Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tin khẩn được đưa đến trong đêm.Người đưa tin mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển:

- Trực thăng Mỹ...tụi nó đang gom quân, chuẩn bị càn quét vào khu vực này.Cấp trên bảo, phải lập tức dàn trận mai phục, không được để lộ điểm tập kết của ta

Không kịp nghỉ ngơi, Lệ Sa, Nhậm, và anh em trong đơn vị vội vàng vác súng, chia nhau tản vào rừng.Bóng người lẩn khuất sau những gốc cổ thụ, như tan biến vào màn đêm.

Một đoạn suối sâu chảy ngang qua khu rừng.Vài chiến sĩ nhanh nhẹn leo lên mấy cây to mọc sát bờ suối, nằm ép mình trên những tán lá rậm, ôm súng chĩa lên trời, chờ trực thăng bay tới.Họ im lặng như bóng ma, chỉ có ánh mắt sáng quắc trong đêm.

Phía bên kia, Lệ Sa, Nhậm và vài đồng đội khác đào hố cá nhân, nguỵ trang khéo léo bằng cỏ khô và lá rừng.

Từ xa nhìn lại, chẳng khác gì những ụ đất cỏ bình thường.Cả nhóm nằm sát xuống, mũi súng hướng về phía rừng thưa, nơi ánh đèn pin và tiếng giày lính Mỹ đang lộp cộp tiến đến.

Tiếng cánh quạt trực thăng " phành phạch " vang dậy, xé tan màn đêm tĩnh mịch.Hai chiếc Huey quần thảo trên không, ánh đèn pha lia xuống những khoảng trống dưới tán rừng.

Bọn lính Mỹ lăm lăm súng, dẫn theo chó săn, vừa đi vừa bắn loạn vào bụi rậm, hòng doạ cho du kích lộ diện.

Nhậm nuốt khan, khẽ thì thầm:

- Tụi nó đông quá, liệu có ổn không Sa?

Lệ Sa nằm sát đất, mắt không rời khỏi nòng súng:

- Ổn, chỉ cần nhớ, chờ hiệu lệnh...đừng nổ súng vội

Cả nhóm im bặt.

Đúng lúc ấy, chiếc trực thăng đầu tiên quần thấp xuống, ánh đèn rọi đúng vào lòng suối.Từ trên tán cây, mấy chiến sĩ nín thở, nhắm kỹ vào buồng lái.

Một tiếng " pằng " vang lên, viên đạn xuyên thẳng kính.Chiếc Huey lảo đảo, lửa bùng lên, rơi nghiêng xuống mép suối.

Dưới đất, bọn lính Mỹ giật mình, nháo nhào, súng bắn loạn xạ về bốn phía.Ngay khoảng khắc ấy, Lệ Sa hô dứt khoát:

- Bắn!!!

Từ những ụ cỏ, những họng súng đồng loạt phun lửa.Lính Mỹ gục ngã từng tên, máu nhuộm đỏ cả thảm lá khô.

Tiếng hò reo xen lẫn tiếng súng, tiếng lính Mỹ kêu gào, tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn giữa rừng.Bọn chúng không ngờ, ngay khu rừng rậm rạp này, lại vấp phải một ổ phục kích dữ thần như thế.

Bất chợt từ xa, tiếng gầm rú của động cơ phản lực vang vọng.Một loạt pháo sáng xé toạc bầu trời, chiếu sáng rừng như ban ngày.

Rồi " Ầm! Ầm! Ầm! ", những quả bom từ trực thăng ném xuống liên tiếp, rung chuyển cả mặt đất.

Đất đá bắn tung, cây cối gãy đổ, tiếng la hét của bộ đội trong khói lửa mịt mù.Một chiến sĩ ngay bên Lệ Sa bị sức ép hất văng ra xa, máu trào ra miệng.

Còn Nhậm thì vừa dìu đồng đội vừa gào:

- Nằm xuống! Nằm xuống hết!

Khói bụi cuộn lên, bom nổ liên hồi làm mấy hố đất sâu hoắm, nước từ lòng suối trào dâng đỏ ngầu.Nhiều đồng chí đã ngã xuống.

Lệ Sa vẫn siết khẩu súng, nghiến răng.Vừa bắn trả vừa gào lên át tiếng nổ:

- Bình tĩnh! Đừng rối loạn!

Tiếng súng chưa dứt thì một loạt đoạn cày nát thân cây cạnh Lệ Sa.Cô cảm thấy nhói buốt bả vai, rồi thêm một phát sượt ngang hông, máu nóng hổi túa ra, thấm đẫm áo.

Cơ thể run lên nhưng cô vẫn gắng gượng, đổi băng, tiếp tục siết cò, mắt đỏ ngầu.

Nhậm trông thấy, hoảng hốt:

- Sa! Máu kìa...bà trúng đạn rồi

- Không sao, còn thở là còn bắn được

Trận đánh kéo dài suốt đêm, khói thuốc súng và bom đạn khiến cả khu rừng như bốc cháy.Cuối cùng, sau khi bỏ lại hàng chục xác chết, bọn Mỹ hoảng hốt rút lui.

Trong chiến thắng chua xót ấy, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống.Lệ Sa cũng gục bên gốc cây, khẩu súng vẫn ghì chặt trong tay.Đôi mắt cô mờ đi, nhưng vẫn rực lửa kiêu hùng.

Rạng sáng hôm sau, khi đưa tin báo về hậu cần, Thái Anh và Trân Ni lập tức vội vã gùi thuốc và bông băng chuẩn bị cứu chữa.

Những chiến sĩ còn sức, mồ hôi nhễ nhại, gồng mình khiêng cáng thương binh vượt qua những đoạn rừng gập ghềnh.Tiếng rên la, tiếng gọi nhau vang dội cả một góc trời.

Khi trở về, lán bộ đội đã chật kín, thương binh nằm san sát, không còn chỗ trống.Chẳng còn cách nào khác, họ buộc phải chuyển thêm sang lán của nhóm nữ hậu cần.

Bác sĩ Tú chạy tới, tay lấm lem máu, hối hả hô lớn:

- Nhanh! Đặt xuống đây! Người nào mất máu nhiều thì đưa lại gần tôi

Những cô gái hậu cần run run nhưng vẫn lao vào công việc.Thái Anh xắn tay áo, dồn hết sự bình tĩnh băng bó vết thương cho một chiến sĩ bị gãy chân.

Trân Ni thì phụ Trí Tú sát trùng, đưa gạc, đưa kim chỉ.

Đúng lúc ấy, một tiếng gọi dồn dập vang lên ngoài cửa:

- Có thêm thương binh nặng, mau nhường chỗ

Nhậm và một đồng chí khệ nệ khiêng cáng chạy vào.

Trên đó, Lệ Sa nằm bất động, áo lính chi chít lỗ đạn, máu loang đỏ cả tấm vải lót.Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền.

Bác sĩ Tú thoáng giật mình, rồi lập tức hét lớn:

- Nhanh! Cầm máu ngay! Mau đưa kéo, dao, gạc đây

Trân Ni sững sờ, mắt mở to, đôi chân khuỵ xuống, trái tim như rơi ra khỏi lồng ngực.Cảnh tượng kinh hoàng ấy, người mà em thương nhớ bao năm, giờ nằm đó giữa sống và chết, khiến toàn thân em run lên bần bật, bàn tay đưa ra rồi lại thụt vào, chẳng còn sức để làm gì.

Thấy vậy, Tú gằn giọng, nhưng đầy thông cảm:

- Ni, bình tĩnh lại! Đây không phải lúc để cảm xúc chen vào

Tú quay sang, ra hiệu:

- Thái Anh, qua đây hỗ trợ Ni

Thái Anh bỏ dở việc bên kia, chạy nhanh lại.Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, nàng thoáng khựng lại.

Là cô...

Người lính ngày nào đã lao ra cứu mạng nàng, giờ đây đang nằm bất động trước mặt, thân thể bê bết thương tích.

Một luồng hoảng loạn dâng lên, nhưng khác với Trân Ni đang gần như ngã quỵ, Thái Anh cắn chặt môi, ép bản thân phải nuốt ngược tất cả cơn choáng váng ấy vào trong.

Đây không phải lúc để bàng hoàng, đây là lúc phải cứu lấy mạng sống của cô.

Nàng hít sâu, trấn tĩnh lại, rồi cúi xuống sát vết thương, bàn tay dứt khoát ấn chặt gạc vào hông Lệ Sa để cầm máu.

- Ni, đưa thêm băng gạc cho em, nhanh lên

Ni giật mình, luống cuống, nhưng nghe tiếng Thái Anh thì lập tức làm theo.

Ánh đèn dầu mờ mịt, mùi máu tanh nồng nặc, nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Thái Anh vẫn cố giữ giọng vững vàng, đôi tay nhanh nhẹn, ra sức giành giật từng nhịp thở cho người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com