Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV


Sáng hôm sau không khí có chút tĩnh mịch, thông thường giờ này cả băng Râu Trắng đã thức giấc rồi ồn ào náo nhiệt mà hối thúc bữa sáng từ nhà ăn. Nhưng lần này yên tĩnh đến lạ, có lẽ một trận càng quét lớn sắp sửa bắt đầu rồi...

Tại một khu cảng bị bỏ hoang, cơ sở vật chất đã cũ kĩ và hư hại nặng nề nhưng kì lạ hôm nay lại thu hút nhiều người đến vậy. Cả đám người ăn mặt kín mít đang không ngừng vận chuyển những lồng chức lớn được che phủ kĩ càng nhưng nếu lắng tai nghe kĩ vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Mọi người vận chuyển rất nhanh và vội vã như thể đang lo lắng gì đó, bất chợt tiếng súng vang vọng cả không gian "đoàng đoàng", tiếng cuốc gỗ lọc cọc bước tới:

- Này lũ các ngươi đầu hàng đi là vừa rồi đấy. Cái lũ khốn khiếp các ngươi dám buôn bán đám trẻ ngây thơ đấy sao!!!!

Izo tức giận gầm giọng quát, phải biết thông thường cậu chàng rất hiền lành và ý tứ nhưng hành động buôn bán trẻ em ấy thật sự quá kinh tởm. Ngay lập tức phía sau Izo từng đội trưởng đội 3, 4, 5, 6 và các đoàn viên trên băng Râu Trắng đều phẫn nộ bước đến với vũ khí sẵn sàng trên tay. Không nói nhiều cả hai bên liền lao vào đánh nhau khốc liệt, từng tiếng keng keng rít gào chói tai vang vọng cả khu cảng. Bất ngờ là phía bên tụi buôn người, sức mạnh tổng thể chẳng yếu chút nào cứ như bị điên mà lao vào tấn công không sợ hãi. Máu cứ thế đổ xuống, tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm toét lửa liên tục, mùi tanh tưởi của máu hòa trộn cùng sắt gỉ làm người ta buồn nôn đến cùng cực. Nhưng dĩ nhiên với kinh nghiệm chiến đấu cùng sự trâu bò của băng Râu Trắng thì dĩ nhiên trận chiến rất nhanh cũng đã kết thúc cùng với tiếng hót mạnh mẽ của phượng hoàng. Marco đáp xuống cùng với một người đàn ông đang bất tỉnh:

- Thật kì lạ, rõ là ông ta kẻ cầm đầu nhưng lúc tôi đến ông ta lại chẳng phản ứng gì, yoi!

- Hmmm...các cậu có ngửi được mùi gì ngọt ngọt quanh đây không?

Haruta bất chợt hỏi làm mọi người thoáng giật mình, thực ra nãy giờ đánh nhau hăng quá cũng có thoang thoảng ngửi thấy nhưng ai cũng nghĩ là nhầm vì mùi thực sự rất nhạt. Thế nhưng giờ nồng quá mức rồi.

- Uhm cậu nói đúng sao lại có mùi ngọt như vậy ở cái nơi máu me hoen gỉ thế này được.

Thatch gật gù đồng tình rồi bất chợt ngả ngửa ra ngất đi, tiếp đến từng người từng người trong băng đều gục xuống hôn mê. Anh gà nhà ta cũng chẳng ngoại lệ, đầu óc choáng váng nhưng vì bản thể là phượng hoàng nên anh vẫn trụ được và cố gắng giữ bản thân không bất tỉnh. Bất chợt...một tiếng cười nhẹ nhàng đến lạnh lẽo:

- Không hổ là đội trưởng đội một của Băng Râu Trắng và là cánh tay phải của một trong bốn Tứ hoàng.

Sara chậm rãi bước đến gần, cơ thể ả bọc trong tầng khói đỏ mờ ảo tỏa mùi thương ngọt ngào đến mê mẩn. Cô ta tự ôm chặt lấy bản thân rồi hướng về Marco mà dụ hoặc:

- Marco à! Đến với em đi, chúng ta cùng sống thật tốt, dựa vào tiệm bánh rồi cũng sẽ phát đạt. Em thích anh lâu lắm rồi đấy~~~Em nguyện dâng hiến bản thân cho anh.

Mùi hương càng nồng nàn hơn, mắt Marco đỏ dần lên rồi anh thầm rủa một tiếng trong lòng "chết tiệt tâm trí, cơ thể mình nóng quá!!! Mau cử động đi", ngọn lửa xanh bùng cháy mãnh liệt như đang bảo hộ Marco khỏi mùi hương điên dại này.

- Khục khục...hahaha! Đừng chống trả nữa chàng trai của em. Em sẽ giúp anh mà!

Ngay lúc này, một bóng đen vụt tới cào một vết sâu thấu xương lên khuôn mặt của Sara, gầm gừ âm thanh tức giận:

- Tránh xa gà mẹ ra, Sara! Ngon thì đấu tay đôi với tôi, đừng dùng thủ đoạn hèn hạ của cô lên gia đình tôi, meo!!!

Mắt cô ả trầm xuống, ả cười điên dại:

- Khặc khặc há há há! Một con mèo chết tiệt ngu ngốc như ngươi thì làm được gì? Đội trưởng đội hai hay hỏa quyền...hahaha...thật chẳng ra gì! Lũ thấp kém như các người thì nên chết đi!!!

"Đoàng...đoàng...đoàng" từng phát súng bắn ra nhắm thẳng Ace mà bắn nhưng với linh cảm nhạy bén cậu né hết từng viên. Marco dứt khoát hóa thành dạng thần thú lao về phía cô ta với tốc độ nhanh nhất trước khi Ace gặp phải bất trắc gì, cả hai người Marco và Ace cùng phối hợp với nhau ăn ý đến lạ. Sara ban đầu còn chiếm thế thượng phong vì mùi hương cô ta như có độc, cứ ăn mòn sức mạnh đối phương liên tục thế nhưng vì từng đợt tấn công quá dồn dập với những ngọn lửa xanh bỏng rát tận linh hồn và cú cào sắc bén của Ace. Cô ả dần đuối sức và quyết định chiến tử của bọn họ. Từng đợt hương tỏa ra, làn sương mù đỏ đậm bao trùm cả không gian, giam giữ cả ba vào bên trong, Marco thổi từng ngọn hỏa thần đốt cháy xanh tím khắp trời, Ace quan sát thật kĩ và sẵn sàng chiến đấu.

- Khặc khặc khặc...vĩnh biệt!!!

Một loạt đạn được phóng ra từng mọi hướng, nhanh chóng lao thẳng vào Ace và Marco như coi họ là bia sống mà đâm. Dĩ nhiên với hệ logia như Ace và hệ zoan thần thoại như Marco thì những vấn đề này không là gì cả hết nhưng với kẻ mưu mô như Sara thì chuyện này chẳng là gì. "Đoàng" lần này Ace ngã xuống!!! Chết tiệt, viên đạn đó là đạn đá biển. Ngay giây phút Ace ngã xuống, Marco như chết lặng, con thần điểu trong anh như kêu gào thoát khỏi lồng giam mà bùng cháy dữ dội, ngọn lửa xanh như nuốt trọn tức cả, là lửa như lạnh lẽo tựa hàn băng giá lạnh vì thứ nó đốt cháy không phải là thân thể mà là linh hồn. Sara hét lên đầy đau đớn thân thể lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu gào đập đầu xuống đất mà điên dại:

- Arghhhhhhhhhh!!! Cầu xin anh, làm ơn, làm ơn cứu em! Em chịu không nổi mất, đau quá!

Nhưng giờ anh làm gì còn tâm trí mà lo cho con ả đó, người yêu anh còn đang nằm bất tỉnh kia kìa. Marco dùng haki quan sát cấp cao xem qua tình hình mọi người rồi vội vàng cõng Ace lên lưng, bay chở về tàu Moby Dick. Vì là bác sĩ nên anh lập tức chuẩn bị dụng cụ chữa trị phẫu thuật lấy đạn ra Ace (giờ đã là người nha mn còn lí do thì từ từ ạ). Cũng may là vết bắn chệch qua một bên Ace chỉ bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh chứ không nguy hiểm tính mạng. Sau 3 tiếng phẫu thuật căng thẳng và kiểm tra toàn diện từ trên tới cuối của Ace, Marco mới thở phào nhẹ nhõm, đôi tay vẫn còn run và trái tim của ông chú tuổi 37 vẫn chẳng thể bình tĩnh lại. Chết tiệt, anh đã suýt mất Ace, suýt đánh mất người anh yêu chỉ vì sự bất cẩn của bản thân.

First mate của băng đã rơi nước mắt sau bao năm lênh đênh trên đại dương, bởi anh đã quá quen với việc chịu đựng và gánh vác mọi thứ nên thật khó dể con người trải đời như gà mẹ nhà ta phải rơi nước mắt. Một người trách nhiệm và đầy áp lực như anh vẫn phù hợp với sự mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán hơn là cần tới sự yếu đuối này nhưng nghĩ đến việc mất đi Ace đã khiến anh như chết lặng, con tim như ngừng đập và anh chẳng thể nghĩ tới việc mất đi cậu. Thật khôi hài khi tình đầu của ông chú gần 40 lại là thằng nhóc loi nhoi tuổi 18.

Đã lâu rồi không gặp các bạn độc giả thân yêu của tớ ^^. Ban đầu tớ tính drop bộ này vì bí ý tưởng quá với lại tớ cũng lớp 12 rùi. Thật sự cũng khá bận rộn vs việc học, haizzz. Nhưng dù sao cũng là đứa con tinh thần đầu tay của tớ nên tớ vẫn sẽ cố gắng tiếp tục chèo lái câu chuyện với kết Happy. Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi tôi và đứa con tinh thần này. Chúc các bạn năm mới vui vẻ ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com