CHƯƠNG 6: Máu và lời thề
Sau khi rời khỏi trại lao động, Hoàng quay về căn cứ mà tâm trí vẫn hỗn loạn. Anh đã nhìn thấy Quân, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực khiến lòng anh như bị dao cắt.
Phạm Quân còn sống. Nhưng không biết còn có thể cầm cự bao lâu nữa.
Trong trại đó, người ta bị hành hạ đến chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Làm sao để cứu Quân ra? Kế hoạch vượt ngục cho một tù binh giữa vòng vây kẻ địch không phải chuyện đơn giản. Nếu bị bắt, cả hai chỉ có một kết cục: cái chết.
Hoàng biết, nếu anh báo cáo sự việc này lên cấp trên, họ sẽ từ chối ngay lập tức. Một người lính quân y không có giá trị chiến lược đủ để hy sinh quân số cứu.
Nghĩa là… nếu muốn cứu Quân, anh phải tự mình hành động.
Một kế hoạch liều lĩnh bắt đầu hình thành trong đầu Hoàng.
Nhưng để thực hiện, anh cần thêm người.
Hoàng tìm đến Nam – một chiến sĩ trong đội trinh sát, người có thể giúp anh lọt vào trại mà không bị phát hiện.
Nam trầm ngâm một lúc lâu khi nghe kế hoạch của Hoàng.
"Điên rồ thật đấy." Nam hạ giọng. "Cậu nghĩ xem, chúng ta đang ở giữa chiến trường, không phải trong tiểu thuyết đâu."
Hoàng nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt kiên định.
"Tôi biết. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy."
Nam lắc đầu, thở dài. "Lý do gì khiến cậu liều mạng vì người đó đến vậy?"
Hoàng siết chặt tay, cảm giác đau nhói từ móng tay bấm vào da thịt không thể nào sánh được với sự giằng xé trong lòng anh.
"Vì cậu ấy là người tôi yêu."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, Nam bật cười chua chát. "Cậu đúng là thằng ngốc."
Rồi hắn vỗ vai Hoàng, gật đầu.
"Được. Tôi sẽ giúp cậu."
---
Ba ngày sau, kế hoạch giải cứu chính thức bắt đầu.
Nam cùng Hoàng bí mật điều tra đường đi của lính canh, xác định vị trí nhà giam của tù binh. Họ tìm ra một điểm yếu: vào lúc nửa đêm, lính tuần tra sẽ rút bớt để đổi ca.
Đó là thời cơ tốt nhất để hành động.
Trước khi xuất phát, Nam kéo Hoàng lại, ánh mắt nặng trĩu.
"Hoàng, nghe tôi này. Nếu có biến, cậu phải rút lui ngay lập tức."
Hoàng cười nhạt. "Tôi sẽ không bỏ rơi Quân."
Nam nhìn anh thật lâu, rồi khẽ chửi thề. "Mẹ kiếp, đúng là ngu mà."
Cả hai lặng lẽ tiến về phía trại giam, lẩn khuất trong bóng tối.
Nhờ sự hỗ trợ của Nam, họ cắt được hàng rào kẽm gai mà không gây ra tiếng động. Chỉ còn vài bước nữa là đến khu vực giam giữ.
Hoàng chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Anh sắp gặp lại Quân.
Nhưng liệu Quân có còn đủ sức để đi cùng anh không?
Họ len lỏi qua các dãy lán trại, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Rồi, trong một góc tối, Hoàng nhìn thấy người đó.
Quân đang bị xích vào một góc tường, đầu gục xuống, hơi thở yếu ớt.
Trái tim Hoàng thắt lại.
Anh lao đến, quỳ xuống trước mặt Quân, hai tay run rẩy nâng mặt người kia lên.
"Quân!"
Đôi mắt quen thuộc khẽ mở ra. Một thoáng mơ hồ, rồi bất ngờ hiện lên trong đáy mắt.
"...Hoàng?"
Chỉ một tiếng gọi khẽ, nhưng như nhát dao cứa vào tim Hoàng.
"Phải, là tôi đây. Tôi đến đưa cậu ra khỏi đây."
Phạm Quân nhìn anh, rồi lắc đầu yếu ớt.
"Không… không được… Nguy hiểm lắm…"
"Không quan trọng." Hoàng nghiến răng. "Tôi thà chết cùng cậu, còn hơn bỏ cậu lại đây."
Anh vội vàng cắt dây xích trói Quân. Nhưng đúng lúc ấy—
"Ầm!"
Một tiếng súng nổ vang lên.
Cả trại giam như bừng tỉnh.
Có ai đó đã phát hiện ra họ!
Nam vội kéo Hoàng dậy, gầm lên. "Đi thôi, nhanh lên!"
Nhưng Phạm Quân không đứng dậy nổi.
Cả người anh mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Anh đã kiệt sức sau quá nhiều ngày bị tra tấn.
Hoàng cắn răng, cúi xuống cõng Quân trên lưng.
Nam yểm trợ phía sau, bắn hạ những kẻ đuổi theo.
Tiếng súng, tiếng la hét vang dội trong màn đêm.
Hoàng chạy, bất chấp tất cả.
Hơi thở của Quân phả nhẹ lên cổ anh, yếu ớt như một ngọn đèn trước gió.
Anh không thể để Quân chết.
Anh sẽ không để Quân chết.
Chỉ còn vài bước nữa là đến bìa rừng.
Nhưng đúng lúc ấy
"Đoàng!"
Một viên đạn xé gió, găm thẳng vào lưng Hoàng.
Anh khựng lại, cả cơ thể chao đảo.
Nhưng Hoàng vẫn không dừng lại.
Anh nghiến răng, cõng Quân chạy tiếp, mặc cho máu loang đỏ lưng áo.
Nam hét lên. "Chết tiệt! Cố lên, Hoàng!"
Những giây phút cuối cùng dài như vô tận.
Rồi, cuối cùng, họ cũng thoát khỏi tầm bắn của kẻ địch.
Nam kéo Hoàng và Quân vào một góc khuất.
Hoàng gục xuống, hơi thở dồn dập.
Nhưng điều quan trọng nhất là Quân vẫn còn sống.
Bất kể phải trả giá ra sao, Hoàng đã cứu được người anh yêu.
---
Họ tìm được một hang động nhỏ, tạm thời ẩn náu trong đó.
Hoàng sốt cao vì mất máu quá nhiều. Nhưng anh vẫn gắng gượng băng bó vết thương cho Quân trước khi ngã quỵ.
Phạm Quân nhìn anh, đôi mắt tràn đầy đau đớn.
"Ngốc… sao lại làm vậy?" Giọng anh khàn đặc.
Hoàng nở một nụ cười yếu ớt.
"Vì tôi đã hứa sẽ không bỏ cậu."
Quân siết chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe.
Anh không biết tương lai phía trước sẽ ra sao.
Nhưng ngay lúc này, giữa cuộc chiến đầy tàn khốc này. Anh biết rằng, họ vẫn còn nhau.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cõi đời đầy nghiệt ngã này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com