Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta nợ ngươi Triệu Viễn Chu

" Hắn là hồ ly đã vậy còn là cửu vĩ hồ, ngươi mất trí rồi Ly Luân" Triệu Viễn Chu bàng hoàng hắn nghe tin người bạn tri kỉ của mình cần hắn có việc gấp liền ba chân bốn cẳng gấp rút chạy qua, ai ngờ tên hoè già này lại bảo hắn xem bệnh cho một tiểu yêu quái.

Hắn vừa nhìn qua đã biết thân phận của người nằm trên giường,nhưng sao lại là cửu vĩ hồ:"Ta không quản chuyện này được" nói rồi Triệu Viễn Chu quay người toan rời đi.

"Ngươi phải quản ngươi phải cứu y" Ly Luân kéo hắn lại không cho hắn rời đi khí lực mạnh mẽ toả ra.

"Nhưng hắn là hồ ly ngươi không biết chứa chấp hồ tộc sẽ phải chịu hậu quả thế nào sao" Triệu Viễn Chu hất tay Ly Luân ra tung một chưởng về phía gã.

"Ta biết" Ly Luân né một chưởng của Triệu Viễn Chu tay kia kéo người lại không cho rời đi.

"Ngươi biết sao còn..."Triệu Viễn Chu tung chiêu về phía Ly Luân chưa bước được mấy bước đã bị Ly Luân kéo trở về.

"Là vì Hoè tộc mang ơn Hồ tộc"

"Thật sự lý do chỉ đơn giản như vậy hay là có ẩn tình nào khác"

"Ngươi là vì chuyện năm đó sao?"

"Chuyện năm đó ta đã không còn bận tâm từ lâu thật sự chỉ là vì lý do đó"

"Chuyện năm đó ta và ngươi không ai trong chúng ta muốn nó sảy ra,tất cả chỉ là sự cố"

"Năm đó có ẩn tình gì ta đã không còn coi trọng,hiện tại ta chỉ muốn ngươi cứu y"

"Ly Luân ngươi đừng vì chuyện đó mà cố chấp như vậy! Lỗi không phải của ngươi "

"Lỗi ở ai ngươi thật sự không biết sao, chuyện năm đó ta và ngươi đều rõ, ta chỉ cần ngươi cứu y"

"Năm đó ta là Đại yêu Chu Yếm, ngươi là Hoè Quỷ Ly Luân ta và ngươi...chuyện sảy ra ngươi và ta đều không ai muốn"

"Coi như bây giờ ngươi chỉ là Triệu Viễn Chu, ta là Ly Luân hai người bằng hữu thâm tình lâu năm, ta nợ ngươi ân tình này"

"Nếu như ngươi đã cố chấp như vậy ta không quản"

"Lần này ngươi nợ ta Ly Luân"

Nói độ Triệu Viễn Chu đến bên giường, hắn nhẹ nhàng bắt mạch thần sắc thoáng chốc kinh hãi, hắn thu tay về quay lại nhìn Ly Luân, Ly Luân thấy hắn nhìn mình liền không dấu: "Hắn trúng Cô Độc Tình"

Triệu Viễn Chu nghe vậy day day thái dương: "Với loại độc đó tên này vẫn chưa thoi thóp, khoảng thời gian lâu như vậy ta đoán ngươi đã bận tâm không ít, ngươi nói đi ngươi đã làm gì"

Ly Luân chầm chậm tiến đến bình thản như không: "Y rất có tài năng là một thiên tài hiếm có trong y dược-độc dược, y đã tự chế ra phương áp chế tạm thời Cô Tình Độc nhưng nó dần không còn tác dụng nên ta đã cho y uống máu đầu tim".

Triệu Viễn Chu thất kinh:"Ngươi nói thật sao, ngươi đã cho hắn uống máu đầu tim của mình, ngươi có điên không"

Ly Luân chỉ im lặng dường như chuyện này rất bình thường chẳng có gì nghiêm trọng, thái độ đó khiến Triệu Viễn Chu tức đến phát điên:" Ngươi có biết máu đầu tim của yêu quái quan trọng nhường nào không mà lại cho tên tiểu yêu này nếu như hắn chết ngươi cũng không xong ngươi có biết không,ngươi đang nghĩ cái gì vậy, ngươi...ngươi...ngươi....ta thật muốn phát điên với ngươi".

Chỉ có một thời gian không gặp tên Ly Luân này lại chở nên liều lĩnh và cố chấp như vậy khiến Triệu Viễn Chu không biết nên phản ứng như nào.

Triệu Viễn Chu thật không hiểu tên tiểu yêu bé nhỏ này đã làm gì khiến Ly Luân lại trở nên cố chấp với hắn như vậy, sẵn sàng dùng máu đầu tim để nuôi sợi hồn mong mạnh của hắn, trói buộc linh hồn hắn lại bên mình:" Nếu ngươi đã muốn vậy ta thật không thể quản".

Triệu Viễn Chu thở dài nếu Ly Luân đã muốn vậy hắn không thể quản nhiều, Triệu Viễn Chu lấy ra một lọ màu trắng nhỏ đưa cho Ly Luân bảo gã cho Cung Viễn Chuỷ uống đều đặn sẽ nhanh sẽ hết, rồi Triệu Viễn Chu quay người rời đi lần này Ly Luân không giữ người lại nữa chỉ âm trầm nhận lấy lọ thuốc, đến khi Triệu Viễn Chu sắp bước ra khỏi phòng Ly Luân mới cất tiếng:" Triệu Viễn Chu lần này ta nợ ngươi ", Triệu Viễn Chu không đáp rất nhanh đã khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com