Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đêm tối mịt mùng, đoàn quân của Lệ Sa cuối cùng cũng đặt chân đến điểm tập kết.Nơi đây đã có đơn vị của chỉ huy trưởng chờ sẵn, giữa căn lán lớn dựng vội bằng tre nứa, ánh đèn dầu leo lét hắt xuống gương mặt ai nấy đều hốc hác mà rắn rỏi.

Trên chiếc bàn thô sơ trải tấm bản đồ, những cây bút chì, thước kẻ và vài hòn đá được dụng để chặn gió.Chỉ huy trưởng đứng lên, dõng dạc nói:

- Các đồng chí, trận đánh lần này sẽ quyết định cục diện ở cả khu vực.Chúng ta phải giành thắng lợi, bằng mọi giá!

Ánh mắt từng người chiến sĩ ánh lên tia kiên cường.

Người chỉ huy lần lượt chỉ tay vào bản đồ, phân chia rõ từng mũi tấn công, từng trọng trách:

- Trung đội của đồng chí Nhậm sẽ vòng hướng tây, chặn đường tiếp viện của địch.
Tổ của đồng chí Sa và đồng chí Lợi sẽ áp sát mặt bắc, nơi tường rào yếu nhất, mở đường máu cho cả đơn vị xông vào.
Phía nam có đồng chí Hậu phụ trách, nhiệm vụ là nghi binh, đánh lạc hướng hoả lực chính

Mọi người đều gật đầu, không ai kêu ca hay tỏ vẻ do dự.Mỗi ánh mắt nhìn nhau là một sự giao ước thầm lặng.Nếu một người ngã xuống, đồng đội sẽ thay nhau tiếp bước.

Trước giờ phút sinh tử, cả đơn vị cùng nhau khắc sâu trong lòng một niềm tin bất diệt: ngày mai, lịch sử sẽ gọi tên họ.

Trong khi ấy, ở nơi hậu phương.Thái Anh ngồi lặng bên giường, một tay ôm lấy bụng mình, đưa mắt nhìn xa xăm ra khoảng tối mịt ngoài lán.

Nỗi nhớ về Lệ Sa day dứt đến xé lòng, từng kỷ niệm đẹp bỗng ùa về.Nhớ nhất, vẫn là cái buổi chiều bên bờ suối hôm nào, nàng đã vì luống cuống mà lỡ tay chụp nhầm " con cá "của người ta.

Ký ức ấy bất giác khiến môi nàng bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng nhoà đi trong giọt nước mắt.

- Mình ơi, mình nhất định phải trở về.Con của chúng ta...đang đợi cha

Thái Anh vẫn còn mải miết với những tâm sự bủa vây, thì phía sau vang lên tiếng nói dịu dàng:

- Em đang nhớ đến Lệ Sa phải không?

- Chị...

Trân Ni trèo lên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nàng:

- Chị cũng đang rất nhớ Lệ Sa...nhớ đến nỗi lòng cứ rối cả lên.À, để chị kể cho em nghe chuyện này

- Chuyện gì vậy chị?

- Từ cái hồi Lệ Sa trổ mã lớn lên, trai tráng trong xóm chưa kịp mạnh bằng thì con gái đã bu quanh.
Người này rủ, người kia năn nỉ, có cô còn bày trò...giả làm vợ chồng chỉ để được ôm Lệ Sa một cái thôi

- Trời đất, thật vậy hả chị?

Ni gật đầu, bật cười:

- Ừ, mỗi lần nhìn cảnh đó, chị vừa tức, vừa tủi, vừa buồn cười.Suốt ngày cứ giữ Lệ Sa khư khư ở nhà, không cho đi đâu chơi hết

- Ni nè...vậy...vậy bây giờ chị có ghét em không?

- Thật ra...chị đã sớm biết rồi, Thái Anh à.Em có thể che giấu cả đơn vị, che giấu cả chính Lệ Sa.
Nhưng ánh mắt thì không bao giờ nói dối được, mỗi lần em nhìn Lệ Sa, chị nhận ra ngay.
Chẳng qua là chị chọn im lặng, chờ một ngày em sẽ chính miệng thừa nhận với chị thôi

Thái Anh nghe đến đó, sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng.

- Hai chị em mình cùng thương chung một người, nhưng giữa những ngày bom rơi đạn nổ này, điều quan trọng không phải ai mới là người duy nhất, mà là Lệ Sa còn sống, để trở về, để nhìn thấy cả hai chúng ta vẫn đang chờ

- Chị Ni...em xin lỗi, vì đã giấu

- Được rồi, đừng khóc nữa, không tốt cho đứa bé đâu

Trân Ni nhẹ nhàng xoa lưng nàng, đôi mắt hướng ra bầu trời thăm thẳm ngoài kia, như gửi gắm tất cả cho người lính đang ở tiền tuyến.

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, cả đơn vị ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc, chỉ dăm bát rau rừng luộc, cá khô kho mặn, thêm nồi cơm vội vàng vừa chín tới, từng đôi đũa chạm vào nhau trong tiếng cười nói chân tình.

Đồng chí Nhậm cười tươi, lôi ra cây đàn mộc mạc, mấy sợi dây đã cũ.Anh gảy thử vài nhịp, âm thanh vang lên mềm mại giữa đêm rừng, sưởi ấm cả bầu không khí.

- Hát đi các đồng chí, mai có ra trận cũng phải hát cho vang rừng, để giặc nghe mà run

Tiếng hát cất cao, hoà vào tiếng đàn, những câu ca giản dị mà tha thiết, lời về quê hương, về bóng dáng người mẹ, về cánh đồng lúa chín và khát vọng ngày hoà bình.

Có người cười, có người rưng rưng, giấu giọt lệ nơi khoé mắt sau nụ cười rạng rỡ.

Trong phút chốc, Lệ Sa ước gì mình có thể chia sẻ cùng Trân Ni và Thái Anh giây phút này, trước khi bình mình nhuộm đỏ bởi khói lửa chiến tranh.

- Đến lượt đồng chí Sa đó, hát cho anh em nghe một bài đi nào

Sau khi bị giục, Lệ Sa ngập ngừng giây lát, rồi chậm rãi cất tiếng hát, giọng trầm ấm mà ngọt ngào.

" ...Xe ta bon trên những dặm đường,
Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương
Mà xe ta bon ra chiến trường.
Chào em cô gái Lam Hồng,
Giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Đi thông đường để những
Chuyến xe ta băng băng qua..."

Các đồng chí cười rộn ràng, hò reo tán thưởng.

Riêng Lệ Sa, chẳng ai để ý rằng, ánh mắt cô như đang muốn gửi gấm cho hai bóng hình.Một Trân Ni đảm đang, một Thái Anh dịu dàng, cả hai người con gái cùng đi bên đời cô giữa bom đạn và khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com