Chương 18
Đêm xuống, rừng núi phủ đầy một màu đen đặc, chỉ có ánh trăng non mỏng tang soi lấp loáng trên lá cây.
Đoàn bộ đội lặng lẽ hành quân, từng bước chân nén thật chặt xuống đất, không để vang lên tiếng động nào.
Ba lô nặng trĩu, súng khoác vai, nhưng chẳng ai kêu than.Ai cũng hiểu, càng gần đến giờ quyết chiến, mọi thứ càng cần giữ im lặng, càng cần gắng sức.
Đi được một đoạn, bỗng phía trước toé lên một ánh lửa nhỏ.Cả đội lập tức dừng lại, dàn hàng thủ thế.
Nhưng rồi, họ chợt nghe thấy tiếng gọi run run, khàn đục của một người đàn bà:
- Các con...các con đi đánh giặc phải không?
Ánh đuốc run rẩy trong tay một bà mẹ già.Dáng bà khom lưng, mái tóc bạc trắng xoã xuống đôi vai gầy, khuôn mặt hằn bao nếp nhăn.Bà tiến lại gần, tay ôm một gói lá chuối được buộc thật chặt.
Lệ Sa bước lên, nhẹ giọng nhưng chắc nịch:
- Dạ, chúng con đi đánh giặc, má ạ
Bà đặt gói cơm nắm vào tay cô:
- Má chẳng có gì...chỉ có mấy nắm cơm độn khoai, ít muối mè.Các con mang đi ăn cho có sức, rồi đánh cho bọn nó cút đi, cho dân mình được yên
Nhậm bỗng nghẹn cả cổ, đưa tay gãi đầu liên tục để giấu giọt nước mắt sắp lan ra.Mấy anh em phía sau cũng cúi gằm mặt, chẳng ai dám lên tiếng.
Lệ Sa siết chặt gói cơm trong tay, cảm giác nặng như ôm cả tấm lòng của dân quê.Cô cúi người thật sâu:
- Má yên tâm.Chúng con sẽ không phụ lòng má, không phụ lòng dân
Bà mẹ già cầm đuốc đứng bên đường, đưa ánh sáng nhỏ bé soi đường cho đoàn quân.
Và rồi, dưới ánh đuốc ấy, hàng dài bóng người khoác súng âm thầm hoà vào đêm tối, mang theo cả gói cơm nắm thấm đượm tình thương của hậu phương.
Lúc này, khi đoàn quân đã khuất hẳn.Bà mẹ già ban nãy nở một nụ cười nhẹ trên môi, rồi từ từ tan biến vào hư không, tựa như chưa từng tồn tại.
Đoàn quân lầm lũi đi mãi, khi trăng đã xế ngang ngọn núi, Lệ Sa mới ra hiệu dừng lại nghỉ chân chốc lát.Ai nấy đều mệt nhoài, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Họ nhanh chóng tản ra ngồi dưới gốc cây, mở ba lô, kiểm tra lại vũ khí và tiếp tế.
Lệ Sa rút trong túi ra gói cơm nắm mà bà mẹ già đã đưa khi nãy.Lá chuối đã hơi nhàu, cô chậm rãi tách gói cơm ra, rồi bẻ làm đôi.Một nửa đưa sang cho Nhậm, nửa còn lại được cô chia tiếp cho mấy anh em kế bên.
Đến khi chỉ còn lại phần nhỏ trong tay, Lệ Sa mới từ tốn cho vào miệng.
Nhậm nhai ngồm ngoàm, hơi nhăn mặt một xíu:
- Ấy chết, hình như cơm bị thiêu rồi Sa ơi!
- Ừ, đúng thiệt.Nhưng chịu khó ăn thì vẫn còn nuốt được...thôi ráng đi, tấm lòng của dân mình mà
Lệ Sa mỉm cười, nhưng trong lòng dâng trào một nỗi xúc động khó gọi thành tên.Từng hạt cơm vỡ ra trên đầu lưỡi, cô chợt nhớ đến dáng Trân Ni cặm cụi vo gạo, hay bàn tay Thái Anh cẩn thận gói từng chiếc bánh lá chuối hôm nào.
Những hình ảnh ấy chồng lẫn nhau, hoà cùng mùi vị bình dị, khiến cơm nắm đêm nay như mang cả hơi ấm của quê nhà.
_____
Trong lán yên ắng, ngọn đèn dầu chập chờn hắt bóng lên vách tre.Thái Anh vừa thay băng xong cho một thương binh thì đôi mắt bỗng tối sầm, tai ù đi, thân thể loạng choạng rồi đổ gục xuống.
- Thái Anh!
Tiếng kêu thất thanh của mấy đồng chí vang lên.
Bác sĩ Tú cùng Trân Ni vội lao đến, hoảng hốt đỡ lấy nàng.Họ nhanh chóng dìu nàng về giường.Tú bắt mạch, thăm khám cẩn thận, lòng dấy lên linh cảm khó nói.
Ít lâu sau, Thái Anh khẽ động đậy, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt.Nhìn thấy Ni và Tú đang ngồi im bên giường, nàng thoáng ngạc nhiên:
- Em làm mọi người lo lắng rồi sao?
Nàng cố gượng dậy, nhưng Ni liền đặt tay giữ lại:
- Đừng, em còn yếu, nằm nghỉ đi
- Không sao đâu chị, chắc tại dạo này thức khuya nhiều, nên em mới hơi mệt thôi
Không khí trong lán vẫn đặc quánh.Bác sĩ Tú hắng giọng, lắc đầu chậm rãi:
- Không phải do thiếu ngủ đâu, Thái Anh à...
Nàng chớp mắt, chưa kịp hiểu thì Tú đã nói rõ, ngắn gọn mà khiến trái tim nàng như ngừng đập:
- ...Cô đã mang thai rồi
Thời khắc ấy, tiếng ve rừng cũng như lắng xuống.Hơi thở Thái Anh dồn dập, một niềm vui mơ hồ, đan xen với muôn vàn lo lắng, vừa chớm nở đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Trân Ni lặng người trong giây lát, rồi bàn tay rụt rè đưa lên, đặt nhẹ vào bụng Thái Anh còn phẳng phiu.
Giọng em khe khẽ, như vừa hỏi, vừa như đã biết trước đáp án:
- Đây là...con của...?
Nước mắt dâng đầy khoé mi, nàng không thể chối bỏ nữa.Gật nhẹ đầu, từng chữ rơi xuống như dấu ấn không thể xoá nhoà:
- Phải...đây là con của em và Lệ Sa
Một thoáng im lặng phủ xuống.Trân Ni cúi mặt, bờ môi mím lại để kìm nén cơn xúc động.Rồi em ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng:
- Vậy thì chị cũng mừng cho em...chị từng mong một ngày mình cũng được mang giọt máu của Lệ Sa trong người.Nhưng có lẽ, may mắn ấy không đến với chị.
Ông trời chọn em để giữ lấy, đó cũng là niềm hạnh phúc của cả chị
- Chị Ni...em cảm ơn chị nhiều lắm
Nụ cười của Ni chan chứa sự chúc phúc, nhưng sâu thẳm lại vương chút buồn tủi khó giấu.Thái Anh bật khóc nức nở, nắm chặt lấy tay chị mình, hai người con gái ôm nhau trong căn lán nhỏ, như cùng chia sẻ một bí mật thiêng liêng mà cũng đầy cay đắng giữa những ngày chiến tranh khốc liệt.
Bác sĩ Tú ngồi lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cặp kính:
- Thái Anh, cô phải giữ gìn sức khoẻ.Cái thai còn non lắm, chỉ sơ sẩy một chút thôi là nguy hiểm.Từ nay, không được lao lực quá sức nữa, chuyện nặng nhọc thì giao cho người khác lo
- Vâng, tôi biết rồi
Trí Tú nhìn hai cô gái, không nói gì thêm, chỉ từ từ bước ra ngoài, thở dài, rồi tự nhủ thầm:
" Lệ Sa...em nhất định phải trở về.Tin vui này, chỉ khi chính tai em nghe thấy, thì mới trọn vẹn.Em phải trở về, vì hai người con gái thương em hết lòng, vì giọt máu đang tượng hình nơi này, và vì cả những người đã đặt niềm tin ở em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com