Chương VII
Sắc mặt Ace thoáng nhẹ nhõm, cậu đã dễ chịu hơn trước rất nhiều, chắc cậu sẽ mau chóng khỏe lại hơn. Marco thở phào nhẹ nhõm, haizzz thằng nhóc này thật sự toàn làm người khác lo lắng thôi, vò nhẹ mái tóc đen mềm cho đến khi nó rồi tung lên thì Marco thỏa mãn thu tay lại. Sau khi ngủ một giấc Marco đã thoải mái hơn nhiều nhưng nghĩ tới đám thuyền viên lười biếng và đống công việc lôn xộn ngoài kia thì anh chỉ muốn đập đầu tử vẫn cho xong " Aizzz cái thuyền này thật sự quá nhiều việc, cái quái gì phải tới tay mình". Vừa ngáp vừa đi ra ngoài, Marco bắt đầu cuộc chinh chiến của mình.
- Bắt đầu dọn dẹp tiếp đi, yoi! Thuyền chúng ta sắp ra khỏi vùng biển này chưa?
- Dạ báo cáo: còn một ngày nữa là ra khỏi vùng biển, đã sắp thấy ranh giới vùng biển.
Công việc chất đống, các đội trưởng và thuyền viên bận rộn dọn dẹp cùng xử lí công việc, Marco đứng chỉ đạo và điểu khiển mọi thứ, quang cảnh ồn ào, náo nhiệt. Tuy bên ngoài ồn ào và náo nhiệt nhưng trong y tế lại vô cùng an tĩnh, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng máy móc đều đặn vang lên, lặp đi rồi lặp lại, Marco đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng hỏi:
- Họ sao rồi? Đã tìm ra nguyên nhân chưa, yoi?
Bác sĩ túc trực vừa lắc lọ thuốc thí nghiệm vừa trả lời, giọng có chút hứng thú:
- Vùng biển này rất thú vị, những trận mưa đó là hiện tượng hiếm thấy chỉ xuất hiện ở vài nơi nhất định. Thứ chất lỏng màu đỏ có khả năng khơi gợi lại những kí ức, những dục vọng, những gì bản thân muốn giấu cũng sẽ lần nữa bị bóc lột trần trụi một cách tàn nhẫn. Nó càng có tác dụng manh với những người có tâm ma càng lớn. À nó chỉ có tác dụng với người dưới 30 tuổi thôi nhé.
Marco nhíu mày, đưa ra kết luận:
- Vậy không có thuốc chữa đúng ko? Tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Vị bác sĩ già trầm ngâm một lát rồi trả lời:
- Chỉ cần vài ngày. Thằng nhóc Ace khiến tôi khá lo lắng đấy, liệu nó có vượt qua được không nhỉ? Haizzz một thằng nhóc với trái tim sứt sẹo......
Marco không nói gì, anh chỉ đứng im lặng, đôi mắt xanh trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó khó nói,.......
Căn phòng bếp bật mở, Thatch lấy hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra hét:
- Lũ kia, cơm nước xong xuôi rồi, vô ăn tối!
Mỗi lần gọi là như muốn rách cả họng, cái lũ điếc đặc đó chả bao giờ chịu chú ý tiếng chuông báo cơm, Thatch vừa vuốt cái đầu bánh mì vừa thương cho cái thân xác tàn tạ này. Mọi người lập tức ùa vào phòng như kiến vỡ tổ, aizzz đói quá đi mất, tay run mắt mờ giờ ai cũng chỉ muốn đc ăn uống mà nghỉ ngơi thôi. Cái con gà đầu dứa kia thật sự quá ác độc, không những phải làm việc trong thời tiết quái quỷ mà còn phải chạy deadline nữa chứ, muốn tạo phản aa....nhưng tất cả chỉ có thể thầm nguyền rủa con gà thôi chứ ai dám ý kiến gì sất-xuống biển nằm như chơi đấy. Thôi bỏ qua đi giờ ăn trước tính sau, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, họ chơi bài, uống rượu, tám nhảm đủ thứ trên đời. Bàn của các đội trưởng cũng ồn ào ko kém, bỗng Haruta quay qua hỏi Marco:
- Này Marco, Ace đâu rồi? Thằng nhóc có ổn không vậy? Nãy tôi đi qua phòng kiếm Ace mà ko thấy.
- Ace nằm ở phòng tôi đấy, đừng làm phiền cậu ấy, cậu ta mới ngủ thôi.
Haruta liền mè nheo:
- Ể thôi nào Marco, suốt cả ngày ko thấy Ace rồi, tụi tôi cũng lo lắng chứ bộ hay để tôi chăm sóc cho Ace thay cậu nhé.
Marco ngữ điệu trầm xuống, gương mặt vẫn nét buồn ngủ như trước nhưng lẫn vào đó là sự khó chịu:
- Không, yoi! Nếu cậu dám bén mảng tới đó tôi sẽ vứt cậu xuống biển đấy, yoi.
Ngay lập tức các vị đội trưởng khác liền nắm được cái đuôi của Marco, họ ra sức chọc anh:
- Ù uây giữ vợ kĩ quá đấy, có ai cướp đâu? ( Haruta)
- Chơi vậy kì nha Marco, thằng bé còn nhỏ lắm đấy! ( Vista hoa kiếm vừa cười vừa chọc con gà xanh)
- Ê ê độc chiếm Ace vậy là không được nha, cậu ấy cũng là anh em của tôi đấy ( Thatch)
- Uhm uhm (Kozu kim cương gật đầu tán thành)
Marco cố hết sức kiềm nén để không đập dép hết vào mặt lũ này, gì mà vợ, gì mà độc chiếm chứ, vớ vẩn. Anh cố hết sức bình tĩnh nhưng vệt đỏ đang lan dần trên tai đã bán đứng first mate của nhà ta mất rồi:
- Này, không có chuyện đó đâu, yoi. Ace chỉ mới ngủ nên tôi không muốn thằng nhóc đó khó chịu tỉnh dậy rồi phá phách đâu. Đừng nghĩ bậy bạ nữa, yoi!
Nhưng anh càng giải thích thì lũ kia càng làm tới, nhây đến phát bực. Râu Trắng nhìn đám con của mình náo loạn thì vui vẻ trong lòng, gia đình này ông sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Ừa nhưng nó là chuyện sau này còn giờ chọc thằng con trưởng của ông cái đã:
- Guahaha, lâu lắm rồi ta mới thấy con ngại ngùng như thế đấy Marco. Hai đứa sắp yêu nhau chưa?
- Bố! Không phải như vậy mà, yoi. Trách nhiệm làm anh nên con chăm sóc thằng nhóc cứng đầu đó thôi, yoi.
Đang huyên náo, vui vẻ bỗng nhiên của bếp mở ra, gió lạnh từng cơn lùa vào phòng, ai đó cáu gắt hét lên:
- Thằng nào mở cửa vậy, biết lạnh lắm không?
Nhưng khi nhìn lại thì đó là Ace trông cậu ờ....uhm...nói sao nhỉ....trông như đang mơ ngủ vậy á. Mọi người nhanh chóng ùa đến chỗ cậu hỏi thăm sức khỏe, ai cũng lo lắng cho cục cưng này của băng, họ nhao nhao sờ mặt vuốt trán xem cậu còn sốt không rồi hỏi cậu có đói không...vân vân và mây mây ( au: uầy con cưng có khác. Sướng vãi 😆) Nhưng Ace hầu như không nghe gì, cái cậu quan tâm bây giờ là cái gối ôm ấm áp của cậu đâu rồi? Thằng trời đánh nào lấy mất rồi, cậu mà biết thì chắc chắn đốt thằng đó luôn, ( marco: gối ôm??? Con au kia viết truyện kiểu gì vậy, yoi? Au: được ôm thích quá còn gì 😊) Ace mơ mơ màng màng bước đi, một mùi hương quen thuộc níu lấy cậu, nó thật dễ chịu nha, cậu đi theo nó rồi cậu thấy một cái đầu vàng quen thuộc.....ai nhỉ....quen quá......A là Marco.....không chút chần chừ cậu liền tiến tới chỗ anh rồi leo thẳng lên ngồi trên đùi Marco để ôm anh, trông cậu ko khác gì một con koala.
Marco ngơ ngác, khi này Ace bước vào anh có biết nhưng nghĩ là do cậu đói nên xuống kiếm đồ ăn bởi vậy anh cũng ko có tiến đến chỗ cậu. Bỗng dưng Ace lại quay sang nhìn anh chằm chằm, ờ thì trông như đang mơ ngủ thật. Rồi Ace tiến tới chỗ Marco, đôi chân dài săn chắc cuốn lấy eo của anh, mông mềm dán lấy đùi Marco không ngừng cọ qua cọ lại để tìm vị trí thoải mái, xong xuôi mọi việc Ace ôm chặt lấy Marco, đầu dụi dụi thỏa mãn, xong lại tiếp tục NGỦ??? Cả căn phòng như tĩnh mịch trong chốc lát rồi lại ầm ĩ hết cả lên, ai nấy đều nhìn Marco với vẻ mặt ờ kiểu lưu manh....? Có người vừa cười khúc khích vừa diễn lại cảnh lúc nãy, có người hò reo ghép đôi anh và cậu, Thatch đứng bên cạnh vẻ mặt hết sức vô sỉ mà nói:
- Uầy Marco biết tranh thủ lắm nha, con gà nhà cậu cũng không đến nỗi khù khờ hết thời nhỉ? ( Au: first mate nhà ta có giá lắm nha còn lâu mới hết thời 😉)
- Chậc chậc vậy mà khi nãy còn chối, Marco xấu lắm. ( Haruta)
Marco bất lực thở dài, anh thấy tốn thọ với lũ này quá. Liếc mắt nhìn thằng nhóc đang ôm mình cứng ngắc, Marco vừa ôm lấy cậu vừa điều chỉnh đầu gối để cậu ngồi vững hơn, ôm trọn lấy Ace vào lòng rồi anh khẽ hỏi:
- Ace này, sao cậu không ngủ trong mà chạy ra đây làm gì, yoi? Đói hả?
Do đang bệnh và còn ngái ngủ, giọng Ace phá lệ nhẹ nhàng nghe như thể đang làm nũng vậy:
- Lạnh lắm, cái ổ của anh ko đủ ấm, người anh ấm hơn. Ngồi im đừng quậy tôi buồn ngủ lắm.
- ........
Marco chịu thua luôn với thằng nhóc này, cậu đây là đang làm nũng với anh đấy à =.= haizzz nhưng thôi kệ vậy, Ace đang bệnh nên anh chiều cậu chút vậy. Tất cả là vì trách nhiệm và tình cảm anh em thôi, không có ý gì khác đâu, anh thề. ( au: ừa hỉu mà 😂 , anh chưa nhận ra tình củm của mình thôi Marco ơii😎) Khi đang vừa bế Ace vừa đi về phòng, Marco vẫn không nhịn được mà liếc xuống cậu trai trong lòng, đôi mi dài thanh mảnh, sống mũi cao thon gọn, hai má phúng phính cùng môi nhỏ đỏ hồng đang thở nhẹ nhàng vào ngực anh,....nó có chút ngứa ngáy ngaa. Mái tóc đen mềm mại thơm nhẹ mùi chanh thơm mát, hôn nhẹ lên mái tóc ấy, đôi mắt anh ánh lên vẻ sủng nịnh. Chợt nhận ra hành động của mình quá kì lạ, Marco không khỏi có chút xấu hổ, vệt đỏ ái muội lan dần trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại chú ý, quan tâm, cưng chiều Ace đến vậy, Marco đang tự hỏi" liệu mình có tỉnh cảm nào khác với cậu ko?" haizzzz đau đầu quá, thôi về ngủ cho khỏe vậy, chuyện khác tính sau đi. Đêm nay trong căn phòng gỗ quen thuộc, hai con người ôm lấy nhau ngủ ngon lành, chỉ cầu mong mãi mãi yên bình như thế này.
Không biết ngọt vậy đủ chưa? Mấy chap sau sẽ ngược chút ít nha, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com