1- Tôi xuyên rồi?! Còn bị bán nữa!!!
Tôi đã xuyên không, xuyên qua một thế giới mà tôi hoàn toàn không tin được.
Nơi này có tất cả những thứ bước ra từ trí tưởng tượng, phép thuật, quái thú,... và rồng.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân mình đã không còn ở trong căn phòng thân thuộc của mình nữa, thay vào đó thì đang bị nhốt trong một cái lồng.
Đáng ngạc nhiên hơn là xung quanh tôi còn có những người khác cũng bị nhốt lại. Nhưng họ lại không hoàn toàn là con người, có đầu thú, có sừng, có vẩy, có cánh,... rất nhiều thể loại.
Cũng có những con hoàn toàn là quái vật, chúng hoặc lớn hoặc nhỏ đều bị nhốt trong những cái lồng ở xa hơn.
Có lẽ đãi ngộ của tôi là tốt nhất, trừ những con thú đặc biệt hung hẵn phải tách ra, tôi được cho ở một cái lồng riêng. Trong lồng được lớp một lớp cỏ khô, có một tô nước lớn và vài lát thịt.
Và cũng rất nhanh tôi nhận ra lý do, vì tôi là một con rồng con quý hiếm.
Bốn chân khỏe khoắn, vuốt tuy chưa hoàn thiện nhưng sắc bén không bỏ lơ được, đuôi dài cứng cáp, tùy ý quét ngang cũng tạo được một cơn gió nhỏ, trên lưng còn có thêm hai chi mới, là cánh. Nhìn theo tình trạng bây giờ thì có lẽ vẫn chưa bay được. Trên đầu còn có cảm giác cộm cộm nếu cạ vào thành lồng, chắc là sừng.
Toàn thân tôi lúc này được bao bọc trong vẩy cứng, dưới những tia sáng ít ỏi từ nến trên tường còn phản quan như bảo thạch. Chúng có một màu đen tuyệt đẹp.
Nhưng lúc này không phải là lúc để cảm thán cơ thể mới của mình, đặc biệt là khi có một đám người hùng hổ xông vào trong rồi từ từ đem các nô lệ đi.
Tôi cũng được đem ra ngoài lồng, rất nhanh nhận ra mình đang nằm trong tình huống nào.
Là chợ đấu giá.
Kiếp trước tôi chỉ là một họa sĩ bình thường, không hề có ý tưởng làm cho những bức tranh của mình được đấu giá hay trở nên nổi tiếng ở các viện trưng bày.
Những gì tôi muốn chỉ là treo chúng ở tiệm cà phê thú cưng của mình, có một số bức cũng bị hỏng một chút do đám thú cưng đó.
Vậy ra đây là sự trả thù của những bức tranh.
Hiện tại làm một con rồng con, những thứ nên có của một con rồng thì tôi đều có, sừng, cánh, đuôi,.. chúng đều đang đeo những vật trang trí lấp lánh và còn có chức năng khác là hạn chế sự di chuyển của tôi.
Nhưng rất nhanh thôi tôi sẽ không cần đeo chúng nữa, vì tôi sẽ thực hiện khế ước.
Nói chính xác hơn là khế ước nô lệ.
Tôi đã thấy những nô lệ bị bán đi trước đó bị bắt buộc phải thực hiện nó. Điều này cũng giúp tôi hiểu được thế giới này có thứ gọi là phép thuật.
Và họ tỏ ra khá đau đớn khi thực hiện khế ước, tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nhưng có lẽ nó là không thể rồi, dù gì tôi cũng là tâm điểm của cuộc đấu giá này.
Cái giá của tôi đã được định ra sau ba tiếng búa của người chủ trì, chiếc lồng của tôi được nhấc lên và đưa ra sau cánh gà. Có lẽ tôi sẽ không thực hiện khế ước ở trước sàn đấu giá như trước đó.
Có vài người khá lực lưỡng đến gỡ trang sức trên người tôi, tôi khá thoải mái với việc được giải thoát khỏi chúng nên ngoan ngoãn cho họ đụng chạm. Có lẽ họ khá ngạc nhiên vì độ ngoan của tôi và thoáng thả lỏng.
Phải, cứ thế đi tôi sẽ canh lúc mấy người mất cảnh giác và chạy thoát khỏi đây.
Nhưng có lẽ tôi không được như ý nguyện rồi, dù họ có thoáng thả lỏng nhưng vẫn có hơn năm người hộ tống tôi. Chuyện này thực sự rất tệ.
Rất nhanh tôi đã đến được cánh cửa nơi người mua tôi đang chờ đợi. Tôi cũng đang chờ, chờ một thời cơ để thoát ra.
Cánh cửa được mở.
Dù chỉ mới làm một con rồng nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng vẩy của tôi đang dựng ngược lên.
Những con người này rất mạnh, rất nguy hiểm.
Đấy là bản năng của tôi, bản năng của một con rồng.
Giây phút này tôi nhận ra bản thân hoàn toàn không còn là con người nữa, và bản thân đang trong tình cảnh tệ hại như thế nào.
Chết tiệt.
Người kí khế ước với tôi sẽ là một cậu nhóc, tôi thoáng mừng trong lòng, ít nhất nó sẽ không đối sử tệ với tôi phải không.
Tin người vcl!
Lũ con nít là tệ nhất!
Chúng không biết thế nào là nhẹ nhàng, không biết thế nào là trân trọng, chúng sẽ đối xử với tôi như mụ dì ghẻ đối xử với lọ lem.
Tôi không muốn lập khế ước với đứa trẻ này đâu.
Dù nhìn nó rất sáng sủa và xinh sắn.
Vòng sáng pháp thuật xuất hiện dưới bụng tôi, tôi hơi co người lại.
Tôi không muốn.
Không muốn!
_A!
Tiếng hét non nớt vang lên, tôi nhìn theo quán tính, là đứa trẻ đó. Nó đang chảy máu từ miệng.
Tôi cũng không cảm nhận được sự đau đớn giống như những nô lệ khác lúc lập khế ước.
Những kẻ đáng sợ lúc nãy quay quanh đứa trẻ không ngừng xem xét nó. Nó đang đau đớn, có một người phụ nữ gần nó nhất và đang ôm nó vào lòng. Người đó khẽ thở ra rồi nói gì đó với những người xung quanh, họ cũng buông lỏng một chút.
Có lẽ đứa trẻ đó ổn.
Đột ngột bọn họ quay đầu nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu.
Chuyện gì?
Tôi có lỗi sao?
Chẳng lẽ đứa trẻ đó bị thương là do tôi sao?
Thật sự là do tôi sao!
Tôi tự hỏi.... song tôi có chút chột dạ.
Dù tôi không thích trẻ em lắm nhưng tôi cũng không có ý làm tổn thương chúng, tôi thực xin lỗi.
Bọn họ lại nói gì đó rồi đồng loạt đứng dậy, người lúc nãy cũng là người phụ nữ bế đứa trẻ lên.
Lúc này tôi mới nhìn rõ người đó, là một người phụ nữ trung niên, cô ấy có vẻ ngoài chững chạc với cặp kính và đôi mắt nghiêm túc. Cô ấy ôm đứa trẻ rất chặt khiến tôi nghĩ rằng cô ấy là mẹ của đứa bé.
Nhưng họ không có bề ngoài giống nhau.
Tôi không nghĩ được nhiều lắm vì có người tiến lại gần tôi.
Một người trông trẻ tuổi và có tàn nhan khắp mặt, tóc anh ta là một màu nâu cháy và đôi mắt xanh như trời. Cơ thể khá rắn rỏi và chiều cao lý tưởng với một người con trai, ít nhất tôi cảm thấy thế vì hiện tại tôi khá nhỏ bé và cảm thấy bị anh ta áp bách.
Một người thì lại có mái tóc đen dài và khuôn mặt vô cảm dù rất điển trai, anh ta bận chiếc áo choàng dài đến gót chân nên tôi không nhìn thấy dáng người nhưng theo kết cấu cổ thì chắc anh ta khá gầy.
Còn một người nữa thì lại khá đứng tuổi, ông ta có nét nhăn dày trên mặt, một chòm râu dưới cằm cùng mép. Đặc biệt ông ta có cơ thể cực kì cường tráng và đôi mắt diều hâu sắc bén, tôi sợ ông ta nhất.
Cậu trai tóc nâu mang theo một cái lồng nhỏ cứng cáp nhưng cũng vừa đủ cho tôi nằm trong đó, cậu ấy muốn đặt tôi vào lồng.
Thực ngại quá nhưng tôi có thể tự giác. Coi như là xin lỗi với đứa bé đi.
Tôi nghĩ rồi gầm gừ vài tiếng nhỏ, họ chắc chắn không hiểu tôi, bằng chứng là cậu trai tưởng tôi đang đe dọa và tính nắm cánh tôi.
Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu làm việc vô lễ thế sao!
Thế là dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba người tôi tự thân bước vào lồng.
Hiện tại cũng chẳng có cách nào trốn được. Ba người này và cả người phụ nữ lúc nãy đều rất mạnh mẽ.
Tôi đánh bằng niềm tin.
Với lại tôi lười lắm.
__________________
Hôm nay 04/04/2020, viết truyện này được vài tuần trước nên hàng tồn kho còn nhiều, lát lại đang thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com