18
Từ nhỏ, Trịnh An đã luôn quấn quýt bên anh trai. Trịnh Bằng yêu thương, che chở cho em trai bao nhiêu thì Trịnh An cũng thương anh bấy nhiêu. Với cậu nhóc, ngoài Trịnh Đức Thành ra thì anh trai gần như là cả thế giới.
Khi còn học tiểu học, Trịnh An từng bị đám trẻ hư trong lớp cô lập. Mỗi lần chúng có đồ chơi mới, tuyệt nhiên không cho cậu tham gia, thậm chí còn lấy chuyện Trịnh An không có mẹ ra để trêu chọc. Những lời nói như con dao bén cứa vào tâm hồn vẫn còn non nớt khiến cậu nhóc vừa tủi thân vừa uất ức, chỉ biết cắn răng chịu đựng vì chẳng đủ sức phản kháng.
Cho đến một ngày, Trịnh Bằng biết được mọi chuyện. Anh trai cậu đã thẳng thắn dạy cho đám trẻ kia một bài học để chúng không dám bắt nạt Trịnh An thêm lần nào nữa. Sau đó, Trịnh Bằng còn lặng lẽ lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua cho em trai một bộ đồ chơi siêu anh hùng mới nhất. Không để cậu nhóc phải thua bạn thua bè.
Dù khi ấy Trịnh An vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết được mọi chuyện nhưng cậu đã sớm cảm nhận được một điều rất rõ ràng rằng trên đời này, chỉ có ba và anh trai luôn là người yêu thương và bảo vệ cậu nhiều nhất.
Vì thế mà từ khi còn rất nhỏ, Trịnh An đã âm thầm khắc ghi trong lòng một điều. Sau này, nhất định cậu sẽ là người đứng ra bảo vệ anh trai mình.
Nhiều năm trôi qua, Trịnh Bằng phân hoá thành Omega rồi đến lượt Trịnh An phân hoá thành Alpha. Khoảnh khắc ấy, lời tự nhủ non nớt năm xưa bỗng trở nên rõ ràng và nặng ký hơn bao giờ hết. Quyết tâm trong lòng Trịnh An không những không phai nhạt, mà còn trở nên mãnh liệt hơn.
Với cậu, anh trai và gia đình là ranh giới cuối cùng. Không ai được phép vượt qua, càng không ai được quyền làm tổn thương đến Trịnh Bằng hay những người cậu yêu thương.
“Tiểu Bằng… con thật sự định một mình nuôi đứa bé sao?”
Trịnh Đức Thành khẽ hỏi, giọng trầm thấp đến mức gần như tan vào khoảng lặng trong phòng. Trong vòng tay ông, đứa con trai ông yêu thương nấc lên từng tiếng, vừa khóc vừa đứt quãng kể lại mọi chuyện. Mỗi lời nói của Tử Du như một nhát dao cứa vào lòng người làm cha, đau đến mức ông có cảm giác tim mình bị hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng qua.
Thế nhưng, điều lạ lùng là ông lại không thể nổi giận. Khi nghe con trai nói mình chưa kết hôn mà đã mang thai, trong lòng Trịnh Đức Thành không hề dâng lên sự trách móc như người ta vẫn nghĩ. Chỉ có xót xa. Chỉ có bất lực.
Đứa trẻ này của ông đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Dù Tử Du đã trưởng thành, đã có sự nghiệp thì trong mắt ông, cậu vẫn chỉ là một đứa con cần được chở che. Ông không nỡ dùng cơn giận của người lớn để đè lên sự yếu đuối của con mình, càng không nỡ trách mắng cậu vì một phút bồng bột.
“Cậu trai họ Điền đó... Điền Hủ Ninh…”
Trịnh Đức Thành còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tử Du khẽ cắt ngang. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều nhìn thẳng vào ông, ánh nhìn mệt mỏi nhưng có vẻ rất kiên quyết.
“Ba… mặc kệ anh ấy đi”
“Nhưng chuyện này đâu thể chỉ một mình con gánh. Cậu ta cũng có trách nhiệm, con không thể...”
“Con thật sự ổn mà”
Giọng Tử Du rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan ra trong không khí.
“Hôm nay con chỉ muốn nói với ba cho nhẹ lòng hơn thôi”
Chỉ mới lúc nãy, cậu còn khóc đến run người như muốn trút hết uất ức chất chứa bấy lâu. Vậy mà bây giờ Tử Du lại bình thản đến lạ, một kiểu bình thản khiến Trịnh Đức Thành càng nhìn càng xót. Ông thà thấy con mình khóc òa còn hơn là cái dáng vẻ tự ép bản thân phải mạnh mẽ này.
Tử Du im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn như đã suy nghĩ rất lâu.
“Hơn nữa… tụi con vốn cũng không phải là người yêu. Con cũng không chắc anh ấy có cần đứa bé này hay không”
Cậu khẽ cúi đầu rồi mới nói tiếp.
“Nếu nói ra, người ngoài chỉ nghĩ con dùng cái thai để trói buộc người ta. Mà… gia đình anh ấy vốn đã không thích con rồi. Bản thân con cũng hiểu, có những thứ con không với tới được”
“Với lại, giờ người ta cũng đang hạnh phúc bên người yêu rồi. Hà cớ gì con phải hèn mọn đến vậy”
Trong lòng Tử Du thầm nghĩ.
“Thôi được rồi mà ba, con đâu đến mức vô dụng, ngay cả con của mình cũng không nuôi nổi đâu”
Tử Du nhìn biểu cảm nặng nề trên gương mặt Trịnh Đức Thành, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Cậu đưa tay lau vội nước mắt sợ mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông nhiều hơn, rồi gượng cười, nụ cười mỏng và nhạt, chỉ để trấn an người trước mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu bỗng hiện lên một ý nghĩ lạnh lẽo đến tê người.
Cậu lớn lên không có mẹ.
Còn đứa trẻ trong bụng cậu… lại sắp sửa không có ba.
Ý nghĩ đó siết chặt lấy tim Tử Du, đau đến mức cậu phải cắn môi mới giữ được bình tĩnh. Không phải là không chịu được, chỉ là… quá đau lòng. Thật sự rất đau.
Nhưng biết làm sao bây giờ...
Ở bên ngoài, Trịnh An đã đi chơi về từ lúc nào rồi vô tình đứng lại trước cửa và nghe trọn vẹn toàn bộ câu chuyện bên trong. Từng câu, từng chữ như đập thẳng vào tai, khiến cậu nhóc chết lặng. Trịnh An không dám tin anh trai mình lại một lần nữa phải gánh chịu tất cả một mình và nhẫn nhịn đến mức ấy.
Hai bàn tay cậu siết chặt từ lúc nào không hay, các khớp ngón tay trắng bệch. Lần này thì khác rồi. Cậu không còn là thằng nhóc chỉ biết núp sau lưng anh trai nữa. Trịnh An đã đủ lớn, đủ mạnh và cậu thề sẽ không để bất kỳ ai có quyền làm tổn thương người thân của mình thêm lần nào nữa.
Cậu không bước vào nhà. Trịnh An lặng lẽ xoay người, mở cửa rời đi, gương mặt u ám đến đáng sợ.
Điền Hủ Ninh, cái tên ấy không hề xa lạ. Trước đây, hắn từng nhiều lần về cùng Tử Du ra vào nhà như người trong nhà. Chính vì sự thân thuộc đó mà Trịnh An cũng có lưu Wechat của hắn, dù gần như chưa từng liên lạc. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, có lẽ cậu cũng đã quên mất sự tồn tại của tài khoản ấy.
Trịnh An đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra tìm đến cái tên quen thuộc kia. Không hề do dự, cậu gõ một dòng ngắn gọn rồi gửi đi.
[Tôi là em trai của Trịnh Bằng. Gặp nhau đi]
Chỉ cần người kia dám xuất hiện. Trịnh An đã quyết, cậu sẽ đấm thẳng vào mặt hắn. Danh tiếng, địa vị Alpha quyền thế hay cái mác người nổi tiếng gì đó đều không có ý nghĩa.
Mẹ nó, ai dám khiến anh trai cậu đau, người đó nhất định phải trả giá.
end/18
để thằng bé dẹp loạn cho kkk mà chắc tầm 10 chương nữa là end rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com