CHƯƠNG 30 - CẬU HOÀNG BỊ MA ÁM (1)
Sau hôm gặp người trong mộng tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, Tiểu Hoàng luôn luôn ở trong tình trạng hồn vía lên mây. Tình hình "nghiêm trọng" đến mức tối hôm đó cậu ta còn bỏ bữa tối, ai nói gì cũng không nghe thấy, ai làm gì cũng không quan tâm. Đến lúc đi tắm, cậu ta bỗng... ngoan ngoãn một cách kì lạ, ngồi im thin thít, mặt thì đần ra như bị bắt mất hồn khiến Dì Trân được một phen lo lắng thật sự.
Mọi hôm tắm cho cậu ta chẳng khác nào đánh trận, người làm trong nhà chẳng ai dám lãnh nhiệm vụ "bất khả thi" đó cả vì có người thì bị hắt nước lạnh ướt sũng cả người, có người bị cậu ta làm trượt ngã, có hôm ông trời con không nói không rằng xả hết mấy chai xà phòng vào hồ bơi rồi khuấy bọt lên văng tung tóe khiến cả đám người làm dọn rửa cả một ngày mới xong, nói chung bọn họ khổ không đường nào kể xiết. Mọi người không còn cách nào khác đành phải khóc lóc van xin Dì Trân lãnh cái nạn này giúp.
Có lẽ xót thương cho số phận bọn họ quá bi đát, mà cũng có thể là tám mươi mốt kiếp nạn đã trải qua hết và bọn họ đã tu thành chánh quả nên hôm nay buổi "đánh trận" diễn ra hết sức suôn sẻ. "Tướng địch" sau khi "bị" lột trần thì ngoan ngoãn ngồi vào trong bồn tắm, hành động hết sức ôn nhu cẩn thận đến mức một giọt nước cũng không văng ra ngoài. Ngay cả con vịt đồ chơi bình thường cùng cậu ta quậy phá bây giờ cũng bị "ghẻ lạnh", cậu ta đơn giản là không hề đụng tới nữa.
"Cậu Hoàng, hôm nay cậu muốn dùng loại xà phòng nào?"
"Thứ nào tùy Dì."
"Vậy cậu thấy nước đủ ấm chưa?"
"Thế nào tùy Dì."
"Vậy cậu muốn phun vòi sen hay phun thủy lực"
"Vòi nào tùy Dì."
"Cậu có muốn tôi lấy thêm đồ chơi hay phao cho cậu không?"
"Đồ chơi tùy Dì."
"Cậu bị ốm sao, cậu không khỏe chỗ nào?"
"Không khỏe chỗ nào tùy Dì."
.........
Điệp khúc mang đậm chất rap, hiphop rất vần điệu "Tùy Dì" này nhanh chóng khiến Dì Trân gục ngã. Hai cô đứng cầm khăn, cầm đồ thay bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O nhè nhẹ tháo cái áo mưa đang mặc trên người ra rồi nhanh nhẹn đi lấy nhiệt kế.
Nhiệt kế được đưa vào lỗ tai rapper. Mấy người làm xung quanh cũng chẳng dám thở nữa vì họ nghĩ có lẽ cậu Hoàng bị ốm nặng thật rồi.
"Tít tít"
Nhiệt kế báo 36 độ C.
"Trời ơi, 36 độ lận, sốt cao quá. Mau đi gọi bác sĩ."
Cô cầm khăn la lên, đẩy đẩy cô cầm đồ. Cô này hiểu ý toan chạy đi gọi bác sĩ nhưng đi được ba bước đã bị Dì Trân gọi lại.
"36 độ thì đâu phải là sốt. Cô đi làm gì."
Cũng may còn Dì Trân sáng suốt.
"Ừ nhỉ, 36 độ là bình thường, ai chẳng 36 độ."
"Hay là nhiệt kế hỏng?"
"Vậy để tôi đi lấy nhiệt kế khác."
"Dì Trân, dì xong chưa? Mau mang đồ đến cho cháu thay." – Rapper ra lệnh, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Việc đi lấy nhiệt kế bị hoãn lại, Dì Trân lẫn hai cô lo bò trắng răng vội vàng đưa đồ đến, kết thúc buổi tắm gội cực điểm hư cấu nhất trong lịch sử phục vụ của họ.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, hai người chuyên công tác đánh thức ông trời con dậy đi học còn đang chơi đồng tiền sấp ngửa trước cửa phòng để quyết định xem "số phận" sẽ gọi tên ai.
"Tôi sấp"
"Vậy tôi ngửa..."
Đồng tiền được tung lên cao. Hai người bàn tay nắm chặt vào nhau, mắt nhắm lại, miệng thì lẩm bẩm.
"Đừng là tôi, đừng là tôi, đừng là tôi nha. Lạy trời đừng là tôi, nhất quyết không phải tôi."
"Cốp"
"Úi da"
Hai cặp mắt mở ra xém chút bị người trước mặt làm cho sợ chết khiếp. Đồng tiền họ tung lên không biết trời cao đất dày lại rớt trúng đầu Cảnh Hoàng – Cảnh thiếu gia ác ma gieo rắc nỗi sợ hãi.
"Mới sáng sớm, các chú đứng ở đây làm gì? Chơi thảy đồng tiền sao? Không phải làm việc sao?"
"Chúng tôi, cậu chủ ... là cậu ta thảy."
Hai ngón tay chỉ về phía người đối diện.
Cảnh u đầu hết sức nhàm chán.
"Mau lên, đừng đứng đó nữa, mau lấy xe chở tôi tới trường."
Nói rồi người nhanh chóng nhảy hai ba bậc cầu thang xuống trước, để lại hai người đàn ông cao to lực lưỡng tim thòng xuống tận đất đứng trơ trọi như hai kẻ ngốc. Có tiếng liên lạc trong bộ đàm.
"Thế nào rồi, gọi cậu chủ dậy được chưa? Có cần gọi Dì Trân cứu viện không?"
"Không, không cần đâu ..." – Giọng vô cùng lí nhí
Đâu bên kia nghe không rõ, liên tục hỏi lại
"Thế nào, tôi gọi Dì Trân nhé. Tội nghiệp."
"Cậu chủ tự ..... tự dậy rồi. Bảo tôi mau đi chuẩn bị xe."
Đầu bên kia cũng bị sốc theo.
"Thật sao, vậy ...vậy mau đi đi ..."
Hai người lúc này mới tỉnh lại, ba chân bốn cẳng chạy đến gara lấy xe để đưa cậu chủ nhỏ đi học.
"Khi không đại hồng phúc ở đâu lại rớt trúng đầu thế này, tôi hạnh phúc quá điiiiiii"
-Nói cho mấy người biết, diễm phúc đó có tên là Bạch Khả đó. ~ Yumi ^.^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mau cho xe chạy nhanh lên, tôi sắp muộn rồi."
Tiểu thiếu gia nhà họ Cảnh ngồi ở băng ghế sau ra sức thúc giục.
Lái xe lẫn cận vệ đều lấy làm lạ, liếc nhìn đồng hồ.
"Bây giờ mới sáu giờ sáng, tám giờ trường mới bắt đầu học. Chúng ta không trễ đâu thưa cậu."
"Tôi nói trễ là trễ, các chú cho xe chạy mau lên."
"Nhưng đi thế này là đã rất nhanh rồi thưa cậu, tôi sợ...."
"Nếu chú không đi nhanh lên tôi sẽ trừ hết lương tháng này của chú."
"Nhưng, như thế cũng không được, thưa cậu. Lão gia biết được sẽ la phạt tôi vì không đảm bảo an toàn cho cậu."
Cảnh Hoàng giận lắm, thoáng dừng một chút, một ý nghĩ vụt lóe lên, khóe môi tiểu yêu giãn ra làm lộ bộ mặt ma lanh hiếm thấy.
"Được, nếu đã vậy, tôi chẳng những sẽ không trừ lương của chú. Trái lại còn thưởng thêm cho chú mỗi tháng một ngàn tệ. Bù lại, chú sẽ không làm ở vị trí lái xe nữa mà chuyển lên phục vụ tắm rửa cho tôi, cho tôi ăn và đánh thức tôi dậy buổi sáng. Chú có đồng ý không??"
Cảnh Hoàng vừa nói dứt câu đã nghe tiếng ga tăng nhanh đột ngột. Trong cuộc chiến đe dọa lần này, Cảnh Hoàng đã thắng hết sức vẻ vang. Cậu nở nụ cười mãn nguyện, mắt vẫn không ngừng thích thú nhìn hàng cây hai bên đường bị xe lao đi vun vút bỏ lại đằng sau.
"Này, người làm tôi nhung nhớ - Tôi đang trên đường đến đây. Cậu nhất định phải xuất hiện đấy nhé."
Sáu giờ mười phút, xe đỗ trước cổng sau trường học, nơi chỉ dành cho những học sinh được dạy riêng như Cảnh Hoàng. Tài xế xuống trước rồi nhanh nhẹn mở cửa cho cậu chủ nhỏ.
- TRƯỜNG HỌC CHƯA MỞ CỬA
"......"
Tức chết Cảnh Hoàng mà. Bây giờ phải làm sao, làm sao đây chứ???
"Cậu chưa ăn sáng, hay tôi chở cậu đi ăn chút gì đó rồi quay lại nhé, có được không?" Cảnh vệ nhẹ nhàng gợi ý.
Tuy nghe thấy tất cả nhưng trong lòng Cảnh Hoàng bây giờ, việc ăn uống hay bất cứ cái gì khác đều không quan trọng. Cậu chỉ một lòng mong ngóng được gặp, à không, chính xác là được thấy lại nhân ảnh của người làm cậu thổn thức không nguôi từ hôm qua đến giờ. Nhưng gặp rồi thì sao chứ, cậu phải học riêng với Tiến sĩ nhàm chán mà, ông ta lại chẳng bao giờ để cậu được nghỉ ngơi một lần quá năm phút. Hơn nữa nếu người ấy xuất hiện cậu sẽ lại rơi vào trạng thái "chết lâm sàng" nữa. Vậy thì làm cách nào để dụ tiến sĩ đi mà lại có thể ngắm người thỏa thích, không lo ngắm chưa đã mắt thì người lại đi mất??? Cậu ta vừa đăm chiêu, vừa cắn vào môi nhỏ làm nó suýt nữa chảy máu.
"À hah" – Cậu ta lại vừa nghĩ ra cái gì đó nữa.
"Chú Tân."
"Dạ, cậu kêu tôi."
"Nếu cha tôi biết chú chọc ghẹo các cô người làm trong nhà thì chú nghĩ ông ấy sẽ làm thế nào??"
Cảnh vệ Tân ú ớ còn chưa biết làm sao thì tiểu yêu đã tiếp.
"Mấy lần chú nhìn trộm các cô ấy tôi đều thấy hết. Tôi nói với cha tôi nhé.?"
Cảnh vệ Tân vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhó như mớ rau bị người ta phơi ngoài nắng gắt đến héo rũ lại, xanh lét, không còn tí sức sống.
"Chỉ có điều, chú lái xe cũng được lắm. Tôi sẽ trọng dụng chú nếu chú chịu giúp tôi mấy việc này. Chú nghĩ thế nào?"
"Vâng, cậu cứ nói. Tôi sẽ liều chết để thực hiện cho cậu."
Cảnh Hoàng cười đắc ý. Cậu ra hiệu cho Cảnh vệ Tân ngồi thấp xuống rồi ghé đến tai hắn thì thầm cái gì đó không rõ.
"Chú hiểu chưa? Vậy mau đi làm đi. Tôi ở lại trên xe đến khi mở cổng sẽ vào lớp học đợi chú."
"Dạ, tôi biết rồi."
Cảnh vệ Tân mau chóng rời đi làm nhiệm vụ cứu rỗi cuộc đời hắn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com