Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - TÔI SẼ NHẤT QUYẾT CHẾT CÙNG EM

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l

Chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, Bạch Khả trở mình tỉnh giấc. Cảnh Hoàng đang ngủ say chợt cảm nhận được ái nhân trong lòng cựa quậy nên cũng tự mình tỉnh dậy.

"Em không ngủ được sao?"

Bạch Khả nghe thấy tiếng nam nhân hỏi thì xoay người qua nhìn hắn.

"Tôi không sao, một lát có thể sẽ ngủ lại được. Anh ngủ đi, chẳng phải ngày mai còn về nhà tham dự cuộc họp gia đình sao?"

Nam nhân chỉ đáp trả Bạch Khả bằng một tiếng thở dài. Hắn nằm ngửa, một tay ôm lấy vai Bạch Khả còn một tay thì gối xuống dưới đầu, phóng tầm mắt nhìn vào xa xăm vô định.

"Anh nghĩ ba anh triệu tập cuộc họp gia đình gấp để làm gì?"

"Lần này không phải là ba tôi gọi, là Bích Hồng muốn mở cuộc họp gia đình."

"Bà ta muốn gì chứ, chẳng lẽ muốn nhắc lại chuyện của Cảnh Hiên Nhi hay sao?"

"Rất có thể, dạo này Bích Hồng yên ắng đến kỳ lạ. Cận vệ tôi đã hai tuần nay không đưa về một thông tin nào đáng giá, em nghĩ xem Tiểu Khả, Bích Hồng có phải hiện đang muốn giở trò gì hay không?"

Bạch Khả nhíu mày, khẽ buông ra một hơi thở dài

"Trước khi bão tố ập đến trời sẽ vô cùng trong xanh. Anh khiến Cảnh Hiên Nhi bị khai trừ ra khỏi tộc, hình ảnh phóng túng của cô ta giăng đầy khắp mặt báo. Nếu tôi là Bích Hồng cũng sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho anh."

"Vậy nếu em là bà ta, em sẽ làm gì tôi?"

"Tôi có thể sẽ trả lại cho anh gấp mười lần những gì anh đã làm với Cảnh Hiên Nhi. Tôi sẽ không để anh chết dễ dàng, sẽ hại anh thân bại danh liệt, tứ cố vô thân rồi sau đó mới từ từ tra tấn anh từ thể xác đến tinh thần."

Câu trả lời đanh thép trơn tuột thấm đẫm mùi thù hận như được chuẩn bị trước của Bạch Khả làm Cảnh Hoàng có chút bất ngờ, hắn bật cười xoay sang nhéo mũi Bạch Khả một cái.

"Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ thay lòng đâu. Sẽ mãi mãi yêu em, chỉ có duy nhất một mình em thôi."

Câu trả lời của Cảnh Hoàng bề ngoài nghe có vẻ rất không ăn nhập tình huống nhưng không làm cho Bạch Khả phải cảm thấy khó hiểu.

"Đó là tôi nói những điều Bích Hồng sẽ làm, còn tôi, tôi sẽ không bao giờ làm vậy."

"Em sẽ không à?? Vậy nếu tôi làm điều gì có lỗi với em, em không trả thù tôi sao?"

Bạch Khả nghiêng đầu sang một bên, dùng một câu nghi vấn đáp trả lại câu hỏi của nam nhân:

"Tại sao phải trả thù anh?"

"Em không đau khổ khi tôi phản bội em sao?"

"Anh mà phản bội tôi, người đau khổ sẽ là anh, không phải tôi"

"Em hiểu tôi đến vậy à? – Nhưng em nói đúng, điều duy nhất làm tôi sợ trên đời này chỉ là mất em. Tôi sẽ làm tất cả để giữ em lại bên cạnh tôi."

"Tạm thời tôi sẽ không đi đâu cả, anh chưa cần phải nghĩ đến chuyện đó."

Câu nói của Bạch Khả lập tức giáng một búa xuống trái tim của Cảnh Hoàng. Hắn ngồi bật dậy, hai tay dùng sức bóp chặt bờ vai Bạch Khả mà tra vấn:

"Em vừa nói gì? – Tạm thời? Con mẹ nó sao lại tạm thời, em sẽ không được đi đâu hết, em phải ở bên tôi suốt cả cuộc đời này."

"Chẳng phải chính anh cũng vừa hỏi tôi nếu anh phản bội tôi thì tôi sẽ thế nào sao. Ai biết trước được điều gì chứ. Tôi phải sống thực tế như trước đến giờ vẫn sống mới được."

Câu trả lời hờn mát của Bạch Khả khiến Cảnh Hoàng hiểu ra, cậu đang chơi hắn. Cảnh Hoàng buông vai Bạch Khả, người xìu xuống.

"Không phải yêu càng sâu thì hận càng đậm sao? Tôi chỉ là muốn xem em yêu tôi nhiều đến thế nào."

"Ấu trĩ"

Tính cách băng lãnh chẳng bao giờ mở miệng nói được một câu lãng mạng sến súa này Bạch Khả tuyệt đối là được thừa hưởng từ Bạch Lạc Nhân. Một cha, một con, giống nhau đến kỳ lạ. Đều có siêu năng lực khiến người nào rơi vào hố sâu cậu giăng ra phải đắm đuối. Mà thói đời lạ ở chỗ, con người càng băng lãnh thì lại càng thu hút sự chú ý của người khác. Có thể đặt tên cho tính cách này của Bạch Khả là Băng - rô – in, trót dại mà nếm thử một lần thì suốt đời sẽ thành nô lệ. Điển hình là Cảnh con nghiện đang ngồi trước mặt Bạch Khả bây giờ, cái tên nghiện có thâm niên này mỗi lần đề cập đến vấn đề mất đi cậu đều làm cho hắn giãy nảy. Bạch Khả giống như là trái tim bên ngoài cơ thể của Cảnh Hoàng, vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết, là bảo bối của đời hắn mà nếu mất đi, Cảnh Hoàng cho dù cơ thể có bảo toàn cũng tuyệt đối chẳng thể sống được.

"Anh lại đây"

Bạch Khả chẳng buồn nhúc nhích cơ thể, chỉ dùng giọng nói ma mị của mình điều khiển Cảnh nô lệ, biến quang cảnh phòng ngủ của cả hai thành như trong phim cổ trang chủ đề về yêu nữ quyến rũ thư đồng. Xung quanh Bạch Khả như có một luồng ánh sáng xanh hết sức mị hoặc mà câu dẫn làm Cảnh Hoàng quên hết ý chí, thẳng hướng Bạch Khả tiến tới không một chút do dự. Để cho Cảnh Hoàng ôm mình vào lòng, xoa dịu tâm trạng của hắn, Bạch Khả mới tiếp tục:

"Việc trước mắt bây giờ phải lo là nên đối mặt với Bích Hồng ngày mai như thế nào. Chúng ta ở ngoài sáng, bà ta ở trong tối. Nếu không đề phòng dễ chừng bà ta sẽ cho anh và tôi một vố không đứng dậy được."

"Dù không có chuyện của Hiên Nhi thì bà ta cũng đã xem tôi như cái gai trong mắt. Tôi sớm đã rất đề phòng mụ đàn bà này. Chỉ có điều duy nhất lạ ở đây là trước giờ bà ta làm việc rất nóng nảy, gia cảnh và thế lực không phải nhỏ làm cho bà ta có tính cách không biết nhẫn nại. Những người làm bà ta không vừa lòng chỉ ngày một ngày hai là biến mất.Từ sau khi Lưu Phan thất bại bà ta đã dừng mọi hoạt động. Tôi đang tự hỏi, nước cờ tiếp theo mình sẽ đi như thế nào."

"Không chỉ có anh đắc tội với bà ta. Cả tôi, cả Hải Nhân, anh trai và Quách Khải đều liên quan đến Cảnh Hiên Nhi. Anh phải bàn bạc với Quách Khải thật kỹ. Bà ta rất có thể không tấn công trực diện vào anh đâu."

"Em yên tâm, đây là vấn đề mà tôi suy tính đầu tiên. Chẳng phải tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho em và người thân của em sao?, Tôi sẽ không thất hứa đâu."

"Tôi còn cần anh hứa một điều nữa."

Em cứ nói đi, tôi chắc chắn sẽ thành toàn cho em.

"Trong tình huống cấp bách không thể kháng cự, nếu chỉ được chọn giữa tôi và gia đình tôi, anh hãy hứa với tôi rằng sẽ ưu tiên cho gia đình tôi trước. Tôi chỉ cần anh hứa duy nhất điều này."

Một đợt thủy triều ập đến không hề được thông báo trước. Tất nhiên Cảnh Hoàng sẽ không chịu nhưng lời chưa ra đến miệng sớm phải nuốt ngược trở lại.

"Nếu vì tôi mà người thân của tôi phải rơi vào hoạn nạn, tôi cũng chẳng thể ở bên anh được nữa. Tôi sẽ hận anh. Sẽ tốt hơn nếu tôi chết đi mà vẫn yêu anh, thay vì sống mà hận anh. Vì thế hãy hứa với tôi, sẽ luôn ưu tiên cho gia đình của tôi trước."

Cảnh Hoàng khó nhọc nuốt từng chữ, từng chữ to như đá tảng của Bạch Khả vào cổ họng. Tâm tình hắn bây giờ trĩu nặng nhưng cũng chẳng thể nào mở miệng mà phản đối. Cảnh Hoàng chỉ đành gật đầu, giải quyết qua loa vấn đề nan giải để ái nhân không phải lo lắng nữa.

Cảnh Hoàng nhoài đến ôm Bạch Khả vào lòng như sắp sửa mất cậu đến nơi. Hắn siết chặt đến nỗi Bạch Khả có chút khó thở nhưng cậu không ngăn hắn lại. Cọ sát vào lòng nam nhân, ngửi mùi hương quen thuộc và tiếng tim hắn đập thổn thức – Bạch Khả thực sự rất đau lòng.

Còn về phía Cảnh Hoàng, trong đầu óc hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ. Hắn biết một khi đã hứa với Bạch Khả, hắn sẽ chẳng thế nuốt lời nữa. Được, nếu đã vậy.

"Bạch Khả, tôi hứa sẽ luôn chu toàn cho gia đình của em. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi sẽ cùng em đi đến bất kì nơi nào, cho dù có chết tôi cũng sẽ nhất quyết chết cùng em."

[Hết Chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com