Chương 62: Hoa Anh Đào Sắp Nở
"Trịnh Chấn, chuyến vận chuyển hàng lần này cậu không thể nào vắng mặt được."
Thẩm Tần Huân vừa nói vừa dùng gương mặt kìm nén cơn tức giận trong lòng, tay không ngừng múa may qua lại giải thích cuộc vận chuyển này quan trọng như thế nào, nói đến miệng khô lưỡi khô mà Trịnh Chấn chẳng thèm quan tâm đến, cuối cùng chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt.
"Không đi."
Mặt Thẩm Tần Huân giờ đây đã đỏ đến mức muốn gồ lên gân trán, suýt chút nữa đã nhịn không được mà đá bay cái tên đứng đầu Hắc Long Hội này ra khỏi bệnh viện.
Thẩm Tần Huân hít sâu một hơi nhằm hạ hoả, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Chấn, lặng lẽ nhìn Trương Hiên đang nằm trên giường bệnh rồi quay qua nhìn anh, tay nhẹ vỗ lên vai anh.
"Tôi biết cậu lo cho Trương Hiên nhưng không thể vì thế mà bỏ quên Hắc Long Hội được, còn có chúng tôi lo cho cậu ấy mà. Nếu Trịnh Tần..."
Nói đến lúc đó bỗng dưng Thẩm Tần Huân ngừng lại, sau một lúc mới nói tiếp.
"Giờ đây Phương Vũ ở đây rồi, cậu ta và chúng tôi sẽ giúp cậu chăm sóc Trương Hiên. Đừng lo lắng."
Trịnh Chấn sao có thể không biết chuyện gì xảy ra giữa Trịnh Tần và Sở Luân chứ, anh nhớ đêm đó tuyết rơi rất dày, cả căn phòng bệnh chỉ có tiếng tít tít của máy hiển thị nhịp tim của Trương Hiên.
Lúc đó anh đang trang trí cây thông Giáng Sinh, để cho Trương Hiên khi nào tỉnh cũng có thể cùng anh đón những tháng ngày đặc biệt nhất trong năm.
Bỗng dưng cửa vang lên, một bóng dáng quen thuộc bước vào mang theo mùi rượu nồng nặc. Trịnh Chấn quay người lại, thấy anh trai mình liền có chút giật mình, quả chuông trên tay cũng suýt chút nữa đã rơi xuống.
Mái tóc Trịnh Tần rối bời, âu phục trên người cũng vô cùng xộc xệch, đôi mắt sưng đỏ nhìn Trịnh Chấn một cách thất thần, trên tay vẫn còn đem theo chai rượu vang còn uống dở. Bên má Trịnh Tần in hằn vết tát, khoé môi còn có chút chảy máu.
Cả người loạng choạng không thể nào đứng vững, chỉ có thể chống tay vào bức tường.
Trịnh Chấn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh đứng thẳng treo quả chuông màu vàng lên cây thông noel rạng rỡ sắc màu lung linh.
"Tôi đã nói không muốn gặp anh, anh tới đây làm gì?"
Trịnh Tần bỗng dưng rơi xuống từng hàng nước mắt nóng hổi, anh nương theo men say mà nói một cách khó khăn.
"Trịnh Chấn à... Có phải anh nên chết đi rồi hay không?...."
Trịnh Chấn giật mình định nói lên thì Trịnh Tần đã loạng choạng đi tới một cách chậm chạp, trên môi còn cố nặn ra nụ cười cay đắng.
"Em hận anh, Sở Luân cũng hận không thể giết chết anh... Tại sao vậy?... Không ai nghe anh giải thích cả... Em cũng vậy, Sở Luân cũng vậy...."
"Anh nói cái gì?"
Trịnh Tần chỉ tay về phía giường bệnh Trương Hiên cười một cách ngây ngô mà nước mắt không ngừng chảy vào khoé miệng, vừa đau vừa rát.
"Có lẽ... Có lẽ chỉ có cậu ấy hiểu anh..."
Trịnh Chấn thấy anh trai mình như thế không khỏi đau lòng, anh hít thở sâu một hơi định đi đến thì Trịnh Tần đã đưa tay lên xua đi, bản thân tự biết điều mà lùi lại.
"Được rồi... Được rồi... Anh biết em không muốn bị anh làm phiền.... Anh biết những điều anh làm ra dù có dùng cái chết cũng không thể giúp em bớt hận anh. Có điều... Trước khi anh đi, em có thể ôm anh không?..."
Từ khi còn nhỏ, người Trịnh Tần thương yêu nhất chính là Trịnh Chấn, từ nhỏ anh đã tự mình lập lời hứa. Sau này dù anh trai có chuyện gì xảy ra, Trịnh Chấn nhất định ở bên cạnh anh mình.
Nổi đau quá lớn làm tình cảm anh em rạn nứt, Trịnh Chấn nhìn anh trai bị khổ sở như vậy cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh căng thẳng đến mức tim như ngừng đập đến nơi, Trịnh Chấn suy nghĩ một lúc rồi lại cúi đầu xuống mà nói.
"Không được, đợi Trương Hiên tỉnh lại. Tôi và anh sẽ nói chuyện sau."
"Hah... Anh hiểu rồi... Cảm ơn vì em đã lắng nghe anh."
Nói xong Trịnh Tần mới chậm chạp xoay người rời đi, dáng vẻ khổ sở của anh trai làm cho tâm trí Trịnh Chấn có chút dao động, định đi đến nhưng lại vì vết thương lòng mà kìm chân lại.
Bóng lưng rộng lớn ấy nhấp nhô lên xuống rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, kể từ ngày hôm đó trở đi cũng đã hơn ba tháng trôi qua.
Chưa một ai từng gặp mặt Trịnh Tần.
Trịnh Chấn từng nghe loáng thoáng người khác bàn tán, chỉ biết mỗi đêm Trịnh Tần đều đứng trước nhà Sở Luân đến tận sáng sẽ về, không để Sở Luân gặp mặt, Sở Luân cũng không muốn gặp.
Trái lại mỗi ngày Phương Vũ đều ở bên cạnh Sở Luân như keo dính, muốn tách cậu ta ra khỏi Sở Luân cũng là chuyện khó khăn.
Trịnh Chấn trầm mặc suy nghĩ, đôi mắt hướng về Trương Hiên vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, hôm nay đã bắt đầu chính thức vào mùa xuân.
Đã vào tháng ba, băng tuyết đã tan, anh đào sau lớp tuyết hé lộ, ước chừng hai tuần nữa là hoa anh đào bắt đầu nở rộ rồi.
Bệnh tình của Trương Hiên không có chuyển biến gì tích cực, có điều cũng may mắn là không điều gì xấu xảy ra.
"Được rồi."
Chuyến vận chuyển hàng này khoảng hai tuần, cha anh không muốn thay anh tiếp quản nên cũng không thể nhờ ông đi hộ, Trịnh Tần cũng xảy ra vấn đề. Đành phải mang theo lo lắng mà gật đầu đồng ý.
Thẩm Tần Huân mừng rỡ ôm chầm lấy Trịnh Chấn cười lớn, vỗ vỗ lưng anh, hận không thể vỗ cho bay luôn cái phổi của đối phương.
"May quá may quá! Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, ngày mai là có thể lên đường rồi."
"Với một điều kiện."
Câu nói này làm Thẩm Tần Huân méo mó cả mặt, vội buông người Trịnh Chấn ra nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Tôi muốn chat video với Trương Hiên 24/24. Không rời mắt một giây phút nào, như thế mới an tâm đi được."
Chat video 24/24? Muốn nổ điện thoại à?
Thẩm Tần Huân thầm nghĩ sau đó nở rộ nụ cười rạng rỡ, chói mắt đến mức khiến Trịnh Chấn e dè.
"Được thôi, dễ mà. Có điều..."
"Hửm?" Trịnh Chấn nhàn nhạt hỏi, lưng tựa vào thành ghế sofa, tay lật từng trang hồ sơ mà Thẩm Tần Huân đem tới đọc chăm chú.
"Có thể thay thế Tự Thiên bằng người khác không?... Chu Bạch đi?"
Lúc này Trịnh Chấn mới nhận ra Thẩm Tần Huân lại bắt đầu lộ ra đuôi cáo rồi, anh nhìn lướt qua vẻ ôn hoà rạng rỡ kia sau đó đọc hồ sơ tiếp, lạnh lùng đáp lại.
"Không được."
Thẩm Tần Huân đen cả mặt, buồn bực nói.
"Tại sao? Chu Bạch tính tình thận trọng kỹ lưỡng, làm việc đều không chê chỗ nào sao lại không cho cậu ta đi?"
"Chính vì lẽ này nên mới để Chu Bạch ở lại đây chăm sóc Trương Hiên khi tôi vắng mặt, Tự Thiên làm việc cẩn trọng, kỹ năng dùng súng thành thạo. Rất được việc."
Nói đến chỗ kỹ năng dùng súng thành thạo, Thẩm Tần Huân không thể không bất giác nở nụ cười quái dị, đa phần là gian tà.
"Tất nhiên, Tự Thiên giỏi nhất là dùng súng." Thẩm Tần Huân khoanh tay đắc ý nói, đôi môi còn nhếch lên nụ cười châm biếm Trịnh Chấn.
"Đâu như Trịnh lão đại cao cao tại thượng, chỉ có thể dùng tay."
Trịnh Chấn không quá thay đổi cảm xúc, anh nhướn mày nhìn Thẩm Tần Huân sau đó vươn tay lấy miếng bánh biscotti bỏ vào trong miệng, trầm ổn nói.
"Dùng súng đều dùng tay, đâu có ai dùng chỗ khác?"
Thấy vẻ méo mó của Thẩm Tần Huân làm Trịnh Chấn vô cùng hài lòng, anh không đợi đối phương nói thì đã nói tiếp.
"Với lại dùng điêu luyện quá sẽ phải thay tấm bia, bia mới thì mới có hứng bắn súng được chứ."
Thẩm Tần Huân nghệch mặt ra, từ chết lặng hoá tức giận. Thấy vẻ cười cười thoả mãn của Trịnh Chấn không khỏi phẫn nộ.
Thẩm Tần Huân đứng phắt dậy vươn tay giật lấy hộp bánh biscotti mà bản thân đem đến cho anh, giật luôn tập hồ sơ trên tay Trịnh Chấn.
"Hừm, ông chủ cao quý nên nói cái gì cũng đúng! Tôi về đây!"
"Bánh Phương Vũ mua cho tôi mà?"
Trịnh Chấn bị sự tức giận này làm cho nhịn cười đến đau bụng rồi, anh tính vươn tay lấy lại thì Thẩm Tần Huân vỗ mạnh lên mu bàn tay anh, kiêu ngạo nói.
"Gì? Muốn ăn tự mua mà ăn đi? Đồ ăn "tấm bia hư" đem đến dở lắm. Ăn vào bắn đạn lệch đó."
Thẩm Tần Huân thở hắt xoay lưng đi được vài bước thì quay lại đưa tập hồ sơ lên tay anh, sau đó đánh mặt đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Trịnh Chấn phì cười lắc đầu, anh thầm nghĩ Tự Thiên chịu tính khí này của Thẩm Tần Huân nhất định là mỗi ngày đều cười đến nội thương rồi.
Trịnh Chấn đứng dậy đi đến ngay giường bệnh Trương Hiên, vào xuân trời ấm lên nên khí sắc cậu cũng hồng hào lên không ít, có điều nếu không chăm sóc kĩ càng thì da sẽ bị phù nề, không massage hằng ngày thì sẽ bị tê cứng các khớp, tỉnh lại sẽ rất dễ gây liệt nên anh không tài nào yên lòng được.
Trịnh Chấn vươn tay sờ nhẹ mái tóc Trương Hiên, tóc cậu dài ra không ít, tóc mái đã có thể che đi mắt rồi.
Cảm nhận từng lọn tóc mềm mại làm anh yên lòng vô cùng, Trịnh Chấn khẽ cười cúi đầu hạ môi hôn lên làn môi mềm mại của cậu.
"Sắp tới anh vắng mặt hai tuần, đúng là không thể nào yên tâm để em một mình được."
"Trương Hiên à, mùa xuân đến rồi. Hoa anh đào sắp nở, khi về anh sẽ hái hoa anh đào ở cây đào già trước kia hai chúng ta đi xem. Hy vọng lúc đó hoa sẽ nở rộ, em cũng sẽ tỉnh lại."
Mỗi ngày trôi qua đều là những ngày quý giá đối với Trịnh Chấn, có lúc anh còn sợ mùa xuân sẽ đến.
Sợ rất nhiều thứ, quan trọng nhất vẫn là sợ mất Trương Hiên.
Sâu thẳm trong lòng, Trịnh Chấn nguyện dùng cả đời mình chăm sóc cho cậu, có thể không tỉnh dậy, chỉ là đừng bỏ anh ở lại một mình giữa thế giới rộng lớn này.
-------------
Sang ngày hôm sau, sau khi Trịnh Chấn thay xong quần áo cũng đi ra ngoài, vừa chỉnh tay áo vừa nói chuyện vớ Chu Bạch.
"Tôi đi cậu giúp tôi chăm sóc Trương Hiên, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi."
"Tôi biết rồi thưa ông chủ." Chu Bạch nhẹ nói.
Chỉnh sửa lại xong trang phục trên người, anh đi đến ngay giường bệnh cúi đầu hôn lên môi Trương Hiên, tiếp đến nâng tay cậu lên xoa xoa rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Trịnh Chấn mỉm cười ôn nhu cọ nhẹ trán cậu.
"Anh đi rồi sẽ về ngay, yêu em."
Nói xong anh đứng dậy bắt đầu cùng thuộc hạ đi ra ngoài phòng bệnh, vừa ra khỏi bệnh viện tới bãi đỗ xe thì hai thân ảnh nhỏ bé chạy lon ton đến ngay bên chân Trịnh.
"Baba... Baba đi thật sao?" Tiểu Hạo mếu máo nói.
"Baba... Ba đi lâu như vậy, bọn con sẽ nhớ baba lắm..." Tiểu Hắc cũng sụt sùi nước mũi níu níu ống quần âu Trịnh Chấn.
Cả hai đều ngẩng mặt giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cái mũi vì lạnh mà ửng đỏ cả lên.
Hai vệ sĩ bảo vệ cho Tiểu Hạo, Tiểu Hắc cũng hối hả chạy theo phía sau, cúi người mà nói.
"Xin lỗi ông chủ, hai cậu chủ cứ nằng nặc đòi chúng tôi đưa đến đây."
Trịnh Chấn gật đầu sau đó hạ người ngồi xổm xuống, đưa tay chỉnh chỉnh lại quần áo trên người Tiểu Hạo và Tiểu Hắc để giữ ấm, anh ôn nhu nói.
"Baba đi hai tuần rồi sẽ về, nhất định mua quà cho hai đứa và ba Hiên."
Tình cảm giữa hai đứa bé với Trịnh Chấn đã khăng khít nay còn khăng khít hơn, kể từ ngày chăm Trương Hiên, mỗi ngày Trịnh Chấn đều tự mình đưa rước hai bé con đi học, chỉ dạy con làm bài tập. Hai bé con sao có thể không yêu thương anh được đây?
Tiểu Hạo và Tiểu Hắc nhìn nhau ngầm hiểu ý, hai đứa bé nhào tới ôm chầm cổ anh, ủy khuất nói.
"Nhưng hai tuần lâu quá, bọn con muốn đi chung với baba."
Trịnh Chấn khẽ cười vỗ vỗ nhẹ lưng hai bé con, ôn hoà nói.
"Nếu hai đứa đi với baba rồi thì ai sẽ thay baba chăm ba Hiên đây?"
Anh buông tay ra sau đó sờ nhẹ má hai đứa, thấy hai thiên thần nhỏ ngoan ngoãn im lặng liền bói tiếp.
"Chỉ có hai đứa mới làm baba yên tâm thôi. Giao cho mấy chú, baba sao có thể yên tâm được?"
"Vậy... Vậy bọn con nhất định sẽ chăm ba Hiên thật tốt..."
"Ngoan. Nào, lại đây hôn baba một cái nào."
Trịnh Chấn vừa nói xong thì Tiểu Hạo và Tiểu Hắc đã ngay lập tức nhào đến hôn lên má anh không ngừng, hôn xong còn nắm lấy tay anh xoè ra, nhét vài viên kẹo ngọt vị trái cây vào.
"Baba, khi nào baba mệt thì baba hãy ăn một cái này. Đảm bảo tràn đầy năng lượng."
Đêm qua mất ngủ làm Trịnh Chấn có chút mệt mỏi, thấy hai thiên thần bé nhỏ này bao mệt mọi trong anh đều tan biến hết.
Anh nắm lấy mấy viên kẹo nhét vào trong túi áo ngay vị trí ngực, anh vỗ nhẹ lên ngực mình.
"Kẹo ở ngay tim rồi, baba sẽ luôn nhớ mỗi ngày ăn một viên để tràn đầy năng lượng."
Nói xong anh đưa tay xoa đầu Tiểu Hạo và Tiểu Hắc rồi đứng lên.
"Baba đi mạnh khoẻ."
"Yêu hai con."
Trịnh Chấn vào trong xe ngồi, trước khi xe khởi động lái đi anh còn lưu luyến hạ cửa xe xuống vẫy vẫy tay tạm biệt hai thiên thần nhỏ.
----------------
Chuyến vận chuyển hàng lần này ở tận Italia, Trịnh Chấn vừa xuống sân bay đã vội vã gọi cho Chu Bạch, suốt chuyến bay cả người Trịnh Chấn cứ mãi thấp thỏm không yên, đến mức mồ hôi buông ra đầy trán không tài nào ngủ được.
Chỉ cần chợp mắt là anh sẽ thấy Trương Hiên rời bỏ anh.
Chu Bạch ở đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Ông chủ."
"Trương Hiên thế nào rồi?"
"Trương tiên sinh vẫn rất tốt, không có trở ngại gì."
Lúc này Trịnh Chấn mới tạm thời nhẹ nhõm, anh thở phào một hơi vừa đi cùng mấy người thuộc hạ vừa nói chuyện điện thoại.
"Bật chat video lên đi."
Chu Bạch bên kia nhanh chóng nghe lệnh mà bật chat video lên, hình ảnh Trương Hiên vẫn đang nằm trên giường bệnh ngủ say làm cho anh vô cùng yên lòng.
Phương Thành vốn dĩ đến đón Trịnh Chấn, thấy vẻ sốt ruột của anh cũng đành im lặng khoanh tay chờ đợi.
Lúc này mới chú ý đến Phương Thành đang khoanh tay đứng đợi, anh đi đến dang tay ôm chầm lấy ông sau đó cười nói đầy thân quen.
"Chú Phương, là cháu thất lễ rồi."
Phương Thành nhẹ cười vỗ vỗ lưng anh, đôi mắt nhìn lướt qua những người thuộc hạ phía sau, thấy Tự Thiên liền nheo mắt lại nhớ ra người này từng giúp Trịnh Tần trước kia, ông nhẹ nói.
"Không sao, chú hiểu con mà. Nào, giờ thì chúng ta về biệt thự thôi. Nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta đến nhà chứa kiểm tra hàng."
Trịnh Chấn cùng Phương Thành bước đi ra khỏi sân bay, hai người vừa đi vừa thảo luận nhưng điện thoại trên tay anh vẫn luôn ở chế độ chat video, hình ảnh Trương Hiên vẫn luôn hiển thị rõ ràng.
"Ai là người vận chuyển đợt hàng lần này thế chú?"
"Tần Huân không cho cháu biết sao?"
"Có nhưng hiện giờ quên tên mất rồi, hình như họ Cố?"
"Cố Lâm." Phương Thành điềm đạm nói.
"Đúng là cái tên này, cháu nghe nói là Phương Vũ chiếu cố ông ta."
Trịnh Chấn cùng Phương Thành bước vào trong xe, hai người lại tiếp tục trao đổi tiếp.
"Chú cũng không biết, chín năm trước không biết Phương Vũ đem đâu về một người bị đánh bầm dập, không những bị đánh gãy một chân mà còn bị mù mắt phải. Kêu chú giúp cậu ta nên mới đành đưa qua chỗ con, thấy người này rất có tố chất. Mấy Club và hộp đêm cậu ta quản lý cũng không tồi, chưa từng bị cảnh sát dòm ngó."
"Đáng thương vậy sao? Chưa từng biết Phương Vũ cũng có thu nhận những người như thế." Trịnh Chấn nghiêng đầu nhìn Phương Thành cười cười.
Phương Thành thở ra một hơi tựa lưng vào thành ghế xe, ông bắt chéo chân, hai tay đan lại với nhau gõ từng nhịp lên đầu gối.
"Nó làm chuyện gì chú cũng không thể nào hiểu được, lúc đó nó còn nhỏ. Trông bộ dạng lúc nhờ chú cũng rất đáng yêu."
Bộ dáng Phương Thành lúc này trông rất phong độ, nét đẹp trên gương mặt cũng không khác lúc trẻ là mấy. Trịnh Chấn âm thầm nghĩ ngợi.
Tự cảm thấy Phương Thành chẳng khác Phương Vũ là mấy, từ tính cách đến ngoại hình. Nếu chú ấy không hiểu Phương Vũ chắc chẳng có ai hiểu được cậu ta.
Lúc này anh mới thấm được câu "Con hơn cha là nhà có phúc" ý nghĩa như thế nào.
----------------
Còn tiếp ===>
1: Bánh Biscotti
Biscotti còn được gọi là cantucci, là bánh quy hạnh nhân của Ý có nguồn gốc từ thành phố Prato Tuscan. Chúng được nướng hai lần, hình thuôn, khô, giòn và có thể được nhúng trong đồ uống.
Biscotti là món bánh quy ra đời tại Italy vào thế kỉ 18. Tên gọi “biscotti” có nghĩa là “nướng hai lần” chính là chỉ cách làm ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com