Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lợi Dụng 【Phần 2】

Sau khi làm Trương Hiên tận mấy lần, trên cơ thể cậu đều là mùi hương tinh dịch của nam nhân lưu lại.

Ở mặt, ở miệng, ở bụng, ở mông và đặc biệt là ở sâu bên trong hậu huyệt sưng đỏ đều đầy ấp tinh dịch không ngừng chảy ra.

Chính bản thân Trương Hiên cũng bắn ra rất nhiều tinh dịch, thậm chí bị làm đến bắn ra đều là nước tiểu.

Trịnh Chấn nhìn thấy người yêu bị làm đến ngất đi mới chịu buông tha, bế cậu vào trong phòng tắm vệ sinh cơ thể cả hai, dùng tay moi ra hết bạch dịch tránh để cậu bị đau bụng nhiễm trùng.

Vệ sinh sạch sẽ, Trịnh Chấn vớ lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào cho cậu nhưng cũng chỉ sơ sài. Bản thân cũng lấy chiếc áo choàng tắm màu đen mặc vào rồi bế Trương Hiên đang ngất đi ra ngoài phòng tắm.

Nhìn thấy chiếc giường lẫn dưới sàn đều đã dơ hết, Trịnh Chấn chép miệng tiến đến cửa phòng mở ra đi ra ngoài.

Những người đứng canh gác ở đó không muốn chết sớm nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Vừa ra phát hiện quên lấy điện thoại, Trịnh Chấn nhìn người thuộc hạ đang đổ mồ hôi.

"Vào trong lấy điện thoại giúp tôi."

Những người còn lại nghe thấy, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Chúa phù hộ cho người anh em của mình.

"Chúa cao hãy phù hộ."

Nam nhân mặc âu phục gật đầu vào trong lấy điện thoại cho anh, vừa vào đã muốn ngất xỉu tại chỗ.

Quần áo quăng tứ tung, nệm và ga giường nhăn nhúm dính đầy tinh dịch cùng một mảng nước. Nam nhân tội nghiệp nhanh chóng lấy điện thoại trong quần ông chủ bị ném ở góc phòng.

Điều khiến nam nhân sốc là quần ông chủ dính đầy nước tiểu và tinh dịch! Tinh dịch!!

Cố gắng chịu đựng, nam nhân đứng dậy phóng ra phòng. Mặt đổ đầy mồ hôi đưa điện thoại cho ông chủ, cố kiềm giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Điện thoại đây thưa ông chủ."

Trịnh Chấn không ngại ngùng lấy điện thoại, tiếp tục trầm giọng ra lệnh.

"Kêu người hầu vào dọn dẹp trong phòng đó sạch sẽ, dặn đầu bếp nấu vài món tẩm bổ cơ thể đem lên phòng tôi. Tìm Will nói kê đơn thuốc trị đau mông sau khi làm tình."

Nói xong nam nhân bế người kia đi về phòng, để lại đám thuộc hạ đang khóc thét.

"Ông trời ơi... Ông có mắt hay không!!!"

Tự Phong cùng Tự Thiên đi ngang qua nhìn mọi người đang ôm nhau than vãn.

Tự Phong ngừng lại hỏi.

"Các người sao vậy?"

"Anh Phong... Bọn tôi thật khổ."

Tất cả các nam nhân nhào lại ôm dính Tự Phong khóc than.

Tự Thiên đứng đó mặt mày nhăn nhó khó chịu xoay người đi về phòng.

"Anh, em về phòng trước."

"Ừm, em về đi."

---------------------

Đặt Trương Hiên lên chiếc giường màu đen mềm mại, Trịnh Chấn kéo chăn đắp cho cậu. Nhìn thấy cậu ngủ ngon giấc không khỏi thèm thuồng cuối người hôn trộm người yêu một cái.

Trịnh Chấn đứng thẳng dậy đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi đen, được in hình con hắc long phía sau lưng cùng chiếc quần âu màu đen mặc vào.

Lúc đang mặc áo, phía cửa phát ra tiếng gõ.

"Ông chủ, Tự Phong đây."

"Vào đi."

Tự Phong mở cửa bước vào đi đến nói với anh, đưa cho anh tập tài liệu.

"Đã có tài liệu về việc Dung Tư kết hợp bang hội khác."

Trịnh Chấn nhướn đôi chân mày đưa tay nhận lấy, mở ra xem một số hình ảnh lẫn mấy tờ giấy.

"Lại là Ngự Thiên."

"Đúng vậy, theo lời Dung tiểu thư nói Dung Tư thường xuyên thấy anh trai của mình nói chuyện cùng một người phụ nữ đeo mặt nạ, sau khi nói xong đều như bị chuốc thuốc ở trong trạng thái mơ hồ."

"Thôi miên?" Trịnh Chấn nhíu mày đi về ghế ngồi xuống tiếp tục xem ảnh.

"Không phải thôi miên, bị chuốc thuốc."

Trịnh Tần bình thản mở cửa đi vào trong ngồi xuống ghế, đưa một bao thuốc màu trắng cho Trịnh Chấn.

Tự Phong nhẹ giọng tiếp tục nói.

"Sự việc Dung lão gia cùng Dung tiểu thư bị hại tôi đã điều tra rõ, người của chúng ta không động vào."

Trịnh Chấn vươn tay lấy bao thuốc mà Trịnh Tần vừa đưa lên xem xét.

"Những việc lần này có lẽ những kẻ đứng sau muốn chúng rối loạn nội bộ. Tự Phong, tiếp tục điều tra."

Tự Phong gật đầu cúi người chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Hơi thở của Quỷ? " Trịnh Chấn nhìn bao thuốc rồi nhìn anh trai đang ngồi hút thuốc.

Hít một hơi sâu, Trịnh Tần thả khỏi ra, nhướn mày nhìn em trai.

"Rất tinh mắt, đó là hơi thở của quỷ, Scopolamine."

"Ý anh là Dung Tư bị hạ thứ này?" Trịnh Chấn nhìn anh trai.

"Đúng vậy, không những Dung Tư bị hạ, có lẽ những xác chết trong căn nhà bị cháy kia cũng bị hạ hoặc người nằm trên giường kia cũng bị hạ." Trịnh Tần nhếch môi.

"Scopolamine vốn dĩ là ma túy gây mất ý thức và ảo giác như một loại thuốc thôi miên. Người trúng phải rất dễ gây ra những hình ảnh hoang tưởng ảo giác rất mạnh. Khiến người bị trúng không khác gì một thây ma nhưng sau khi hết thuốc thì hoàn toàn không nhớ. Loại này Hắc Long của chúng ta có nhập một thời gian."

"Chính nó làm con người quên hết ý thức gây ra ảo giác mãnh liệt. Có lẽ những kẻ mượn danh Ngự Thiên dùng nó cũng vì tính chất này. Anh đã nhờ Will lấy máu Dung Tư xét nghiệm, trong máu vẫn còn tồn dư của Scopolamine."

Cuộc đối thoại của hai nam nhân đều được Trương Hiên đang yếu ớt nghe thấy rõ ràng, nội tâm cậu rối loạn.

"Sco...Scopolamine?"

Trịnh Chấn đứng dậy cùng Trịnh Tần mở cửa đi ra ngoài để Trương Hiên nằm trong phòng một mình.

Vì bị làm đến mệt mỏi, Trương Hiên mơ màng đi vào giấc ngủ, cơn ác mộng ám ảnh lại bắt đầu xuất hiện.

Một giọng nói khóc than cứ vang lên trong đầu, nó cứ như thôi thúc cậu mau đi giết nam nhân kia, một gã từ đầu đến chân đều đen như bóng ma, hắn nhe răng cười với cậu.

"Mau giết nó! Mau giết nó!"

Trương Hiên la lớn giật mình thức dậy, lúc đó bên ngoài trời cũng đã tối, cơ thể cậu mệt mỏi, dưới mông truyền đến cơn đau nhức kinh khủng.

"Ah... Đau quá..."

Trịnh Chấn ngồi đọc một số giấy tờ ở ghế sofa, nghe thấy tiếng la nhanh chóng đứng dậy đi đến ngồi cạnh mép giường.

"Em lại gặp ác mộng?"

Yếu ớt đưa mắt nhìn nam nhân, những kí ức khi nãy ùa về khiến mặt cậu đỏ bừng lên xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, khàn khàn giọng nói nhỏ.

"Không...không có gì."

Vừa nói xong thì cũng ngất đi.

Trịnh Chấn đưa tay sờ trán cậu phát hiện đang sốt cao, nhanh tay lấy điện thoại ra gọi Will.

"Nhanh đến đây."

--------------------

Will đến mở cửa bước vào ngồi xuống giường khám cho Trương Hiên, cũng không ngại ngùng kéo chăn ra nâng đùi cậu lên kiểm tra vết thương ở hậu huyệt.

Y tá lần đầu tiên vào phòng ông chủ có chút rụt rè nhưng bản thân đã ngưỡng mộ anh từ lâu, nhanh tay nhanh chân đến truyền dịch tiêm thuốc cho Trương Hiên. Trong bụng liền thầm nghĩ.

"Quao.... Ngài ấy thật là đẹp trai..."

Sau khi khám xong, Will kéo chăn đắp lại, đến chỗ Trịnh Chấn nói.

"Bị làm đến sốt cao, phía dưới bị thương chảy máu, cơ thể suy yếu nên mới bị nhiễm bệnh."

"Lấy máu Trương Hiên xét nghiệm có Scopolamine hay không." Trịnh Chấn ngồi trên ghế, ném lên bàn một bao thuốc bột trắng.

Will đẩy mắt kính nhíu mày, cúi người lấy bao thuốc lên xem.

"Scopolamine? Không phải là loại gây hoang tưởng ảo giác mạnh hay sao?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ em ấy bị hạ Scopolamine. Nhanh đi kiểm chứng."

Will mở vali lấy ra một ống kim tiêm, đi đến giường ngồi xuống lấy máu Trương Hiên.

Lấy xong, Will cho máu vào ống nghiệm cất lại vào vali, Will cúi người chào rồi cùng nữ y tá kia đi ra ngoài.

--------------------

【Buổi sáng - Biệt thự Trịnh gia】

Trịnh Tần cùng Trịnh Chấn bước xuống xe, quản gia đi đến cúi chào.

"Hai cậu chủ, lão gia đang đợi ở trong phòng làm việc"

Hai anh em đi cùng nhau đi vào biệt thự, tiến đến cầu thang đi lên tầng cao nhất của biệt thự, đứng trước phòng làm việc mở cửa ra đi vào trong rồi đóng cửa lại.

Xung quanh căn phòng sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, các kệ sách sạch sẽ, còn có chân dung của một nam nhân cùng người phụ nữ sang trọng đang bế hai đứa con, nội thất nhìn rất thuận mắt nhưng xung quanh lại không hề có một người nào.

Hai anh em đến một kệ sách lấy hai cuốn ra, bên trong ngăn kệ có một cái nút. Trịnh Chấn đưa tay nhấn nút, một phần tường tạo ra tiếng động.

Cửa tầng hầm hiện ra nhưng không hề cũ kĩ đóng bụi chứng tỏ có người thường xuyên lui tới, còn được lắp đèn nhưng cũng chỉ mờ mờ đủ thấy, Trịnh Chấn cùng Trịnh Tần không hề sợ hãi, bắt đầu đi xuống bậc thang rồi nhấn nút đóng lại cửa hầm.

Đi hết các bậc thang, hiện ra một căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi đèn chùm trên trần.

Những âm thanh la hét cầu xin thất thanh, không ngừng vang lên trong căn phòng, mùi máu hòa vào cùng mùi thuốc súng nồng nặc.

Một người đàn ông nhìn bề ngoài có lẽ là người nghiêm khắc, ngồi trên ghế tựa nhìn những người la hét kia bằng ánh mắt giết người, một tay đặt lên tay ghế gõ từng nhịp, mắt như đang thưởng thức mỹ cảnh, tay còn lại đang cầm tẩu thuốc hút đầy thư giãn. Trên cơ thể chỉ có chiếc quần âu hợp với dáng cùng chiếc áo choàng màu trắng, ống tay rộng để lộ vùng cơ ở bụng và ngực.

Ở bụng, ngực tuy săn chắc nhưng chứa đầy vết sẹo đã lành nhưng ở bụng lại được quấn băng vì có vết thương mới.

Khuôn mặt người đàn ông trung niên có vài vết sẹo nhỏ, nhìn vào chỉ khiến người ta sợ hãi quỳ xuống dù nó không hề xấu xí. Vì ông ta là Trịnh Nguy, người lập ra Hắc Long Hội cùng các tập đoàn lớn.

Nhìn thấy Trịnh Tần cùng Trịnh Chấn, ông uy nghiêm nói.

"Hai con ngồi đi."

Hai anh em đến ghế sofa ngồi xuống, đôi mắt liếc nhìn những người đang đau khổ ở trước mặt cách khoảng bảy mét.

Có một người đàn ông mặc quần jean xanh cùng áo thun đơn giản, đang bị một người trước đây luôn thương yêu hai anh em Trịnh Tần cùng Trịnh Chấn lấy dao đâm liên tục vào cổ khiến máu văng tung tóe, ướt cả tay và áo người đó.

Một lúc sau tiếng la hét không còn, người vừa đâm khi nãy đi đến chậu nước rửa tay, rửa mặt sạch sẽ rồi đi đến nở nụ cười ôn nhu hiền lành nhìn hai anh em, tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Trịnh Tần, con gầy rồi."

Trịnh Nguy thấy người kia nở nụ cười với hai đứa con trai, không khỏi nhíu mày hừ lạnh.

Trịnh Tần lấy trong túi áo vest ra hai bao bột trắng đưa cho người kia cùng cha của mình.

"Cha và bác Dương biết loại này không?"

Dương Hoan và Trịnh Nguy nhận lấy xem qua bề ngoài rồi nhìn hai nam nhân trẻ tuổi, đồng thanh nói.

"Scopolamine?"

Trịnh Chấn tiếp nối lời nói Trịnh Tần.

"Có kẻ mượn danh Ngự Thiên Hội dùng thứ này hạ vào người của chúng ta."

Trịnh Nguy nghiêm giọng sai thuộc hạ đang đứng bên cạnh.

"Đem chuột bạch ra đây."

Gã thuộc hạ gật đầu, đi đến góc phòng đang có một người đàn ông đang sống dở chết dở nằm trên sàn.

Đem người đàn ông kéo đến trước mặt bốn vị có đầy quyền lực, Trịnh Nguy đưa gói thuốc bột cho người thuộc hạ.

"Tặng cho nó."

Tên thuộc hạ nhận lấy, đem gói thuốc bột đổ vào miệng đầy máu của người đàn ông khiến y đau đớn quằn quại.

Một lúc sau gã đàn ông như bị thôi miên, đứng dậy với đôi mắt lơ mơ.

Dương Hoan đứng dậy đến chỗ người đàn ông bị hạ thuốc nói thì thầm, lấy khẩu súng đưa cho y.

"Đồ dơ bẩn, mau tự thanh tẩy bản thân đi. Mau lấy khẩu súng bắn vào đầu mày đi. 

Trịnh Tần và Trịnh Chấn tựa lưng vào ghế quan sát, một cô gái ăn mặc gợi cảm đến bên cạnh hai vị cậu chủ mồi thuốc cho hai người rồi lại về vị trí cũ.

Gã đàn ông nghe thấy mệnh lệnh, ngẩn ra một lúc, đưa tay nhận lấy khẩu súng, quỳ rạp hai chân xuống đất đưa khẩu súng lên đầu bóp cò.

Một âm thanh "Đùng" vang lên, máu văng tung tóe dính cả giày Dương Hoan và mặt của Trịnh Chấn, gã đàn ông tự kết liễu bản thân nằm xuống sàn.

Dương Hoan về ghế ngồi, nữ phục vụ đến phía sau xoa bóp giúp người nam nhân trung niên thoải mái.

Trịnh Nguy nổi lên sự bực tức, không nói gì đã khởi động súng bắn chết cô gái giở trò lẳng lơ với Dương Hoan, trong lòng nhất định không dễ chịu mà cau mày.

"Đem hai cái xác này xử lí sạch sẽ."
Hai anh em nhìn cha mình nổi giận không khỏi ngạc nhiên.

Dương Hoan cau mày nhìn Trịnh lão gia, quay sang nói với hai cậu chủ.

"Đó là công dụng của loại ma túy này."

Trịnh Nguy trầm ổn nói với hai cậu con trai.

"Lần này cha để hai đứa giải quyết thứ dơ bẩn mang tên Ngự Thiên, Dung lão gia cùng lão đại Hắc Ngư đã chết. Cha không muốn bất cứ ai chết thêm. Hiểu hay không?"

"Con đã hiểu." Hai nam nhân đáp lại rồi đứng dậy cúi chào cha cùng bác Dương sau đó rời đi.

Dương Hoan tuy đã năm mươi sáu tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, là cánh tay đắc lực của Trịnh Nguy từ khi cả hai còn trẻ.

Trịnh Nguy đứng dậy tiến đến đè Dương Hoan xuống, siết tay bóp mạnh cổ của y, cau chặt mày trầm giọng.

"Vì sao em lại để ả đàn bà khi nãy đụng vào em?"

Dương Hoan không phục đẩy mạnh Trịnh lão gia ra nhưng không được, đành chịu trận.

"Lão gia đụng với bao nhiêu ả đàn bà còn tôi thì không được? Nực cười."

Lão gia Trịnh Nguy cau mày, cúi xuống cưỡng hôn người đàn ông trung niên mặc kệ vẫn nhiều thuộc hạ đứng ở đó.

"Em ghen à?"

"Hừm, tôi lại có thể ghen vì anh sao Trịnh lão gia?"

-------------------------

Trịnh Tần cũng Trịnh Chấn bước ra ngoài, đi xuống phòng khách, bước ra ngoài chỗ đỗ xe mở cửa ra bước vào bên trong phía sau xe ngồi xuống , tài xế trẻ tuổi thấy hai lão đại đều yên vị, nhẹ cất tiếng hỏi.

"Hai ông chủ muốn đi đâu."

"Dinh thự Hắc Long."

"Vâng."

Tài xế nhanh chóng khởi động xe chạy ra khỏi biệt thự Trịnh Gia.

-----------------------

Biệt thự Hắc Long

Victor rảnh rỗi vừa ăn trái cây vừa ngồi chơi cờ vây cùng Chu Hắc ở trong phòng Trịnh Chấn, giúp anh canh giữ chăm sóc Trương Hiên.

Chu Bạch ngồi bên cạnh lau lau khẩu súng.

"Cưng nói xem, chúng ta cũng đâu có rảnh. Ngồi đây xem chừng người tình cho ông chủ." Victor nuốt miếng táo, vươn tay lấy cờ đen đặt lên bàn cờ.

Chu Hắc nhàn nhã đánh tiếp quân cờ trắng.

"Còn đỡ hơn giữ trẻ, tuần sau tới phiên chị giữ."

"Không nhé! Con mẹ nó! Cả Hắc Long là gay, tôi là người bị phũ! Hôm nay lại là bà cô giữ trẻ! Trời ạ..." Victor cắn mạnh miếng táo gác chân lên bàn.

Phía giường phát ra tiếng rên la, ba người đứng dậy đến cạnh giường nhìn thấy Trương Hiên có vẻ như gặp ác mộng, Victor nhanh chóng gọi cho Will.

"Tôi cho chú năm phút sang biệt thự xem tình hình của Trương Hiên."

Một lát sau Will đi đến cùng một nữ y tá ba vòng đầy đặn, ai nhìn vào nhất định sẽ chảy nước miếng thèm thuồng.

Victor nhìn cô gái ượn qua ẹo lại liền cảm thấy buồn nôn, kéo ghế ngồi sát giường quan sát, bắt chéo chân ăn táo, vì mặc sườn xám ngắn nên quần lót màu đỏ bên trong của Victor không khỏi lộ ra làm đám người đứng canh cửa vốn dĩ yêu thầm cô từ lâu không khỏi muốn phụt máu mũi ngất xỉu.

"Chúa ơi, nếu bây giờ người lấy đi linh hồn con, con cũng nguyện để người lấy!!!"

Sau khi khám xong, Will ghi đơn thuốc đưa cho Victor căn dặn.

"Đi mua thuốc theo đơn này."

Vicror đưa mắt nhìn tờ giấy, suýt nữa cô đã té ghế vì sốc.

"Thuốc mỡ, thuốc trị đau hậu môn! Có phải lão đại làm người ta đến phát bệnh không vậy?"

Chu Hắc, Chu Bạch giật lấy tờ giấy xem rồi mặt cũng cứng đơ. Tất cả hét lên hai chữ.

"CẦM THÚ!!!"

------------------

Ngồi trong xe, Trịnh Chấn bất giác hắt xì một cái.

"Hắt xì!"

Trịnh Tần đang ngồi bên cạnh hút thuốc, ngạc nhiên quay sang hỏi.

"Em bệnh?"

"Em không sao."

-------------------------

Biệt Thự Hắc Long - 23 giờ tối

Sau một ngày chăm sóc người bệnh vật vã, Victor cùng Chu Bạch ngồi chơi cờ vây vừa trò chuyện.

"Chúng ta chơi suốt một ngày rồi, tôi chán đến muốn nôn rồi!"

"Đành phải đợi ông chủ về thôi." Chu Hắc ngồi trên ghế sát giường Trương Hiên quan sát.

Cả ba đồng loạt thở dài thườn thượt, một giọng nói trầm ấm phát ra quen thuộc. Cả ba người mừng rỡ nhưng cố tỏ ra nghiêm túc đứng dậy.

Không lâu sau, Trịnh Chấn bước vào phòng, ra hiệu cho ba người đi ra ngoài.

"Tất cả về ngủ đi."

Vui sướng dâng trào, ba người nhanh chóng cúi người chào rồi phóng nhanh ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Hiện tại Trịnh Chấn cùng Trương Hiên đang ở cạnh nhau, hơi thở đều có thể nghe thấy rõ, người kia thì vẫn đang mê man ngủ say trên giường.

Trịnh Chấn đi đến ngồi xuống vuốt ve mái tóc cậu, cúi người hôn nhẹ lên trán một cái, cất giọng trầm ấm nói với người đang ngủ.

"Trương Hiên, em có yêu tôi hay không?"

Nam nhân trong lòng vốn yêu người này đến si tình nhưng đành thở một hơi thở dài, anh đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể đầy mùi thuốc súng.

Tắm xong, nam nhân chỉ mặc cái áo choàng tắm màu trắng đến sofa rộng lớn nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ.

------------------

Sáng hôm sau - Phòng Trịnh Chấn

Trương Hiên sau một giấc ngủ dài cũng tỉnh dậy, cơ thể có phần giảm đi đau nhức, cũng hạ sốt không còn trong trạng thái mê sảng.

Cậu bước xuống giường, muốn đi vệ sinh nhưng nhìn thấy nam nhân không chút phòng bị đang ngủ say trên ghế sofa, trên bàn còn có khẩu súng Willson Combat.

Trong lòng nổi lên ý định trả thù, cậu đi từng bước đến cầm lấy khẩu súng, tay run rẩy khởi động vì từng nhìn thấy nam nhân dùng súng thế nào.

Trong đầu lại ong ong lên giọng nói đáng sợ mau thúc giục cậu bắn chết nam nhân này, nhưng cậu lại do dự nhớ đến những kỉ niệm cũ.

Cảm xúc đan xen dồn dập, Trương Hiên do dự quyết định bóp cò nhưng lại trong tim cảm thấy đau nhói, nhớ lại câu nói "Tôi yêu em." của nam nhân.

Yếu ớt đặt súng trở lại vị trí cũ, Trương Hiên đến phòng tắm đóng cửa lại.

Cậu đứng trước gương nhìn, phía sau xuất hiện hình ảnh một phụ nữ đang ôm con, da cháy đen chảy máu rất nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ.

"Trả thù! Trả thù!"

Cậu giật mình xoay người lại thì không thấy ai, thở dốc mở vòi nước rửa mặt thật kĩ rồi đứng nhìn vào gương lấy lại hơi thở, trong lòng tiếp tục ghi hận Trịnh Chấn muốn ngay lập tức giết chết anh.

Trương Hiên mở cửa đi ra, bất ngờ nhìn thấy Trịnh Chấn đã thức dậy, đang ngồi nạp đạn cho khẩu súng.

"Trịnh.... Trịnh Chấn..."

Nam nhân đặt khẩu súng xuống, đứng dậy đi đến đỡ cậu, giọng có chút trách mắng.

"Sao em lại tự tiện đi như vậy?"

"Tôi.... Tôi muốn rửa mặt." Trương Hiên đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói.

"Em đã đói chưa?" Trịnh Chấn nhấc bỗng cậu lên bế kiểu công chúa, tiến đến đặt cậu ngồi xuống giường, bản thân cũng kéo ghế ngồi trước mặt cậu.

"Tôi...Tôi muốn đi thăm mộ vợ con tôi.." Trương Hiên đưa đôi mắt nhìn nam nhân có chút cầu xin.

Trịnh Chấn không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng mở tủ lấy ra chiếc trường bào màu trắng dài đến chân, có dải nút thắt bằng vải xẻ bên, họa tiết sang trọng được thêu con rồng bên trái, tay áo dài hình chữ u cùng chiếc quần thoải mái phù hợp nhìn vào biết ngay là một quý ông Trung Hoa.

"Không... Không có cái khác sao? Nó...nó..."

"Không, đây là bộ tôi may lâu rồi, chỉ có cái này vừa với em." Trịnh Chấn kéo tay cậu đứng dậy, vì đứng không vững nên vô tình ngã vào lồng ngực ấm áp của anh.

Tai áp vào ngay giữa trái tim đang đập của nam nhân, dễ dàng nghẽ rõ mồn một âm thanh tim đập không ngừng, cậu đỏ mặt đẩy nam nhân ra đứng thẳng lại.

"Mặc... mặc thôi..."

Trịnh Chấn mỉm cười, ôn nhu thay trường bào vào cho cậu.

Thẩm Tần Huân mở cửa đi vào nhìn thấy anh đang mặc đồ cho người khác không khỏi ngạc nhiên, Victor đi theo phía sau cũng muốn rớt luôn đống hồ sơ trên tay.

Mặc xong cho Trương Hiên, nam nhân đi đến nhìn hai anh em kia.

"Có chuyện gì?"

Thẩm Tần Huân cúi người nhặt lên hồ sơ đưa cho anh.

"Hồ sơ về Ngự Thiên."

Trịnh Chấn nhận lấy rồi hai người cúi chào đi ra ngoài, nhưng cũng không quên thu Trương Hiên vào trong mắt.

Nội tâm cả hai đều nghĩ.

"Không phải là bộ Trường Bào mà lão đại quý trọng nhất sao?"

-----------

Trịnh Chấn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối hợp quần âu.

Nam nhân nắm lấy tay Trương Hiên kéo đi, khi đi xuống đại sảnh, nhìn thấy Trịnh Tần đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện cùng Tự Thiên.

Nhìn thấy em trai đang đi cùng người phía sau, anh nhướn mày đứng dậy đi đến trước mặt Trương Hiên.

Không nói gì đã rút súng ra khởi động, không chút ngần ngại để ngay đầu cậu bóp cò.

Anh kêu lên một tiếng "Pằng" rồi cười lớn nhìn cậu, như thể muốn thấy cả nội tâm của cậu đang nghĩ gì.

Cả đại sảnh chìm vào khoảnh khắc ảm đạm, Trương Hiên chưa kịp thích ứng gì đã như muốn chết tại chỗ vì sợ hãi nam nhân có vết sẹo ở mắt này.

Nhìn thấy cậu căng thẳng, Trịnh Chấn gạt tay anh trai ra.

"Em ấy đang yếu, anh đừng đùa như vậy."

Trịnh Tần để đầu súng chọt vào tim em trai, giọng tuy vui vẻ nhưng cũng mang đẩy ẩn ý đáng sợ.

"Súng không có đạn, em sao phải lo? Anh chỉ là đang xem cảm xúc cậu ta thôi mà?"

Nam nhân nhìn anh trai, khàn khàn giọng.

"Em có việc."

Trịnh Tần phong thái nhanh nhẹn đứng sang một bên, mỉm cười cúi người nhưng cũng chỉ là bề ngoài, anh là đang nghi ngờ Trương Hiên có ý đồ.

"Mời."

Trịnh Chấn nắm tay cậu kéo đi ra ngoài, bảo tiêu cúi chào ông chủ, nghe lời anh đã chuẩn bị xe sẵn.

Một vệ sĩ nhanh tay mở cửa xe mời Trương Hiên vào trong, Trịnh Chấn mở cửa xe vào trong, bác Dương Hoan hôm qua còn giết người nay lại vui vẻ ôn hòa khởi động xe chạy đi.

Ngồi ở trong xe, hai tay Trương Hiên lạnh đến đổ mồ hôi, toàn thân đều run rẩy, cậu vẫn chưa hoàn hồn vệc khi nãy người đó đưa súng vào đầu cậu cùng những lời nói đầy ma mị.

Trịnh Chấn ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu, đem cậu ôm vào lòng.

"Em đang sợ sao?"

"Ừm..." Trương Hiên cảm thấy nam nhân đang quan tâm, liền rúc vào người anh ôm chặt lấy.

"Em không cần sợ, có tôi đây rồi." Trịnh Chấn vuốt nhẹ mái tóc màu nâu, nhẹ trấn an.

"Trịnh Chấn, con muốn đi đâu?" Bác Dương vừa lái vừa hỏi, hoàn toàn lột bỏ đi bộ dạng ngày hôm qua khi ở dưới mật thất.

"Mộ vợ con Trương Hiên."

Nam nhân khàn khàn giọng vì đau họng, có lẽ là di chứng của việc quỳ dưới mưa cùng việc hít phải mùi khói và mùi thuốc súng quá nhiều, cơ thể anh cũng dần dần phát nhiệt.

Bác Dương đạp ga chạy nhanh hơn, Trương Hiên đang được nam nhân ôm cũng giảm đi cảm giác sợ hãi.

"Tôi... Ổn rồi."

------------------

Chạy đến chỗ khu bia mộ, Trịnh Chấn đỡ Trương Hiên đi xuống, vội lấy ô che cho cậu vì trời âm u, mưa lâm râm như cảm xúc của cậu hiện tại.

Bác Dương sau khi thấy hai người rời đi, cũng gỡ bỏ khuôn mặt hiền lành, gác chân lên ghế phó lái ngồi vừa hút thuốc vừa chờ đợi.

Trịnh Chấn đưa Trương Hiên đến chỗ hai bia mộ sát nhau có khắc chữ.

"Diệp Hiểu Ân."

"Trương Hạo."

Cậu run rẩy chân quỳ xuống ôm lấy tấm bia, không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở đầy thương tâm.

"Ân Ân... Tiểu Hạo.. Anh nhớ em.. Ba ba nhớ con. Tại sao lại bỏ anh đi ... Tại sao...?"

Trịnh Chấn trong lòng cũng nặng trĩu đi vài phần, đặt bó hoa xuống phần bia nhưng đều bị Trương Hiên cầm lấy quăng vào người anh, không kìm được cảm xúc mắng chửi.

"Anh cút... Cút cho tôi.. Anh không có tư cách..."

Anh không muốn can ngăn cậu ấy vì anh biết cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn, chỉ đứng đó che dù cho cậu không quan tâm bản thân đều đã bị ướt.

Mưa bắt đầu lớn hơn, cứ như là trút nước. Trương Hiên cứ ôm lấy hai tấm bia mộ, miệng lẩm bẩm như người mất hồn không biết rằng nam nhân kia đều đã bị ướt, tay tê rần vì che dù cho cậu.

Trịnh Tần đứng ở phía xa cùng hai người thuộc hạ quan sát. Trong lòng khó chịu vì em trai của mình phải hầu hạ tên đó.

Một lát sau, Trương Hiên đứng dậy yếu ớt ôm chặt lấy cơ thể ướt sũng của Trịnh Chấn.

"Chỉ còn anh.... Đừng rời xa tôi.. Có được không?"

Anh thả cây dù xuống thềm gạch, nó lăn dài trên bậc thềm ướt đẫm rồi dừng lại.

Trịnh Chấn không suy nghĩ gì liền dùng cánh tay ôm siết lấy cơ thể cậu.

"Được, tôi không rời xa em."

Trịnh Chấn nâng mặt cậu lên, anh dùng ánh mắt đau lòng nhìn Trương Hiên sau đó dùng bàn tay chai sạn lai đi nước mắt hoà lẫn nước mưa, dịu dàng hạ đầu hôn lên môi cậu.

Bác Dương từ lâu đã nhận biết Trịnh Tần bám theo phía sau, ông cầm dù đi đến bên cạnh, vừa hút thuốc vừa nói.

"Một kẻ đau khổ vì tình, một kẻ si tình. Con nói xem, Trịnh Chấn và cậu ta ai chết trước?"

Trịnh Tần cau chặt mày đáp lại khiến tất cả đều im lặng, chỉ có bác Dương bật cười    tiếc thương.

"Trịnh Chấn chết trước!"

"Đúng rồi, Trịnh Chấn là người máu lạnh như Trịnh lão gia, nhưng hiện tại đều bị sự mù quáng giết chết bản thân."

------------------------

Còn Tiếp ===>

Góc Bên Lề:

Scopolamine là một loại ma túy có thể gây thôi miên, gây hoang tưởng ảo giác mạnh còn có cách gọi khác là Hơi Thở Của Quỷ. Ai bị trúng sẽ như các thây ma vậy, người ta sai bảo cái gì cũng làm, đến khi tỉnh sẽ không nhớ nữa.

Loại này trúng nhẹ gây ảo giác. Pha với thức ăn, hất bột hay chỉ cần ngửi nhẹ cũng đã trúng rồi.

Nếu muốn biết thêm chi tiết cứ nhờ Wikipedia~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com