Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Lửa đạn và máu

Trời vừa tờ mờ sáng, không khí rừng Trường Sơn đã trở nên ngột ngạt. Những tán cây rậm rạp chẳng thể che nổi tiếng máy bay trinh sát quần thảo trên bầu trời. Lê Hoàng khẽ siết chặt ba lô quân y trên vai, ánh mắt lo lắng nhìn những người đồng đội đang chuẩn bị cho trận đánh sắp tới.

Phạm Quân đứng ngay phía trước, khoác trên mình bộ đồ xanh bạc màu, tay siết chặt khẩu AK. Anh không nói gì, chỉ chăm chú lau nòng súng, động tác thuần thục đến mức khiến Hoàng cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.

“Anh chắc chắn sẽ quay lại chứ?” Hoàng bất giác lên tiếng, giọng khẽ run.

Quân ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ, không rõ là trấn an hay mỉa mai. “Cậu nghĩ tôi dễ chết thế sao?”

Hoàng không đáp. Anh chỉ biết rằng chiến trường không có chỗ cho sự chắc chắn. Hôm nay còn đứng đây, ngày mai có thể đã thành một nắm tro.

Lệnh tấn công được ban xuống ngay khi mặt trời ló dạng. Tiếng súng nổ vang trời, hòa cùng tiếng gào thét của những người lính xung phong. Phía trước, Phạm Quân dẫn đầu đội biệt động, len lỏi qua những lùm cây, từng phát đạn bắn ra chuẩn xác đến đáng sợ.

Hoàng ở lại hậu tuyến, tay run run băng bó cho những thương binh bị kéo về. Máu vương đầy trên áo, trên tay, trên cả mặt anh.

“Cố lên, anh sẽ ổn thôi!” Hoàng ấn chặt miếng vải lên vết thương trên ngực một đồng đội, cố gắng cầm máu. Nhưng chỉ vài phút sau, hơi thở của người kia yếu dần rồi tắt hẳn.

Anh không thể làm gì ngoài việc siết chặt nắm tay, tiếp tục cứu chữa cho những người khác.

Những tiếng nổ vẫn vang lên phía trước, mỗi lần đều khiến tim Hoàng giật thót.

Anh không biết Quân còn sống hay đã…

Không! Anh không thể nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, như một điềm báo, giữa làn khói súng mù mịt, một người lính hớt hải chạy về phía trạm quân y, trên tay là một thân thể đẫm máu.

“Bác sĩ! Là Phạm Quân! Anh ấy trúng đạn!”

Hoàng thấy tim mình như ngừng đập.

Anh lao đến.

Khi nhìn thấy Quân nằm bất động, máu thấm đẫm trên ngực, Hoàng cảm giác như toàn bộ thế giới trước mắt anh sụp đổ.

“Quân! Anh nhìn tôi đi! Anh không được chết!”

Nhưng đôi mắt của Phạm Quân chỉ khẽ nhíu lại, môi mấp máy một câu nói mà Hoàng không nghe rõ.

Đạn bay trên bầu trời, khói lửa ngập tràn, và giữa chiến tranh tàn khốc, Hoàng lần đầu tiên nhận ra một sự thật: Anh sợ mất người đàn ông này đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl