Chương 93: Thâu Đêm [ Kích H ]
"Ah... ức... hah... Trịnh Chấn.. Trướng... Trướng quá rồi... ưm..."
"Không phải khi nãy em mạnh miệng lắm hay sao hửm? Giờ lại khóc lóc xin anh như vậy."
Trương Hiên thần trí mơ hồ, toàn thân mất cân bằng hướng về phía trước, ngực ưỡn cao lên để lộ hai nhũ tiêm sưng tấy rạng rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt mùa xuân, hai tay cậu bị anh giữ cố định ở phía sau, mông chổng cao tiếp nhận cự căn to lớn không ngừng càn quét hoa tâm sưng tấy.
Trịnh Chấn ở phía sau không ngừng đưa đẩy thúc mạnh, một tay giam cầm tay cậu Trương Hiên, một tay đưa ra phía trước bóp lấy cổ cậu, dù không dùng lực mạnh, nhưng vẫn làm cậu hô hấp loạn nhịp, đem khoái cảm tình dục đẩy cao đến đỉnh điểm.
Cả căn phòng tràn ngập mùi tinh khí ái dục hòa cùng hương hoa đào thơm ngát tỏa vào buổi sáng, Trương Hiên không biết đã ngất bao nhiêu lần, nhưng khi ngất đều bị Trịnh Chấn thao đến tỉnh dậy, anh bắn đầy tinh trùng nồng đậm trong tràng bích, khiến bên trong ngập ngụa căng đầy, bụng dưới cũng vì thế mà phình lên không ít.
Cả hai không biết rằng bây giờ đã mấy giờ rồi, chỉ biết nắng ấm chiếu rọi vào ô cửa giấy, từ từ nâng cao rồi thu lại gần sát cửa, có nghĩa là đã trễ lắm rồi. Trương Hiên vừa lo người nhà cậu phát hiện khung cảnh xấu hổ này, một phần lại vì thế mà cảm thấy kích thích vô cùng, hai mắt ngập nước trở nên dại đi, đôi môi đỏ hồng bị hôn đến rách da môi cũng không ngừng thở dốc rên rỉ.
Trịnh Chấn thao cậu từ trên giường ướt nhẹo đến bế xuống sàn, trên sàn cũng đây nước tiểu và tinh dịch bắn tung toé. Gần vị trí mái hiên bên cạnh cây anh đào ngay sát bên phòng, nếu lúc này cậu mở cửa ra, chắc chắn sẽ nhìn thấy cây hoa anh đào đang vươn mình nở rộ, xinh đẹp vô cùng. Còn cậu thì cũng vươn mình, nhưng vươn mình là bị anh thao.
Trịnh Chấn thở dốc kề đến ngay tai cậu, mạnh bạo cắn lấy vành tai đỏ hồng như muốn đánh dấu lãnh thổ, toàn thân da thịt cậu đều là dấu vết của anh, từng vết cắn đến dấu hôn bầm tím. Nếu để gia đình và hai đứa nhỏ trông thấy chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức chẳng biết giải thích như thế nào.
Muỗi cắn chăng? Nhưng con muỗi này bự quá, làm cậu bé thất tâm phong luôn rồi.
Bây giờ túi tinh Trương Hiên đã bị rút đến cạn kiệt nhưng dương vật vẫn khí thế ngẩng cao, rỉ ra từng giọt nước trong suốt trên mặt sàn gỗ, Trịnh Chấn dột nhiên dừng lại động tác, hoa huyệt đang bị thao lộng đến quen, anh đột ngột dừng lại thế này quả thật làm nó có phần thiếu thốn, ra sức siết chặt tham lam nuốt chửng cự căng, cái mông căng tròn còn tự mình di chuyển ra vào một cách khó khăn, làm cậu vừa sướng vừa tê, rùng mình thở gấp.
"Uưm... Trịnh Chấn... sao.. sao anh lại dừng..."
"Suỵt... Là mẹ."
Trịnh Chấn nghe thấy có tiếng bước chân đi về hướng bên này, còn có cả tiếng Chu Hắc hình như ra sức ngăn cản người kia tiến đến, sợ Trương Hiên sẽ xấu hổ nên mới tạm dừng, không ngờ tiểu dâm đãng này lại tự mình chuyển động như thế, còn rên rỉ mời gọi anh.
Trương Hiên nghe Trịnh Chấn nói liền hoảng sợ cắn lấy môi mình kiềm chế tiếng rên, bên ngoài ồn ào huyên náo tiếng nói của mẹ, chỉ cách một bức tường giấy mỏng, bên ngoài là mẹ, bên trong đây là cảnh tượng cậu cùng Trịnh Chấn làm tình.
"Ức... "
Anh kiềm chế không được, thầm nghiến răng mắng yêu tiểu dâm đãng này vội đưa tay bịt lại cái miệng đang rên rỉ của Trương Hiên, di chuyển hết sức mạnh bạo, như thể đem Trương Hiên thao thành một vũng nước.
Khoái cảm quá mức chịu đựng, Trương Hiên mở to mắt ưỡn cao ngực đem mình đạt đỉnh khoái cảm, rên lên ư ử trong cổ họng.
Dương vật sưng tấy rỉ ra chút nước trong suốt rơi tí tách trên sàn gỗ, Trịnh Chấn cũng gầm lớn đem toàn bộ tinh trùng của anh tưới ngập ngụa bên trong mị huyệt đỏ au.
"Trương... Trương phu nhân à, họ thật sự vẫn còn ngủ mà." Chu Hắc đi theo sau Trương phu nhân, cười gượng nói.
Gương mặt ôn hòa của Trương phu nhân càng trở nên đăm chiêu, sợ rằng con trai bệnh mà lại giấu nên gạt nhẹ tay Chu Hắc ra, có chút hấp tấp nói.
"Ây dà cậu Chu... Bây giờ đã 10 giờ rồi mà hai đứa nó vẫn chưa dậy, chắc chắn là có chuyện rồi... Trịnh Chấn thì tôi không biết. Nhưng mà Hiên Hiên không có ngủ muộn như vậy đâu. Tôi phải kiểm tra thử."
Nghe đến từ "Kiểm tra thử", tim Chu Hắc liền một phen kinh hãi, y thừa biết bên trong đang xảy ra chuyện gì nên dang tay đứng trước Trương phu nhân chặn lại, hấp tấp nói.
"Ông chủ nói... ừm... Thì Trương phu nhân biết đó, cặp đôi trẻ nên... sẽ rất mãnh liệt. Ờm... Chắc là ngủ muộn hồi sức thôi mà, cảnh vật thơ mộng mà..."
Càng nói Chu Hắc càng đổ mồ hôi lạnh ở sau lưng, mắt Trương phu nhân dù bình thường hiền dịu thế nào nhưng giờ cũng ngập tràn nghi hoặc, bà khoanh tay nghiêm trang cười nói.
"Thật sao?"
"Dạ thật mà..."
Dường như Chu Hắc dần dần cảm nhận một luồng sát khí tỏa ra mạnh mẽ từ Trương phu nhân, làm y vừa khó thở vừa áp lực, còn hơn bị ám sát nữa. Đúng là vợ của ngài Trương, không khác ông ấy chút nào!
Trong tình huống căng thẳng thế này, nếu Chu Hắc cho Trương phu nhân vào, y sẽ bị ông chủ giết chết.
Mà...
Nếu không cho Trương phu nhân vào, cũng chết!
Đang lúc khó khăn nhất đột nhiên cánh cửa giấy phòng Trương Hiên đột nhiên kéo ra, Trịnh Chấn ăn mặc đồ ngủ chỉnh tề tươm tất, thấy Trương phu nhân liền tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi, đôi mắt thoáng lườm Chu Hắc rồi xong mắt cười nhìn bà.
"Mẹ... Sao mẹ lại đến đây thế ?"
Trương phu nhân nhìn thấy bộ dáng Trịnh Chấn liền biết anh vừa mới ngủ dậy, bà nhanh chóng thu lại nét dịu dàng vốn có, nhẹ nói.
"Giờ này đã trễ nhưng thấy con và Trương Hiên chưa dậy, mẹ có chút lo."
"À... Đêm qua chúng con tán gẫu hơi khuya, giờ em ấy vẫn chưa dậy. Chắc là cần ngủ thêm một chút."
Trịnh Chấn nhanh chóng phì cười đẩy nhẹ cửa ra một chút để cho Trương phu nhân nhìn vào khe cửa vừa hé, sau khi bà thấy liền liếc mắt anh cho Chu Hắc, y hiểu ý liền gật nhẹ đầu.
"Phu nhân, con đã nói rồi mà..."
Đợi bà chưa kịp nói gì thì anh đã nói.
"Bọn con chuẩn bị xem lát nữa sẽ đi chơi quanh đây một chút, nên mẹ cứ để em ấy ngủ đi, con và mẹ chuẩn bị chút đồ ăn cho em ấy nhé."
"À... Được được."
Trịnh Chấn hành sự quá nhanh tay nên bà cũng bị kéo theo, đợi bà ngộ ra thì đã đứng ngay bếp gọt trái cây rồi.
"Đây, con mang vào phòng cho nó đi. Lát nữa hai đứa đi chơi không cần thưa cha mẹ đâu, cha mẹ sẽ canh hai đứa nhỏ, cứ thoải mái tận hưởng."
Trịnh Chấn dịu dàng cười nhận lấy khay thức ăn rồi nói.
"Cảm ơn mẹ."
Trịnh Chấn bưng khay thức ăn tiến về phía phòng, mắt anh đảo nhẹ xem có ai hay không liền đi nhanh ra ngoài, tiến đến chiếc xe đã chuẩn bị từ trước.
Chu Hắc nhanh tay mở cửa ra, anh liền tiến vào trong xe ngồi yên vị.
"Trịnh Chấn...."
Anh nhẹ cười quay sang nhìn ngắm Trương Hiên đang ngồi kế bên, lấy nĩa ghim miếng xoài đút cho cậu.
"Anh đây."
"Chúng ta đi đâu thế?"
"Tất nhiên là hưởng tuần trăng mật rồi."
Mấy ngày sau.
Trịnh Chấn đang cùng Trương Hiên đánh cờ tướng ngay bên mái hiên, gió xuân nhẹ thổi khiến mái tóc mềm mại của cậu nhẹ lay trong gió, gương mặt ôn hòa khẽ nhíu lại suy nghĩ bước đi tiếp theo, làn da trắng ngần, đôi mắt xinh đẹp, khung cảnh yên bình, giọng nó êm tai. Có lẽ đây là điều anh ngày đêm mơ ước, chỉ cần bên cạnh Trương Hiên, bình bình an an cùng cậu thưởng trà đánh cờ, thế là quá đủ rồi.
Trịnh Chấn thầm nghĩ.
Phải nhanh chóng dạy dỗ tiểu Hạo và tiểu Hắc thật tốt, để anh còn sớm cùng Trương Hiên hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, ngày ngày bên cạnh nhau.
Anh đăm chiêu lấy quân cờ đặt lên trên bàn cờ, sau đó cười cười cất giọng trầm ấm.
"Phản tiên."
"Anh..."
Trương Hiên nhìn nước cờ Trịnh Chấn vừa xuống liền có chút buồn bực, cậu khẽ cau mày nhìn lên liền thấy Trịnh Chấn đang nâng đôi mắt màu xanh hướng về cậu mà nhìn trông có vẻ rất đắc ý. Cậu có chút đứng hình, hai phần má dần trở nên gợn hồng, đôi môi cũng có phần run rẩy.
Anh ấy đẹp quá.
Gương mặt tuấn lãng rạng rỡ dưới nền hoa anh đào màu hồng phấn phía sau, làn da anh cũng săn chắc hiện rõ từng đường gân và vết sẹo nam tính, huống hồ anh còn đang mặc yukata mà cha cậu bắt mặc, cậu thầm nhớ lại, cha còn bảo nhập gia phải tùy tục, nếu anh không mặc được cái này, thì có chết cũng không cho phép làm rể Trương gia.
Trương Hiên dở khóc dở cười đành phải cho Trịnh Chấn mặc nó, cứ nghĩ anh không hợp trang phục này, không ngờ nó lại làm anh càng nổi bật hơn, dáng vẻ phong trần không chút sợ hãi càng tô đậm vẻ đẹp nam tính của anh, làm cậu càng ngắm càng say mê, không thể nào thoát ra được.
"Em ngắm anh như thế thì ván cờ này anh thắng chắc rồi."
"Ai... Ai thèm ngắm anh chứ, chỉ là em đang suy nghĩ cách làm sao đánh anh vì dám đi nước cờ này dằn mặt em thôi."
Trương Hiên thẹn quá hóa giận, trái tim đập nhanh liên hồi, cái mặt cũng dần trở nên đỏ hồng, cậu vội vớ tay lấy tách trà nâng lên uống để hạ nhiệt trong người, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, cậu không nghiêng đầu sang nhìn, chỉ chăm chú xem nước đi tiếp theo.
Trịnh Chấn cười vui vẻ vì ghẹo được người mình yêu, anh cùng nâng tách trà lên uống một ngụm, giọng trầm ấm trở nên uy nghiêm.
"Vào đi."
Chu Hắc ở bên ngoài nghe lệnh anh liền đẩy nhẹ cửa bước vào, đến ngay chỗ vị trí mà Trịnh Chấn đang đánh cờ liền lễ phép có chút cúi người, cất giọng nghiêm nghị.
"Ông chủ, chuyện Club ngày hôm kia đã xử lý xong hết rồi, bọn họ chỉ khám xét có phát hiện một số khách đang chơi gái và cắn thuốc. Còn lại đều không có việc gì."
Trịnh Chấn không quá thay đổi cảm xúc, thấy Trương Hiên đặt xuống quân Pháo thì anh cũng đặt tiếp quân Mã, anh trầm ổn nói.
"Là ai ra lệnh khám xét?"
"Là Thẩm Niên Đức, Trung tá của đội điều tra buôn lậu và ma túy."
Nghe đến tên Thẩm Niên Đức, Trương Hiên ngây ra nhìn Trịnh Chấn rồi có chút đăm chiêu suy nghĩ, cậu lấy quân cờ tiếp theo đặt lên trên bàn cờ rồi khoanh tay lắng nghe Trịnh Chấn và Chu Hắc nói chuyện.
Mày Trịnh Chấn khẽ nhướn lên trước thái độ của Trương Hiên rồi anh nói tiếp.
"Phương Vũ giải quyết bọn rắc rối đó, cha có nói gì không?"
Chu Hắc trầm mặc một chút rồi bình ổn đáp lại.
"Trịnh lão gia không nói gì cả, giao hết toàn bộ quyền lực cho ngài Phương tạm quản lý khi ngài không có ở đó."
"Ông ấy không nhắc gì về Trịnh Tần sao?"
"Dạ không, khi ngài Dương nhắc đến đều nói cứ để ngài ấy tịnh dưỡng, khi khỏe rồi tiếp quản sau."
"Được rồi, điều tra thêm về Thẩm Niên Đức, cũng dặn Trần Dân và Trần Hạo xem chừng Phương Vũ."
"Vâng."
Nói xong Chu Hắc cũng tự biết mà lùi người lại đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người, lúc này Trương Hiên mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Chấn, ôn hòa nói.
"Em biết người tên Thẩm Niên Đức này đó."
Trịnh Chấn ngạc nhiên nhướn mày, anh tò mò hỏi.
"Hửm? Sao em lại biết cậu ta."
Trương Hiên xoa cằm cố nhớ lại, lúc này mới đánh xuống quân cờ, nhẹ nói.
"Lúc em học Đại học có học ở cùng khu chung cư với cậu ta, căn hộ của em đối diện với căn hộ của cậu ấy. Cũng thường xuyên nói chuyện, nói chung cũng khá thân thiết thời điểm đó. Sau khi tốt nghiệp thì em cũng chuyển đi, từ đó mất liên lạc."
Bỗng dưng Trịnh Chấn nghe thế, định nói thì Trương Hiên đã nói tiếp.
"Em thấy cậu ta là người nghiêm túc ít nói, rất chân thành chính trực. Mối quan hệ hầu như cũng rất ít, ngoài nói chuyện cùng em ra, chỉ thấy bố mẹ cậu ấy đến thăm vài lần, người yêu cũng không thấy đến."
"Giờ thì cậu ta quậy chỗ làm ăn của chúng ta." Trịnh Chấn cười cười đánh xuống quân cờ tiếp theo.
"Anh sợ gì chứ, cứ để em gặp cậu ta nói chuyện. Em thấy tính cách như cậu ta, chắc chắn không bỏ qua cho chúng ta đâu."
Trịnh Chấn bật cười thành tiếng, mấy chuyện rắc rối của cảnh sát, anh sao có thể sợ hãi được chứ. Vốn dĩ định cho người xử lý tên cảnh sát này, vừa nghe là bạn thời đại học của Trương Hiên liền cảm thấy cũng không nên vì thế mà giết một mạng người.
Lúc này anh mới thấm câu mà người xưa thường nói.
Thương ai thương cả đường đi lối về.
Không sai chút nào.
"Vậy anh phải nhờ em vậy."
Lúc này hai người mới nhìn nhau cười trông vô cùng hạnh phúc, đột nhiên Trướng Hiên đánh xuống một quân cờ, hô lớn trông vô cùng vui vẻ.
"Chiếu tướng! Ván này em thắng rồi nhé. Nhanh lại đây em búng trán anh."
Trịnh Chấn thấy dáng vẻ Trương Hiên cười trông vui vẻ như vậy, lòng cũng trở nên ngọt ngào mà hướng người về phía bên cậu, cười cười đưa mặt ra."
"Mời đại nhân búng, tiểu nhân thua rồi."
Trương Hiên cười hả hê đưa rướn người một chút, xoa xoa tay làm ra dáng vẻ sắp trừng phạt Trịnh Chấn đến nơi, cậu biết là nhan sắc của người đàn ông này không thể xem thường được, nhưng ánh mắt cậu không ngừng hướng về phía anh. Cậu hít thở sâu, chống tay lên bàn cờ rồi hạ đầu hôn mạnh lên đôi môi khô bạc vẫn còn lưu lại dấu đêm hôm đó cuộc nhiệt.
"Chụt."
Nhất thời Trương Hiên ngượng đến đỏ chín mặt, cậu thấy Trịnh Chấn nâng mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Trái tim đột nhiên thắt một cái, đập mạnh đến mức mất kiểm soát, hơi thở cũng trở nên nóng hơn.
"Em... Em ra phụ mẹ phơi trà..."
Trương Hiên xấu hổ vụng về ngồi dậy, lắp bắp nói qua loa rồi đi vào trong phòng, vụng về đẩy cửa phòng chạy đi mất, để lại Trịnh Chấn vẫn đang ngây người trước nụ hôn ngọt ngào này.
"Khụ... "
Trịnh Chấn nhịn không được phụt cười thành tiếng, anh đưa tay sờ nhẹ đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác mà cậu hôn anh, cánh môi không ngừng cong lên nụ cười hạnh phúc. Mãi một lúc sau anh mới chống tay ngồi dậy đi ra chỗ Trương Hiên cùng mẹ phơi trà.
Dáng vẻ ôn hòa xinh đẹp ấy rực dưới ánh nắng dịu nhẹ mùa xuân hòa cùng hương trà thảo mộc thơm ngát, Trịnh Chấn không dám tin là mình có thể được ai đó yêu, cũng như yêu ai đó. Anh rất sợ đây là giấc mộng, một giấc mộng anh không muốn tỉnh dây.
Trịnh Chấn đưa bàn tay chai sạn đầy sẹo của mình ra với lấy Trương Hiên đang ở ngay trước mặt, cậu đang đảo trà, quay lại thấy Trịnh Chấn thì vừa yêu vừa ngại chuyện lúc nãy, đôi môi vô thức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu bạc sáng rực dưới ánh nắng ấm áp. Trương Hiên đưa tay ra bắt lấy tay anh đan lại, hai chiếc nhẫn trên ngón ám út ánh lên ánh sáng long lanh.
"Lại đây, chúng ta cùng phơi trà."
"Trương Hiên."
"Vâng?"
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Trương phu nhân cùng một số người làm đứng phơi trà nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này cũng không giấu được nụ cười trên đôi môi, bà thầm nhớ lại dáng vẻ trước kia của Trương Thần Sơn, quả thật không hề khác Trịnh Chấn một chút nào.
"Cẩn Mai, chỉ cần em nắm tay anh. Anh thề cả đời này sẽ không bao giờ để em sợ hãi bất cứ điều gì."
Trương phu nhân phì cười thành tiếng nhìn sang Trịnh Chấn và Trương Hiên, quả thật rất giống bà và Trương Thần Sơn lúc trẻ, không sợ gì cả, dù lạc trong rừng sâu hay đại dương rộng lớn. Trương Thần Sơn đều dành cho bà điều tốt đẹp nhất.
Lúc này Trương Thần Sơn từ bên ngoài trở về, trên gương mặt ông vẫn luôn giữ nét nghiêm nghị trên gương mặt, ông vẫn như thói quen mà mặc yukata tối màu, phần tay áo được cố định đến khủy tay bằng dây đai màu trắng để dễ hoạt động. Người làm thấy ông liền hạ người cúi chào, ông chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến đến phía ba mẹ con Trương phu nhân đang phơi trà.
Trương phu nhân thấy ông định cúi người theo lễ nghi nhưng ông liền đưa tay cản lại, lắc nhẹ đầu rồi nắm lấy bàn tay thon dài của bà làm lòng bàn tay bà ngửa xòe ra, sau đó Trương Thần Sơn lấy một cây trâm làm bằng vàng dúi vào tay bà.
Ông không nói gì chỉ nhìn bà trông vô cùng dịu dàng rồi liếc nhìn sang Trịnh Chấn và Trương Hiên đang ở phía sau, ông nghiêm nghị nói.
"Lát nữa phơi trà xong thì Trịnh Chấn đến phòng trà gặp ta."
"Vâng." Trịnh Chấn rất nhanh đáp lại một cách lễ phép.
Nói xong ông cũng xoay người đi vào trong nhà, lúc này Trương phu nhân mới mở tay ra xem cây trâm mà Trương Thần Sơn vừa đưa, đôi môi bất giác nở rộ nụ cười ngọt ngào, khiến gương mặt càng trở nên xinh đẹp.
Trương Hiên tò mò đến xem cha vừa đưa thứ gì cho mẹ, thấy cây trâm vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, thân dưới cây trâm còn khắc chữ "Mai Sơn", phần đầu trâm được tạo hình thành cành hoa mai đang nở rộ, lại còn có tua rua ngọc trai rũ xuống sáng rực đẹp mắt.
Trương Hiên dịu dàng nói.
"Hoa mai vốn dĩ mọc trên núi, mẹ tên Cẩn Mai, cha tên Trương Thần Sơn. Cả hai vốn dĩ sinh ra là để ở bên cạnh nhau."
"Con... Đừng chọc ghẹo mẹ..."
"Haha..."
Bắc Kinh.
"Thượng tướng, tôi kính ngài một ly."
Trần Vũ Phong bật cười, anh ta cũng tự biết mình đang nói chuyện cùng người như thế nào, liền hào sảng nâng ly lên cùng Phương Vũ, cất giọng trầm khàn có phần nghiêm nghị.
"Phương tổng có gì mà kính tôi cơ chứ, tôi và Hắc Long Hội vốn làm ăn cùng nhau. Chỉ là cho thằng nhóc Trung tá vừa đến kia thõa mãn ước mơ làm cảnh sát mà thôi."
Phương Vũ cong mắt cười nâng ly rượu vang sóng sánh màu đỏ, hắn cụng nhẹ vành ly rượu với Trần Vũ Phong, cất giọng nói.
"Hợp tác vui vẻ."
Trần Vũ Phong cười càng đầy ẩn ý, nói.
"Hợp tác vui vẻ."
--------------------------
Còn tiếp ===>
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com