Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7_ Một số chuyện không nên xảy ra trên bàn ăn.

Tôi vội bật dậy.

Ăn như vậy là đã xong rồi?

Nhóc là mèo sao?

Lúc nãy bụng còn kêu to lắm mà!

Tôi nhìn thằng nhóc đăm đăm, nó cũng khó hiểu nhìn lại tôi.

Tôi liền túc giận chỉ lên bàn ăn.

Thằng nhóc lại như lúc nãy lắc đầu, xua tay.

Không ăn được nữa cái gì. Nhóc căn bản là không có ăn được gì hết.

Tôi lại chỉ chỉ thức ăn, nó lại xua tay, lắc đầu.

Đến lúc tôi muốn tức đến mức nhảy thẳng lên bàn ngặm con gà quay ném đến trước mặt nó thì có tiếng ho khan vang lên.

Là một người phụ nữ đứng tuổi, cũng là người duy nhất trong đây mà tôi cho là có mái tóc với màu sắc không tự nhiên.

Không hiểu sao mà tôi cứ có cảm giác là bả nhuộm tóc thành màu vàng ấy, chắc tại mùi hương chăng.

Mà cứ bỏ qua đi, việc chính ở đây là bà ấy phát ra một chút âm thanh xong rồi như có như không liếc qua chỗ thằng nhóc, rồi nói cái gì đó mà tôi chẳng hiểu nổi.

Nhưng mà những người khác khi nghe câu đó đều có ít có nhiều mà nhìn thằng nhóc đánh giá chút chút.

Á! À! Cà khịa đúng không! Tôi móc mắt bà giờ!

Tôi nhìn thằng nhóc cúi đầu mà muốn nổi khùng, nó ăn ít còn hông lo mà còn cà khụ cà khịa!

Tôi nghĩ vậy thôi chứ cơ thể cũng thành thật lắm.

Tôi trực tiếp nhảy lên bàn rồi lôi con gà đến trước mặt thằng nhóc luôn, sau đó thì mềm oặt mà nằm phè trên bàn không nhúc nhích.

.....

Tôi có cảm giác là có rất nhiều tầm mắt khó tin nhìn thẳng vào tôi. Rồi có tiếng quát to.

Vẫn là người phụ nữ lúc nãy, bà ấy tức giận chỉ vào thằng nhóc rồi nói lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ coi thường.

Thằng nhóc càng bối rối hơn.

Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào bà ta, lúc này tôi cũng chẳng rõ trong tôi như thế nào, nhưng hiện tại làm một con rồng tôi hiểu rõ bản thân mình cũng chẳng trong hiền lành mấy.

Quả nhiên bà ta im lặng, hơn nữa những người khác bắt đầu tiến và trạng thái đề phòng.

Được một lát tôi không nhìn vào bà ta nữa, thay vào đo chuyển ánh mắt đến người đang quang sát chúng tôi từ đầu.

Là cha của Darryl, ông ấy đang âm thằm đánh giá tôi. Tôi cũng vậy, tôi biết ông ta rất nguy hiểm, may mắn là ông ấy lại không hề có bất cứ ác ý nào hướng đến tôi cùng thăng nhóc cả.

Ít nhất là hiện tại.

Mọi chuyện lắng xuống, thằng nhóc lặng lẽ ăn thêm một chút thịt từ con gà mà tôi đưa đến, sau đó thì còn dư bao nhiều là tôi lại nhai sạch. Trong lúc nhai tôi còn thuận tiện đánh giá những người trên bàn ăn.

Tất cả có mười một người tính cả thằng nhóc.

Cha thằng nhóc ngồi đầu, bên cạnh bàn trái có hai người phụ nữ đều tóc nâu, bên phải là người phụ nữ đã la thằng nhóc.

Sau đó lại bên cạnh trái là ba người con trai, một người rất cao to, hoàn toàn lãnh đạm với những gì đã xảy ra, người tiếp theo là cậu thanh niên có màu tóc đậm, cuối cùng là thằng nhóc và tôi.

Còn lại bên phải là nam thanh niên Jethro, rồi ba người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân.

Họ đều đã dùng bữa xong, nhưng tất cả đều đang chờ đợi. Chắc là chờ ông ấy rồi.

Chỉ thấy ông ta nhấp một ngụm nước, lau miệng rồi nói một câu gì đó, mọi người lần lượt đứng dậy rồi đi.

Tôi ngáp một cái dài. Theo thằng nhóc đi ra khỏi cửa.

Chưa đi được xa đã gặp một người.

_________________________

Ha hả, hàng tồn kho sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy