CHƯƠNG 4 - LÁ THƯ MỜI VÀ KHUÔN MẶT THẤT THẦN
Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)
#Oneandonly111
******************************************************************l
Nhắc đến Cố hoạ sĩ và Quách gãy chân lúc này đang yên ổn ở trong bệnh viện. Đường đường là ông chủ một tập đoàn lớn nên Quách Khải dù bị thương vẫn phải làm việc. Trợ lý Lưu thi Thi của hắn vì rất nhiều chuyện cần giải quyết mà gọi điện cho hắn liên tục. Bình thường hắn đánh giá cao người trợ lý này cũng là do bản chất nhanh nhạy và hiểu chuyện. Chỉ cần việc nào nằm trong tầm giải quyết mà không vượt quá bổn phận thì Lưu Thi Thi luôn xử lý gọn ghẽ, chẳng bao giờ cô ta làm phiền đến Quách Khải. Tuy nhiên hôm nay chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt Lưu Thi Thi cũng liên lạc và đỉnh điểm là lúc chiều Lưu Thi Thi còn đích thân mang đến một tờ tài liệu, cũng không phải là hợp đồng cần ký gấp gì nên khi Lưu Thi Thi chìa văn bản đến trước mặt Quách Khải không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Lúc Lưu Thi Thi tới, Cố Nhạc Luân đã cùng đám cận vệ trở về nhà mang thức ăn đến cho Quách Khải. Quách Khải vốn không muốn tiểu bảo bối phải vất vả tuy nhiên nghĩ đến tâm tình của bảo bối vì yêu hắn mà chăm chút cho từng món ăn, tuy hương vị chưa đạt chuẩn như của các nhà hàng mà Quách Khải hay lui tới thì Quách Khải vẫn thấy thật ngọt ngào. Trước khi tiểu bảo bối rời khỏi, Quách Khải có chút nhăn mặt. Cố bảo bối thấy vậy liền xoa xoa lên phần băng bột của hắn, vừa xoa vừa hỏi:
"Khải ca, anh đau lắm sao? Có cần gọi bác sĩ đến không?"
"Phải, anh đau lắm" Quách Khải lấy tay chỉ chỉ vào phần bó bột
"Bỗng dưng thấy đau lắm, nhưng không cần bác sĩ đến. Bác sĩ đến cũng không khỏi đau được."
Cố Nhạc Luân nhìn Quách Khải với ánh mắt lo lắng thấy rõ
"Bác sĩ đến cũng không hết đau vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Chính là câu này, Quách Khải đang chờ chính xác là câu này. Hắn nở một nụ cười mãn ý, kéo Cố bảo bối lại và nói với cậu
"Chỉ cần em hôn anh một cái, sẽ lập tức không đau nữa."
Đôi mắt Cố Nhạc Luân mở to nhìn Quách Khải, bỗng nhiên hai má cậu đỏ lên. Hoá ra Quách ranh mãnh nhà cậu vì muốn được yêu thương chiều chuộng nên mới bày ra bộ mặt cún con này. Cũng đáng thương cho Quách đại thiếu gia, vì muốn một nụ hôn của ái nhân mà chấp nhận gạt bỏ hết tiền đồ bày ra thiên la địa võng. Quách đại ranh mãnh nhắm mắt lại, lấy tay chỉ chỉ vào gò má ý muốn bảo bối của hắn - hãy hôn anh ở đây đi.
Cố Nhạc Luân bình thường tuy có bướng bỉnh một chút nhưng trái tim yếu ớt của cậu nào chịu nổi sự đáng yêu của Quách Khải chứ, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, cúi xuống ... ngay đúng chỗ bó bột của Quách Khải hôn một cái làm Quách Khải sốt ruột phải ti hí mắt mà xem thử Luân nhi của hắn đang làm gì. (Hey, what takes you so long man ~ làm gì lâu vậy cưng???).
Ti hí một bên mắt, Quách Khải phát hiện ra việc ti hí của hắn là vô bổ nhất trên đời bởi hắn đâu cần ti hí chứ, Luân nhi bảo bối của hắn đã đi từ lúc nào rồi, mang theo cận vệ của ẻm mà rón rén rời đi, bỏ lại Quách Khải tự ở lại, tự mong chờ, tự sốt ruột, tự ti hí.
Lại nhìn kỹ thêm đến phần chân bị bó bột, Quách Khải phát hiện ra trên đó vừa được cập nhật thêm một hình vẽ nữa. Đó là hình một bờ môi rồi đến một dấu nhân rồi đến một biểu tượng hình số tám nằm ngang. (💋*∞) Ý của Cố Nhạc Luân thông minh thiên bẩm đó chính là tặng cho Quách Khải nụ hôn của ẻm lên tới vô cùng, nghĩa là rất rất nhiều nụ hôn, đếm mãi không hết được. Cơ mặt Quách Khải đang nhăn nhúm như rong biển sấy khô vì được ngâm nước ấm mà từ từ giãn ra. Khoé miệng hắn nở một nụ cười không biết phải miêu tả thế nào. Những người đang yêu say đắm vì người mình yêu làm trò quá dễ thương đến mức mình không kiềm chế được mà phải bật cười có thể sẽ hiểu được tâm tình bây giờ của Quách Khải.
"Luân nhi ngốc của anh ơi, anh phải làm thế nào với em bây giờ chứ? Chỉ cần em hôn anh nhẹ thôi thì đã đủ mãn nguyện rồi."
Quách Khải tâm trạng đang vui vẻ vuốt vuốt hình vẽ đôi môi trên chân hắn thì bất chợt có người gõ cửa. Sau đó cận vệ lên tiếng thông báo.
"Thưa cậu, có cô Lưu đến tìm."
Quách Khải vốn nghĩ Lưu Thi Thi đích thân đến đây hẳn phải có chuyện rất quan trọng nên hắn đồng ý cho vào. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người xuất hiện.
Hôm nay Lưu Thi Thi mặc một chiếc đầm ca rô dáng bút chì xẻ ở giữa, bên trên là áo sơ mi trắng có phần dây cột giả làm nơ trông vô cùng thanh lịch và sang trọng. Tuy nhiên, vẻ mặt cô ta hôm nay không được tốt , thần sắc không được điềm tĩnh như mọi hôm. Lưu Thi Thi tiến sát đến bên giường bệnh của Quách Khải, trân trối như vậy mà nhìn hắn, gương mặt cô ta trắng bệch. Cứ như vậy một phút đồng hồ thì Quách Khải lên tiếng trước
"Có phải có việc muốn báo cáo với tôi không?"
Câu hỏi của Quách Khải làm Lưu Thi Thi bừng tỉnh. Cô ta đưa tờ giấy đang cầm trong tay đến nhăn nhúm đưa cho Quách Khải. Vốn đã thấy rất lạ nhưng Quách Khải vẫn đón lấy và đọc xem nội dung bên trên viết gì. Thật ra đó chỉ là một văn bản không có gì đặc biệt, là giấy mời Quách Khải đi dự hội thảo kinh tế. Nhưng thật sự Lưu Thi Thi đang nghĩ cái quái gì trong đầu chứ, Quách Khải hiện đang bị thương hẳn nhiên hắn không thể tham dự hội thảo này. Lưu Thi Thi cứ như vậy trực tiếp từ chối là được, việc gì phải trình bày với hắn, lại còn phải đích thân mang đến đây?
"Cô đưa tôi thư mời này làm gì?"
Lưu Thi Thi trong lúc Quách Khải đọc văn bản vẫn thất thần nhìn hắn, đến khi Quách Khải hỏi câu thứ hai thì cô ta thật sự bối rối. Sống lưng Lưu Thi Thi bất giác đổ mồ hôi lạnh, tay cô ta run lên bần bật cố gắng kìm nén giọt nước mắt chực trào ra.
"Cô không được khoẻ sao? Hôm nay trông cô lạ lắm." Quách Khải tuy đang thắc mắc nhưng vẫn mở lời hỏi han.
Lưu Thi Thi không trả lời. Các ngón tay bắt đầu bấu vào nhau.
"Nếu cô không khoẻ hãy về nghỉ ngơi đi. Bàn giao việc cho trưởng phòng Trương là được."
Lông mày Lưu Thi Thi giãn ra, cúi chào Quách Khải và xoay bước rời đi. Ra đến cửa, cô ta ngoảnh lại đặt lên phần chân gãy của Quách Khải một ánh nhìn khó hiểu.
"Xin lỗi anh Quách Khải. Chúc anh sớm khoẻ lại. Thấy anh không sao thế này tôi thật sự cảm thấy biết ơn."
Khi cánh cửa phòng khép lại thì cũng là lúc giọt nước mắt cô ta kìm nén từ nãy đến giờ rơi xuống, nóng hổi, đỏ ngầu. Đôi chân gần như đứng không vững, Lưu Thi Thi bước thấp bước cao tiến đến xe ô tô của mình. Cô ta gục xuống vô lăng khóc nức nở, chẳng ai có thể biết được lý do Lưu Thi Thi lại trở nên như vậy và tiếng khóc nức nở của cô ta bỗng chốc bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại gọi đến. Lưu Thi Thi với tay mở màn hình.
26 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người, là bà ta.... thất kinh, chán nản, mỏi mệt... Lưu Thi Thi buông tay, điện thoại rơi xuống đất. Cô ta nhấn ga và rời đi với tốc độ không biết sợ chết là gì nữa rồi.
[Hết Chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com