công khai, nhưng lại phải chia sẻ cùng đau khổ.

" Hoá ra trực giác của mình là đúng.Ngay từ đầu, Thái Anh đối với Lệ Sa không hề chỉ là tình đồng đội san sẻ khó khăn...mà là tình yêu, tình yêu chân thành đến mức có thể dập nát chính bản thân mình "

Câu trả lời ấy quá tàn nhẫn, nhưng Trân Ni không thể quay lưng.Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống tóc Thái Anh, mặn chát tận cùng.

Tình yêu họ dành cho Lệ Sa tuy khác cách, nhưng đều đẹp và chan chứa hy sinh.Họ là những cô gái Việt Nam chịu thương chịu khó, vừa ghen đau xót, vừa thương nhau thật lòng.

- Thái Anh à, chị không trách em.Chúng ta đều là con gái, đều có trái tim biết yêu, mà Lệ Sa...lại là một người quá đáng để yêu

- Em biết mình có lỗi với chị nhiều lắm.Nhưng em không thể cứ im lặng được nữa.Lỡ mai này chiến tranh tàn khốc cướp mất đi Lệ Sa...em thà chết cũng không muốn mang hối hận

- Chị cũng vậy...nên chị hiểu, chị hiểu hết em à

Hai người con gái lại siết chặt lấy nhau, nỗi buồn chung chồng chất, nhưng tình thương dành cho nhau cũng sâu nặng hơn bao giờ hết.

Ngoài kia, tiếng súng vẫn vọng lại đâu đó, nhắc họ rằng kẻ thù thật sự không phải là nhau, mà chính là lũ giặc đang giày xéo quê hương.

Họ cùng nguyện thầm: Dù tình yêu này có ra sao, thì chỉ cần Tổ quốc còn, chỉ cần Lệ Sa còn sống, cả hai cũng cam lòng.

_______

Khi Trân Ni và Thái Anh trở về, rổ rau rừng trên tay vẫn còn lấp lánh giọt sương, thì thấy Lệ Sa đang ngồi quây quần với Nhậm và mấy đồng đội.

Trước mặt họ là mấy khẩu súng còn mới tinh, mà bọn lính Mỹ để lại trong cuộc chạm trán hôm qua.Giữa vòng tròn, Nhậm hớn hở giơ ra một chiếc hộp thiếc vuông, mặt mày đắc ý như vừa nhặt được báu vật.

- Anh em coi nè, coi tui lượm được cái chi trong túi thằng chỉ huy

Nhậm cười toe, mở hộp ra.Bên trong là mấy cây dài màu nâu sẫm, gói ghém gọn gàng.Anh em ai nấy tò mò, đưa mắt nhìn nhau.

- Ủa, củi khô cỡ nhỏ hả?

- Cái này...làm mồi câu cá được không?

Chỉ có bác sĩ Tú nhận ra, nhướng mày:

- Là xì gà đó, tụi Mỹ hay hút lắm.Giống như thuốc lá của mình, nhưng mùi thơm hơn, sang hơn...cũng đắt đỏ hơn nhiều

Nghe đến đó, Nhậm hăng hái rút một điếu xì gà ra, bắt chước dáng điệu mấy tay sĩ quan Mỹ mà mình từng thấy, ngậm vào miệng rồi ra hiệu cho anh em châm lửa.

Vừa rít một hơi, Nhậm liền ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng.Cả lán cười bò, không ai còn giữ được dáng vẻ nghiêm túc.

- Trời đất ơi, thơm đâu chả thấy, cay xè muốn xé cổ

Vậy mà mấy anh em khác lại hùa theo, tò mò muốn thử, người này hút xong chuyền cho người kia, ai cũng vừa ho vừa cười, chẳng khác gì một trò đùa tập thể.

Cuối cùng, điếu xì gà trao đến chỗ Lệ Sa.Cả nhóm rộn ràng hò hét:

- Đến lượt trung đội trưởng! Thử đi, cho anh em mở mang tầm mắt

Lệ Sa chưa kịp đưa tay thì bỗng có tiếng hắng giọng khe khẽ vang lên phía sau.Cô quay đầu lại, thấy Trân Ni đang đứng khoanh tay, đôi mắt nghiêm nghị dán vào mình.Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ như lời cảnh cáo.

Cô bật cười, lắc đầu xua tay:

- Thôi, tôi nhường.Khói lửa chiến trường còn chưa đủ hại phổi sao, giờ lại thêm khói thứ này nữa thì chịu không nổi

Cả lán vẫn còn cười ầm ĩ, chưa kịp nguôi thì bác sĩ Tú lại híp mắt, giọng đầy ẩn ý:

- Ờ, tôi thì lại nghi.Đồng chí Sa đâu phải lo cho sức khoẻ...mà là sợ ai kia thấy hôi mùi khói, giận dỗi không cho lại gần nữa thì khổ lắm, đúng không?

- Chuẩn nha, bác sĩ nói trúng tim đen rồi đó

Cả lán " ồ " lên vì câu xác nhận chí mạng của Nhậm.

Lệ Sa không phản bác, chỉ cười cười đưa mắt liếc về phía Trân Ni.Còn em thì ngượng ngùng, quay phắt đi, giả vờ không nghe không thấy điều gì.

Chiều buông xuống, Trân Ni ngồi xổm bên bờ suối giặt quần áo.Lúc này, Lệ Sa cũng lững thững theo sau, cởi khuy áo trên cùng, hắng giọng:

- Tối nay rảnh, cùng em ngồi viết một lá thư để dành nghe.Phòng khi mai kia, xảy ra chuyện gì thì còn có cái gửi về cho má.Không có ý gì khác đâu, chỉ...phòng hờ thôi hà

Em chẳng thèm ngẩng lên, chỉ gật đầu, tiếp tục vò quần áo trong nước.Cái gật đầu lạnh tanh ấy làm cô thấy lạ, đôi mày nhíu lại.

Cô bước tới, giả vờ thở dài, rồi ngồi sát xuống cạnh em, cố tình chạm vào vai người ta.

- Sao nãy giờ không nói câu nào vậy? Bộ giận em chuyện gì hả?

- Mấy người thì hay quá rồi...làm tôi thương muốn đứt ruột đứt gan vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn khiến thêm Thái Anh phải đau khổ...mấy người còn muốn gây thương nhớ cho bao nhiêu cô gái nữa đây?

Lệ Sa khựng lại.Không ngờ Ni lại thốt ra những lời cay đắng ấy, nhưng trong giọng điệu đó đâu phải chỉ có giận hờn, mà là một nỗi thương yêu đến xót lòng.

- Ni...chị nghĩ em cố ý sao? Em nào muốn ai phải buồn.Cả đời này, điều em sợ nhất...chính là làm người khác rơi nước mắt

- Thái Anh là một cô gái tốt, chị không phải rộng lượng đến mức muốn chia sẻ em với bất kỳ ai.
Nhưng dù sao thì Thái Anh cũng không đáng phải chịu thêm dằn vặt nào nữa.Em ấy đã mất mát nhiều rồi.
Chỉ xin em, làm ơn biết hành xử cho đúng đắn, đừng để Thái Anh ôm thêm nỗi đau nào nữa

Trân Ni thở ra một hơi, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ lại như lời thì thầm gửi vào tiếng suối róc rách:

- Còn chuyện của ba người bọn mình...cứ để sau này, khi hoà bình rồi hãy tính.Bây giờ, chị chỉ mong em còn sống, để má có ngày chờ được bước chân em trở về

Lệ Sa không đáp.Chỉ lặng lẽ nâng cằm Ni lên, rồi cúi xuống hôn vào môi em.Cái hôn nhẹ như chan chứa sự xin lỗi, vừa xoa dịu, vừa như một lời bù đắp cho tất cả những đau đớn trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com