Chap 22: Trên du thuyền (H)
Sau khi thức dậy lần nữa thì nhóc con cũng thức cùng cô, hai dì cháu đánh răng rửa mặt xong thì liền đi xuống nhà tìm đồ ăn. Trong lúc đó cô có kiểm tra điện thoại một lượt, lạ thay đột nhiên tin nhắc của Nam Wangsul hiện lên và đã được xem nhưng không thấy thông báo. Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn bấm vào xem thằng nhóc nhắn gì.
-Hello, khỏe không đấy?
-Chị học xong chưa? Định khi nào về ăn tết?
-Còn hơn hai tuần nữa là tết rồi đó tranh thủ về đi, ba mẹ và cô chú Kim nhớ chị lắm. Mà ở bên ấy có cho sinh viên quốc tế nghỉ tết không ta?
Nam Iseul đọc xong im lặng một lúc mới nhắn tin trả lời.
-Khỏe.
-Hai tuần nữa vào học rồi, không về, đừng đợi.
Tình cờ Nam Wangsul lúc này cũng đang xem điện thoại, thấy tin nhắn của chị thì liền gọi ngay. Giờ này ở Hàn là buổi xế chiều còn ở Anh là buổi sáng, cũng may giờ giấc không lệch quá nhiều. Nam Iseul nhìn điện thoại đổ chuông một chút mới nhận máy, cũng may hôm nay trời khá lạnh nên cô mặc áo len tay dài, chỗ vết thương đang bị băng bó không có lộ ra cho Nam Wangsul thấy.
Daniel thấy cô đang gọi điện video thì cũng lanh chanh ngó qua xem, tình cờ lọt vào khung hình. Nam Wangsul thấy không khỏi bất ngờ hỏi "Chị đang ở đâu đấy? Con ai đấy?"
"Đang ở nhà bạn, con của người ta."
Daniel tuy ở Pháp nhưng có thể hiểu cả tiếng Anh và tiếng Hàn, đặc biệt nhóc rất rành tiếng Hàn nên nghe có thể hiểu được hết. Nghe Nam Iseul nói mình là con của người ta nhóc liền có chút không vui, ăn vội cái bánh mì của mình rồi trượt xuống ghế đi ra ngoài phòng khách.
Nam Iseul cùng em trai trò chuyện một lúc, đại khái hỏi về tình hình hiện tại của nhau và chuyện Nam Wangsul bảo cô về chơi tết. Nhưng cô đã quyết rồi, không về là không về. Ở đây cô vẫn có thể sống qua cái tết, còn về bên ấy cũng chẳng có ai đón chào, cảnh nhà lạnh tanh như tết của cả ba năm qua đã làm cô chán ngán lắm rồi.
Nói xong chuyện thì cô cũng ăn xong, lúc nãy thấy nhóc con chạy ra phòng khách nghĩ bụng thằng bé là muốn xem TV đây mà. Cô mang một ít nho và cherry ra cho nhóc, nhóc thấy cô vậy mà không thèm để ý chỉ lo xem hoạt hình của mình.
Nam Iseul đặt dĩa trái cây xuống, nhẹ giọng bảo "Daniel ăn trái cây đi."
Thằng nhóc làm vẽ hờn dỗi rồi nói một câu tiếng Pháp "Maman ne m'aime pas, je déteste maman."
"Con muốn nói cái cái gì? Nói tiếng Anh hoặc tiếng Hàn." Cô cũng là lần đầu thấy nhóc cư xử như vậy với mình, không biết là đã chọc giận nhóc cái gì rồi.
Nhóc lại nói "je ne parle plus à maman."
Nam Iseul thở hắc, mở điện thoại gọi cho J, J đồ tể đột nhiên nhận được cuộc gọi của cô không khỏi lo lắng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên kia không có gì nguy hiểm, cô nói với anh "J, Daniel nói cái gì đó tôi không hiểu, anh nói chuyện với nhóc xem sao."
"Được." J khẽ khàn lên tiếng, không lâu sau anh nghe được giọng của Daniel bên kia gọi mình "Papa."
Anh lúc này mới hỏi "Daniel, con làm sao mà không nói chuyện với dì?"
Daniel bên kia liền kể lại sự tình "Papa, maman a dit à un homme que j'étais l'enfant de quelqu'un."
Daddy, mommy đã nói với một người đàn ông rằng con là con của ai đó.
J bên đây gật gật "Ồ, vậy sao."
Daniel càng nói lại càng hăn "Maman ne semble pas m'aimer et refuse de m'accepter comme son enfant."
Mommy có vẻ không thích con và từ chối nhận con là con của mommy.
"Ồ." J lại đáp một tiếng.
"Je déteste maman, je ne parlerai plus à maman, maman ne m'aime pas."
Con ghét mommy rồi, con không nói chuyện với mommy nữa, mommy không yêu con.
Sau khi nhóc nói xong thì anh bên đây mới nhẹ giọng nói với nhóc "Là daddy không bảo mommy gọi con là con, hiểu không? Đó không phải lỗi của mommy, con không được ghét mommy bởi vì mommy yêu con mà, lúc trước mommy đã tắm cho con, chơi với con mà con quên rồi sao?"
"Dạ."
"Lúc chưa có mommy con không được ở với daddy lâu, bây giờ có mommy chơi với con nên con ở được rất lâu, hôm qua mommy còn xin daddy cho con đi câu cá con có nhớ không? Con nên cảm ơn mommy vì đã chăm con chứ không phải là hờn dỗi mommy như thế."
"Nhưng con muốn mommy gọi con là con của mommy." Daniel nói xong câu này đột nhiên khóc nấc lên, Nam Iseul bên cạnh cũng có chút sững sờ không biết nãy giờ nhóc nói gì với J mà bây giờ lại nói câu này rồi khóc như thế.
J bên đây vẫn điềm tĩnh nói rõ từng lời "Nếu mommy muốn thì mommy sẽ tự gọi, con không nên ép mommy nhận mình là con. Mommy còn trẻ chưa đủ chính chắn nên như thế, con có thể đợi mommy lớn hơn một chút nữa không?"
Daniel nức nỡ gật đầu "Có thể ạ."
"Thế thì ôm mommy một cái và không được khóc nữa, daddy biết con muốn có mẹ nhưng từ từ đã, con hiểu không?"
"Dạ." Nói rồi Daniel tắt máy trả điện thoại lại cho Nam Iseul, cô lấy khăn giấy chùi nước mắt nước mũi cho nhóc. Cô biết đối với những đứa trẻ 4-5 tuổi như Daniel đôi khi sẽ cáu kỉnh như thế, nuôi một đứa bé quả thật rất vất vả và phải rất tâm lý. J đồ tể xem ra cũng rất biết dạy dỗ con nít, chỉ nói một cuộc điện thoại thôi mà đã giải quyết được ấm ức của nhóc rồi. Cô không hiểu vừa rồi Daniel nói gì nhưng có vẻ là nhóc bất mãn cô ở đâu đó, vừa kể vừa rưng rưng lát sau lại khóc lên. Nhưng rồi cuối cùng cũng được J xoa dịu bớt, không còn cáu kỉnh như vừa rồi nữa.
Daniel đột nhiên ôm lấy cô, giọng nói trong trẻo lại có phần nghẹn ngào cất lên "Cảm ơn dì đã chăm Daniel, Daniel yêu dì rất nhiều."
Nam Iseul có chút bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ, cô vỗ lưng nhóc thủ thỉ "Daniel ngoan."
............
Tối đó J về khá trễ, anh tắm xong thì liền đưa hai dì cháu đi ra biển, Roy hôm nay làm tài xế. Vị trí của tòa nhà cách biển khá xa, đi xe mất khoảng hơn 3 tiếng mới đến. Cả ba người đều ngồi ở hàng ghế sau, J hôm nay mặt một chiếc áo len cổ lọ màu đen, cô và Daniel thì mặc cùng kiểu áo nhưng mà là màu trắng.
Daniel lúc mới lên xe thì hoạt bát lắm nhưng được mười lăm phút sau thì đã nằm trong lòng J ngủ khì khì. Qua kính giảm tốc cô thấy hình ảnh của mình, J và Daniel lúc này thật sự rất giống một gia đình nhỏ. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nghĩ xong cô còn tự bảo mình đã bị điên rồi, suốt ngày rảnh rỗi nghĩ lung tung là hay. Cứ trong không khí im lặng như thế Nam Iseul cũng dần dần đi vào giấc ngủ, cô luôn cảm thấy ngủ ở trên xe hoặc máy bay rất ngon.
Cứ thế cô ngủ đến khi xe dừng lại ở bến cảng, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm rồi. Nhóc Daniel vẫn ngủ trong lòng J, anh không có ý định đánh thức nhóc mà cứ thế bế nhóc trên tay. Không biết từ ở đâu có vài người đi đến đón bốn người và dẫn đường đến du thuyền. Lúc đầu cô nghĩ du thuyền thì cũng tầm vừa vừa thôi nhưng không ngờ du thuyền này lại to khủng khiếp, đây là loại mà có tất cả trên thuyền từ phòng ngủ cho đến nhà bếp.
Thấy cô hơi sững người J liền nhắc nhỡ "Cẩn thận một chút."
Nam Iseul gật đầu rồi bước lên cầu để qua thuyền. J bước tới trước rồi quay lại, đưa tay giữ cho cô giữ thăng bằng và lên thuyền an toàn. Trên thuyền này cũng có vài người chứ không hẳn là không có ai, Roy lên thuyền chào J một tiếng thì liền đi vào một phòng nghỉ ngơi. J cũng bế Daniel vào một căn phòng khá rộng rãi, đặt nhóc xuống giường. Nam Iseul vừa ngồi xuống ghế J lại liên tiếng "Phòng của chúng ta ở bên kia."
Nam Iseul có chút lười biến lên tiếng "Ngủ cùng nhau đi."
Ý của cô là muốn ngủ cùng Daniel, dù sao cũng không phải là ngủ đến sáng nên ngủ cùng một lúc thì có sao đâu. Ấy vậy mà qua tai của J lại hiểu thành một nghĩa khác, anh cười mỉm "Đương nhiên là phải ngủ cùng nhau." Nói rồi anh kéo tay cô đứng dậy, mở cửa đi sang một căn phòng khác.
Căn phòng này to hơn phòng của Daniel một chút, đồ vật sinh hoạt cũng đầy đủ hơn. Vừa vào phòng J liền đóng rồi khóa cửa lại, nhìn mặt anh ta hôm nay có chút gì đó là lạ, nguy hiểm hơn bình thường một chút. Cô cũng mặc kệ, giờ là đầu mùa xuân nên nhiệt độ khá thấp cô chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc mà thôi.
Nằm ở đó chưa được bao lâu J cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh lên giường cố tình áp sát lại gần cô hơn. Nam Iseul không động đậy, J choàng tay quay đặt bàn tay lên eo cô. Cô chợt cảm thấy có gì đó là lạ nhưng nghĩ mãi không biết lạ ở đâu, lúc nãy trên xe ngủ được một giấc cộng với buổi sáng cô ngủ nướng cùng Daniel nên thật ra bây giờ không buồn ngủ lắm, chỉ là lười biến muốn chui vào chăn ấm mà thôi.
Thấy J vẫn mở mắt nhìn mình cô đành mở miệng nói chuyện đỡ chán "Thuyền này cũng là của anh à?"
J nhìn cô, giọng anh trầm trầm "Ừ."
"Giá bao nhiêu?"
"Hơn mười triệu."
Nam Iseul há hốc không thể tin được, cô cẩn thận hỏi lại "Hơn mười triệu đô mỹ?"
"Ừ."
"Giá của nó hơn cả một cái nhà..." Chưa nói xong anh đã vội cắt lời cô.
"Nam Iseul, bây giờ không nên nói về tiền."
Cô tròn xoe mắt hỏi "Chứ anh muốn nói cái gì?"
"22 ngày rồi chúng ta chưa thật sự ngủ cùng nhau, hôm nay có phải nên ngủ thật rồi không?"
Mặt Nam Iseul thoáng hồng nhẹ, cô không phải là chưa trãi sự đời nên cô có thể hiểu hàm ý sâu xa kia nhưng vẫn muốn đánh trống lãng "Đêm nào chả ngủ."
"Ý tôi là làm tình." Cô cố ý né tránh thì anh nói huỵch toẹt ra cho cô nghe, dù sao anh cũng chẳng ngại.
Cô thoáng kinh hồn nhìn J, không ngờ anh có thể nói một cách trần trụi như vậy. Cô chớp chớp mắt, giọng có chút rung rung "Không phải anh nói vết thương lành sẽ đi sao? Sao còn làm cái đó?"
"Còn ở thì còn là người của tôi, tôi đương nhiên có thể làm với em."
"Tôi thì không, vết thương còn rất đau."
"Cái tay của em chẳng có liên quan gì cả." Đột nhiên J lại cười nham hiểm, anh nói "Iseul, có muốn trãi nghiệm việc làm tình ở thuyền sẽ như thế nào không?"
Cô đỏ mặt, vội vã lắc đầu "Không muốn."
"Nhưng tôi thì muốn."
Nói vừa dứt câu anh đã cúi xuống môi chạm môi với cô, bàn tay anh đang đặt trên eo cũng dần luồn vào phía trong áo của cô lần tìm nơi đẩy đà, mềm mại. Nam Iseul dùng tay không bị thương của mình cố gắng đẩy người phía trên nhưng cũng vô ích, anh nắm tay cô lại còn nhắc nhở một câu.
"Đừng khán cự, sẽ động đến vết thương."
Được J buông môi ra cô liền cau mày "Anh biết thế thì mau buông tôi ra."
J lắc đầu "Hôm nay tôi không thể chiều em được rồi."
J lại cúi xuống hôn lên môi cô, tay anh vén áo cô lên nhẹ nhàn giúp cô cởi áo. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trên bầu ngực căn tròn rồi di từ từ xuống đến bụng. Nam Iseul bị anh dẫn dắt đến nỗi hơi thở dần nặng nề hơn, lý trí dần mơ hồ cũng không kháng cự anh được nữa. Quanh đi quẩn lại một chút cô mới nhận ra hai người đã không còn mảnh vải che thân. Bàn tay của J đồ tể như có ma thuật, di đến đâu làm cô như tê liệt đến đó không còn đủ thần trí mà dần nương theo anh.
Tay anh mang theo hơi ấm xoa nắn bầu ngực rồi cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đào hồng phớt đang cứng lên, bàn tay lại di từ từ xuống bụng rồi xuống đến nơi non mềm nhẹ nhàn chạm đến, nhẹ nhàn khiêu khích chọc ghẹo đóa hoa mẫu đơn đó. Anh lại trườn lên ngậm lấy đôi môi đang cô gắng điều hòa hô hấp của cô, phần cô lo lắng nhất cô biết là sắp đến rồi. J đồ tể cảm nhận được cô đã động tình, anh từ từ cho một ngón tay của mình thăm dò. Nam Iseul lúc này có chút sợ hãi và kích động bám lấy vai của J, anh cười mỉm cho thêm một ngón tay vào, cô cau mày hô hấp có chút khó khăn vừa lắc đầu với anh muốn anh đừng lại nhưng J lại nhướng mày với cô một cái, anh hỏi. "Thế nào? Thoải mái không?"
Nam Iseul ngại ngùng mím môi không muốn trả lời. J thấy vậy liền tăng nhanh động tác ở tay làm cô bậc ra tiếng thở dốc, con người này đúng là ác độc với cô mà. Nam Iseul đành cất lời "Chậm lại.... một chút."
"Cầu xin đi." J đắc ý bảo cô.
Nam Iseul thật sự không chịu nổi liền cất tiếng, giọng cô có chút ngắt quãng bởi vì cảm giác bây giờ thật sự không chịu nổi nữa rồi "Xin...anh mà."
J cười nhếch mép rút tay ra khỏi người cô, một cảm giác trống rỗng liền ập đến làm cô không khỏi khó chịu. J im lặng ngắm nghía khuôn mặt nhỏ của cô, tìm kiếm chút thất vọng trong ánh mắt của cô mà không khỏi đắc ý. Nam Iseul hơi cau mày nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cô khẽ liếc xuống phía dưới của anh. Rõ ràng đã trương lên rất to rồi mà vẫn còn hành hạ cô, anh kiềm chế thật sự rất tốt.
Cô thở nặng nề, đánh lên ngực anh một cái "Anh còn muốn gì nữa?"
"Tôi đợi xem em muốn cái gì." J vẫn rất điềm nhiên nhưng tận sâu trong ánh mắt anh cô có thể nhìn thấy được một con dã thú hung hãng đang chuẩn bị tiến công.
Không hiểu sao hôm nay anh lại bày trò nhiều đến như vậy, cô hiện giờ đang rất khó chịu không nhân ra giọng mình lại có phần nũng nịu mà bảo "Mau làm đi."
"Làm gì cơ?" Anh lại nhướng mày hỏi.
"Mau vào đi, rất khó chịu." Nam Iseul vừa khó chịu lại vừa ngượng ngùng lên tiếng.
J đồ tể không chọc cô nữa, anh kéo cô ngồi dậy cùng anh, đặt cô ngồi lên người mình rồi nhẹ nhàn luân động. Nam Iseul thở hắc một hơi, cô câu một tay qua cổ của anh nhẹ nhàn nương theo từng nhịp, căn to như thế quả thật trướng chết cô rồi. Trong căn phòng lớn trên thuyền, từng con sóng nhấp nhô lắc lư nhẹ hai người ở trong phòng ám muội quấn quýt lẫn nhau, tiếng thở gấp của cô càng làm không khí nóng dần lên.
Lát sau J đồ tể từ từ chậm lại rồi lật người cô quay lưng lại với anh, một cánh tay rắn chắc nắm sợi dây, kéo một cái, rèm cửa sổ liền được mở ra. Nam Iseul hốt hoảng nhìn anh, J đồ tể nhìn cô cười nhẹ trấn an "Vừa thoải mái vừa ngắm cảnh biển đêm rất tuyệt."
Cô lập tức lắc đầu "Nhỡ ai thấy thì sao!?"
"Không có ai cả."
Nam Iseul lại muốn lên tiếng nhưng từ phía sau có một lực rất mạnh chèn ép đến, cô không kìm được mà a lên một tiếng. J đồ tể cười phì rồi tiếp tục đẩy hông, Nam Iseul vừa chịu đựng vừa cô gắng kiềm chế không được lớn tiếng, tư thế này làm cô cảm nhận J rất to lớn, rất trướng người. Bị anh hành vật vã một lúc thì lại bị anh lật người lại, quay về tư thế nam trên nữ dưới. J đồ tể biết cô thoải mái nhất với tư thế này, nhưng lần này anh kéo hai chân cô gác lên vai mình. Chân cô kẹp lại đương nhiên phía dưới cũng trở nên nhỏ hơn, mà của J lại rất lớn anh cứ thế mà đẩy hông cô quả thật có phần không chịu nổi.
"J... ah J đừng mà." Vừa sợ hãi cô vừa cầu xin.
J đồ tể ấy vậy mà lại đắc chí, anh thở dốc vừa luân động nhanh hơn vừa bảo cô "Ngoan, một chút nữa."
Nam Iseul không chịu nổi, há miệng tìm lấy thêm không khí, miệng cũng không còn kìm được nữa mà ngân nga vài tiếng yêu kiều. J ngày càng nhanh hơn, từng lần vào tận sâu bên trong cô. Tốc độ ra vào nhanh đến không thể thở nổi, cuối cùng cũng kết thúc bằng một dòng ấm nóng vào sâu tròng người Nam Iseul, anh than nhẹ một tiếng còn cô thì lại co thắc liên tục. Cuối cùng người đàn ông ma quỷ này cũng chịu xong rồi.
J đồ tể vẫn còn ở trong người cô, anh nhẹ nhàn hạ người xuống nằm đè lên người cô nhắm mắt thở dốc. Nam Iseul thở hồng hộc, không còn đủ sức để đẩy anh ra nên cũng nằm yên đó. Cứ ngỡ là xong rồi nhưng khi vừa điều hòa lại hơi thở thì J ngước lên nhìn cô, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi giọng nói trầm khàn lại cất lên "Một lần nữa nào."
Nam Iseul kinh hồn lạc phách, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng J đã nói rồi, hôm nay anh không thể chiều ý cô, vậy là một lần rồi lại một lần nữa đến khi người cô mềm nhũn thì mới có thể thoát khỏi con người lang sói kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com