Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V+VI

Hello các bạn mình trở lại rồi đây! Mấy nay thật sự rất bận và mình thấy khá mệt mỏi với cường độ học tập hiện nay á, huhu, nên tạm ngưng mấy bữa. Nay mình sẽ bù cho các bạn hai chương liền lun nha, hihi. Văn phong cũng tạm nên mọi người cứ việc comment thêm ý kiến nhé mình rất hoan nghênh và cũng cảm ơn mấy bạn đã đọc và yêu thích truyện của mình. Bây giờ vô truyện nhé, tám dị đủ gòi. Enjoyyyyyy :3

---------------------------------------(hello mấy bạn, mình là dải phân cách)------------------------------

Con thuyền Moby Dick tiếp tục chuyến hành trình vượt đại dương của mình, mỗi nơi họ đi qua đều mới mẻ và lạ kì, thiên nhiên phong phú, đa dạng và luôn làm ta phải kinh ngạc. Hôm nay họ bước vào một vùng biển khá kì lạ, không khí se lạnh và khô khốc, bầu trời nhuốm màu xám buồn thảm, từng cột mây chậm chậm di chuyển nặng nề báo hiệu một cơn giông sắp tới. Chuyện này sẽ không có gì kì lạ nếu như nước mưa không có màu đỏ...??? Mọi thuyền viên trên con thuyền đều vô cùng ngỡ ngàng vì hiện tượng quá đỗi lạ lùng này, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thứ nước mưa màu đỏ này lại có vị ngọt ngào như kẹo vậy. Bởi vậy ai cũng hào hứng há miệng ra để nếm thử thứ nước kì lạ này cho đến khi,.......

- Này! Đừng có tự tiện uống thứ kì lạ như vậy chứ, lỡ đâu là độc thì sao, yoi.

Tiếng gà mẹ mạnh mẽ vang lên, ra lệnh cho mọi người dọn dẹp và tuyệt đối ko được uống cái thứ nước chết tiệt ấy thêm nữa, thật nguy hiểm. Anh nheo mắt nhìn tình cảnh hỗn loạn trên con tàu, mọi thứ ngập ngụa trong thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ giống như...hmm...máu....nhưng nó ngọt. Anh lo lắng nhìn oyayi, Râu Trắng như hiểu đứa con của mình muốn gì và ông nói:

- Đừng quá lo lắng, Marco. Chúng ta không rõ thứ này là gì nên cứ hạn chế tiếp xúc là tốt nhất, nhưng lũ cá dưới biển dính phải thứ nước này vẫn không chết chứng tỏ nó sẽ ko nguy hiểm lắm đâu.

Với giọng nói trầm ấm xen chút lo lắng anh đáp:

- Mong là vậy, thật sự khó chịu với cái thời tiết này. ( Phải! không hiểu sao anh cứ có cảm giác không lành về điều này)

Nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của gà mẹ thì thằng em út trong băng lại rất hào hứng với cái cơn mưa chết tiệt này. Thatch và Haruta vừa dọn dẹp vừa tranh thủ té nước lên người nhau rồi cười thích thú khoái chí và dĩ nhiên không thể ko thiếu thg em út-Ace được rồi.

- Hahahaha, Thatch trông như ổ bánh mì bị ướt vậy

- Im đi, đồ lùn ngạo mạn và Ace đừng cố gắng dìm đầu tôi vào đống nước mưa đó nữa, ướt hết rồi.

Vừa cười giỡn, vừa tranh thủ chọc phá người khác khiến cho con thuyền vốn đã hỗn loạn nay càng thêm bừa bãi và lộn xộn, chà và điều này đã chọc điên trái dứa xanh biết bay kia rồi.

- Ace, Thatch, Haruta nếu các cậu còn giỡn nữa thì cút xuống biển lun đi cho rảnh, đững trách tôi độc ác nhé, yoi! Lo mà dọn dẹp đi vì các cậu sẽ làm gấp đôi người khác đấy.

Những tiếng kêu than thảm thiết vang lên trả giá cho trò đùa liều lĩnh và ngu ngốc của họ (au: ahihi coconut lém nha). Thời gian nhanh chóng qua đi, làm việc dưới thời tiết lạnh rét cùng ẩm ướt thật sự không dễ chịu gì và ai cũng đói meo cả bụng, bởi vậy khi nghe tiếng báo ăn cơm, họ như đàn ong vỡ tổ lao hết vào căn bếp ấm áp và ngon lành. Bữa ăn ồn áo và náo nhiệt như mọi khi, họ đánh bài, uống rượu, nói chuyện phiếm về đủ thứ trên trời và thằng em út trong nhà vẫn như cũ đánh chén hết món này đến món nọ rồi cười tít mắt khi nghe những câu chuyện cười quen thuộc hay bởi những màn chơi khăm thú vị. Bầu không khí ấm áp và dễ chịu bỗng "rầm" một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, ai đó đang ăn thì bỗng dưng đập mặt xuống bàn rồi im luôn. Ờ thì thật sự kì lạ, Ace tò mò hỏi:

- Có khi nào anh ta ngủ rồi không?

Marco nhướn mày, giọng điệu lười biếng càu nhàu:

- Bộ cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao, yoi!

Mọi người xì xào bàn tán:

- Ê sao thằng kia lại gục vậy, uống say à?

- Không, nó có uống tí nào đâu, hông lẽ nó ngủ, chứng ngủ rù của Ace cũng lây được hả?

- ......uhm có thể á, sao giờ?

Vista ngồi kế bên đưa tay lay vào người thằng bạn bên cạnh thì phát hiện ra người thuyền viên đó cơ thể nóng bừng, thơi thở gấp gáp nặng nhọc. Ngay sau đó trông phòng ăn lại có thêm vài người nữa ngất xỉu và phát sốt bừng bừng. Chết tiệt! Chắc chắn là do cái thứ nước kì lạ đó gây ra. Ngay lập tức mn đưa họ vào y tế để kiểm tra, tình hình hết sức hỗn loạn, ai nấy nhao nhao lao vào nhà tằm và đi kiểm tra sức khỏe. Các đội trưởng nhanh chóng điều hòa công việc, phân công nhiệm vụ để xử lí tình huống rắc rồi này. Thật phiền phức! Con tàu Moby Dick phóng hết tốc lực mong muốn rời khỏi vùng biển quái quỷ này,.....ác mộng giờ mới bắt đầu.

Trong phòng y tế, các y tá nhanh chóng thực hiện một loạt các loại kiểm tra để tìm hiểu căn bệnh, những người ngất xỉu bắt đầu mê sảng và nói mớ, cơn sốt kép dài đằng đẵng và ko có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến khi họ dần vượt qua vùng biển kì lạ ấy.....

Ace đang ra sức điều khiển phân nhóm của mình hoàn thành nhiệm vụ và xử lí hết đống nước ngập ngụa kinh dị đó thì bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Nhưng nhìn lại bản thân cậu ướt sũng và lạnh ngắt từ lâu nên cậu chỉ nghĩ tại dầm mưa lâu nên khó chịu, bởi vậy cậu lờ đi và tiếp tục công việc. Nhưng chỉ một lát sau cậu sẽ hối hận vì ko đến y tế sớm hơn. Ace đi dọc hành lanh tàu để kiểm tra lần cuối, bỗng nhiên "thình thịch....thình thịch...." Tim cậu đập mạnh và dần cảm thấy khó thở và lạnh lẽo đến tận xương tủy, từng lớp mồ hôi mịn rịn ra, hòa chung với thứ chất lỏng mà đỏ máu...ngọt ngào....và quyến rũ.....Trước khi ngất đi Ace thấy bóng người quen thuộc gọi tên và chạy lại phía mình.....ai nhỉ.......?

Marco sau khi họp với oyayi và vài đội trưởng khác thì nhanh chóng đi ra ngoài xử lí công việc và đến y tế kiểm tra tình hình, khi đang rảo bước vội vàng trên hành lang vắng vẻ không người (vắng vì mọi người đang trong y tế hoặc nhà tắm hết rồi) anh thấy dáng người quen thuộc đang tựa vào thành tàu, là Ace, nhưng trông cậu không ổn lắm. Anh vội vàng hét to lên và chạy về phía cậu khi thấy thân hình đó đổ ập xuống:

- Ace! Cậu làm sao vậy, yoi? Tỉnh lại đi Ace, yoi.

Chết tiệt, tệ rồi đây! Ace đang sốt rất cao, cậu không ngừng thở gấp rồi run rẩy, không chần chờ thêm giây nào Marco lập tức bế thốc Ace lên rồi đưa cậu vào y tế. Nhưng xui xẻo là hầu như không còn giường trống nào ở đây nữa, nó chật ních người, khẽ nhíu mày rồi nhìn xuống thằng nhóc cứng đầu mình đang ôm, bộ mặt buồn ngủ như đang suy nghĩ gì đó rồi anh dứt khoát quay lưng lại và đưa Ace về phòng mình...Anh sẽ chăm sóc cho cậu. Đừng lo! first mate của nhà ta rất giỏi nha, trước kia anh từng kiêm luôn cả vai trò bác sĩ của băng đấy.

Nhẹ nhàng đặt Ace xuống giường, Marco nhanh chóng kiểm tra sơ bộ qua cho cậu, ngoại trừ sốt cao, khó thở và mê man ra thì cậu rất bình thường, không có vết thương hay dấu hiệu lạ nào khác. Anh lấy khăn lau sơ qua cho cậu rồi nhanh chóng lấy ít thuốc hạ sốt bỏ vào miệng để cậu uống và truyền thêm nước biển để chống mất nước, nhưng khi Marco lấy túi đá đắp lên trán thằng em út thì cậu co rụt lại. Giọng nói hỗn loạn, run rẩy phá lệ yếu ớt:

- Lạnh quá, lạnh quá! Không thở được......

Vừa nói Ace vừa kéo thêm chăn lên che kín cơ thể mình nhưng Marco tuyệt đối ko cho cậu làm vậy, điều đó chỉ làm cơn sốt của cậu tăng thêm thôi. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo rồi chườm khăn lạnh lên người Ace nhưng:

- Dừng lại....ha....ha.....ha....lạnh lắm, đừng mà đau quá. Tôi lạnh lắm, chịu không nổi.

(au: các bạn thắc mắc sao Ace có trái mera mera mà vẫn lạnh đk? Vậy có gắng đọc đến cuối nha, hihi)

Nhìn cậu khó chịu, lạnh lẽo mà Marco thấy xót xa vô cùng ( Au: tội nghiệp bé Ace,hức hức. Ace: chứ không phải bà hại tuiii ra vầy sao? Au: ơ....xin lũi mừ) anh nghĩ nghĩ một lúc rồi cởi áo ra leo lên giường. Da thịt tiếp xúc nhau dần ấm lên, như cảm nhận được hơi ấm thích hợp Ace liền rúc vô lòng Marco mà nằm, ra sức dụi lấy dụi để rồi cắm luôn trong lòng anh. Marco bật cười vì hành động làm nũng này của cậu, anh ôm chặt lấy cậu, da thịt tiếp xúc nhau, thơi thở quyện lại, họ như hòa làm một, căn phòng ấm áp và có chút ám muội. Giấc ngủ đến dễ dàng và nhanh chóng, mộng mị và mê hoặc.

Ace bước đi mơ hồ giữa con đường đất vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, rừng cây bao phủ lấy quang cảnh nơi đấy, cậu thấy thân quen quá! A...căn nhà gỗ trên cây.....Luffy....và....Sabo....còn có cậu nữa.....họ đang chơi rất vui vẻ, Ace vui vẻ nhìn ba đứa trẻ cười đùa vô tư, thật trong sáng và đáng yêu. Từng khung hình kí ức như lướt qua trước mắt cậu, ba đứa trẻ đang ăn, đang chế tạo vũ khí, đang bày trò trêu ghẹo Dadan, đang cùng nhau ngắm sao dưới bầu trời đêm rộng lớn, thật giản đơn nhưng cũng thật quý giá....Ace ngắm nhìn tất cả, cậu lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc tưởng đã khô cạn từ lâu. Nhưng mảnh ghép ngọt ngào dần vỡ tan, nhuốm màu xám nhạt nhẽo,........những kí ức kinh hoàng ùa về trong khoảng khắc ấy, nó như giết chết cậu vì tại cậu mà.....Sabo đã chết....Ngày hôm đó bầu trời trước mắt cậu như sụp đổ, tận mắt nhìn thấy người bạn yêu quý của mình chết trước mặt mà không thể làm gì, Ace bất lực, sợ hãi, căm ghét chính bản thân mình, hận bản thân là ác quỷ hại chết chính người quan trọng của mình, hại chết chính anh em của mình,.......máu lại chảy......những trận đòn roi lại rơi xuống người cậu......lời nhục ma như ám ảnh cậu........sự tội lỗi cùng trách nhiệm đề nặng lên đôi vai gầy......cậu giết người rồi........thật tanh tưởi và dơ bẩn..........GAAAAAAA! dừng lại dừng lại đi, làm ơn! Ace quỳ xuống trước những mảnh vỡ kí ước, cậu đau đớn, thất vọng, sợ hãi, bất lực, nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt đầy cô độc. Ngước mắt lên cậu thấy gia đình cậu, thấy Thatch, thấy Haruta, thấy Marco và cả oyayi nx, họ đang đi đâu vậy? Họ bỏ rơi cậu rồi....

Marco đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì thấy cậu trai trong lòng đang thút thít không ngừng, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó ko rõ nhưng chắc chắn một điều là Ace đang sợ hãi. Marco ôm chặt lấy cậu, vừa đưa tay vỗ về tấm lưng trần của nhóc Hỏa Quyền vừa thì thầm trấn an:

- Ngoan nào Ace, cậu an toàn rồi. không ai hại cậu hay bỏ rơi cậu cả, chúng tôi ở đây ở ngay bên canh cậu. Ngủ ngon nào chàng trai

Anh lặp đi lặp lại cho đến khi cậu dần yên tình trở lại, Ace thở nhẹ nhàng và ổn định hơn nhiều rồi thì Marco mới có thể tạm thời yên tâm, dù cơn sốt đã hạ nhiệt nhưng với bản tính gà mẹ thì anh vẫn lo lắng nhiều thứ. Khẽ nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của cậu, anh có chút đau lòng, không nhịn được mà hôn nhẹ lên khóe mi cậu, đôi mắt thoáng qua sự sủng nịnh hiếm thấy. Đừng hỏi tại sao Marco làm vậy vì chính anh cũng không biết, có lẽ đó là sự an ủi cho Ace chăng? Anh đang khá rối về tình cảm của chính mình cho thằng nhóc người lửa này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com