Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Tro tàn còn nóng

Ba tháng trôi qua.

Chiến tranh vẫn tiếp tục nuốt chửng mọi thứ, như con quái vật tham lam không bao giờ thấy no.

Hoàng không còn đếm nổi số bệnh nhân mình đã cứu. Những vết thương, những cánh tay bị cắt bỏ, những tiếng rên rỉ đau đớn tất cả hòa vào nhau, trở thành một phần của cuộc sống anh.

Nhưng dù có bao nhiêu bệnh nhân đi qua bàn tay anh, dù có bao nhiêu người anh cứu được, cũng chẳng thể nào khỏa lấp được nỗi đau mất mát.

Phạm Quân đã chết.

Người chiến sĩ kia đã nói vậy. Nhưng Hoàng chưa bao giờ chấp nhận sự thật đó.

Có những đêm anh mơ thấy Quân trở về, bước vào trại quân y với dáng đi vững chãi, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh đầy ấm áp. Nhưng rồi, khi anh vươn tay chạm vào, Quân tan biến như một làn khói mỏng.

Hoàng thức dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Anh không thể quên.

Và rồi, một ngày nọ, tin tức bất ngờ đến.

Một đội trinh sát trở về từ vùng chiếm đóng của địch, mang theo một tin quan trọng.

“Hình như có một tù binh của ta bị giam trong trại lao động bên kia sông.”

Chỉ một câu nói, tim Hoàng như ngừng đập.

"Người đó… có danh tính không?" Giọng anh khàn đi.

Người lính lắc đầu. "Không chắc. Nhưng tôi nghe nói là một người từng làm quân y."

Hoàng bật dậy.

Một hy vọng mong manh len lỏi vào tim anh.

Không thể nào.

Không thể nào là Quân.

Nhưng nếu có một phần trăm cơ hội, anh cũng không thể làm ngơ.

Đêm đó, Hoàng đưa ra quyết định điên rồ nhất đời mình.

Anh không thể đợi cấp trên phê duyệt một kế hoạch giải cứu. Mọi thứ quá chậm chạp. Nếu Phạm Quân thực sự còn sống, mỗi giây trôi qua đều là một giây cận kề cái chết.

Anh sẽ tự mình đi.

Lấy cớ đi tìm thuốc men, Hoàng cùng một người lính thân cận lẻn ra khỏi căn cứ.

Trời đêm lạnh buốt. Sương phủ dày đặc, che kín tầm nhìn. Hoàng vận bộ quần áo lính cũ, len lỏi qua những con đường mòn đầy bùn đất.

Trại lao động nằm sâu trong khu vực chiếm đóng. Đó là nơi dành cho những tù binh bị bắt giữ những người bị đày ải đến kiệt sức, chỉ có thể trông chờ vào cái chết như một sự giải thoát.

Nếu Quân ở đó thật…

Hoàng không dám nghĩ tiếp.

Sau vài giờ lẩn tránh tuần tra địch, cuối cùng họ cũng đến được bìa rừng gần trại lao động.

Từ xa, ánh đèn canh gác le lói giữa bóng tối. Những hàng rào thép gai giăng kín, binh lính đi lại tuần tra đều đặn.

Không dễ để vào trong.

Nhưng Hoàng không có ý định rời đi mà chưa tìm được câu trả lời.

Anh ẩn nấp trong bóng tối, mắt dõi theo từng bóng người bên trong.

Rồi, anh thấy.

Một dáng người gầy gò, bước đi nặng nề giữa những tù nhân khác. Bộ quần áo rách rưới, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng dáng đi ấy…

Trái tim Hoàng chệch nhịp.

Không thể nào sai được.

Là Quân.

Là Phạm Quân.

Phạm Quân không còn nhớ mình đã sống sót như thế nào.

Chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại, anh đã bị trói chặt, bị lôi đi như một con vật.

Người ta đánh anh, tra hỏi anh, buộc tội anh là kẻ chống đối. Anh không phản kháng, cũng chẳng buồn giải thích.

Sự tra tấn chỉ khiến anh chai lì hơn.

Anh không chết, nhưng cũng chẳng thực sự sống.

Ngày qua ngày, anh bị ép lao động, thân thể kiệt quệ, nhưng tâm trí thì trống rỗng.

Mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức xưa lại ùa về.

Ký ức về một người.

Người mà anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Nhưng đêm nay, giữa ánh đèn tù mù của trại lao động, một bóng người lặng lẽ nhìn anh từ xa.

Phạm Quân khựng lại.

Trái tim anh, tưởng đã chết lặng từ lâu, bỗng đập mạnh đến đau nhói.

Không thể nào.

Là ảo giác thôi.

Nhưng khi người kia khẽ cử động, khi đôi mắt ấy chạm vào anh…

Quân biết, đây không phải là giấc mơ.

"Hoàng…" Anh thì thầm, nhưng giọng quá yếu để có thể phát ra âm thanh.

Anh muốn chạy đến, nhưng chân không còn sức.

Rồi một giây sau, ánh đèn pha quét ngang, soi rõ mọi thứ.

Hoàng biến mất vào bóng tối ngay lập tức.

Chỉ có Phạm Quân, đứng đó, bàn tay run rẩy siết chặt lại.

Người đó đã đến.

Nhưng liệu anh có thể còn cơ hội để được gặp lại?

Hay đây chỉ là lời chào tạm biệt cuối cùng?

Hoàng rút lui khỏi trại, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh đã thấy Quân.

Quân còn sống.

Nhưng nếu anh không làm gì, Quân sẽ không thể sống thêm bao lâu nữa.

Hoàng siết chặt nắm đấm.

Không còn đường lui nữa.

Anh phải cứu Quân.

Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl