Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đêm dài dằng dặc, ánh đèn dầu leo lét như ngọn lửa chực tàn.Tiếng rên rỉ của thương binh vẫn văng vẳng đâu đây, nhưng trong gian lán này chỉ còn hơi thở yếu ớt của Lệ Sa là điều tất cả bám víu.

Sau khi mọi chuyện qua đi, bác sĩ Tú mới tháo đôi găng tay đẫm máu, ngồi phịch xuống đất, thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

- Qua cơn nguy rồi...

Trân Ni ngồi đó từ đầu chí cuối, chẳng rời nửa bước.
Bàn tay siết chặt lấy tay Lệ Sa, nước mắt lặng lẽ lăn dài, em thì thầm, nghẹn ngào như hát ru:

- Ráng lên, Lệ Sa à...ráng sống...chị ở đây, lúc nào cũng ở đây, em đừng bỏ chị mà

Ở một góc lán, Thái Anh lặng lẽ đứng nhìn.Nàng không chen vào, chỉ chọn cho mình khoảng cách vừa đủ.Trong đôi mắt long lanh, là cả một biển cảm xúc dồn nén, biết ơn, xót xa, và điều gì đó chưa từng thổ lộ.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng hiểu ra." Người ta " mà Ni nhắc đến với ánh mắt như chất chứa cả bầu trời yêu thương...chính là Lệ Sa.Người mà nàng cũng mang ơn, và đã âm thầm khắc sâu hình bóng trong tim từ ngày được cô cứu sống.

Thái Anh nhìn thêm một lát, rồi quay đi.Nàng bước thật nhanh ra ngoài, nơi trời vừa hửng sáng, sương mù còn giăng trắng cả cánh rừng.

Không còn tiếng rên của thương binh, không còn ánh nhìn của ai dõi theo.Thái Anh mới để cơ thể mình dựa hẳn vào gốc cây, đôi vai run lên từng hồi.

Bao nhiêu kìm nén nãy giờ vỡ oà, nước mắt tràn ra, nóng rát trên má.Nàng cắn môi, thì thầm như tự trách:

- Ngốc lắm, Thái Anh ơi...người ta vốn đã có một chỗ để thuộc về.Sao mày còn để tim mình rung động chứ

Nhưng càng tự trách, hình bóng Lệ Sa lại càng hiện rõ trong tâm trí.Gương mặt cô, dù cho đầy máu và vết thương, vẫn sáng lên giữa ký ức.Đôi mắt ngày nào nhìn nàng trong đêm đó, đôi bàn tay mạnh mẽ đã kéo nàng ra khỏi cái chết.

Thái Anh ngồi thụp xuống, bấu chặt ngực áo, vừa đau đớn, vừa hoảng loạn.Nàng biết, từ giây phút này, mình không chỉ mang ơn, mà còn mang cả một tình yêu nghiệt ngã, khó lòng thoát ra.

Gió rít nhẹ qua, như tiếng thở dài đồng cảm.Thái Anh nhắm mắt lại, thì thầm câu nói mà nàng không bao giờ dám thốt ra trước mặt người ấy.

- Lệ Sa...xin đừng chết.Chỉ cần Sa còn sống, thì cho dù trái tim Sa thuộc về ai, em vẫn nguyện đứng ở phía sau

______

Vài ngày trôi qua, trong gian lán vắng, ánh sáng yếu ớt len qua những tấm phên tre, hắt xuống gương mặt Lệ Sa tái đi vì mất máu nhưng nay đã dần hồng trở lại.

Cô vẫn nằm nghiêng, bàn tay đè nhẹ lên bên hông nơi vết thương còn âm ỉ nhức nhối.

Thái Anh vừa ôm một thau nước ấm bước vào, nàng chợt nghe thấy tiếng Lệ Sa gọi khẽ:

- Cô...à không, đồng chí lấy giúp tôi cái ống tre dưới gầm giường

Nàng ngơ ngác, chớp chớp mắt, chẳng hiểu cô cần thứ đó để làm gì:

- Ống tre? Để...để làm gì vậy?

- Thì...để đi vệ sinh.Nằm riết thế này đâu có ngồi dậy nổi

Nghe xong, Thái Anh giật mình hiểu ra, mặt nóng bừng, vội cúi xuống tìm.Bàn tay run run kéo ống tre ra khỏi gầm giường, đưa cho Lệ Sa mà không dám nhìn thẳng.

Ngay thời khắc đó, Lệ Sa hơi nhíu mày, thoáng nhận ra điều gì, lướt trên gương mặt trong sáng mà quen thuộc đến lạ.Ký ức đêm mưa chợt ùa về, là người con gái mà cô đã cứu thoát khỏi bọn lính Mỹ gian ác.

- Là cô à...

- Vâng...thật mừng vì chị đã nhận ra tôi

Cả hai đều ngượng ngập trong im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài rừng vọng vào.

Lệ Sa cũng không biểu lộ gì thêm, xoay mặt đi, giọng bình thản mà vẫn có chút gượng gạo:

- Cô ra ngoài một lát được không? Tôi còn phải dùng đến cái ống này

- À...vâng...vâng ạ

Nói vậy nhưng đôi chân nàng cứ đứng yên, bàn tay vô thức mân mê vạt áo.Cô nhướng mày, cất lời nhắc nhở pha chút dí dỏm:

- Hay là cô muốn...ở lại nhìn luôn?

Lúc này, Thái Anh mới bừng tỉnh, vội vàng xoay lưng chạy ra cửa.Nhưng nàng không đi xa, chỉ đứng ngay bên ngoài, tim đập loạn xạ.

Một lúc sau, nghe tiếng động đã yên, nàng hít một hơi sâu rồi quay trở vào.Ánh mắt không dám chạm vào Lệ Sa, nàng cúi xuống nhanh nhẹn dọn dẹp ống tre, như muốn che đi sự ngượng ngùng còn chưa kịp lắng.

Trong lòng Lệ Sa thoáng nhoẻn cười.Không phải cười trêu chọc, mà là nụ cười nhẹ nhõm, ấm áp.Cô cảm nhận được sự chân thành và tận tâm của cô gái này, dù chỉ qua một việc nhỏ bé mà thôi.

Trời trưa, lán trại im ắng hơn thường ngày.Bên ngoài, vài tiếng cười đùa vang vọng từ mấy anh bộ đội đang thay phiên nhau gác.Còn bên trong, Thái Anh bưng một bát cháo loãng bốc hơi nghi ngút, cẩn thận đi vào.

Lệ Sa vừa mở mắt đã thấy nàng đứng đó, cô hơi nhổm người, nhưng cơn đau nhói ở hông khiến cô nhăn mặt, lại đành nằm xuống.

- Đồng chí đừng cố.Vết thương chưa kín, ngồi dậy chỉ khiến bung chỉ thôi

- Vậy thì, phải làm sao đây?

- Tôi...tôi đút cho chị

Thái Anh ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến môi Lệ Sa.Cô đón lấy, nuốt chậm rãi, khoé miệng cong lên.

- Cháo loãng mà ngon hơn cả cơm độn sắn của bọn tôi nữa đấy chứ

Nàng bật cười:

- Ở đây, có gạo cũng đâu dễ.Hôm nay may mắn mới nấu được chút này

Cả hai đối diện nhau, bầu không khí cũng dần bớt gượng.Mỗi lần Thái Anh đưa thìa cháo, ánh mắt chạm với Lệ Sa, lại vội lảng đi.

- Cô chăm sóc thế này, e rằng...sau này tôi quen mất, ra trận lại thấy thiếu

- Ăn đi, nói nhiều thêm đau vết thương đấy

- Ghẹo cô chút thôi, đâu cần phải đỏ mặt như vậy.
À...còn thầy u của cô thì sao? Sau cái đêm hôm ấy, bọn lính Mỹ có đến làm khó không?

- Có chứ.Hôm sau chúng kéo đến, đông lắm...đi đi lại lại trong xóm, dí súng tra hỏi từng nhà.Nhưng rồi, cũng chỉ hăm doạ được vài câu

Lệ Sa nhíu mày:

- Chúng không làm gì thêm?

- Không ai chịu khai nửa lời.Thầy u tôi, bà con xóm giềng...ai cũng một mực nói chẳng biết gì.
Chúng tức lắm, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đi

- Vậy thì tốt rồi, tôi đỡ lo phần nào

Nàng nhìn cô, đôi môi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại chộn rộn khó tả.Nàng thấy ở người lính trẻ này không chỉ có sự quả cảm mà còn cả tấm lòng nghĩa trung cao đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com