Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - THỢ SĂN VÀ CON MỒI

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l

Khuy quần bị mở toang.

Lúc này hai tay Cảnh Hoàng ở đâu?

- Một tay ghì cổ, một tay trên mông.

Thế hai tay Bạch Khả thì ở đâu?

- Ai mà biết? <biểu tượng cảm xúc đầu hàng>

Thế rồi khóa quần của ai bị mở?

- Quần ai bị mở thì mặc kệ người ta, tui chỉ biết là quần của Bạch Khả thì vẫn đang cửa đóng then cài chắc chắn.

"..."

À ~ Hóa ra trong chuyến đi săn này, hồ ly tinh là thợ săn còn con chồn bị săn có tên là Tiểu Cảnh Hoàng - Mà gọi là tiểu để ám chỉ là em của Cảnh Hoàng thôi, "tiểu" ở đây không phải là nhỏ đâu à~

Hồ ly tinh đưa bàn tay ma thuật vào tận hang bắt được một con tiểu quái thú. Có lẽ vì run sợ nhưng biết không có đường lui, tiểu thú thú gồng mình lên chống trả quyết liệt. Hồ ly tinh chộp lấy thú thú, xoa nó, bóp nó, cầm nó, dọa dẫm nó. Nhưng sau đó tiểu quái thú chợt nhớ ra, nó có một người anh rất phong độ, dù cho người anh không có tiền đồ của nó vì nó bị bắt lấy mà sung sướng, nên cuối cùng nó quyết định khóc nước mắt nước mũi tùm lum nhằm đánh động cho anh nó biết là nó bị ủy khuất đến chừng nào. Tiểu thú thú thành công cướp được sự chú ý của anh trai phong độ. Người anh này không ai khác chính là Cảnh Hoàng. Vì bị Bạch Khả chạm đến nơi nhạy cảm, lại bị Bạch Khả trao một nụ hôn mê dẫn đến đờ người, Cảnh Hoàng tức tốc chạy xe ở vận tốc ngang với máy bay hỏa tiễn. Hắn chủ động cởi bỏ cái quần đã bị kéo đến một nửa, chủ động xé áo sơ mi ra, chủ động giật nốt chiếc cúc áo cản trở hắn tiếp xúc với da thịt ái nhân còn lại, rồi chủ động sờ đến khuy quần của Bạch Khả. Ngay tức thì, Bạch Khả ngừng hôn hắn, hồ ly ngừng săn mồi và ái nhân đang nằm trườn trên người hắn ngồi thẳng bật dậy. Khó hiểu, thật sự quá khó hiểu. Tức chết Cảnh Hoàng rồi, vì sao lại đối xử bất công với hắn như thế? Vì sao câu dẫn hắn rồi đến khi hắn đáp lại lại không cho hắn đụng vào? Vì sao chứ?

Bạch Khả bán khỏa thân ngồi nhìn nam nhân trần trụi khỏa thân (full hd không che) đối diện cậu, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Anh tới đây" - Giọng điệu câu dẫn

Nhưng khốn nạn là khi Cảnh Hoàng sắp với tới được thì Bạch Khả lại đứng dậy, chuyển qua ngồi trên bàn phòng ăn tiếp tục nhìn Cảnh Hoàng. Cảnh Hoàng nhìn bờ vai trắng mỏng đó, hận không thể trực tiếp đem gặm cắn đến say mê.

"Anh tới đây" - Bạch Khả lại câu dẫn.

Lần này Cảnh Hoàng vì sợ Bạch Khả chạy mất như lần trước thì đề phòng chuẩn bị. Hắn với lấy áo sơ mi khoác hờ lên người, mặc lại quần lót rồi mới từ từ tiến đến chỗ Bạch Khả. Bạch Khả cũng không phải dạng vừa, Cảnh Hoàng mặc áo sơ mi vào thì cậu cởi khóa nịt. Cảnh Hoàng mặc quần lót vào thì cậu cởi khuy quần. Bạch Khả cao tay nên Cảnh Hoàng chẳng còn sức lực đâu nữa mà giả bộ mặc nốt quần vào. Hắn cứ như vậy, trên sơ mi dưới quần lót hướng đến chỗ Bạch Khả ngồi mà tiến tới. Nhưng khi chỉ còn ba bốn bước chân nữa là đến nơi thì hắn không chịu nổi nữa. Nhanh như một làn gió, Cảnh Hoàng tiến tới ôm ghì lấy Bạch Khả, mạnh mẽ vắt cậu lên vai rồi xuyên qua ba bốn lớp cửa lớn, ba bốn tầng rèm mỏng có, dày có, đem cậu vào trong phòng ngủ của hắn. Trên môi của Bạch Khả một nụ cười mê người xuất hiện.

Cảnh Hoàng ném Bạch Khả xuống giường, mắt hắn hằn lên từng tia máu nhìn Bạch Khả như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói là ném nhưng Cảnh Hoàng biết, nệm giường của hắn được làm bằng loại bông đặc biệt, lại còn dày và êm. Nếu Bạch Khả có rơi từ lầu thứ năm trăm xuống đất mà trúng vào nệm của hắn có khi còn chẳng biết đau ấy chứ nên cứ như vậy, Cảnh Hoàng "ném" hồ ly tinh mà năm lần bảy lượt câu dẫn hắn, rồi năm lần bảy lượt trốn chạy mà hắn bắt được xuống giường. Bạch Khả lúc này biết mình đã thành công, cậu cứ nằm yên như vậy chờ Cảnh Hoàng. Quả thật chưa đầy một giây sau khi lưng Bạch Khả tiếp xúc với nệm thì cả thân thể cậu đã bị nam nhân phủ lấy. Cảnh Hoàng hôn lên cổ cậu, tay trái xoa nắn hai điểm nhạy cảm trên ngực, tay phải kéo khóa quần của Bạch Khả xuống. Cảnh Hoàng dùng bàn tay nóng ấm của mình xoa nắn Tiểu Khả, khiến nó ngóc đầu dậy và vì nó đã ngóc đầu dậy càng làm trái tim Cảnh Hoàng rạo rực. Cảnh Hoàng lấy một cái gối đặt dưới mông của Bạch Khả, nâng người cậu lên rồi khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Em - có thể đừng chạy nữa hay không?"

Bạch Khả mỉm cười ý nhị nhìn nam nhân si tình của cậu rồi khẽ gật đầu. Cậu đặt lên má hắn một nụ hôn khẽ rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảnh Hoàng lúc này trườn xuống dưới, hắn cầm tiểu Khả trong tay, xoa nắn nó một hồi sau đó mở miệng ngậm lấy. Lông tóc trên người Bạch Khả phút chốc dựng ngược, cậu đưa tay để hai bên đầu của Cảnh Hoàng và nắm lấy tóc hắn. Cảnh Hoàng đối với tiểu Khả vô cùng yêu thích, hắn nhấm nháp mùi vị của Bạch Khả và đắm chìm hoàn toàn vào thế giới riêng của hai người. Miệng hắn nhấm nháp, tay hắn đặt lên đùi của Bạch Khả, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà mơn trớn. Cảnh Hoàng sinh ra ở một gia đình thế phiệt, đồ ăn thức uống, quần áo vải vóc của hắn trước giờ đều là loại thượng hạng. Có những bộ quần áo của Cảnh Hoàng giá trị đến mức có thể mua được cả một căn nhà, nói như vậy để hiểu chất lượng vải của bộ đồ đó không có gì có thể so sánh được. Tuy nhiên, trong tâm khảm của Cảnh Hoàng, những thứ vải vóc tầm thường đó, những êm dịu giả tạo đó, những trơn tuột đến rợn người đó tất thảy, đều không thể bằng làn da mềm mại của Bạch Khả. Đối với Cảnh Hoàng, da thịt của Bạch Khả là loại cực phẩm nhất trong các loại cực phẩm và Cảnh Hoàng luôn thầm biết ơn Bạch Khả đã cho hắn được chạm vào thứ trân quý như vậy.

[Hết Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com