Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Giấc Mơ

"Ngoan ngoan, chỉ là mơ thôi. Baba vẫn khoẻ mà."

Nghe thấy từng lời nói ngô nghê cùng tiếng khóc nức nở của con trai, Trương Hiên như chết lặng. Trong thoáng chốc cậu đã sợ hãi, không phải sợ bản thân chết, mà là sợ Trịnh Chấn sẽ xảy ra chuyện gì huống chi bây giờ anh vẫn chưa thể nhớ ra cậu sau tai nạn lần đó, bây giờ là đang anh yêu cậu với một thân phận mới, một Trương Hiên chẳng thể nào nhớ ra được.

Nếu nhớ ra cậu, có phải anh sẽ hận cậu đến mức sẽ giết cậu hay không? Cậu không sợ chết, cậu chết là xứng đáng nhưng tình yêu này....

Trương Hiên hơi hoảng mà ôm Tiểu Hạo vào lòng vỗ về, chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã tràn đầy lăn dài trên má, tay chân đều run rẩy hết cả lên.

Đến lúc này cậu vẫn còn bị dày vò bởi những tội lỗi mà chính bản thân đã tạo ra, cậu yêu anh, yêu anh đến mức nào cậu không nhận ra. Chỉ biết là nếu mất đi anh, cậu nhất định không sống nổi.

Cậu đưa tay lên lau nhẹ nước mắt của mình, cố trấn an bản thân đem Tiểu Hạo trong lòng vỗ về, đem con đặt xuống giường đưa con vào giấc ngủ.

"Con ngoan, bây giờ con ngủ. Mai ba và baba đưa con và Tiểu Hắc đi chơi nhé?"

"Thật không ba?" Tiểu Hạo nghe thế liền vui vẻ, sụt sùi nói.

"Ba hứa." Trương Hiên mỉm cười hôn lên trán con.

"Dạ, vậy chúng ta không đợi baba ra ngủ chung sao?"

"Baba đang tắm, con ngủ đi. Lát ba kêu baba hôn con."

"Dạ, chúc ba ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Tiểu Hạo nằm nghiêng qua vươn cái tay nhỏ ôm ôm cơ thể Trương Hiên, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ êm ái. Cậu nhẹ cười vuốt nhẹ nhàng mái tóc con, nhìn vô định nơi khoảng không thả hồn suy nghĩ.

Em phải giúp anh hồi phục trí nhớ, mặc dù điều đó sẽ khiến anh hận em, em không than trách vì đó là điều em xứng đáng nhận được.

"Em suy nghĩ gì vậy?"

Trịnh Chấn mở cửa phòng tắm đi ra thấy Trương Hiên bần thần như người mất hồn, không nhận ra anh đã tắm xong nên liền bước chân tới gần, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, nhỏ nhẹ hỏi..

Trương Hiên giật mình nhẹ một cái, quay lưng lại thấy anh đang ôn nhu mỉm cười lòng liền nhẹ nhõm đi một chút, vươn tay ôm lấy anh kéo xuống.

"Em suy nghĩ về anh."

Trịnh Chấn vui vẻ, khi nãy phải đánh máy bay trong nhà tắm nên giờ có lẽ dễ chịu hơn chút, bỏ đi vẻ mặt đằng đằng sát khí khi nãy. Anh ôm lấy eo cậu, nói nhỏ vào tai cậu tránh làm Tiểu Hạo đang nằm ngủ bên cạnh thức giấc.

"Miệng em ngọt lắm đó."

"Ngọt thì mau hôn một cái." Trương Hiên cười rạng rỡ nhìn anh, nhắm mắt lại ngẩng đầu chờ đợi.

"Thật là... Anh chưa bỏ qua cho em đâu."

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trương Hiên một cái, vẻ mặt chẳng khác gì con rồng lớn đang biểu tình sự bất mãn trong lòng.

"Mình còn lần sau mà, hôm nay cả nhà ba người chúng ta mặc đồ ngủ giống nhau này."

"Thì chúng ta là vợ chồng mà, đáng lý còn phải làm chuyện vợ chồng nên làm."

"Em nói hôm sau em đền bù mà."

Trương Hiên đỏ ửng mặt, không chút sợ hãi đưa tay nhéo nhẹ cái má của lão đại xăm mình hay trút giận tùm lum này. Cậu suy nghĩ một chút, sờ sờ hình xăm trên cánh tay anh.

"Lần sau anh đưa em đi xăm đi."

"Hửm?" Trịnh Chấn có chút bất ngờ nhìn cậu.

"Em muốn xăm hình gia đình chúng ta, xăm tên của anh." Cậu mỉm cười.

"Em nói thật sao?" Trong mắt Trịnh Chấn ánh lên tia rạng rỡ, đầy vui vẻ nhìn cậu.

Anh biết người nam nhân phía trước mình là một người tính tình hiền hoà ôn nhu, đa số dùng não xử trí việc ít khi động tay vào mấy việc bạo lực, cũng là người giỏi kinh doanh nên đa số việc ở công ty Trịnh Chấn lập ra che mắt cảnh sát đều giao cho cậu, không ngờ có ngày cậu lại muốn xăm lên da. Lại còn là tên của anh và hình của anh.

Trương Hiên chỉ vào lồng ngực mình.

"Xăm tên và ngày sinh của anh ở đây."

"Khụ... Được, vậy lần sau anh sẽ cho người đến, xăm cả em lên ngực anh nhé?" Trịnh Chấn hạnh phúc ôm cậu vào lòng, sủng nịch nói.

"Ừm, rất yêu anh."

"Yêu em."

---------------

"Trương tổng..."

"Trương tổng?"

"Trương Hiên!"

"Hả?"

Thẩm Tần Huân mất kiên nhẫn đập mạnh tay lên bàn kêu Trương Hiên, đẩy nhẹ mắt kính cau mày.

"Làm gì mà thiếu tập trung vậy?"

"À... Không có gì, anh nói tiếp đi." Trương Hiên thở ra vì khi nãy giật mình, do mãi mê suy nghĩ vấn đề của Trịnh Chấn mà không tập trung vào công việc, cười cười nhìn nam nhân phía trước cho qua chuyện.

"Tôi nói xong rồi." Thẩm Tần Huân khoanh tay lại nhìn cậu.

"À, vậy anh nói lại đi. Tôi chưa nghe rõ lắm." Trương Hiên vươn bàn tay lấy tập hồ sơ trên bàn, từ từ mở ra xem từng trang một.

"Cũng không quan trọng lắm, ở trong hồ sơ hết rồi. Quan trọng là...." Thẩm Tần Huân đầy nghi hoặc chống hai tay lên bàn làm việc của Trương Hiên, y nheo mắt lại đầy thâm ý nói, mái tóc dài được buộc sơ sài vì hành động này mà đung đưa nhẹ.

"Hửm? Có điểm gì quan trọng sao?" Trương Hiên đọc rồi ngẩng đầu lên nhìn y, có chút bất ngờ khi thấy ánh mắt của y đang nhìn chăm chú vào mình.

"Cậu và Trịnh Chấn có chuyện gì à?"

"À... Có một chút." Trương Hiên buông ra hơi thở nhẹ mang theo chút gì đó phiền não, từ từ tựa lưng vào ghế xoay.

"Chuyện về trí nhớ Trịnh Chấn à?" Thẩm Tần Huân nhướn mày.

"Ừm."

"Hah, chẳng phải cậu là do cậu làm ra à."

"Tôi biết chứ."

Trương Hiên cũng không xa lạ gì với lời nói thâm ý này, rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, những lời Thẩm Tần Huân nói đều đúng, không sai chỗ nào cả. Chỉ là nó quá đỗi thẳng thắng khiến cho cậu chán ghét bản thân trong quá khứ đến mức muốn chết đi, năm đó quá nhiều chuyện xảy ra, nếu không có Trịnh Chấn chắc cậu giờ chết ở xó nào rồi đó cũng không hay.

Hoặc là vẫn là người chồng ngu ngốc nhỉ?

Thẩm Tần Huân nhìn bộ dạng này của Trương Hiên cảm thấy lời nói của mình có chút hơi quá đáng, y thở ra đứng thẳng dậy khoanh tay vào nhau, nhẹ nhàng nói.

"Trương Hiên, chuyện cũ đã qua. Tôi biết cậu vẫn còn chưa giải quyết được những việc trong quá khứ, Trịnh Chấn cũng vậy. Chi bằng hai người cùng nhau giải quyết nó, kết quả tốt hay xấu đều được. Ít ra không bị ràng buộc bởi quá khứ."

"Nhưng tôi không biết phải làm sao cả."

"Cứ làm điều cậu thấy thích hợp."

Lời nói này của Thẩm Tần Huân vang mãi trong đầu Trương Hiên, đến tối nằm ngủ cậu bỗng dưng rơi vào mộng mị, chẳng biết ác mộng hay là sự chỉ dẫn của thần linh nữa.

Cậu mơ thấy vản thân chính là một đứa trẻ đứng trong bóng tối vô định chẳng thấy một ánh sáng nào, tối đến mức cậu đưa tay lên cũng không thể thấy tay đâu, xung quanh đều là mảng tối đáng sợ, chẳng có chỉ dẫn đường lối cho cậu.

Đột nhiên bừng một cái cậu thấy một điểm sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu biết đó là niềm hy vọng duy nhất của bản thân, cậu vô thức dốc hết sức của mình mà chạy, chạy càng lúc càng gần tia sáng đó.

Sau ánh sáng chói loá ấy cậu thấy một người, anh ta vươn tay ra bắt lấy bàn tay cậu, trên đôi môi nở nụ cười ôn nhu đến mức cậu vô thức bật khóc, cậu thấy ánh mắt người đàn ông ấy tràn ngập tình yêu và chờ đợi nhìn cậu, anh chờ cậu đến tìm anh ấy, từng ngày tháng mỏi mòn trôi qua một cách chậm chạp, cứ ở yên mà đợi cậu tới ôm và yêu anh.

Giọng nói người đàn ông mang theo sự mừng rỡ, vui vẻ, nghẹn ngào vì xúc động. Anh ôm chặt lấy cơ thể cậu, hạnh phúc nói.

"Trương Hiên, anh đợi được em rồi."

"Trịnh Chấn... Em tìm ra anh rồi..."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên."

"Hah..."

Trương Hiên mở mắt bừng tỉnh dậy, trên mi vẫn tràn đầy nước mắt thấm ướt cả áo đối phương, cậu thấy Trịnh Chấn đang ở trước mặt cậu, bằng da bằng thịt, không có vết thương nào. Cậu bật khóc nức nở vươn tay ôm lấy cơ thể Trịnh Chấn, chẳng biết vì sao bản thân không kiềm được cảm xúc, khóc đến mức đôi mắt sưng cả lên, hơi thở cũng dồn dập không thể điều hoà được.

"Trương Hiên, anh ở đây, không sao cả..."

Trịnh Chấn nhìn thấy người yêu mình khóc như vậy cũng vô cùng đau xót, lo lắng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại này, dịu dàng hôn hôn lên tóc của cậu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, vừa trấn an vừa hôn hôn như vậy để giúp cậu có thể dịu đi chút nào đó.

Khi nãy lúc cả hai đang ôm nhau ngủ, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng rên ú ớ trong miệng Trương Hiên, kèm theo khóc đến mức nước mắt tràn đầy ướt cả gối, tay cậu lại nắm chặt, cơ thể co rúm lại. Anh giật mình hốt hoảng chống tay ngồi dậy, cố gắng lay Trương Hiên dậy cỡ nào cũng không được, càng kêu cậu càng khóc nhiều hơn, môi cắn lại đến mức chảy máu rồi.

Anh hoảng hốt đỡ cơ thể mê sảng của Trương Hiên ngồi dậy, vừa lo lắng vừa đưa tay vỗ nhẹ má cậu, nâng tay cậu lên thì thấy lòng bàn tay lại lạnh ngắt như nước đá, Trịnh Chấn lấy hai tay cậu nắm chặt lại ủ ấm, kêu lớn giọng vọng ra ngoài.

"Người đâu! Người đâu! Mấy tên chết tiệt!"

"Có việc gì sao thưa ông chủ?"

"Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên! Mau gọi bác sĩ! Đến chậm là tôi giết sạch các cậu! Nhanh cho bác sĩ vào!" Anh mất bình tĩnh mà gầm lớn, nước mắt liên tục rơi ra vì lo cho người mình yêu, khổ sở hôn hôn lên trán cậu.

"Dạ vâng, tôi đi ngay."

Trong lúc đợi bác sĩ, Trương Hiên vẫn luôn được anh đánh thức dậy, cậu không những không dậy mà cơ thể càng lúc càng lạnh, trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt vẫn chảy ướt cả áo ngủ của anh. Anh lo đến mức phát điên, định đứng dậy bế cậu ra ngoài, miệng vẫn không ngừng kêu tên cậu.

Thật may là cậu đã tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chặt lấy cậu, cứ như vậy mà cả hai ôm nhau thật chặt, cơ hồ chẳng có việc gì có thể tách rời họ được nữa.

Một sợi dây liên kết màu đỏ cột vào cổ tay Trịnh Chấn rồi lại bay đến cột vào tay Trương Hiên, cắt mãi không đứt, chỉ có càng lúc càng siết chặt lại. Đem hai người họ nối vào nhau, mãi không thể nào tách rời được.

Tại biệt thự thành X, Trịnh Nguy xé bỏ bìa thư bỏ vào trong lò sưởi, tiếng lửa cháy tạo ra âm thanh lạch tạch cũng hơi ấm dịu dàng bao trùm cả phòng khách tĩnh mịch. Ông lấy ra tờ giấy cùng tấm thiệp mời bên trong lật ra chăm chú đọc nó.

Dương Hoan ngồi bên cạnh lau lau khẩu súng mà bản thân yêu thích, tò mò nghiêng đầu sang hỏi.

"Gì vậy?"

"Thư mời."

"Mời gì?"

"Mời Trịnh Chấn tham dự đại tiệc của tên thống đốc Dane Dimitri." Trịnh Nguy nhàn nhạt trả lời, đôi lúc sẽ liếc nhìn Dương Hoan được ánh lửa bập bùng chiếu rọi trong căn phòng tối.

"Chúng ta không chơi với người liên quan đến chính trị mà."

"Ông ta có hứng thú với lô súng lần này."

"Ra là tiệc trá hình." Dương Hoan vừa nói vừa lắp đạn vào khẩu súng.

"Một mối làm ăn tốt nhưng lại có chút bất an."

"Thế thì tôi và ông đi thay bọn trẻ."

"Chỉ đích danh Trịnh Chấn, để ngày mai tôi hỏi lại nó xem."

"Ông không thấy lạ à?" Dương Hoan vừa nói vừa nghi hoặc nhìn tấm thiệp mời trên tay Trịnh Nguy, cất giọng nói.

"Có chứ."

Trịnh Nguy thở ra một hơi chống tay đứng dậy, di chuyển người đi tới gần Dương Hoan hạ người áp y lên thành ghế sofa, tay còn đặt tấm thiệp mời lên trên bàn. Đôi mắt tinh ý ngắm nhìn sợi dây chuyền thánh giá được đeo trên cổ y, môi nhếch lên nụ cười thần bí, nâng mặt dây chuyền thánh giá đưa lên miệng hôn nhẹ.

"Có nhưng ông lại muốn Trịnh Chấn đi?" Dương Hoan ngã người ra tựa lưng vào thành ghế, nhìn thấy hành động này của Trịnh Nguy cũng không xa lạ gì, chỉ hơi khó hiểu mà đưa đôi mắt chăm chú nhìn đôi phương.

"Vì Dane Dimitri mắc nợ."

--------------
Còn tiếp===>

•Góc tâm sự.

Nếu bạn muốn đọc bộ cùng hệ liệt với Luân Hãm có thể đọc "Under Rain - Luân Hãm 2".

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hơn♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com