Chương 4
Con đường mòn xuyên rừng rậm rạp, lá khô lạo xạo dưới chân.Tiếng ve chiều ran rát, cùng tiếng gió hun hút như dội vào lòng mỗi người.
Lệ Sa đi đầu, thỉnh thoảng cúi xuống quan sát mặt đất.Bất chợt, cô dừng lại, nghiêng người nhặt lên một vật mỏng, dẹt, phủ đầy lá khô.Nhìn sơ qua cũng biết đó là mìn lá - thứ mà lính Mỹ hay gài dọc lối để triệt đường bộ đội.
Nhậm - đi ngay sau, thấy vậy lập tức tái mặt, hét toáng lên:
- Trời đất, Sa! Cẩn thận, đó là mìn lá chứ không phải đồ chơi đâu bà cố nội ơi
Nhưng Lệ Sa chỉ nhếch nhẹ môi, vung tay một cái.
Đoàng!
Tiếng nổ chát chúa vang lên phía xa, mặt đất run lên bần bật, chim chóc trong rừng giật mình bay loạn xạ.
Nhậm hoảng hốt, lắp bắp:
- Trời ơi là trời...bộ bà điên hả Sa? Cái đó mà nổ trên tay thì lấy cái gì chôn bà đây
- Mìn lá thì đã sao? Có là mìn lá thì cũng phải tránh ra chỗ khác mà nổ, để chừa đường cho bộ đội ta đi
Nói rồi, cô lại ném ra xa.Một tiếng nổ nữa dội vang.
Nhậm trợn tròn mắt, miệng há hốc, rồi lắc đầu quầy quậy, lí nhí than:
- Bà nội này đúng là khùng...bộ coi mìn như trái dừa hay trái mít vậy trời
Cả đội bật cười, tiếng cười lan ra như xua tan phần nào không khí căng thẳng của đường rừng.Duy chỉ Nhậm vẫn còn run rẩy, vừa đi vừa lẩm bẩm cầu khấn, thi thoảng ngoái nhìn bụi cây như sợ hồn ma lính Mỹ nhảy ra bất thình lình.
Cô liếc lại, nửa đùa nửa thật:
- Nhậm, lo nhìn dưới đất mà tránh mìn, đừng có ngó vô mấy bụi cây.Ma thì chưa chắc có, chứ mìn thì tao thấy đầy
Cả nhóm lại ồ lên chọc quê, Nhậm gãi đầu gãi tai, chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Con đường mòn dẫn sâu vào rừng già trở nên im ắng lạ thường.Đột ngột, phía trước vang lên tiếng lách cách của súng, tiếng giày đinh dẫm thình thịch, xen lẫn những tràng lệnh gằn gằn bằng thứ tiếng Anh cộc cằn.
Một tốp lính Mỹ xuất hiện, kẻ trước người sau, mặt đỏ bừng vì nóng bức.Chúng dắt theo mấy con chó béc-giê to tướng, mõm chụp sắt, lưỡi thè dài, cứ hít hít, sục sạo vào từng bụi rậm hai bên đường.
Lệ Sa ra hiệu cho anh em ép sát vào một hốc cây lớn, nằm rạp người xuống.Tất cả đều im lặng, tập trung quan sát.
Một con chó sục mũi lại gần, gầm gừ.Cả đội căng người như dây cung, sẵn sàng nổ súng.Nhưng rồi, Lệ Sa chỉ khẽ lắc đầu.
Nhậm nghiến răng thì thào:
- Chết cha rồi, nó mà tới gần thêm chút nữa là lộ đó Sa
- Cứ để nó hít...chó thì cũng chỉ là chó thôi.Nghĩ dắt vài con chó tới mà tìm ra dấu vết bộ đội mình sao? Đúng là ngu dại
Nghe vậy, cả nhóm bật cười khẽ, nụ cười khinh bỉ lan ra trong im lặng.Cái cười ấy ngạo nghễ, vì biết rằng giặc có đông, có mạnh tới đâu, cũng không bao giờ hiểu nổi cái gan góc và mưu trí của dân mình.
Bọn lính Mỹ vẫn còn đang lùng sục, miệng chửi thề, tay lăm lăm súng.Con chó béc-giê vừa mới sủa vang lại gầm gừ, nhảy bổ về một gốc cây gần chỗ Lệ Sa.
Ngay giây phút đó, khẩu súng trong tay Lệ Sa nổ rền vang, viên đạn xuyên thủng đầu con vật, nó đổ gục xuống đất.
- Bắn!!!
Tiếng súng của bộ đội ta lập tức vang rền, từ bốn phía.Giữa màn lá rừng, những tia lửa đỏ toé lên liên hồi.
Bọn lính Mỹ giật mình hoảng loạn, chúng quay cuồng tìm hướng bắn trả, nhưng chỉ thấy súng nổ ra từ bụi cây, từ hốc đá, từ những thân gỗ mục đang " biết đi ".
- What the hell? Bushes are moving!!!
Chúng bắn loạn xạ, đạn xé rách tán lá, nhưng chẳng trúng được ai.Trong khi đó, từng tên một gục xuống, ngã sấp, ngã ngửa, tiếng la hét dần loãng đi trong tiếng súng bộ đội ta càng lúc càng dồn dập.
Nhậm vừa nổ súng vừa cười khùng khục:
- Đó, cho tụi bây biết thế nào là rừng Việt Nam! Tưởng dễ nuốt à?
Chỉ vài phút ngắn ngủi, trận đánh kết thúc.Xác giặc và chó vương vãi khắp nền rừng, mùi thuốc súng còn cay xè trong không khí.
Trong đám xác ngổn ngang, bỗng có một tên lính Mỹ vẫn còn ngáp ngáp.Hắn cố lết, hai tay quờ quạng trên nền đất ẩm, thân hình to lớn lê từng chút một như con trăn bị thương, vết máu loang đỏ cả áo lính.
Khi thấy tên kia đang định trườn xuống dốc để thoát thân, Lệ Sa lập tức đưa chân dẫm mạnh lên lưng hắn.
Tên lính đau đớn, trợn mắt quay lại, miệng liên tục lắp bắp:
- Help me! Help me...please!
Nhưng với cô và mấy đồng đội, cái thứ tiếng Anh ấy chẳng khác gì một tràng âm thanh lạ tai.
Nhậm nheo mắt, ghé tai Lệ Sa thì thầm:
- Nó nói cái chi rứa? Nghe cứ như...hiếp hiếp...trời đất, lính Mỹ chết đến nơi mà còn giở trò đồi bại à?
Cả bọn nhịn cười muốn nổ bụng, nhưng vẫn giữ súng chĩa thẳng.Lệ Sa nhếch môi, đạp một cú thật mạnh vào mông hắn:
- Cái gì hiếp? Ai rảnh mà hiếp mày? Mắc ói
Tên lính kia run rẩy, đôi mắt trợn trừng vì không hiểu.
Chỉ một khắc sau, Lệ Sa xiết cò, viên đạn khép lại số phận hắn.
Nhậm lắc đầu, lầm bầm:
- Cha tụi Mỹ...chết còn lải nhải hiếp hiếp.Thiệt hết nói nổi
Tiếng cười nho nhỏ bật ra, rồi Lệ Sa ra hiệu rút quân, bóng họ nhanh chóng tan vào rừng sâu, để lại phía sau xác giặc như một lời cảnh báo lạnh lùng.
______
Đoàn nữa hậu cần lặng lẽ bước trên con đường đất đỏ, vai ai cũng vác ba lô nặng trĩu.Tiếng guốc mộc, dép cao su khẽ cồm cộp đều nhịp.
Trong hàng, Trân Ni gánh đôi thúng nặng nhưng vẫn bước chắc nịch.Mồ hôi chảy dài nơi thái dương nhưng chỉ đưa tay gạt đi, không hề nhụt chí.
Bên cạnh, một cô gái miền Bắc, dáng mảnh mai hơn, đôi mắt đen long lanh, mái tóc thắt bím gọn gàng, đó chính là Thái Anh.
Ban đầu chỉ là một cái mỉm cười xã giao.Nhưng chẳng hiểu sao, từ cái nhìn đầu tiên, giữa hai người con gái, một miền Nam, một miền Bắc, lại dấy lên cảm giác gần gũi như đã thân quen từ lâu.
Ni cười, giọng pha chút hóm hỉnh:
- Chị mới vô Nam hả? Chắc đi đường xa cực lắm
Thái Anh gật đầu, giọng Bắc nhẹ nhàng:
- Vâng...mới sơ tán vào đây với gia đình ít hôm.
Cũng lo, nhưng rồi thấy bà con đồng lòng, em yên tâm hơn
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, từ chuyện gạo muối, chuyện rừng sâu, cho đến chuyện nhớ quê.Thỉnh thoảng lại cùng bật cười vì một câu bông đùa của Ni, hoặc cái bẽn lẽn ngượng ngùng của Thái Anh.
Trên đường đi, đoàn nữ hậu cần dừng chân nghỉ dưới một gốc cây to.Mọi người tranh thủ uống ngụm nước, ăn củ khoai khô lót dạ.
Thái Anh ngồi cạnh Trân Ni, ngập ngừng hỏi khẽ, khéo léo như sợ lấn vào nỗi riêng:
- Chị Ni này...em thắc mắc, vì sao chị lại chọn đi chuyến này? Chẳng hay chị đã có chồng con gì chưa?
- Ừ thì...con thì chị chưa có...nhưng chồng, thì chị có rồi
- Thật ạ? Thế mà em cứ nghĩ chị vẫn còn độc thân như em đấy chứ
Ni bật cười:
- Thiệt ra, tụi chị vẫn chưa cưới.Nhưng trong lòng chị, từ lâu đã coi người ta như là chồng của mình rồi.
Người đó là lý do chị bước ra chiến trường.Vì người đó, và cũng vì đất nước này.Có đi, chị mới thấy yên lòng thôi em
Gió rừng thoảng qua, cuốn theo tiếng ve đầu mùa, và cả những tâm sự vừa buột miệng thành lời, như một lời thề thầm lặng của Trân Ni với chính trái tim mình.
Thấy Thái Anh cứ im lặng, gương mặt như đang suy nghĩ điều gì.Ni nghiêng đầu:
- Vậy còn em? Tự dưng bỏ quê ra tận đây, bom đạn khói lửa, đâu phải ai cũng dám
- Em theo gia đình sơ tán...nhưng thật lòng, cũng muốn góp sức.Em nghĩ, đã là người Việt, thì Bắc hay Nam cũng là một.Mà...nếu mình không đứng lên, thì ai sẽ giữ lấy đất này?
Ni chăm chú lắng nghe, nhưng rồi chợt nhận ra, khuôn mặt cô gái miền Bắc bỗng thoáng ửng hồng, ánh mắt lơ đãng như trôi về một nơi xa xăm nào đó.
- Ơ kìa...mới nói chuyện đánh giặc mà mặt mày đỏ như trái gấc thế kia.Nói thật đi, có khi nào em cũng vì...một người nào đó mà quyết đi không?
Thái Anh giật nảy, vội cúi mặt, lí nhí:
- Đâu...đâu có...em chỉ...chỉ nghĩ tới trách nhiệm thôi
- Ờ, trách nhiệm thì cũng tốt, mà nếu lỡ có thêm người thương để làm động lực, thì càng mạnh mẽ hơn chứ sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com