Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Nguyên Nhân

"Ngài Trương, Dane Dimitri đang ở bên trong, ngài có muốn tôi vào cùng hay không?"

Người thuộc hạ người điềm đạm nói với Trương Hiên, cậu hít thở sâu một hơi dài, nhẹ lắc đầu nói không cần rồi bước vào trong căn phòng bệnh ngay trước mặt mình.

Đêm qua nghe Trịnh Chấn nói đang giam cầm Dane Dimitri, bản thân cậu cứ nghĩ sẽ để ông ta sống ở trong ngục nhưng không ngờ là ở trong bệnh viện thế này, có điều phòng bệnh này tách biệt hoàn toàn với những phòng khác, cả một dãy chỉ có phòng Dane Dimitri là có người mà thôi. Xem ra Trịnh Chấn đối xử với ông ta cũng không hề tệ chút nào.

Vừa bước vào Trương Hiên đã nhìn thấy Dane Dimitri đang ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, trên người trang phục bệnh nhân sạch sẽ thẳng thớm, ngay tủ đầu giường còn có bình hoa thược dược đen là điểm nhấn của căn phòng màu trắng.

Có điều cổ chân ông ta dường như bị dây xích khoá lại, ở cổ cũng có một chiếc vòng sắt lớn không cho ông ta có cơ hội rời khỏi đây.

"Ta nghe nói cậu tỉnh dậy lâu rồi, xem ra vẫn may mắn chán nhỉ?" Dane Dimitri chưa gì đã cất giọng khàn khàn, trên gương mặt nhăn nhúm còn rộ lên nụ cười coi như là giễu cợt, ông ta xoa xoa lòng bàn tay mình, mắt vẫn không nhìn lấy cậu một lần mà chỉ thoải mái nhìn ra cửa sổ ngắm vườn anh đào xinh đẹp bên ngoài.

Trương Hiên không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn bình thản ngồi xuống ngay ghế ngồi để có thể đối diện với Dane Dimitri, nhẹ nói.

"Đó coi như là may mắn đi, để hôm nay có thể nói chuyện cùng ông."

Nghe câu nói ấy của Trương Hiên, Dane Dimitri liền phì cười một tiếng, thở ra một hơi nâng mắt nhìn cậu mà hỏi lại.

"Nói chuyện? Ta và cậu Trương đây thì có gì để nói chứ? Nếu không nhờ phúc phần của cậu, thì có lẽ ta đã bị Trịnh Chấn giết lâu rồi, đâu cần phải hao tổn tâm sức, nhốt ở nơi như vầy chứ."

Trương Hiên siết chặt lại hai bàn tay của mình đến mức gồ cả gân tay, nhất thời cậu cảm thấy căm ghét người đàn ông trước mắt vô cùng.

"Ông xem như cũng từng là cha vợ tôi, ông ngoại của Tiểu Hạo. Những điều mà ông làm, ông không cảm thấy hổ thẹn hay sao?"

"Haha.... Hổ thẹn? Cậu xem ra nông cạn quá rồi."

"Không, người nông cạn phải là ông mới đúng. Nếu không thì mọi chuyện đã không đi quá xa đến mức này."

"Xem ra cậu Trương đây vẫn còn tình cảm với con gái của ta nhỉ?"

"Không, tôi từ lâu đã không còn tình cảm với Hiểu Ân. Chỉ là cảm thấy xót thương cho cô ấy, có một người cha tệ bạc khốn nạn như vậy. Hại con gái mình vào con đường chết, chết rồi vẫn bị cha mình lợi dụng đến mức như vậy."

Những lời Trương Hiên nói ra tuy là vô cùng bình thản nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép đến mức làm Dane Dimitri tức giận giơ tay lên suýt chút nữa đã tát cậu, có điều chưa kịp tát thì đã bị dây xích sắt giật mạnh lại cản trở, khó mà có thể hành động theo ý mình. Nhìn ánh mắt màu bạc của Trương Hiên đang nhìn ông chằm chằm, là ông lại nhớ đến con gái đã  mất của mình khiến ông bỗng dưng hoàn toàn mất đi sức lực, đành run run tay buông lỏng xuống.

"Hah..."

Hai hàng nước mắt nóng hổi không hiểu vì sao lại rơi lã chã trên gương mặt nhăn nhúm, đôi mày ông ta khẽ run run, hai lòng bàn tay cũng đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Bất giác Dane Dimitri hạ giọng đầy yếu ớt, trong câu nói còn chất chứa đầy cảm xúc nghẹn ngào.

"Con bé... Con bé là yêu cậu thật lòng."

Trương Hiên thoáng im lặng đi vài phút, bầu không khí mùa xuân se lạnh này không biết là dễ chịu hay khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo, hương hoa đào ngào ngạt cớ sao lại đắng nghét hôi hám thế này, cơn gió xuân lùa vào khiến rèm cửa sổ bay phất phơ nhẹ trong không khí, tạo ra âm thanh dập dìu chìm sâu trong khoảng không gian yên ắng.

"Tôi biết chứ, Hiểu Ân yêu tôi thật lòng."

"Nó đã từng muốn bỏ trốn theo cậu..."

Trương Hiên rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của mình, cậu trầm ổn cất giọng.

"Kể từ khi tôi và Hiểu Ân kết hôn, cô ấy đã từng nói rằng giá như thời gian có thể ngưng trôi, để cô ấy có thể bên cạnh tôi mãi mãi như thế này. Chuyện cô ấy ngoại tình, tôi không biết, mãi đến sau này. Tôi mới biết là những chuyện như vậy, đều là người cha cô ấy sai khiến..."

"Nó và ta đã thoả thuận, chỉ cần để cậu và nó kết hôn. Nó sẽ làm mọi điều mà ta muốn. Hiểu Ân là một đứa trầm tính nghe lời, chỉ là từ khi có cậu xuất hiện, con bé đã chống đối lại ta. Dù có hai đứa con gái, nhưng con khốn Diệp Tử kia lại chỉ là thứ lượm nhặt, lúc nào cũng chống đối ta, cãi lời ta. Chỉ có Hiểu Ân mới hiểu chuyện, vì ta mà làm tất cả."

"Vì ông mà làm tất cả? Ông không cảm thấy bản thân mình đã quá ấu trĩ rồi ư?"

Ngay lúc này Trương Hiên đã chịu không nổi mà ngước mặt lên, tim cậu giờ đây thắt lại đau đến mức khó thở, dù không khóc nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu hiện ẽo tơ máu, răng cũng nghiến chặt lại.

Giờ đây Dane Dimitri cúi gầm mặt bật cười một tràng cười thê lương, ông ta vuốt nhẹ mặt mình nhằm lau đi nước mắt còn đọng lại, hít một hơi thở sâu mà nói

"Ấu trĩ? Haha... Thế cậu không ấu trĩ? Thằng khốn họ Trịnh đó không ấu trĩ à?"

"Là bọn khốn họ Trịnh đó gài bang hội của ta vào bẫy, khiến Ngự Thiên Hội chết đến mức không đủ đất chôn. Ta khó khăn lắm mới ôm con trốn thoát được cuộc săn lùng của bọn Hắc Long hội, trốn chui trốn nhủi như con chó ăn mày."

"Sau đó ta biết được cha cậu và Trịnh Chấn từng qua lại với nhau, còn nhiều lần gặp gỡ nên ta mới cho Hiểu Ân tiếp cận cậu, để xem moi được tin tức gì hay không."

"Thăm dò qua lại, cuối cùng ta cũng không biết lý do vì sao Trịnh Chấn lại tìm đến họ Trương các người, đã thế con ta lại phải lòng cậu. Đến mức bỏ trốn cùng cậu. Nhưng cậu xem ra vẫn là con cờ tốt của ta, ta thật không ngờ thằng nhóc Trịnh Chấn đó lại si mê cậu đến mức bán sống bán chết, ta và Hiểu Ân bày kế lợi dụng cậu để lật đổ Hắc Long. Kết quả thế nào?... Con ta chết rồi, giờ ta lại trong tay cậu và Trịnh Chấn."

"Cảm giác đau đớn tột cùng của người chồng mất vợ và con trong một đêm, là do người mình tin tưởng giết chết. Nó đau đến mức khiến tôi điên loạn mất hết lí trí, suýt chút nữa đã hại chết Trịnh Chấn và con trai của mình, ông làm sao có thể hiểu được..." Trương Hiên cúi gầm mặt khiến mái tóc mềm mại có chút rũ xuống, hai lòng bàn tay đang đặt trên đùi dần dần siết chặt lại đến mức gồ cả gân tay.

"Là Trịnh Chấn đã hại ta và Ngự Thiên Hội thê thảm thế này, làm sao ta có thể không hận đến mức bày đủ thủ đoạn để giết chết thứ nghiệt chủng đó?"

Trương Hiên giờ đây tức giận đến mức thở không nổi rồi nhưng vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cậu ngẩng mặt lên nghiêm túc nói, đôi mắt màu bạc dần trở nên lạnh lẽo đến mức làm Dane Dimitri cảm thấy Trịnh Chấn đã dạy dỗ Trương Hiên rất tốt, đến cả ánh mặt cũng trông thật giống nhau.

"Nếu ông không có ý đồ phản bội Hắc Long, muốn đạp đổ Trịnh gia thì đã không chịu kết cục thảm hại thế này. Ông nghĩ ông vô tội lắm sao?"

"Mày!...."

"Diệp Hiểu Ân là yêu tôi thật lòng, nhưng lại bị ông nhồi nhét hận thù đến mức chết không biết đúng sai, hằng ngày làm tình với đủ loại người sau lưng tôi, cho dù là bất đắc dĩ, cũng không đến mức suýt nữa giết chết cả chính con trai ruột của mình."

"Tôi từ lâu đã không còn oán giận cô ấy, chỉ mong cô ấy ra đi thanh thản. Nhưng ông lại lợi dụng cô ấy đến tận bây giờ, ông không thấy ấu trĩ sao?"

Trương Hiên đứng dậy chống hai tay lên giường bệnh Dane Dimitri, áp sát mặt gần đến gương mặt nhăn nhúm của ông ta, ánh mắt cậu dần trở lên cuồng sát lạnh lẽo hơn, đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhạt.

"Ông... Cũng chỉ là thú vui tao nhã của Trịnh lão gia mà thôi, nếu không đã không bị Diệp Tử cho ăn trái đắng như vậy. Người ngu xuẩn như ông, có đầu thai cũng chỉ là con chó dưới trướng của Hắc Long hội."

Nói xong Trương Hiên cũng đứng thẳng người thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn sang đoá hoa thược dược đen trên bàn rồi xoa xoa nhẹ tay.

"Được rồi, không cần nói tôi cũng biết diễn biến câu chuyện. Tôi không cần phải nghe nữa, tôi sẽ cho người thả ông đi, xem như ân huệ cuối cùng vậy."

Nói xong Trương Hiên cũng không lưu luyến gì mà cất bước rời khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt này, khi cáng cửa vừa khép lại, toàn bộ căn phòng dần trở nên yên ắng đến mức làm người khác cảm thấy căng thẳng, Dane Dimitri đưa một tay ôm mặt mình, nhếch môi cười nhạt.

"Ân huệ của cậu, tôi không dám nhận."

Trịnh Chấn rít nhẹ một hơi thuốc lá phà vào trong bầu không khí ngập tràn mùi máu tanh và thuốc súng, anh lau lau vệt máu vừa bắn ra dính ngay mặt mình, liếc mắt nhìn con mồi phía dưới rồi trầm giọng nói.

"Trương Hiên muốn thả ông ta à?"

Chu Bạch đứng cạnh bên liền cúi người hạ giọng, nghiêm nghị nói.

"Ngài Trương nói muốn cho ông ta ân huệ."

Đôi mắt Trịnh Chấn đang lạnh lẽo cuồng sát bỗng dưng trầm ngâm đi chút ít, anh rút con dao găm đâm ngay cổ người nằm dưới chân mình, vừa rút ra thì máu tươi đã phụt ra bắn tung toé lên trên cơ thể cường tráng của anh, khiến đôi mày rậm khẽ nhíu lại một chút.

"Cho ông ta đoàn tụ với gia đình của mình, cũng không tệ. Cứ làm theo lời em ấy đi."

Chu Bạch nghe lời Trịnh Chấn nói sao có thể không hiểu ra tâm ý trong câu nói của anh, y gật đầu đáp trả sau đó lui người rời đi khỏi căn ngục ẩm thấp toả đầy mùi tanh này.

Ngay tối ngày hôm đó, tại căn biệt thự của Trịnh lão gia ở vùng ngoại ô vắng vẻ, ông nghiến răng đưa tay bóp mạnh cổ Dương Hoan ấn mạnh lên giường, trong ánh mắt giờ đấy chất chứa đầy sát khí, mi tâm cũng nhíu chặt lại không ít, Trịnh Nguy gằn giọng.

"Trốn không nổi nữa rồi?"

Dương Hoan nhất thời bị bóp mạnh cổ khiến ông không tài nào hô hấp được, gân trán gồ lên trên gương mặt đỏ lựng do thiếu hô hấp, tay chân dù muốn giãy dụa cỡ nào cũng không được vì bị xích cố định lên bốn góc giường, cơ thể bị người đàn ông trước mắt đè xuống khống chế nhưng Dương Hoan vẫn ngoan cố vô cùng, khó khăn mấp máy môi nói từng chữ nhỏ, mắt cũng tràn ngập phẫn nộ nhịn Trịnh Nguy.

"Cút... Thả... Tôi ra... Ức..."

"Để tôi xem em mạnh miệng tới đâu."

Nói xong Trịnh Nguy ngay lập tức luồn tay xuống cởi ra khuy quần jean của Dương Hoan rồi kéo xuống tia quần, nhanh chóng luồn tay vào trong bao trùm lấy cự vật nóng hổi đang được bọc trong quần lót, suồng sã dùng lực chà nhẹ từ trên xuống dưới kích thích đối phương, bản thân lại nhanh chóng cúi xuống há miệng ngậm lấy đầu núm nhỏ nhô lên qua lớp áo thun mỏng, dùng lực cắn mạnh một cái.

Đau đớn kích thích mà Trịnh Nguy tạo ra khiến Dương Hoan nhanh chóng cảm thấy nóng bức trong người, cả người run run liên hồi, bụng nhấp nhô cao hít thở từng hơi nhằm kìm nén cơn động dục nhưng đầu núm đột nhiên bị cắn, khiến Dương Hoan đau đến ứa nước mắt, lập tức cất giọng mắng.

"Ông... Đau quá tên già khốn khiếp... Đừng chà... Ức... Đừng cắn nữa."

Lòng bàn tay cảm nhận thứ nóng hổi kia chỉ vì sự kích thích mà từ từ cương cứng khiến Trịnh Nguy vô cùng hài lòng, ông liếm liếm nhẹ đầu nhũ, sau đó lại dùng đầu lưỡi xoa tròn nó sau lớp áo mỏng cả vùng áo đó dính dấp vào đầu núm, thấm ướt một mảng nước bọt.

"Quả nhiên suốt mấy tháng qua em không đụng vào nhỉ, chưa gì đã cương rồi"

"Ức... Hm.. buông ra... Tôi giết chết ông... Ah..."

Trong khi hai người đang không ngừng vờn nhau kích thích trong phòng bỗng cửa phòng có tiếng gõ cửa, làm Trịnh Nguy khẽ cau mày chút rồi trầm giọng nói.

"Vào đi."

Dương Hoan e ngại thuộc hạ bên ngoài sẽ thấy cảnh tượng khó coi này của mình, liền giãy dụa cơ thể, nhỏ giọng nói.

"Buông ra, đừng để bọn nhóc nhìn thấy."

"Thả ra thì tôi được gì?"

"Tôi cho ông làm tình."

Vừa nói xong thì thuộc hạ bên ngoài đã mở cửa nhẹ nhàng bước vào, Trịnh Nguy cũng nhanh chóng thu tay về, khoanh tay ngồi trên giường hướng về phía thuộc hạ mà hỏi.

"Có chuyện gì?"

Người thuộc hạ tinh ý cúi người không dám ngẩng mặt lên, chỉ điềm đạm nói.

"Ngài Trịnh Chấn đã cho người phanh thây Dane Dimitri rồi hoả thiêu, gửi tro cốt ông ta về quê nhà rồi ạ."

Trịnh Nguy nghe xong liền liếc mắt sang nhìn Dương Hoan đang mở to mắt nhìn mình, ông nhếch môi cười thầm, thản nhiên nói.

"Là ai phanh thây?"

"Là Chu Bạch."

"Còn gì nữa không?"

"Thưa lão gia, hôm nay chính tay ngài Trịnh Chấn ra tay giết tai mắt của Phương Vũ, xem ra muốn diệt trừ tận gốc."

"Không sao, coi như cảnh cáo Phương Vũ ngoan ngoãn lại chút thôi. Được rồi, ra ngoài đi."

"Vâng."

Nói xong người thuộc hạ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Trịnh Nguy, ngay lúc này ông nghiêng người quay sang nhìn Dương Hoan, cười cười nói.

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?"

"Không phải Trương Hiên ra lệnh phanh thây Dane Dimitri đấy chứ?" Dương Hoan nhíu mày mà nói.

Trịnh Nguy nghe xong liền nhếch môi cười, ông dùng ngón tay gãi nhẹ đầu vú của Dương Hoan, điềm đạm nói.

"Nếu nó không nói, thì Trịnh Chấn cũng sẽ không giết Dane Dimitri."

"..."

Thấy Dương Hoan im lặng, Trịnh Nguy nói tiếp.

"Trịnh Chấn dạy dỗ Trương Hiên cũng không tệ. Mọi chuyện sau này, cứ để hai đứa nó tự lo liệu."

--------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com