Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Vết thương không khép lại

Chiến tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc, ngay cả khi những khẩu súng đã ngừng nổ.

Quân tỉnh dậy trong căn cứ tạm thời, mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trên quần áo. Cơn đau trên cơ thể khiến anh nhíu mày, nhưng không đau bằng những gì đã khắc sâu trong tâm trí anh suốt đêm qua.

Viên sĩ quan đó đã chết dưới tay Hoàng.

Nhưng cái chết của gã không đồng nghĩa với tự do.

Họ vẫn chỉ là những con người nhỏ bé giữa cuộc chiến tàn khốc này, vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bị ám ảnh bởi những gì đã mất.

Quân nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, anh nhớ về lần đầu tiên gặp Hoàng.

Mùa hè năm đó, khi cả hai còn là những chàng trai trẻ tuổi chưa hiểu hết sự nghiệt ngã của chiến tranh.

Hoàng là người đã kéo anh ra khỏi tuyệt vọng, là người dạy anh cách sinh tồn giữa những trận đánh ác liệt.

Nhưng đến cuối cùng, chính Hoàng cũng là người đẩy anh vào con đường không lối thoát.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Quân mở mắt. Hoàng đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

"Cậu nghĩ tôi chết rồi sao?" Quân bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức ho sặc sụa vì vết thương chưa lành.

Hoàng không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn Quân, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt anh vào tâm trí.

Bởi vì Hoàng biết, sẽ không còn nhiều cơ hội như thế này nữa.

---

Chưa đầy một giờ sau, toàn bộ quân đội trong căn cứ đã nhận được tin tức mới nhất.

Một trận đánh lớn sắp diễn ra.

Kẻ địch đã phát hiện ra vị trí của họ.

Và lần này, không ai có thể trốn thoát.

Quân được lệnh rút lui cùng nhóm quân y, nhưng anh từ chối.

"Tôi không bỏ lại mọi người."

Chỉ một câu nói, nhưng ánh mắt anh đầy kiên định.

Hoàng không ngạc nhiên.

Anh biết Quân sẽ không bao giờ chọn con đường an toàn.

Nhưng lần này, Hoàng không còn cách nào khác.

"Cậu phải đi."

Quân nhíu mày. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ ở lại." Hoàng bình tĩnh nói. "Có người phải cầm chân chúng để cậu có cơ hội sống sót."

"Không!" Quân bật dậy khỏi giường, dù cơn đau vẫn còn nhói buốt. "Tôi không cho phép cậu làm vậy!"

Nhưng Hoàng chỉ mỉm cười.

Nụ cười đó không còn là của chàng trai trẻ năm nào nữa.

Nó là nụ cười của một người đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cái chết.

"Tôi đã quyết định rồi, Quân."

Lần đầu tiên, giọng Hoàng khẽ run.

"Tôi sẽ không để cậu chết ở nơi này."

Một sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Quân nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Cậu không có quyền quyết định thay tôi."

"Không." Hoàng thì thầm. "Nhưng tôi có quyền bảo vệ cậu."

---

Đêm hôm đó, trận chiến bắt đầu.

Tiếng bom nổ vang trời, tiếng súng rền vang như sấm sét.

Hoàng đã không rút lui.

Anh đứng lại nơi tiền tuyến, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Còn Quân, anh bị ép buộc phải rời đi.

Khi đoàn quân rút lui, anh đã quay đầu lại nhiều lần, nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của Hoàng nữa.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hoàng sau trận chiến đó.

Chỉ có một điều chắc chắn

Anh ấy đã không trở về.

---

Hai tuần sau, khi trận chiến tạm lắng xuống, Quân quay trở lại chiến trường xưa.

Những gì còn lại chỉ là đống tro tàn.

Không ai sống sót.

Không một thi thể nào nguyên vẹn.

Nhưng giữa đống đổ nát, Quân tìm thấy một thứ.

Một tấm huy hiệu quân đội cũ, dính đầy bụi bẩn và máu khô.

Tấm huy hiệu của Hoàng.

Anh cầm nó lên, bàn tay run rẩy.

Lần này, không ai còn ép anh phải rời đi nữa.

Không ai còn bảo vệ anh nữa.

Anh đã thực sự mất Hoàng rồi.

Quân quỳ xuống giữa chiến trường hoang tàn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt.

Kết thúc rồi.

Nhưng vết thương này sẽ không bao giờ khép lại.

---

Trận chiến đã kết thúc.

Nhưng không có kẻ thắng cuộc.

Chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn, đổ nát.

Mặt đất cháy sém, loang lổ hố bom. Những thân cây trơ trọi, không còn tán lá, chỉ còn những cành khô gãy gập. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo lớp bụi mịt mù, lẫn với mùi khói thuốc súng chưa tan hết.

Quân đứng giữa chiến trường hoang vắng, tay siết chặt tấm huy hiệu quân đội của Hoàng.

Chân anh lún sâu vào lớp bùn lầy còn đọng lại sau trận mưa đêm qua. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì cơn sốt kéo dài, vì nỗi đau còn âm ỉ trong lòng.

Anh không biết mình đã đi bao xa.

Không biết đã đứng đây bao lâu.

Chỉ biết rằng

Từng giây trôi qua đều nặng nề đến nghẹt thở.

Bởi vì Hoàng đã không còn ở đây nữa.

---

Quân cúi xuống, bàn tay run rẩy lật tung lớp đất xám xịt dưới chân.

Anh không tin.

Anh không muốn tin.

Rằng Hoàng đã chết.

Rằng anh sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy người đó nữa.

Mỗi nắm đất được bới lên, Quân lại cảm thấy tim mình quặn thắt.

Anh đã từng mơ về một tương lai khác

Một tương lai không có chiến tranh, không có máu và nước mắt.

Một tương lai mà anh và Hoàng có thể rời khỏi nơi này, đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có hai người họ mà thôi.

Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành một giấc mơ viển vông.

Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

---

"Tôi sẽ không để cậu chết ở đây."

Hoàng đã nói như vậy trước khi trận chiến diễn ra.

Nhưng cuối cùng

Chính Hoàng lại là người ở lại.

Chính Hoàng đã chọn con đường không có lối về.

Quân ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời hôm nay không còn xám xịt như những ngày trước.

Nhưng dù bầu trời có trong xanh đến thế nào

Thì Hoàng cũng không thể nhìn thấy được nữa.

"Cậu thật ngốc, Hoàng ạ."

Quân thì thầm.

"Cậu luôn nghĩ rằng cậu có thể bảo vệ tôi."

"Nhưng cậu đâu có biết..."

Giọng anh nghẹn lại.

"Tôi chưa bao giờ muốn cậu rời xa tôi."

Gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc.

Không ai trả lời anh.

Bởi vì người đáng lẽ ra phải trả lời

Đã không còn nữa.

---

Quân lặng lẽ thu dọn chiến trường, gom nhặt những thứ còn sót lại của đồng đội.

Những mảnh vải rách nát, những viên đạn rơi vãi khắp nơi, những vết máu đã khô lại trên mặt đất.

Anh tìm thấy một con dao găm quen thuộc

Lưỡi dao đã gãy đôi, nhưng phần chuôi vẫn còn nguyên vẹn.

Chính là con dao của Hoàng.

Anh siết chặt nó trong tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại cấn vào da thịt.

Nỗi đau này, có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành.

Nhưng vết thương trong lòng, sẽ mãi mãi không bao giờ khép lại.

---

Một tuần sau, đoàn quân của Quân nhận được lệnh di chuyển đến căn cứ mới.

Anh có thể rời đi.

Có thể quên đi nơi này.

Nhưng trái tim anh, vẫn mắc kẹt ở đây, giữa chiến trường phủ đầy tro tàn.

Giữa những ký ức về một người đã từng nắm tay anh, đã từng hứa sẽ bảo vệ anh.

Giữa những lời chưa kịp nói.

Những điều chưa kịp làm.

Quân đứng trên ngọn đồi cao, nhìn xuống vùng đất hoang vắng phía dưới.

Gió thổi mạnh, làm bay tấm huy hiệu trên tay anh.

Anh vội đưa tay bắt lấy.

Nhưng rồi, khi đầu ngón tay anh chạm vào mép huy hiệu

Anh buông tay.

Tấm huy hiệu rơi xuống, lăn theo triền dốc, rồi biến mất giữa đám cỏ dại.

Anh nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày

Anh để mặc cho nước mắt rơi xuống.

Bởi vì anh biết

Từ giây phút này trở đi, anh sẽ phải bước tiếp.

Dù trái tim anh đã vĩnh viễn mất đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl