Chương 1
Đôi khi những món đồ không chỉ đơn thuần là những vật vô tri vô giác. Đôi khi những cảnh vật rất nhạt nhẽo, vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chúng lại luôn chứa đựng những nỗi niềm chưa phai hay cả những mảnh ký ức vụn vặt đầy cảm xúc của người đã từng là một phần với chúng.
Cậu ngồi trước hiên nhà. Cái lạnh của mùa đông luôn tàn nhẫn. Lạnh thấu xương thấu thịt, trút đi hết toàn bộ hơi ấm trên cơ thể. Gió rít lên giữa đêm đông, như tiếng rên ai oán của một con người cùng cực. Điếu thuốc đang dần tắt đi những tia lửa đỏ hỏn, yếu ớt và mong manh, rất giống một trái tim khao khát tình yêu nhưng lại không thể có chúng. Khói thuốc cũng dần hoà lẫn với không khí buốt giá. Kim Joon Goo ngồi lặng lẽ ở trước thềm. Nơi các bông tuyết trắng phủ luôn cả tầm nhìn phía trước. Cậu ghét thuốc, nhưng vì mùi thuốc làm cậu nhớ tới Park Jong Gun, nên cậu như nghiện cái mùi mà cậu ghét cay ghét đắng. Cái mùi mà mỗi lần hít phải là cổ họng lại đắng nghét và uất ức trào dâng.
Là gì nhỉ? Tri kỉ, bạn bè hay chỉ đơn giản là mối quan hệ trao đổi. Câu hỏi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới giờ đây lại trực trào mà bao trùm lấy cả tâm trí, thậm trí còn chạy dọc xuống trái tim và lan toả thấm vào từng thớ cơ. Một mối quan hệ không xác định nhưng chưa bao giờ là vô nghĩa và không có giá trị. Chỉ là nó chưa bao giờ được đặt cho một cái tên.
___________________________________
[Tin nhắn]
"Tù nhân từ chối gặp mặt. Hẹn gặp lại lần sau."
"Chết tiệt, cậu còn tính hờn dỗi tới bao giờ nữa chứ."
Không hiểu nổi, có chết cũng chẳng hiểu. Tại sao lại từ chối cho cậu gặp mặt. Gã chỉ toàn làm những điều thừa thãi. Cậu chưa từng nhờ gã gánh cả tội đồ lên mình. Cùng lắm thì cả hai vào tù, như thế cũng đâu tệ. Hay có mình chỉ cậu cảm thấy thế? Chỉ mình cậu, cần gã ở bên à.
Tiếng thở dài vang vọng cả căn phòng. Một căn phòng to lớn, xa hoa và cô đơn tới não nề
"Anh Joon Goo có gì mà lại thở dài thế ạ?"
"Haizz, không có gì. Chỉ là suy nghĩ mấy cái như cứt thôi."
Samuel khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm nữa
"Chắc phải nghỉ hưu thôi. Già cả rồi."
Samuel như đông cứng. Như thể vừa nghe được điều gì đó rất khó tin
"Gì cơ ạ?"
"Cậu biết đấy. Ai chả phải yên bề gia thất~."
"Anh tính cười vợ à? Em tưởng anh vẫn đang tương tư anh bạn trai bé bỏng nào đó trong tù chứ?"
"Thì sao? Bộ có bạn trai là không được có vợ à?"
Anh im lặng, như câm nín trước những lời ba hoa của cậu
"Đùa thôi, nhưng rút khỏi cái giới này là điều sớm muộn mà."
"Anh không nuối tiếc gì ạ? Danh tiếng, tiền tài hay địa vị gì đó?"
"Khi chưa có gì trong tay. Ta thường thèm khát những thứ gọi là quyền lực, danh vọng hay đỉnh cao. Nhưng Samuel à, khi có rồi thì mới nhận ra nó nhàm chán tới mức nào. Rồi cũng tới một lúc nào đó nó cũng sẽ biến thành cát bụi rồi trôi vào dĩ vãng thôi."
Đúng vậy, cái gì buông bỏ được thì buông. Cậu chỉ chọn con đường trải đầy tiền thôi, và sẽ tuyệt vời hơn nếu con đường đó chỉ có sự bình yên. Ai mà muốn cả đời nhuốm mình trong bạo lực và màu đỏ máu chứ? Thế nên cậu mới lao vào làm việc, tích góp từng chút chỉ để đợi tới ngày hưởng thụ. Tới ngày đó thì có gì mà cậu phải tiếc nuối chứ? Chắc có lẽ thứ cậu day dứt mãi không buông được chỉ có Park Jong Gun. Tên khốn đó lúc nào cũng khiến cậu đau đầu.
"Thấy câu vừa rồi ngầu chứ?"
"Cũng tạm ạ."
Kim Joon Goo ngồi bật dậy, trải chuốt những lọn tóc vàng óng và có phần xơ xác vì đã nhuộm đi nhuộm lại rất nhiều. Chúng ngoan ngoãn nằm theo nếp lược. Nhìn ngắm bản thân trong gương một lát rồi thốt ra vài câu cảm thán nhan sắc của mình
"Thôi, người đẹp trai này đi làm việc đây~"
"Vâng."
Những cuộc đợi chờ vô nghĩa nhưng không bao giờ có thể từ bỏ vì chúng chính là chấp niệm. Nếu buông là có nghĩa phải bỏ luôn cả một tấm trân tình phía sau, xoá đi những mảnh kỷ niệm rực rỡ nhất cuộc đời, và phải quên hình bóng người đã luôn ngồi một góc trong tim cậu. Kim Joon Goo không làm được, có chết cũng không. Con người mà, luôn bị lệ thuộc vào cảm xúc.
Thời gian như đoàn tàu chạy qua những cuộc hành trình. Nhìn ngắm những điều đẹp đẽ con người làm nhưng chưa từng đứng lại mà cứ thế chạy đi để lại rất nhiều sự tiếc nuối.
10 năm, 20 năm rồi cũng ngót nghét hơn 30 năm. Kim Joon Goo ôm theo quá khứ của mình và người đàn ông kia theo suốt hơn 30 năm cuộc đời. Không thể quên, cũng chưa tùng có ý định quên.
"Chà, đông lại tới rồi."
Khi trời phủ cái trắng xoá của tuyết và cả cái lạnh nát tan tim gan. Phần sẹo vì nhát kiếm năm ấy của cậu lại nhức nhối không thôi. Cậu đã từng nhảy vào hố sâu của bạo lực vô số lần. Những vết thương trí mạng luôn được cậu dễ dàng chăm sóc mà biến mất không một dấu vết. Nhưng đây là ngoại lệ. Cậu giữ lại vết sẹo này vì cậu cảm thấy đây như một sợi dây mong manh kết nối giữa cậu và gã. Mặc dù trong suốt quãng thời gian gã trong tù và hết hạn tù. Cậu chưa gặp gã lấy một lần, nhưng Kim Joon Goo vẫn luôn cảm thấy hiện tại gã đang sống ổn. Vết sẹo nói cho cậu biết điều ấy.
"Tên tàn nhẫn. Ít ra được thả cũng phải tới gặp tôi một lần chứ."
Giờ đây Kim Joon Goo chỉ là một người bình thường. Một người đàn ông trung niên có chút cau có và đang an hưởng tuổi già. Không còn cái tên thiên tài vũ khí hay bất cứ thứ gì. Kể cả tên cộng sự kia cũng chẳng còn bên cậu.
Cứ tới những ngày đông trắng. Cậu lại mua một bao thuốc lá quen thuộc, và một chút rượu tới cái nơi ấy. "Bãi phế liệu". Đúng vậy, sau khi rời khỏi cái thế giới tàn khốc kia. Cậu hoà mình vào cuộc sống của những con người bình thường. Nỗi nhớ về một ai đó, một thứ gì đó và một ký ức nào đó luôn khiến cậu không thế nguôi ngoai. Chúng thôi thúc cậu làm những việc thừa thãi để trái tim bình yên. Và dần dà, những thứ gọi là "hành động thừa thãi" đó tạo nên một thói quen.
Khi mà trời dần chuyển mình một cách thướt tha như mặt nước yên ả. Mùa thu trôi qua vào lúc mà con người lơ là và rồi Đông tới âm thầm như sương mai. Khi mà hương thơm từ hoa sữa thôi phảng phất trong gió để nhường chỗ cho cái mùi hanh khô của lá vàng rụng, mùi đất ẩm sau sương sớm. Cậu sẽ nhấc gót chân của mình theo những mảnh hoa trà đỏ để tìm về lần nữa nơi đã lưu giữ thứ gọi là kỉ niệm vui vẻ cuối cùng của đôi ta. Ngồi xuống thềm. Hít vào trong khoang phổi thứ không khí gay gắt. Joon Goo đã nghĩ trong đầu rằng ngay tại lúc này phổi của mình sẽ biến thành một khối băng có thể xay ra làm món si rô đá bào. Cậu khẽ nhìn một vùng trắng xoá trước mắt, trái tim tưởng chừng đã yên ổn sau từng ấy năm giờ đây như một căn bệnh khó chữa lại tái phát giữa cái thời tiết buốt giá này. Một dòng khí nhỏ như lớp màng mỏng trắng tinh khôi lơ lững giữa không trung. Cậu thở dài một hơi, sau đó lại não nề đưa chén rượu cay xè lên mà nhấp từng ngụm một. Não liên tục dỗ dành trái tim bằng khứu giác. Hương khói thuốc đắng chát kia cứ liên tục chui vào khoang mũi, vòm họng và cả nỗi nhớ lẫn con tim đã vụn vỡ của cậu. Kim Joon Goo ước mình có thể khóc ngay lúc này.
"Tên điên đó. Chưa từng quay lại đây..."
Gã chưa từng quay lại đây, nhưng cậu thì chưa bao giờ rời bỏ nơi này. Cứ ôm mãi hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng thô ráp và quen thuộc kia một lần nữa.
"Bây giờ cậu đã sống hay chết rồi vậy Gun? Thôi dù gì cũng không quan trọng. Đây có thể sẽ là lần cuối tôi đến đây."
Đúng vậy. Có lẽ tuổi tác của cậu cũng đã đến ngưỡng sắp phải gần đất xa trời rồi. Kim Joon Goo từng ước bản thân sống thọ một chút nhưng giờ thì thấy điều ước đó thật vô vị. Nếu phải sống một cách đơn độc thế này mãi thì đúng là cực hình. Thế thì thà đi lẹ cho khoẻ.
2 tuần trước
[Ung thư phổi giai đoạn cuối]
Thật trớ trêu khi kẻ coi thuốc như kẻ thù như cậu lại bị ung thư phổi. Mà cũng phải thôi, có ngày nào mà cậu không hít cái thứ đó đâu. Ngày nào cậu cũng nhớ gã cả. Cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay mà cậu lại thấy bình thường đến phát sợ. Chết à? Cũng không tệ lắm. Cuối cùng cũng có thể buông bỏ thứ tình cảm quái quỷ này được rồi.
Gã đến vào một ngày nắng hạ đẹp đẽ và rực rỡ. Rồi khi rời đi lại vào một ngày đông lạnh tới tàn nhẫn. Gã rời đi, để lại một mùa buốt giá.
____________________________________
"Hôm nay tôi tới chào tạm biệt, không có rượu đâu."
Kim Joon Goo nhìn quanh căn phòng một lần cuối. Muốn lưu lại hết mọi thứ vào trong đáy mắt như thế sợ sẽ quên đi tất cả mọi thứ khi mà cái chết chạm tới cậu. Bỗng ánh mắt va vào một bức thư trắng trên bàn. Lá thư phẳng phiu thơm mùi giấy mới hoà chút với mùi gỗ và lửa. Cậu như nghĩ tới điều gì liền xé nó ra
__
Gửi Kim Joon Goo
Là tôi, Park Jong Gun đây. Khoẻ chứ?
...
_______
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com