Chương 23
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày rọi xuống rừng xanh, tiếng ve kêu râm ran như tiễn đưa.Toàn đội nữ hậu cần gói ghém tư trang, chuẩn bị lên đường trở về quê.Không khí ở lán vừa rộn ràng, vừa nặng trĩu những lưu luyến.
Lệ Sa cùng Trân Ni đứng bên cạnh Thái Anh, cả ba người im lặng rất lâu.Cuối cùng, Ni khẽ rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận gấp vuông vắn rồi đặt vào tay nàng.
- Đây là địa chỉ nhà của má Tư Hoà...má của Lệ Sa, cũng là má của chị.Em về đó đi, thưa hết với má chuyện tình cảm giữa em và Lệ Sa...cả cái thai trong bụng nữa.Má sẽ hiểu, và sẽ tin em thôi
Cô đặt tay lên vai nàng:
- Em về nhà ở với má đi.Cùng má chờ ngày tôi và Ni trở về, sẽ sớm thôi
Nước mắt Thái Anh rơi lã chã, nàng gật đầu liên hồi, đôi môi run rẩy mà không thốt nổi nên lời.
Đoàn nữ chiến sĩ bắt đầu xuất phát.Trong hàng ngũ, những bước chân dậm xuống đất đều đặn, nhưng riêng Thái Anh vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi bóng Lệ Sa và Ni mờ dần sau hàng cây.
Theo địa chỉ mà Ni trao, Thái Anh lặng lẽ bước qua những con đường đất nhỏ, hàng tre xanh rì rào gió.
Bóng chiều đã ngả, tiếng gà gáy xa xa vang vọng.Trước mắt nàng là một căn nhà ba gian mộc mạc, mái lá phủ rêu, sân trước rải đầy lá vàng rụng.
Một bà mẹ hiền từ, mái tóc điểm bạc, đang khom lưng quét lá trong sân.Thấy bóng dáng lạ, bà ngẩng đầu, đôi mắt hiền từ không có chút gì gọi là cẩn trọng.
Thái Anh vội vàng tiến đến, cúi người lễ phép:
- Dạ, con chào bác, con là đồng đội của Lệ Sa
Nghe nhắc đến tên con mình, má tư Hoà khựng lại, ánh mắt thoáng rưng rưng.Trước khi bà kịp hỏi gì, Thái Anh đưa ra một sợi dây chuyền đơn sơ, được đan bằng sợi chỉ đỏ, mặt đồng xu đã ngả màu thời gian.
- Đây là thứ mà Lệ Sa đã trao lại cho con, dặn con mang về đưa cho bác
Vừa nhìn, má Tư Hoà đã nhận ra ngay.Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, bàn tay run rẩy nâng sợi dây lên.
Đây là sợi dây chuyền mà chính tay má đã xỏ từng mối chỉ, trao cho Lệ Sa trong ngày đầu tiễn cô ra trận, như một lá bùa hộ mệnh giữ mạng cho con mình.
- Trời ơi...Lệ Sa...không lẽ nó đã...
- Dạ không không! Bác cứ yên tâm...Lệ Sa và chị Ni vẫn bình an.Đợi ngày có lệnh chính thức từ cấp trên, họ sẽ trở về đoàn tụ với chúng ta
- Chúng ta sao? Ý con là...?
Thái Anh không cầm được nước mắt, nàng quỳ sụp xuống sân, hai tay ôm bụng:
- Thưa bác, con xin lỗi vì đường đột.Nhưng con...con đang mang giọt máu của Lệ Sa trong người
Câu nói ấy khiến má Tư Hoà sững lặng, chiếc chổi rơi khỏi tay.Bà nhìn nàng thật lâu, như muốn soi thấu trái tim người con gái trước mặt.
Má Tư Hoà sực tỉnh, vội vã cúi người đỡ Thái Anh đứng dậy, bàn tay già nua ấm áp nắm lấy tay nàng:
- Con ơi, đừng quỳ như vậy, con đang mang thai phải giữ gìn sức khoẻ.Má tin lời con, bởi đôi mắt con chẳng hề dối trá
Bà đưa tay khẽ đặt lên bụng nàng, vừa xúc động vừa thương cảm:
- Tội nghiệp...còn trẻ quá mà đã gánh nặng nỗi lo chiến tranh.Nhưng còn Trân Ni, má biết nó thương con Sa lắm.Con à, Ni nó biết chuyện chưa?
- Dạ, chị Ni biết hết rồi, và chính chị là người cho con địa chỉ để tìm về đây.Chị ấy bao dung, không trách con
Má Tư Hoà nghe thế, mắt càng thêm đỏ hoe.Bà thở dài, ôm Thái Anh vào lòng.
Nghe tin hai đứa nhỏ sắp trở về, giờ lại có thêm nàng và đứa cháu chưa chào đời, niềm vui lớn lao này không gì có thể so sánh được.
- Con à, từ nay đừng gọi bác nữa...gọi má cho quen đi.
Con đã mang trong người giọt máu của Lệ Sa, thì chúng ta đều là người một nhà cả
- Má...má ơi...con cảm ơn má.Giờ có má, con cảm thấy mình không còn đơn độc nữa
- Ừ, từ nay có má rồi, con đừng lo gì hết
Ngoài hiên, gió chiều xào xạc qua vòm tre, tiếng chim gọi bầy, như chứng nhân cho một khởi đầu mới.Nơi tình mẫu tử, tình dâu con đã nhen lên từ giữa những mất mát của thời loạn lạc.
Đêm tối, Lệ Sa ngồi bên bờ suối, lưng trần lộ rõ những vết bầm tím còn sưng đỏ.Trân Ni ngồi phía sau, đôi bàn tay nhỏ nhắn vắt chiếc khăn, cẩn thận lau từng vết thương ấy.
Mỗi lần chiếc khăn chạm vào chỗ đau, cô nhíu mày, nhưng lại cố nhịn, chẳng hé một tiếng rên.Em thấy vậy, nhót hết cả ruột gan, trách móc:
- Thằng tướng Mỹ đó, đánh gì mà ác dữ vậy không biết.Người ta cũng là máu thịt chớ đâu phải gỗ đá
- Ừ thì...nhờ nó đánh dữ, em mới biết có người chịu khó ngồi lau cho em từng chút như vầy đây
- Nói chi kỳ cục, ai mà muốn em bị thương chứ
Ngồi thêm một lúc, Lệ Sa bỗng quay đầu nhìn Ni, vừa trêu chọc vừa nghiêm túc:
- Suối mát lắm, hay là...mình tắm một bữa cho khoẻ người nghe?
Em lập tức đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai cô:
- Nói cái gì đâu á, lỡ có ai thấy thì biết giấu mặt vào đâu đây?
- Giờ trong lán cũng đâu còn bao nhiêu người, mấy anh em người ta đi ngủ hết rồi, ai rảnh mà ra đây rình tụi mình
Nghĩ ngợi một hồi, em cắn môi lí nhí:
- Thôi thì...một lần cũng được
Nói xong, Ni quay mặt đi, hai má ửng hồng như lửa.Em bẽn lẽn cúi đầu, chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo quần, rồi vội vàng lao xuống dòng nước mát lạnh.Làn suối ôm lấy thân hình mảnh mai, để lại trên mặt nước chỉ là những vòng trọn gợn sóng.
Lệ Sa cười nhẹ, rồi cũng bước xuống theo.Dưới ánh trăng lấp lánh, tiếng cười khe khẽ của Ni vang lên, hoà lẫn với tiếng suối róc rách, tạo nên một khoảnh khắc vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, mà cả hai sẽ chẳng bao giờ quên.
Hai người đùa giỡn vốc nước vào nhau, rượt đuổi trong dòng suối.Đến khi Lệ Sa chộp được Ni thì đã mệt nhoài, họ cùng ngồi lại nghỉ ngơi ngay chỗ nước nông.
- Bộ em còn nhỏ lắm hay sao mà bày trò nghịch như con nít vậy?
- Ừ, tại ở bên chị, em quên mất mình đã lớn rồi
Ni tựa đầu vào vai cô, ngón tay mân mê từng vết sẹo còn mới:
- Nhớ hồi xưa, lúc còn bé, em hay chạy theo sau chị, giành con diều.Có khi té trầy cả gối mà vẫn khăng khăng nói em thắng
- Lúc đó, em chưa biết thương chị, chỉ biết ganh thắng thua.Giờ thì...thắng thua chi nữa, chỉ mong giữ được chị bên mình
Ni khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh, e ấp nhưng cũng tha thiết.Lệ Sa đưa tay vuốt ve gò má em, cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng như sợ thời khắc này sẽ tan vỡ.
Tiếng suối chảy bao quanh, làm nền cho những nụ hôn vụng về mà nồng cháy, cho vòng tay quấn quýt không muốn rời.Dưới dòng nước mát, họ tìm thấy một chốn yên bình hiếm hoi giữa bom đạn, nơi chỉ còn lại hai tâm hồn từng lớn lên bên nhau, giờ đây hoà quyện trong tình yêu của tuổi trẻ.
Trong khi trăng vẫn còn treo lơ lửng trên ngọn cây, bác sĩ Tú vốn mất ngủ, bèn thong thả dạo quanh bờ suối cho khuây khoả.Đang định quay về thì bỗng nghe tiếng cười rúc rích, tiếng thở gấp gáp, và tiếng nước khua mạnh lạ tai.
Linh tính có chuyện, Trí Tú vội núp sau gốc cây rừng rậm rạp, hé mắt nhìn ra.
Trước mắt Tú, Lệ Sa và Ni đang chìm đắm trong nhau dưới làn nước.Cảnh tượng ấy vừa táo bạo, vừa quá đỗi chân thành, khiến Tú ngẩn người.
Chị bật cười, lắc đầu:
- Lệ Sa đúng là lính trận, làm việc gì cũng hừng hực, từ đánh giặc tới...yêu thương người ta, cũng chẳng kém phần quyết liệt
Nói rồi, Tú quay lưng, bước đi như chưa từng chứng kiến gì.Ở nơi lằn ranh sống chết, những phút giây yêu thương ấy chính là ngọn lửa giữ cho con người ta vững vàng tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com