CHƯƠNG 35 - BÍCH HỒNG (2)
Enjoy ~
Chương này hơn bốn ngàn từ. Au đền cho các bạn vì đã bỏ công để chờ Au. Au không dám nhận mình có phong thái của một tác giả chân chính nhưng Au là người rất biết điều.
Au luôn cám ơn sự ủng hộ của các bạn, vì vậy đừng trách Au nhiều nha, hơi bị tội nghiệp.
Chúc các bạn vui vẻ
*********************************************
Bích Hồng trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông lạ mặt. Cảnh Hiên Nhi đang cùng với Dì Trân chơi trong vườn cửa biệt thự. Bước xuống xe ô tô, sau cặp kính đen dày cộm bà ta im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của đứa con gái nhỏ.
"Tiểu thư đừng đi nhanh quá, dễ bị ngã lắm"
Dì Trân gọi với theo Cảnh Hiên Nhi hai tuổi vô cùng năng nổ hiếu động nhưng đã quá muộn. Do mải đuổi theo quả bóng mà hai chân Cảnh Hiên Nhi bị ngoặc vào nhau khiến nó bị ngã xuống đất, Cảnh Hiên Nhi bật khóc.
Bích Hồng đứng ở từ xa thấy vậy bèn chạy lại bế nó vào lòng nhưng dỗ thế nào con bé cũng không ngừng khóc. Nó cứ quấy đạp làm bà ta đang đi đôi giày cao gót cứ đứng xiêu xiệu vẹo vẹo như sắp ngã.
"Hiên Nhi, mau nín đi, để mẹ xem có làm sao không"
Bích Hồng ra sức dỗ dành, Cảnh Hiên Nhi ra sức gào khóc.
Dì Trân cùng với đám thị vệ hối hả từ đằng sau chạy tới. Cảnh Hiên Nhi còn đang vặn vẹo trong tay Bích Hồng nhìn thấy dì Trân đã giơ tay ra đòi bế, bà ta không còn cách nào khác phải trao con gái đi mà trong lòng không khỏi tức giận. Vừa được dì bế, Cảnh Hiên Nhi lập tức nín, hai tay bé bỏng của nó vòng qua ôm lấy cổ Dì Trân không buông, cái đầu be bé vô cùng sủng nịnh mà cọ vào vai.
Một tia lửa giận bất chợt đem cả trái tim của Bích Hồng thiêu rụi. Dường như phát giác được có chuyện bất ổn, Dì Trân vừa len lén nhìn Bích Hồng, vừa lựa lời khuyên nhủ Cảnh Hiên Nhi.
"Tiểu thư, tiểu thư đừng sợ, phu nhân đã về rồi. Phu nhân ở đây tiểu thư sẽ không thấy đau nữa."
Những tưởng mấy lời đó có thể xoa dịu được nỗi ghen tị của Bích Hồng, nhưng không, bà ta nghiêm mặt tỏ vẻ không cần thiết rồi bỏ đi vào nhà. Trước khi đi không quên ném cho Dì Trân mấy cái nhìn sắc lẹm.
"Thật đúng là đồ hạ đẳng"
Mấy lời này Dì Trân toàn bộ đều nghe thấy được.
Một tuần sau đó, Bích Hồng sai nhũ mẫu khác đến chăm sóc cho Cảnh Hiên Nhi, không cho bà ta đụng tới con bé nữa. Thay đổi mau chóng này tất nhiên người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là con gái của Bích Hồng. Con bé từ lúc sinh ra đã gắn bó với Dì Trân nên việc bà ta biến mất làm cho nó cảm thấy thật khó chấp nhận, giống như là mẹ của nó đã bỏ nó mà đi, vì thế tính tình trở nên ương bướng khó chịu. Bích Hồng sai hết người này tới người khác đến chăm sóc cho con gái hòng lấp đầy chỗ trống quá sâu mà Dì Trân để lại nhưng lần nào cũng chỉ nhận về cái lắc đầu bỏ cuộc. Từ sâu trong tâm khảm, bà ta đã phần nào nhận ra nhưng cố tình không thừa nhận rằng giữa mình và Cảnh Hiên Nhi có một khoảng cách rất xa không cách nào lấp đầy được.
Hôm đó, Bích Hồng vừa mới ngủ dậy. Tâm trạng của bà ta vốn không được tốt do Cảnh Phát đã một tháng rồi không trở về biệt thự, đang ngồi trang điểm trước gương thì nghe có tiếng gõ cửa. Người nhũ mẫu Bích Hồng mới tuyển để chăm sóc cho Cảnh Hiên Nhi khuôn mặt ái ngại bước vào.
"Đến đây có việc gì?"
"Dạ thưa phu nhân, tiểu thư từ hôm qua đến giờ không chịu ăn gì, cứ đút vào được một muỗng thì lại phun ra hết một muỗng. Chúng tôi không biết phải làm sao, mời phu nhân đến xem tiểu thư chứ để như thế này không ổn."
Bích Hồng vẫn đang tập trung tô phần cuối của lông mày.
"Có nấu những món tiểu thư thích ăn chưa?"
"Dạ, đã nấu theo lời căn dặn của phu nhân nhưng tiểu thư vẫn không chịu."
Bích Hồng khẽ nhíu mày.
"Không chịu? Vì sao lại không chịu? Tiểu thư thích ăn món gì bà có biết không?"
"Dạ tôi đã xuống phòng bếp hỏi các món tiểu thư thích ăn. Gồm có cháo thịt bồ câu, canh hàn táo quả và sủi cảo trứng chim cút hồ lô. Tôi đã nấu các món này lần lượt mang lên nhưng tiểu thư vừa trông thấy lại khóc. Có lẽ là...."
Người nhũ mẫu nói đến đây bỗng ngập ngừng
"Có lẽ gì? Sao không nói tiếp đi?"
"Các món tiểu thư thích ăn nhất trước đây đều do Dì Trân nấu, bây giờ dì Trân không nấu nữa, đầu bếp nêm gia vị có lẽ không vừa miệng tiểu thư. Cho nên ... cho nên ...."
Cây son trong tay Bích Hồng bị quăng mạnh xuống đất.
"Các người đều là một lũ vô dụng. Có một đứa trẻ cũng chăm sóc không xong. Mau biến đi, biến hết đi."
Nói rồi bà ta hung hổ đi về phía phòng Cảnh Hiên Nhi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ lụa mỏng dính. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh cửa tạo ra một tiếng động lớn.
"Tất cả mau đi ra ngoài hết đi." Bích Hồng ra lệnh.
Bọn người làm mau chóng y lệnh mà rút ra ngoài, một căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai mẹ con mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
"Ta hỏi con, vì sao con không chịu ăn thức ăn mà lại phun hết ra ngoài?"
Cảnh Hiên Nhi vẫn ngồi thừ ra, xung quanh miệng nó vẫn còn dính thức ăn bê bết.
Bích Hồng tiến tới, tay cầm lấy chén cháo, múc một muỗng lưng, đưa lên thổi rồi để đến bên miệng của Cảnh Hiên Nhi. Con bé mím chặt môi, ánh mắt bướng bỉnh hướng về mẹ nó. Trong tâm trí của một đứa trẻ mới hai tuổi nhưng đã có chất ngông nghênh cứng đầu thì muỗng cháo đầu tiên mà người tuy mang danh mẹ nhưng lại rất xa lạ với nó đút cho nó thật khó để chấp nhận. Bích Hồng dí muỗng cháo về phía nó, ra sức đẩy. Miệng nó vẫn ngậm chặt.
"Mau ăn đi, đừng để ta nổi nóng."
Cảnh Hiên Nhi cố sống cố chết cự tuyệt muỗng cháo của Bích Hồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta như muốn trêu ngươi. Lửa giận trong người bùng lên, Bích Hồng vung tay tát thẳng vào mặt con gái mình không chút lưu tình.
Bốp!!!
Cảnh Hiên Nhi bị choáng váng đến không thể bật khóc. Bích Hồng lại đưa thêm một muỗng cháo đến bên miệng nó.
"Nếu không muốn bị đánh nữa thì mau nuốt nhanh."
Cảnh Hiên Nhi ngoan ngoãn mở miệng. Nét mặt của nó bây giờ như bị sốc, giống như rô bốt ai bảo gì làm nấy. Một chút cứng đầu của nó đã bị cái tát của Bích Hồng đánh cho bay sạch. Bà ta dí vào miệng Cảnh Hiên Nhi hai ba muỗng nữa rồi đặt chén cháo xuống, ngón tay với móng tay nhọn hoắt sơn đỏ tươi khẽ khàng đưa lên miệng nó vuốt mấy vụn thức ăn bị trét dính đi.
"Từ nay phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn ngủ đủ giấc. Có hiểu không?"
Cảnh Hiên Nhi gật đầu.
Bích Hồng đến bây giờ mới nở nụ cười, ánh mắt hết sức âu yếm.
"Con nên nhớ, con là Cảnh Hiên Nhi, Đại tiểu thư nhà họ Cảnh. Tương lai của con còn có rất nhiều việc để gánh vác. Con bướng bỉnh, ngông cuồng với ai khác ta không cần biết nhưng nếu con không nghe lời ta chắc chắn con sẽ chịu khổ. Ta là mẹ con, ta sinh con ra được thì cũng hủy hoại con được. Sinh mạng của con là do ta cho, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Con nên nhớ kỹ điều đó. Có hiểu không?"
Cảnh Hiên Nhi lại gật đầu.
"Được, tốt lắm. Không hổ danh là con gái của ta."
"Ở ngoài có ai không mau vào đây."
Đám nhũ mẫu nãy giờ đang nín thở bây giờ mới dám bước vào.
"Dạ, phu nhân có gì sai bảo ạ?"
"Mau đi nói với Dì Trân là tiểu thư nhớ dì. Mau bảo Dì đến tắm cho tiểu thư."
Đám người làm ai nấy đều ngơ ngác nhưng cũng mau chóng dạ rồi lui đi. Dì Trân thậm chí khi nghe đến mệnh lệnh này cũng ngạc nhiên không kém nhưng vì quá thương đứa bé mới hai tuổi mà nhất thời không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy đến.
Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Dì Trân đang buộc tóc cho Cảnh Hiên Nhi thì người nhũ mẫu mới được tuyển vào vội vàng chạy đến thông báo.
"Dì Trân, mau bế tiểu thư đến phòng lão gia phu nhân. Lão gia đã về rồi, lão gia muốn gặp tiểu thư."
"Được, ta mau chóng đến ngay. Cô cứ về trước đi."
Nhưng khi Dì Trân bồng Cảnh Hiên Nhi đến nơi, trong phòng Cảnh Phát và Bích Hồng lúc đó không có một ai khác. Dì Trân lấy làm lạ đành ngồi ở đó chờ đợi, rốt cuộc chờ một tiếng đồng hồ cũng không thấy Cảnh Phát hay Bích Hồng đâu. Lúc này Cảnh Hiên Nhi đang ngồi nghịch xâu chuỗi hồng ngọc của Bích Hồng để trên bàn, Dì Trân thấy vậy bèn giật lấy sợi dây từ trong tay nó, đem cất gọn lại vào hộp rồi bế nó rời phòng, trở về đi ngủ.
Ngay ngày hôm sau, xâu chuỗi hồng ngọc của Bích Hồng vô cớ biến mất. Bà ta vô cùng giận dữ, khí nóng toát ra từ người bà ta có thể nói là hỷ nộ xung thiên làm mọi người xung quanh bị hù dọa khiếp sợ. Người làm trong nhà toàn bộ bị triệu tập đến phòng khách. Họ xếp thành hai hàng ngay ngắn trước mặt Bích Hồng, ai nấy đều khúm núm, thở cũng không dám thở mạnh.
Bích Hồng ngồi trên cái ghế sô pha được bọc nhung mạ vàng, chân trái vắt lên chân phải, tay cầm ly rượu vang đỏ xoay xoay làm rượu trong ly mấy lần suýt nữa sánh ra ngoài. A Hổ mặt mày bặm trợn đứng kế bên bà ta chờ cho tất cả đến đông đủ mới bắt đầu tiến hành điều tra.
"Phu nhân vừa bị mất một xâu chuỗi hồng ngọc. Đây là quà mà lão gia đã tặng phu nhân khi sinh tiểu thư. Hôm qua còn được bảo quản trong hộp nhưng vừa nãy phu nhân định lấy ra đeo thì lại biến mất. Cảnh gia chúng ta trước giờ không có người lạ ra vào. Cảnh vệ cũng chỉ làm nhiệm vụ bên ngoài nên đối tượng duy nhất có thể lấy được chỉ còn lại đám người làm các người thôi. Nếu ai lấy thì hãy nhận lỗi và trả lại cho phu nhân, phu nhân sẽ niệm tình các người phục vụ trong Cảnh gia đã lâu mà không truy cứu. Nếu còn chối tội quanh co để bị phát hiện ra đến lúc đó thì đừng trách."
Bọn người làm ở dưới vẫn im phăng phắc, ngay cả một con ruồi bay ngang cũng có thể bị phát hiện.
A Hổ tằng hắng một cái, tiếp tục lên tiếng.
"Vẫn không có ai thừa nhận đã ăn cắp hay sao?"
Ở dưới vẫn im lặng.
"Được lắm, các người vừa đánh mất cơ hội cuối cùng của mình rồi đấy."
Nói rồi A Hổ tiến tới cô hầu gái đứng trước mặt hắn ra sức đánh. Một đấm của gã giang hồ khét tiếng ở Macau giáng lên bụng làm cô này gục xuống ngay tại chỗ, máu tươi ở trong miệng bật ra. Cô ta ngã ra sàn, vẫn không hiểu tại sao mình bị đánh. A Hổ lại tiếp tục đấm thêm người bên cạnh một đấm nữa, người này cũng bật ngửa.
"Các người có nói hay không? Nếu không có người đứng ra nhận tội hoặc không có ai chỉ điểm thì các người hôm nay sẽ bị đánh đến chết. Có khai hay là không?"
Người thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp bị cho ăn đòn. A Hổ vốn định đi tiếp tục giáng chưởng lên người thứ sáu thì cô này đã òa khóc sau đó lao đến ôm chặt chân của Bích Hồng.
"Phu nhân, phu nhân, tôi xin khai. Phu nhân xin đừng đánh tôi."
Bích Hồng khẽ nở nụ cười.
"Được, cô mau khai đi."
"Dạ, dạ người lấy cắp xâu chuỗi của phu nhân chính là, chính là ......."
Thấy cô ta ngập ngừng, A Hổ vốn định xông tới nhưng cô ta đã kịp phun ra mấy chữ để ngăn hắn ta lại
"Dạ là Dì Trân, dì Trân đã lấy vòng cổ của phu nhân."
Cả đám người bắt đầu xôn xao, mọi con mắt đổ dồn về phía Dì Trân lúc này đúng đang chết lặng.
"Cô... cô nói gì vậy? Tại sao cô lại vu khống tôi? Tại sao cô làm vậy?" – Dì Trân không ngừng thắc mắc, không ngừng kêu oan.
"Hôm qua lúc Dì Trân bế tiểu thư vào phòng kiếm phu nhân nhưng phu nhân đang ở trong phòng tắm. Lúc đó tôi đi lấy khăn cho phu nhân trở về đến vô tình bắt gặp dì Trân đang bỏ cái gì đó vào trong túi sau đó lén lút bồng tiểu thư ra ngoài. Tôi vốn đã định nói với phu nhân nhưng Dì Trân đã đe dọa tôi. Dì nói sẽ mách với đại thiếu gia là tôi lấy rồi còn nói là lão gia sẽ chỉ tin đại thiếu gia thôi. Tôi ..... tôi rất sợ nên đã không dám nói ra. Phu nhân, phu nhân xin hãy tha cho tôi. Tôi thật tình không muốn làm như vậy."
Dì Trân phút chốc đầu óc trở nên lùng bùng. Khuôn mặt từ từ đỏ lên, nước mắt chực trào ra ngoài.
"Không, không cô nói dối. Tôi không hề làm như vậy. Là ai đã sai cô nói thế để hãm hại tôi? Cô là đồ ngậm máu phun người. Phu nhân, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy. Phu nhân xin hãy tin tôi."
Bích Hồng không nói không rằng hất ly rượu đang cầm trên tay vào mặt cô người làm đang quỳ rạp dưới đất sau đó bóp miệng cô ả.
"Nếu cô mà có nửa lời nói dối ta sẽ cắt lưỡi của cô. Cô có còn muốn sống thì mau khai ra sự thật."
"Dạ tôi nói đều là sự thật, nếu không tin phu nhân hãy kiểm tra phòng của bà ta. Chắc chắn bà ta chưa đem xâu hồng ngọc đi ra ngoài được."
Bích Hồng tựa lưng vào ghế, dáng người vô cùng thả lỏng mà ra lệnh.
"A Hổ, mau dẫn người đến phòng bà ta lục xét. Còn lại các người mau đi ra ngoài hết đi"
Dì Trân lúc này vẫn đứng vững như bàn thạch. Dì có lòng tin rằng mình trong sạch vì thế an tâm để cho bọn người A Hổ đi lục xét.
Một lát sau, A Hổ quay trở lại, trên tay hắn là chuỗi hồng ngọc của Bích Hồng. Dì Trân lập tức bị lôi lên trước mặt bà ta, A Hổ đá vào chân làm Dì Trân quỳ mọp xuống đất. Nở một nụ cười chiến thắng, Bích Hồng giơ chuỗi hồng ngọc ra, lắc lư nó qua lại như thể đang tiến hành thôi miên.
"Dì Trân, dì giải thích thế nào về việc này?"
"Tôi, tôi không có gì để giải thích. Tôi không lấy cắp vòng cổ của phu nhân. Xin phu nhân hãy tin tôi."
Một nụ cười nửa miệng mang hàm ý vô định làm khuôn mặt Bích Hồng trở nên vô cùng gian tà.
"Tin bà? Ta cũng muốn tin bà lắm. Nhưng nhân chứng vật chứng đều có, ta cũng không còn cách nào khác."
Dì Trân vẫn dáng vẻ cương nghị và quả quyết.
"Thưa phu nhân, tôi năm nay bốn mươi tuổi, đã làm việc ở Cảnh gia hơn hai mươi năm. Từ lúc Ngọc Hiền phu nhân còn sống tôi đã vào đây, chưa một lần nào làm việc gì mà không nghĩ đến Cảnh gia. Ngay cả đại thiếu gia và nhị tiểu thư cũng là một tay tôi chăm sóc. Nếu đạo đức của tôi có vấn đề phu nhân có nghĩ lão gia và Ngọc Hiền phu nhân có để tôi chăm sóc thiếu gia và tiểu thư hay không? Xin phu nhân soi sét."
Lời nói vừa dứt, Bích Hồng liền ngửa cổ lên trời cười lớn, giọng cười của bà ta như muốn xé cả bầu không khí tịch mịch. Đôi mắt bà ta long lên sòng sọc, hàng móng tay được chuốt sắt lẹm vung lên rồi giáng xuống oan nghiệt.
Khuôn mặt của Dì Trân bỗng chốc bị máu nhuộm đỏ.
"Đồ hạ đẳng mày còn dám nhắc tới tên của con mụ đã chết kia và kể công với tao sao? Mày nói Cảnh Hoàng và con gái tao đều do mày một tay chăm sóc hả? Tao phỉ nhổ. Nếu không phải lão gia một mực nói tao giao tiểu thư cho mày thì mày nghĩ mày có cơ hội được đụng vào con gái của tao chắc? Mày đã tiêm thứ gì vào đầu con gái tao, để nó không coi tao là mẹ, chỉ bám lấy cổ mày. Mày tưởng mày làm vậy là có thể một bước thành mẹ của nó hả? Mày tưởng mày làm vậy thì cái thân phận ti tiện của mày sẽ quý giá hơn hay là sao?"
Phu nhân hai mươi sáu tuổi chỉ thẳng mặt người nhũ mẫu bốn mươi tuổi mà xỉa xói.
"Ngay từ đầu tao đã biết mày là loại ti tiện. Hôm nay nhân chứng vật chứng đều có đủ. Mày đừng có hòng thoát khỏi tay tao. Tao sẽ quy ra giá trị của chuỗi hồng ngọc này rồi đem mày sang Macau. Mày phải làm tôi làm mọi, thậm chí làm đĩ ở đó để trả nợ cho tao. Mày có nghe rõ chưa?"
Dì Trân chưa kịp trả lời thì một giọng nói ở phía sau vang lên.
"Không được, bà không được đưa Dì Trân đi đâu hết. Tôi không cho phép bà làm vậy."
Cảnh Hoàng đi học về thấy người làm xôn xao mới đi vào đứng ở cửa phòng khách. Vốn Cảnh vệ Tân giữ chặt cậu ở cửa, bịt miệng cậu không cho vào nhưng đến khi nghe được việc Dì Trân sẽ bị đưa sang Macau thì Cảnh Hoàng không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu cắn vào tay Cảnh vệ Tân một cái rồi tông cửa mạnh vào phòng.
Bích Hồng còn tưởng Cảnh Phát trở về có chút lo sợ nhưng khi thấy hình dáng bé nhỏ của Cảnh Hoàng đứng ở đó, bà ta chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh thường.
"Cảnh Hoàng đấy à, con đi học về sao không đi nghỉ ngơi cho khỏe, đến đây làm chi?"
"Tôi đã nghe hết những lời dì nói rồi, dì không được đưa dì Trân đi."
"Bà ta ăn cắp vòng cổ của ta, loại hạ đẳng như vậy làm sao giữ lại Cảnh gia được. Ta nhất định tống cổ bà ta đi, cho bà ta nếm mùi khổ sở. Những người có lỗi với ta đều không thể có kết cục tốt."
"Bà dám đụng đến dì Trân tôi sẽ không để yên cho bà."
"Hahahahahahaha, ta rất sợ, rất sợ đấy. Con sẽ không để yên cho ta. Con có thể tiết lộ một chút rằng con sẽ làm gì ta hay không?"
Cảnh Hoàng có chút bối rối
"Ta sẽ thưa với cha ta. Sẽ không để yên cho bà."
"Thưa với lão gia??? Rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Ta còn tưởng con chí khí cao đến thế nào cuối cùng cũng chỉ là dựa thế là Đại thiếu gia nhà họ Cảnh mà phách lối. Ta nói con con biết nội thái độ của con dùng nãy giờ để nói chuyện với ta cũng đủ để ta bảo lão gia rằng đồ hạ đẳng kia đã dạy con thành hỗn lão, không biết trật tự trên dưới, vô liêm sỉ. Chưa hết nó còn ăn cắp đồ của ta. Con nên nhớ ta bây giờ là mẹ của con, là vợ của cha con. Cha con sẽ tin ta hay tin đồ đê tiện đó? Hả?".
"Cha ta sẽ tin ta chứ không tin bà. Bà đừng có nằm mơ."
Bích Hồng bĩu môi.
"Ừ, cứ cho là như vậy đi. Cứ cho là cha con sẽ tin con. Nhưng mà con, con có tin ta không? Con có nghĩ tới nếu bây giờ ta lập tức đem đồ đê tiện đó sang Macau, vứt nó ở đó, đợi đến khi con tìm được lão gia mà thưa thì nó đã không biết sống chết ra sao rồi. Tiểu Hoàng à, con nghĩ là cha con có vì mụ ta mà trở mặt với ta không? Ta thì không nghĩ vậy đâu."
Một cục tức nằm ứ nghẹn ở cổ họng làm Cảnh Hoàng gần như là không thở nổi, tím tái hết mặt mày.
"Tiểu Hoàng, đừng như vậy. Con mau trở về học bài đi. Dì không sao đâu."
Bích Hồng xoay người nhìn trừng trừng vào Dì Trân.
"A Hổ, mau tát miệng nó. Mày là ai mà dám gọi Đại thiếu gia nhà họ Cảnh là Tiểu Hoàng. Vô liêm sỉ"
A Hổ vâng lệnh lập tức tát vào má Dì Trân liên hoàn, tát đến không có thời gian để nghỉ thở.
Cảnh Hoàng thấy Dì Trân bị đánh nhất thời xúc động, cậu suýt chút đã không nén được giọt nước mắt nãy giờ đang chực trào, cậu chạy tới đá vào chân A Hổ một cái rồi nhào vào ôm Dì Trân sống chết cũng không chịu buông ra."
"Không được đánh Dì Trân, không được đánh."
"Con thương bà ta đến vậy ta cũng không muốn làm khó con. Chỉ có điều ta trước nay đều là người sòng phẳng, ai có lỗi với ta đều phải trả giá. Con muốn ta tha cho bà ta? Được, ta đại nhân đại lượng sẽ cho con một cơ hội, con có đồng ý đánh đổi hay là không?"
Cảnh Hoàng nhất thời bình tĩnh trở lại, ra sức lắng nghe lời bà ta nói.
"Cảnh Hoàng, con và bà ấy chỉ được một người ở lại. Nếu con muốn bà ta tiếp tục ở lại Cảnh gia thì con phải ra đi. Ta sẽ bàn với cha con cho con đi Mỹ để du học. Nếu con đồng ý, ta sẽ cho bà ta một cơ hội để sống cuộc sống tử tế. Ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Còn nếu con không đồng ý thì ta lập tức dẫn bà ta đi sang Macau để bà ta nếm trải mùi vị làm điếm ở tuổi bốn mươi, bị người ta lăng nhục đày đọa là như thế nào. Con chọn đi. Ta cho con năm phút."
Cảnh Hoàng nhìn Dì Trân lúc này đã bị A Hổ đánh cho thừa sống thiếu chết, trái tim non nớt của cậu không thể chịu nổi nữa. Cảnh Hoàng thả vòng tay ôm Dì Trân ra rồi quẹt nước mắt đi, hít một hơi thở sâu nói với Bích Hồng.
"Được, tôi chấp nhận. Tôi sẽ đi Mỹ. Nhưng bà phải hứa với tôi rằng sẽ tiếp tục cho Dì Trân ở lại Cảnh Gia. Bà không được làm khó dễ dì ấy nữa. Nếu dì ấy có việc gì xảy ra, tôi nhất định không để cho bà yên ổn."
Bích Hồng nở một nụ cười mãn nguyện.
"Được, ta hứa với con."
[HẾT CHƯƠNG 35]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cá nhân Au thật sự rất thích chương này. Các bạn đọc xong hãy cho Au cảm nhận nhé.
Cảm nhận ví dụ như là các bạn có thấy Bích Hồng nham hiểm hay không, nham hiểm chỗ nào.
Hay là các bạn thích chương nào nhất.
Đại loại là vậy đó.
Nếu có nhiều sao và comment. Au sẽ đăng chương 36 vào Chủ Nhật này. Nếu mà ít quá thì Au đợi Chủ Nhật tuần sau Au sẽ đăng. :v
Thân mến,
Yumi Lee
P/s: Không phải Au yêu sách đòi hỏi, chỉ là người tác giả viêc truyện dựa trên cảm hứng. Nếu có ai đồng cảm Au xin chân thành cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com