CHƯƠNG 8 - CHÚNG TA THẬT GẦN MÀ CŨNG LẠI THẬT XA
Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻❤️)
#Oneandonly111
******************************
🎧Ở cuối chương Au tặng các bạn một bài hát, bài này hợp hoàn cảnh lắm, các bạn nhớ nghe nha.🤗👏🏻
******************************************************************1
Trong đêm tối, ánh đèn vàng phòng bệnh hắt lên làm rõ hình ảnh Cố Nhạc Luân đang tựa đầu lên vai Quách Khải, cả cơ thể cậu cũng được ủ ấm trong vòng tay của nam nhân. Quách Khải cúi xuống hôn lên tóc tiểu bảo bối của hắn. Hắn lấy ngón tay xoay xoay một lọn tóc của Cố Nhạc Luân rồi quấn nó lại thành một vòng tròn, quấn rồi thả, quấn rồi thả.
Một lát sau, Quách Khải khẽ cựa mình nhìn bảo bối trong lòng. Khác với vẻ lanh lợi đáng yêu lúc nãy trong phòng tắm, tiểu bảo bối bây giờ xem chừng lại vô cùng im lặng, tiếp đó cậu lại còn thở dài. Quách Khải xoa xoa đầu Cố Nhạc Luân cất tiếng hỏi:
"Luân nhi, em đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
Bảo bối lại thở dài lần thứ hai.
"Đừng như thế, nói anh nghe biết đâu anh lại giúp được em."
Cố Nhạc Luân ngước lên nhìn vào đôi mắt ấm áp trên khuôn mặt tuấn tú của Quách Khải, chỉ nhìn thôi rồi lại cúi xuống. Lúc này Quách Khải bắt đầu thấy hơi lo lắng:
"Em còn giận anh gọi em là mông mông sao?"
"Mông mông muội anh, tôi là trẻ con sao, tôi chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là tôi đang suy nghĩ một vấn đề này."
Quách Khải bắt đầu an ủi:
"Nếu em muốn tâm sự với anh thì anh sẵn sàng lắng nghe, em đã hứa sẽ cho anh tìm hiểu em thêm cơ mà. Em hãy nói đi."
Cố Nhạc Luân lúc này gỡ tay nam nhân ra rồi ngồi lên đối diện hắn.
"Tôi là đang cảm thấy áy náy" – Quách Khải nhướng mày
"Vì sao lại áy náy?"
Cố Nhạc Luân vẫn dáng vẻ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, đôi mắt ngây thơ nhìm chằm chằm vào hai ngón tay trỏ đang xoay xoay vào nhau – động tác thường thấy ở những người trong tâm trạng lưỡng lự. Mãi đến khi hai ngón trỏ bị Cố Nhạc Luân làm cho chóng mặt, cậu mới bắt đầu thỏ thẻ.
"Lúc nãy giúp anh tắm rửa, tôi.... tôi đã nhìn thấy vết sẹo trên tay anh. Từ lúc chúng ta quen nhau đến bây giờ anh đã hai lần vì tôi mà bị thương. Một vết sẹo lớn ở bàn tay và thêm một vết nứt gãy trên chân. Lần nào cũng là vì cứu tôi anh mới bị thương. Tôi... tôi thật sự không biết phải nói như thế nào cho anh hiểu cảm giác trong lòng tôi cả."
Quách Khải cảm thấy có chút bất ngờ, có chút động lòng với tâm tư này của tiểu bảo bối.
"Tôi thấy mình chưa làm gì được cho anh, tôi chỉ đem lại rắc rối và vết thương cho anh thôi. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn."
Quách Khải vốn muốn an ủi tiểu bảo bối nhưng nghe đến hai từ hổ thẹn thốt ra từ miệng Cố Nhạc Luân thì không khỏi đau lòng, trái tim Quách Khải như bị hai chữ này hung hăng nhéo một cái thật mạnh.
"Anh thì cảm thấy thất vọng"
Cố Nhạc Luân nhìn nam nhân với ánh mắt khó hiểu.
"Vì sao lại thất vọng?
"Vì anh làm người anh yêu cảm thấy hổ thẹn. Anh thất vọng vì anh không nghĩ rằng tình yêu và sự bảo bọc che chở của anh lại làm cho người ấy hổ thẹn."
Cố Nhạc Luân xua tay, cật lực phủ nhận hiểu lầm của nam nhân.
"Không, không phải. Tôi không hổ thẹn vì tình yêu hay sự bảo bọc của anh - chỉ là.... ở bên tôi anh bị thương quá nhiều, tôi có cảm giác mình chỉ toàn mang lại cho anh xui xẻo."
Trầm mặc một lúc, Quách Khải khẽ nắm lấy bàn tay tiểu bảo bối rồi hỏi:
"Luân Nhi, em muốn anh hạnh phúc hay đau khổ?"
"Tất nhiên là tôi muốn anh hạnh phúc."
"Vậy em có biết điều gì làm anh hạnh phúc nhất hay không?"
Cố Nhạc Luân tạm thời chưa đưa ra câu trả lời bởi trong lòng cầu đang suy ngẫm rất nhiều nguyên do. Thấy ái nhân biểu tình rối rắm, Quách Khải tiếp tục mở lời:
"Thời gian từ lúc gặp em trong phòng khách sạn lần đầu tiên cho đến hiện tại đều là những giây phút hạnh phúc nhất của anh. Em đã gieo vào lòng anh niềm vui và cho anh ý nghĩa để sống. Đối với anh, sự hiện diện của em là món quà lớn lao nhất. Anh che chở bảo vệ em, hay thậm chí bị thương cũng không phải lỗi của em."
Tay Cố Nhạc Luân nắm lấy một góc chăn, ánh mắt cậu hướng về phía nam nhân đối diện, tai lắng nghe và khắc vào tâm khảm cậu từng lời hắn nói.
"Những ngày tháng tưởng chừng vĩnh viễn xa nhau sau khi chia tay ở Dubai là những giây phút kinh khủng nhất mà anh không bao giờ muốn phải trải qua lần nữa. Không có em anh đã biết thế nào là trống vắng, là sống mà không có mục tiêu. Em có biết Quách Khải này chưa bao giờ vì một người nào mà động tâm hay không? Nhưng với em thì khác, nếu em vui anh sẽ vui, em buồn khổ anh sẽ buồn khổ thế nên đừng nói là bị sẹo ở tay hay gãy chân, dù có bỏng toàn thân hay thậm chí đứt lìa chân mà bảo vệ được em đối với anh cũng là một loại hạnh phúc."
Ngập ngừng một lát, Quách Khải chợt buông bàn tay ái nhân mà nãy giờ hắn vẫn đang nắm chặt ra:
"Riêng về bản thân anh, anh thấy có lỗi với em"
"Bộ anh làm chuyện gì có lỗi với tôi sao?" Đến lượt Cố Nhạc Luân cảm thấy khó hiểu. Nhịp tim cậu bỗng chốc có chút không ổn định. Nam nhân nhà cậu rốt cuộc đã làm gì, không phải lại có chuyện gì chứ???
"Thật ra anh cảm thấy rất có lỗi vì làm em đau lòng khi biết được anh đã thân mật với người khác. Anh thấy có lỗi vì đã đến với em bằng tấm thân không toàn vẹn."
Nghe xong lời thổ lộ của Quách Khải, Cố Nhạc Luân thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa một ngón tay đến miệng của nam nhân ngăn cho hắn không nói nữa rồi nhoài người đến ôm lấy hắn vào lòng:
"Đó không phải lỗi của anh. Tiểu yêu quái đã nói cho tôi biết, một người bị kẻ khác hãm hại, bị cưỡng hiếp thì không có tội. Tôi không trách anh. Tôi bỏ đi chỉ vì quá sốc thôi nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi không để tâm đến chuyện đó nữa."
Quách Khải cảm động lắm, Luân Nhi của hắn đã không gợn lòng vì việc hắn bị ép buộc phải ngủ với người khác nữa. Luân Nhi của hắn quả thật đã khôn lớn thêm một chút rồi.
"Luân nhi, anh thích em – nếu em đã không bận tâm chuyện ấy nữa – em có muốn bắt đầu lại mối quan hệ của chúng ta không? – em có thể để anh chăm sóc em được hay không?"
"Có và không"
"...."
"Có và không?????"
Câu trả lời của Cố Nhạc Luân có chút kì quái, Quách Khải tạm thời chưa đoán được tâm ý của cậu – bản thân hắn lại bắt đầu có chút hồi hộp.
(👧Luân Nhi, Bạch Khả đã truyền công lực thả thính của ẻm cho cưng khi nào? Cưng có thiệt tình ngây thơ hơm đó? (T_T))
"Có - tôi có muốn bắt đầu lại mối quan hệ của chúng ta, Không – Đừng chỉ mình anh chăm sóc cho tôi, chúng ta hãy cùng chăm sóc nhau... Anh thấy có được không?" 👧 (QK đớp cmn thính rồi)
"Được, được chứ. Chúng ta hãy cùng chăm sóc cho nhau, Tiểu mông mông à."
Ba chữ "tiểu – mông – mông" vừa thoát ra khỏi miệng Quách Khải lập tức đánh tuột cảm xúc của Cố Nhạc Luân xuống mức 0, cậu bặm môi ném cho nam nhân ánh mắt xẹt tia lửa điện.
"Aishhh! Anh là muốn tìm chết?????? Tôi rút lại lời, Không và không..." (👧 Chết mie QK rồi)
Thấy Cố Nhạc Luân nới vòng tay đang ôm mình ra, nam nhân vô lại biết hắn đã lỡ mồm chọc cậu giận nên huy động tất cả sức mạnh nơi đôi vai rộng của mình ngăn cho ái nhân hết cựa quậy rồi xuống nước năn nỉ:
"Ấy, anh lỡ lời, Luân Nhi đừng giận nhé, nhé, nhé, nhé – Nhéeeee"
Mỗi chữ nhé, Quách Khải lại hôn lên má ái nhân một cái. Hắn thành công dùng năm cái hôn đẩy lùi cơn tức giận của tiểu mông mông, khiến cậu ngoan ngoãn trở lại nằm trong lòng hắn như một con mèo nhỏ.
Quách Khải nhẹ nhàng tách bảo bối trong lòng hắn ra, đặt cậu xuống chiếc gối mềm mại rồi với tay tắt đèn.
[Hết Chương 8]
👉 Chương sau sẽ được cập nhật vào Thứ 3 (21/03/2017) nha các bạn. ^.^
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. <3
*********************************************************************************************1
Tặng các bạn một bài hát rất thích hợp để nghe sau khi đọc chương này nhé. Giống như nhạc phim đóng một vai trò rất quan trọng với cảm xúc của người xem, cá nhân mình nghĩ đọc một quyển sách có nhiều tình tiết miêu tả thì đã rất hay rồi, nhưng nếu có chút hình ảnh trực quan hay âm nhạc thì cảm xúc sẽ nồng nàn hơn nữa. Quách Khải và Cố Nhạc Luân hiện tại đang ở trong những tháng ngày hạnh phúc của họ. Hãy nghe bài hát, đọc lời của nó và dùng trí tưởng tượng của các bạn xem có thấy ngọt ngào chút nào không nhé!!!
OneandOnly111~~~
SO CLOSE – JOHN McLAUGHLIN
Khi anh ôm em trong vòng tay, cả thế giới này bỗng trở nên tĩnh lặng
Nhạc điệu ngân lên, chỉ dành cho đôi chúng ta mà thôi.
Rất gần nhau – và chỉ khi bên em
Anh mới cảm nhận mình thật sự đang sống.
Cuộc đời dần trôi đi
Mọi giấc mơ lãng mạn nào rồi cũng đi đến hồi kết.
Chẳng biết đến khi nào anh phải nói lời tạm biệt đôi ta.
Nhưng hiện tại có em bên anh, chúng ta cùng nhau chờ đợi –
Vĩnh viễn anh biết rằng:
Tất cả những gì anh muốn – Chỉ là được ôm em trong vòng tay.
Thật gần – thật gần để đạt đến giấc mơ vĩnh cửu rằng chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Anh tin rằng, giấc mơ này chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Bây giờ, em đang ở bên anh – Hãy xem lại chúng ta đã cùng nhau đi được bao xa rồi em nhé!
Chúng ta thật xa, mà cũng thật gần.
Làm sao anh đối mặt được với những ngày vắng em?
Liệu rồi anh có mất em không?
Chúng ta đã thật gần để đạt được giấc mơ vĩnh cửu đó.
Giấc mơ này không phải là giả dối đâu em.
Hãy cùng anh mơ tiếp giấc mơ này bởi mình biết rằng chúng ta đã sắp đến đích rồi có phải không?
Chúng ta-
Thật gần
Thật gần
Mà cũng thật xa....
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com