Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII


" ACE ! Cậu đứng lại đó ngay cho tôi, đừng có chạy nữa, yoi" Marco vừa gào lên vừa đuổi theo thằng nhóc cứng đầu nào đó, anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao thằng em bình thường dính mình như sam nay lại chạy thục mạng mỗi lần nhìn thấy mình. Nãy anh vừa mới gọi Ace có một lần mà cậu lại quay ra đấm thẳng mặt anh rồi chạy mất, thật muốn tức điên lên mất! " Tôi là người chăm sóc cậu mấy ngày nay đấy, yoi !", Marco nghiến răng nghiến lợi bực tức. Thatch từ đâu chui ra vừa hóng dramma vừa chọc ghẹo anh chàng:

- Sao thế bồ tèo, có người vừa bị bồ đá à? Đáng đời, há há há!

Và....anh chàng đầu bánh mì nào đó được ưu ái miễn phí một vé xuống thủy cung chơi vô cùng vuii vẻ. Thật là....sáng nay hai người còn đang thân thiết ôm nhau ngủ ( au: ôm nhau ngủ cơ đấy 😊) thì tự nhiên thằng nhóc hét toáng lên rồi la lối om xòm xong cái chạy biến đi luôn, hại anh mới sáng sớm đã đau hết cả đầu, phải xử lí nó mới được. Haizzz nhưng trước đó phải đi làm báo cáo hàng hải và nhật kí hải trình cái đã, mệt mỏi à!

Ace ngồi một góc vò đầu bứt tóc không yên, nghĩ đến chuyện sáng nay thức dậy liền thấy mình nằm ngủ trong phòng Marco còn vô thức rúc vào lòng gà mẹ mà dụi lấy dụi để, làm Ace bất giác đỏ hết cả mặt. "GAAAAAA! Sao mình lại có thể mềm yếu trước mặt con gà xanh đó được chứ, mất mặt quá đi mất! " Ace thầm gào hét trong lòng, sầu bi quá đi thôi. ( au: sướng thế còn giề, hihi 😆 Ace: Tại mi hết đấy con au kia, coi chừng tôi thui luôn bà và con gà xanh kia luôn đấy. Au:.......bùn) Ngay lúc Ace đang trầm cảm đến mức tử kỉ thì Izo từ đâu đi ngang qua, liếc thấy cậu anh tò mò lại hỏi:

- Ace, sao cậu ngồi đây mình vậy? Marco đâu?

Ace ấm ức đáp lại:

- Làm sao tôi biết được, sao ai gặp tôi cũng hỏi Marco ở đâu là như thế nào? Anh ta ở đâu làm sao tôi biết được.

Izo chớp mắt vài cái rồi bật cười ha hả, cười đến đau cả ruột, rồi ngả ngớn nói:

- Ace này bộ cậu không nhớ 2,3 ngày nay mình bám Marco như nào thế nào hả?

Ace hét toáng lên:

- Gì cơ, không thể nào, con gà đó khó tính lắm, lỡ ở chung lâu quá tôi cũng bị lai dứa như anh ta     thì sao? ( au: đến khổ với con trai cưng luôn )

Izo cười cười rồi kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay cho cậu nghe, từ việc cả băng phát bệnh do cơn mưa quái quỷ rồi đến việc Ace bị sốt và dính lấy Marco suốt mấy ngày, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Nào là ăn chung, sinh hoạt chung, ngủ chung,....chậc... hắn ta (ý chỉ Marco nha) chiều cậu lắm luôn á, nghiện lắm mà ngại cơ! Lâu lắm rồi mới thấy hắn chăm sóc chiều chuông ai đến vậy, nhờ vậy mà có cơ hội chọc hắn, khà khà khà! Trả đũa cho mấy lần hắn dám bắt nạt tôi và Thatch. Mặc kệ Izo đang thao thao bất tuyệt, bên tai Ace chỉ nghe toàn tiếng lùng bùng, gì mà ăn chung, sinh hoạt chung, còn ngủ chung nữa chứ, ờ thì con trai với nhau cũng không ngại gì nhưng sao Ace cứ thấy kì kì, bất giác nhớ lại giọng nói trầm ấm, cậu đỏ chín cả mặt, tim đập như rớt luôn ra ngoài, cảm giác lạ quá! ( au: biết yêu rùi á, khì khì 😆) Nhưng nghĩ đến việc Marco chăm sóc mình mấy ngày nay mà mình không nói cảm ơn thì thôi đằng này lại đấm vào mặt anh ta thì thất lễ quá, phải đi xin lỗi mới được nhưng......huhu ngại quá! Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng hò reo vui mừng vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu:

- Đất liền, đất liền, có đảo rồi mọi người owiiii! Sắp được cập bến rồi!

Ai nấy đều hò reo phấn khởi, cũng lâu lắm rồi họ chưa lên bờ, mặc dù lúc trước có cập bến nhưng chỉ để mua thức ăn và thiết bị thôi và hòn đảo đó cũng nhỏ lại còn không hoan nghênh hải tặc lắm nhưng lần này là một đảo khá lớn đấy, hình như còn đang có tiệc, sắp được vui vẻ rồi! Marco nghe báo cáo liền đi ra chỉ đạo sắp xếp lại công việc và chuẩn bị bay đi trước để kiểm tra tình hình hòn đảo, mọi người ai cũng tất bật làm việc, con thuyền Moby Dick ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Mặt trời lui dần nhường lại bầu trời cao thoáng đãng cho vầng trăng tròn, không khí se lạnh, khô ráo, thật dễ chịu! Con thuyền vừa cập bến cũng chính à lúc lễ hội bắt đầu, loạt pháo hoa đầu tiên nở rộ vang rền trên màu trời xanh thẫm, báo hiệu nhiều niềm vui và thú vị đang chờ đón. Râu Trắng nhìn lũ con háo hức chờ đợi mà bật cười vui vẻ, cao giọng nói:

- Guahaha, nào các con hãy cứ vui chơi thỏa thích, băng Râu Trắng sẽ ở lại đảo 3 ngày.

Chỉ chờ có vậy, tất cả thuyền viên liền ồ ạt lao lên đảo, người dân nhìn thấy hải tặc lao lên như kiến thì hốt hoảng một phen nhưng khi biết họ không có ý xấu thì rất vui vẻ chào đón. Thoáng một cái, trên thuyền đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người đang chuẩn bị đi, trong đó có Ace. Cậu quyết định sẽ rủ Marco đi chơi với mình để cảm ơn anh vì anh đã chăm sóc cậu và Ace là người rất biết ơn nha. Đứng trước canh của gỗ quen thuộc, không hiểu sao Ace lại rất khẩn trương, ờ uhm......và lúng túng, trông như lần đầu đón con gái nhà người ta đi chơi vậy á ( au: có khi thế thật 😂 ). Đang loay hoay không biết mở lời sao thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Marco xuất hiện với quả mặt buồn ngủ gia truyền nhưng kèm theo đó là có chút bất ngờ, anh thắc mắc hỏi:

- Sao thế Ace, có chuyện gì à hay là cậu khó chịu ở đâu hả, yoi?

Ace căng thẳng, lắp bắp mở lời:

- Ờ.....uhm, anh có muốn...ờ.....đi chơi với tôi không? T...tại tôi thấy anh không đi ra ngoài mà mọi người thì lại xuống thuyền hết rồi.

Nhìn cậu vừa khoa tay múa chân vừa lắp bắp nói chuyện mà anh bật cười, " thật sự quá dễ thương!" Marco thầm nghĩ rồi anh nảy ý xấu muốn chọc ghẹo cậu. Marco khẽ ghé sát vào tai cậu, chất giọng trầm ấm khàn khàn chọc Ace đỏ bừng hết cả mặt:

- Hửm...rủ tôi đi chơi, chẳng phải khi nãy còn trốn tôi sao? Không sợ tôi ăn cậu hả, yoi?

Ace giật bắn mình, theo phản xạ đưa tay lên che miệng Marco, anh không chần chờ liền vươn đầu lười dày liếm nhẹ lòng bàn tay quen thuộc, cảm giác ẩm ướt cùng trơn trượt khiến Ace rợn hết cả da ốc, lập tức buông tay rồi quay mặt đi. Vệt đỏ ái muội lan dần trên vành tai nhỏ mẫn cảm, trông rất khả ái ngaa. Marco bật cười đưa tay xoa loạn mái tóc đen mềm đến khi nó rồi tung lên mới thỏa mãn thu tay về rồi kéo luôn thằng nhóc còn đang ngơ ngác đi theo mình.

Lễ hội tưng bừng và màu sắc, có vô vàn trò chơi cùng gian hàng ẩm thực, mọi người ồn ào náo nhiệt rủ nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Ace vừa đi vừa mua đủ thứ đồ ăn đến trái cây, rồi cậu hét lên ngạc nhiên, chỉ vào quầy bán dứa và nói:

- Marco, nhìn kìa họ hàng thất lạc bao năm của anh kìa!

Liếc qua quầy gà nướng, Ace giả vờ thương tâm la toáng lên:

- Đừng ăn, sao mấy người lại ăn anh em của Marco vậy. Huhu tội nghiệp quá! Mà họ hàng anh cũng nhiều ghê. Vậy anh là lai giữa gà và dứa hả?

Marco quạo hết chỗ nói, tặng liền mấy cái u đầu cho thằng nhóc loi choi bên cạnh:

- Im đi, yoi! Tôi không trả tiền đồ ăn cho cậu nữa đấy.

- Không mà.....Marco đừng làm thế, toi không chọc nữa đâu, hì hì!

Họ vừa đi vừa cãi nhau vừa cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng chứng ngủ rù của Ace lại phát tác khiến anh lại phải cõng cậu cả một đoạn, thật đến thua với cậu luôn. Khi vô tình đi ngang một hiệu sách bỗng Ace nằng nặc đòi vào, chà khá lạ nha tại vì cậu vốn không hề thích sách ảnh hay bút viết gì cả, nhưng kệ đi anh cũng đang muốn kiếm thêm vài cuốn sách để đọc. Sau một lúc hí hoáy chọn lựa Ace tiến đến cạnh Marco, đỏ mặt đưa cho anh một cây bút máy cùng một gọng kính mới rất đẹp. Cây bút là sự kết hợp giữa màu xanh nhạt cùng màu vàng kim, ngòi bút bằng thủy tinh rất dễ viết, đuôi viết là một cánh chim bằng lông vũ trông rất sang. Còn gọng kính màu đen khá mọng, Marco rất bất ngờ với món quà này. Ace khẽ đỏ mặt, ấp úng nói:

- Tôi muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi, ờ....uhm....tôi thấy cây bút của anh đã cũ và gọng kính gãy rồi nhưng anh chỉ dùng băng keo dán lại, nên tôi nghĩ hai món này sẽ cần cho anh.

Marco dịu dàng trả lời:

- Cảm ơn, yoi! Món quà rất tuyệt. Cậu rất biết quan sát đấy. 

Bỗng anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng, ấm áp và đầy sủng nịnh. Ace chính thức đơ người, " thình thịch......thình thịch" tim cậu đạp loạn xạ hết cả lên, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ bừng cả lên, lắp bắp hỏi:

- Sa....sa...sao anh la....làm vậy?

Marco khoát vai cậu thản nhiên trả lời như lẽ đương nhiên nhưng khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên thỏa mãn:

- Quà đáp lễ thôi mà, yoi!

"Ace ơi, cậu mà cứ dễ thương như vầy thì tôi càng thích cậu mất thôi" Marco khẽ cảm thán, đôi mắt liếc nhẹ cậu trai đang khẽ bĩu môi cắn mút cây kẹo táo, tiện tay kéo lấy cây kẹo cắn một cái. khoảng khác hai ánh mắt chạm nhau, có lẽ họ đã tự chìm vào sự ngọt ngào của đối phương mất rồi. 

end chap

Hello các bạn, mình tính ngược á nhưng không hiểu sao nó cứ ngọt hoài, thôi để khi khác ngược sau nha, giờ đang thèm sugar á, hihi 😋. Đón chờ những chap tiếp theo nhé, love you :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com