Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tình Phụ Tử

Một tháng sau.

Trác Dực Thần đang chăm chỉ tưới rau,trên người y là một bộ quần áo được may bằng vải thô,mái tóc đen cột hờ hững bằng một sợi dây bình thường,gương mặt của y nhỏ gầy,mang đến một cảm giác bệnh tật yếu ớt,nhưng thật ra cũng không hẳn là cảm giác,bởi vì kể từ ngày đến vùng quê này sinh sống,sức khỏe của y càng ngày càng suy giảm trầm trọng.

Lão Trần bước tới,vội vàng cầm lấy thùng nước từ tay y,lo lắng nói : " Sao con lại làm mấy chuyện này,ta đã nói rồi,sức khỏe của con quá yếu,chỉ nên nằm trong nhà nghỉ ngơi mà thôi.

Trác Dực Thần cắn môi,áy náy nhìn ông : " Cứ nằm mãi như vậy,con cảm thấy rất khó chịu,thúc thúc cứ cho con làm giúp người đi.

" Tiểu Trác à,con phải lo cho mình,con nhìn con xem,mặt mũi lúc nào cũng tái nhợt,ở đây vắng vẻ,muốn tìm thầy thuốc là việc rất khó,lỡ như con xảy ra chuyện gì,ta biết phải làm sao đây.

" Nhưng con ở nhờ nhà của thúc thúc,lại chẳng giúp được gì,con cảm thấy rất áy náy.

Ông cười hiền từ : " Con đừng nghĩ như vậy,con đến làm khách ở chỗ hẻo lánh này,đừng nói là ta,ai cũng vui lòng hết,cần gì con phải đền ơn đáp nghĩa.

Trác Dực Thần đầy xúc động nhìn ông,chân thành nói : " Con cảm ơn thúc nhiều lắm.

" Đừng có nói mấy câu khách sáo này nữa,con có ở đây cả đời cũng được,ta còn ước gì con là cháu ruột của ta đó.

Bỗng một giọng nói phát ra : " Cha ơi vậy đứa cháu sắp sinh này thì sao hả ? " Người bước tới là một nam tử ngoài ba mươi,đây là Trần Đại,con trai duy nhất của lão Trần,đi kế bên là vợ hắn - A Lan,hai vợ chồng sống cạnh bên nhà lão Trần,chỉ cách có vài bước chân mà thôi.

Lão Trần cười nói : " Cả hai đều là cháu ta hết.

Trần Đại chỉ chỉ cái bụng của A Lan : " Vợ con chắc vài ngày nữa là sinh,con mong chờ quá,không biết đứa bé sẽ giống ai nữa.

" Nếu là con gái thì nên xinh đẹp giống mẹ,còn nếu là con trai thì phải tuấn tú như Tiểu Trác đây.

" Ơ giống con thì không tuấn tú sao ?

" Thôi thôi,giống ngươi thì đen lắm.

Mọi người phá lên cười,Trác Dực Thần liền xua tay nói : " Trần thúc chỉ nói đùa thôi,đại ca đừng để trong lòng.

Trần Đại khoát vai y,vui vẻ đáp : " Ta có nghĩ gì đâu,nếu con ta giống hiền đệ đây thì không phải càng tốt sao,ta sống mấy chục năm ở đây,toàn gặp qua mấy bọn nam nhân thô kệch,thật sự chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như đệ hết,A Lan...nàng thấy ta nói đúng không ?

A Lan khẽ gật đầu đồng ý,Trác Dực Thần cũng nhìn sang,tầm mắt không tránh khỏi nhìn vào bụng nàng một chút,trong lòng liền dâng lên hoài niệm khó tả,nhẹ giọng bảo : " Tẩu tử sắp sinh rồi,huynh nhớ để ý tới tỷ ấy nha.

" Đương nhiên rồi." Đột nhiên hắn ghé sát tai y nói nhỏ : " Tẩu tử của đệ mang thai tính tình khó chịu lắm,ta chiều nàng mệt muốn chết luôn,ta nói ra cho đệ chuẩn bị tinh thần trước,để sau này có vợ khỏi phải bỡ ngỡ haha.

Trác Dực Thần ảm đạm mỉm cười,bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh của Ly Luân,ngày đó khi y mang thai,trong người lúc nào cũng bức bối khó chịu,mỗi khi hắn đến không phải bị y mắng thì cũng là bị y đánh,nhưng hắn chưa từng mất kiên nhẫn,ngược lại còn ôm y dỗ dành như thể ôm báu vật.

Mãi mê suy nghĩ,cho đến khi bờ vai bị ai đó lay động,y mới sựt tỉnh,Trần Đại khó hiểu hỏi : " Đệ nghĩ gì vậy,tự nhiên đơ ra là sao,lẽ nào ta nói thế làm đệ sợ rồi ?

Y lắc đầu,thản nhiên nói : " Ta không sợ,bởi vì sau này ta sẽ không lấy vợ.

Lão Trần nghĩ y nói đùa,bèn cười : " Tiểu Trác mà không lấy vợ,các cô nương sẽ buồn lắm đó.

Trác Dực Thần cũng cười theo,nhưng chỉ có chính bản thân y mới biết,những lời y vừa nói lúc nãy đều là thật lòng hết,cả cuộc đời này Trác Dực Thần sẽ không bao giờ lấy vợ,bởi vì y đã không còn xứng đáng với bất kỳ cô nương nào nữa rồi.

---

Mấy ngày sau A Lan hạ sinh một đứa con trai,ngôi làng thưa thớt giờ đây đã có thêm người,cho nên ai cũng mừng vui.

Trần Đại bế con,gương mặt của hắn rạng rỡ như vừa đào được kho báu,cả lão Trần ngồi cạnh bên cũng hết sức vui vẻ,không ngừng cầm quạt phe phẩy cho đứa bé nhỏ xinh.

Trác Dực Thần chăm chú nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay của Trần Đại,con tim y nhói nhói đau,giống như bị ai đó nhéo qua mấy cái,nhìn cảnh này,nỗi thương nhớ Ly Dực lại lần nữa ùa về trong y.

Trần Đại chú ý thần sắc của y,liền nói : " Đệ muốn bế nó sao ?

Y ngẩn ra,rồi liên tục gật đầu,hắn cũng không so đo mà đưa con mình sang cho y,nói : " Đệ bế thử đi,để còn lấy kinh nghiệm sau này bế con nữa.

Trác Dực Thần mỉm cười,xúc động ôm lấy đứa bé vào lòng,khóe mắt của y thoáng cái đỏ lên,cõi lòng đau như cắt.

Lão Trần thấy biểu hiện lạ của y,lo lắng hỏi : " Con bị làm sao vậy ?

" Con...con không sao hết,tại con thấy đứa nhỏ này dễ thương quá,con mừng cho đại ca nên mới xúc động thôi.

" Con mau chóng về nghỉ ngơi đi,sắc mặt của con tệ lắm.

Trần Đại cũng nói : " Đúng rồi đó,tiếc là vùng này trước đây có thầy thuốc,nhưng ổng già chết từ lâu rồi,nên giờ muốn khám bệnh cho đệ cũng không biết làm sao.

Trác Dực Thần lắc đầu,từ tốn đáp lời : " Đệ không sao hết,thúc thúc có hái cho đệ rất nhiều lá thảo dược,trở về nấu uống là khỏe ngay.

Đứa bé bỗng nhiên cựa quậy,Trần Đại thấy vậy cũng bế đứa bé lại vòng tay của mình dỗ dành,hơi ấm trong lòng đột ngột biến mất,Trác Dực Thần liền cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp,bàn tay y hơi run,muốn chạm vào đứa bé lần nữa,nhưng cuối cùng vẫn thôi,y biết cho dù mình có chạm vào nó bao nhiêu lần đi chăng nữa,thì đứa bé này vẫn không thể biến thành con trai của y.

Trác Dực Thần lau trộm dòng lệ nơi khóe mắt,sau đó đứng lên,buồn bã trở về nhà.

Đến chiều,lão Trần vẫn chưa về,một mình Trác Dực Thần ở nhà ra vào gánh nước,bởi vì nếu y không làm gì,nỗi nhớ Ly Dực sẽ lại kéo đến.

Bỗng nhiên đầu óc lên cơn choáng váng,Trác Dực Thần liền không tránh được vấp ngã,cả thùng nước đều đổ hết ra ngoài,cũng vì tác động mạnh mà bụng của y không ngừng dâng lên đau đớn,giống như có một con dao từ đâu cứa vào.

Trác Dực Thần một tay ôm bụng,sắc mặt trắng bệch,hơi thở rối loạn,cơn đau này rõ ràng là bắt nguồn từ vết thương khi sinh con lần trước,y cố chống tay xuống đất, muốn đứng dậy,nhưng đầu gối mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Y biết vết thương kia vẫn chưa lành hẳn,nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy,trùng hợp lúc này lão Trần cũng vừa về đến nhà,vừa nhìn thấy y quằn quại dưới đất,ông đã kinh hãi chạy đến đỡ ngay : " Trời ơi con làm sao vậy ?

Ông đỡ Trác Dực Thần ngồi lên ghế,không ngừng lau mồ hôi cho y,lo lắng hỏi : " Sao rồi con ? Con bị đau chỗ nào,mau nói ta nghe.

Trác Dực Thần khó khăn nở nụ cười : " Con không sao hết,hình như con ăn trúng gì đó,cho nên...mới bị đau bụng,thúc thúc đừng cười con nha.

" Có thật không con,nhưng ta nhìn con sao mà...

" Thật mà thúc,con chỉ bị đau bụng thôi à.

" Ta đã dặn rồi,con không nên làm mấy việc nặng nhọc này.

" Con không sao thật mà...

Y gượng cười nói mấy tiếng,nhưng cơn đau nhức nhói vẫn chưa hề hạ xuống.

---

Nhờ được lão Trần nấu thuốc giảm đau cho,mà Trác Dực Thần mới thấy đỡ hơn một chút,tốt nhất là hiện tại y đã có thể tự đi lại bình thường,không còn quằn quại như buổi chiều nữa.

Y ngồi cạnh cửa sổ,đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời,tối nay trời không trăng,cũng chẳng có sao,báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn đổ xuống.

Trác Dực Thần chắp tay cầu nguyện,nhỏ giọng thì thầm : " Con xin ông trời đừng có đổ mưa,nếu không con trai của con sẽ không ngủ được." Nói xong,y cũng trở về giường nằm nghỉ,vì vẫn còn đang mệt,cho nên chỉ trong chốc lát,y đã hoàn toàn ngủ say,nhưng đến khi khuya hơn một chút,thì bỗng...

Uỳnh !!!

Tiếng sấm sét nổ lớn vang lên,Trác Dực Thần giật mình bật dậy,vì bất ngờ thức giấc mà tim y đập mạnh liên hồi,thậm chí còn khiến y cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Trác Dực Thần ôm tim mình,lắng nghe tiếng mưa rơi không ngừng ở bên tai,đột nhiên,y nghe thấy tiếng trẻ con khóc...dù đã bị tiếng sét và tiếng mưa lấn át đi,nhưng y vẫn hoàn toàn có thể nghe được.

" Dực Nhi...?

Vừa thốt ra hai tiếng đó,Trác Dực Thần đã vội vàng xông ra ngoài,y không xỏ giày,ngay cả áo khoác cũng không mặc,một thân đơn bạc tiến thẳng vào màn mưa lạnh giá.

Y chạy đến nơi có tiếng khóc của trẻ con,và đương nhiên đó là nhà của Trần Đại,nhưng trong đầu của y hiện tại,hoàn toàn không nhớ thêm được gì ngoại trừ Ly Dực - con trai của mình.

Trác Dực Thần chạy đến trước cửa nhà Trần Đại,tiếng khóc của trẻ con dần rõ hơn,khiến y trở nên bàng hoàng xúc động,là Dực Nhi của y,nó đang chờ y đến dỗ,nhưng bàn tay run rẩy còn chưa kịp đưa lên gõ cửa,bỗng nhiên y nghe được tiếng của một nữ nhân - là A Lan,nàng đang hát ru con của mình.

Tiếng hát này giống như một con dao nhọn,cắt đứt đi toàn bộ ảo tưởng của Trác Dực Thần,y ngẩn người giữa màn đêm,bàn tay giữa không trung chầm chậm hạ xuống.

Không phải...đây không phải con trai y.

Trác Dực Thần đau đớn nhận ra sự thật,cho đến tận bây giờ,y mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nước mưa,hai chân y vì không còn sức mà quỳ xuống trước cửa nhà Trần Đại,nước mắt thê lương không ngừng trào ra thủy triều.

Ánh mắt y mờ nhòe vì nước mưa hòa lẫn nước mắt,y siết chặt hai bàn tay,những ngón tay lạnh cóng cào vào mặt đất ẩm ướt,một lúc lâu,cuối cùng y cũng chậm rãi đứng dậy,chật vật như một kẻ vừa rời khỏi đáy vực sâu.

Trác Dực Thần loạng choạng đi dưới cơn mưa lớn như thác đổ,chưa bao giờ y cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến vậy.

Y mất sức ngã xuống đất,gương mặt ngước lên trời,chua chát thét lên : " Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy,rốt cuộc con đã làm gì sai !?

Nước mưa xối ước gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần,nhưng y không quan tâm,chỉ ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình,cuối đầu gào khóc nức nở.

" Dực Nhi...ta nhớ con...ta sai rồi...ta không nên rời đi...

" Trời ơi Tiểu Trác,sao con lại nằm giữa trời mưa như thế này !? " Lão Trần chạy đến đỡ Trác Dực Thần dựa vào lòng mình,hốt hoảng hỏi.

Y bấu chặt lấy tay ông,khóc như chưa từng được khóc : " Thúc thúc...con nhớ...con nhớ con của con.

Tiếng mưa quá lớn,lão Trần chẳng thể nghe được lời đối phương,chỉ biết gắng sức đỡ y đứng lên : " Về nhà rồi nói,dầm mưa thế này con sẽ chết mất.

Trác Dực Thần nửa tỉnh nửa mê,luôn miệng thì thầm : " Con của con...con muốn gặp nó...con muốn..." Sau đó y kiệt sức ngất đi,hoàn toàn không còn ý thức.

---

Trời sáng.

Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt,đầu y đau như bị búa bổ,nhưng những ký ức và nỗi đau đêm qua dường như vẫn chưa được nguôi ngoai,thậm chí bây giờ y còn cảm nhận rõ hơn về nó.

Y đặt tay lên lồng ngực,lại một lần nữa bật khóc,cho dù có được tự do,y vẫn không thể tìm thấy được hạnh phúc nếu như thiếu đi Ly Dực.

Lão Trần bước vào nhà,trên tay ông còn cầm thêm một bát cháo nóng hổi,thấy y tỉnh lại liền mừng rỡ nói : " Tiểu Trác,con tỉnh rồi sao ?

Trác Dực Thần chống tay ngồi dậy,khẽ lau đi nước mắt rồi nói : " Con làm thúc lo lắng nhiều rồi.

" Đêm qua ta tỉnh dậy thì không thấy con đâu,cửa thì lại mở,ta ra ngoài tìm con,không ngờ...Tiểu Trác,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

" Con xin lỗi...

Lão Trần thấy y không muốn nói,ông cũng không ép,chỉ thở dài : " Sao con lại không biết quý trọng sức khỏe của mình chứ ? Nếu đêm qua ta không tới,con nghĩ mình có còn sống được dưới cơn mưa lớn như vậy không ?

Trác Dực Thần hối lỗi cuối đầu : " Con sai rồi,sau này con sẽ không như vậy nữa.

Ông không nỡ trách y,chỉ buồn lắc đầu,sau đó đưa bát cháo trên tay qua cho y,nói : " Cháo này là thằng Trần Đại nó nấu cho vợ nó tẩm bổ,nó biết con bị bệnh nên liền múc riêng ra cho con một bát nè,cháo cá rất bổ,con mau ăn đi cho lấy lại sức.

Trác Dực Thần nhận lấy bát cháo,cảm kích nói : " Cho con gửi lời cảm ơn huynh ấy.

Lão Trần xua tay : " Ơn nghĩa gì...thôi giờ con ăn cháo đi,ta ra đồng một chút,con ở nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa." Dứt lời,ông xoa xoa vai y,rồi mới rời đi.

Trác Dực Thần buồn bã nhìn theo bóng lưng ông,sau đó mới múc một muỗng cháo ăn vào,hương vị tuy rất thơm ngon,nhưng vào miệng y thì lại trở nên nhạt nhẽo,tuy vậy y vẫn ăn sạch cháo trong bát,không để thừa lại chút nào.

Y đặt bát xuống,đôi mắt cay cay,không nhịn được mà rơi nước mắt lần nữa,có quá nhiều cảm xúc khiến y không thể không khóc.

Một lúc sau y đứng dậy,lặng lẽ rời khỏi căn nhà,trên bàn có để lại một tờ giấy,được viết thế này :

" Con cảm ơn thúc thúc và mọi người thời gian qua đã luôn chăm sóc cho con,nhưng đã đến lúc con phải rời khỏi nơi này,một ngày nào đó nếu có cơ hội,Tiểu Trác nhất định sẽ trở về thăm,mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.

Và hãy tha thứ cho con,vì đã rời đi không lời từ biệt !

---

Nửa tháng sau.

Ly Luân nửa nằm nửa tựa trên ghế,đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run,trên tay hắn còn đang cầm một bình rượu,đột nhiên hắn ném mạnh nó xuống đất,bình sứ liền vỡ ra tan tành.

" Khốn kiếp ! Có một con người nhỏ bé mà các ngươi cũng không tìm ra được,sao không đi chết hết đi ! " Hắn quát lớn.

Mấy tên thuộc hạ sợ hãi co rúm người,chợt có một tên bên ngoài chạy vào,gã kích động báo : " Đại nhân,Trác Dực Thần vừa mới trở về Trác gia rồi !

Ly Luân sững người lại,ánh mắt còn lóe lên một tia vui mừng,nhưng rồi cảm xúc ấy ngay lập tức vụt tắt,thay bằng cơn giận dữ bị dồn nén cực độ.

Hắn siết chặt tay,móng tay ghim sâu vào da thịt,trầm giọng nói : " Về Trác gia rồi ?

" Đúng vậy thưa ngài.

Ly Luân híp mắt,có chút khó hiểu : " Khó khăn lắm mới trốn đi được,tại sao bây giờ lại quay về,Trác Dực Thần...ngươi điên rồi sao ?

Một tên thuộc hạ dè dặt lên tiếng : " Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây ? Bắt y về sao đại nhân ?

" Khoan." Hắn ngắt lời,sắc mặt lạnh lẽo,lại pha thêm chút giễu cợt : " Cứ để cho y vui vẻ một chút đi,rồi ba ngày nữa,ta sẽ khiến cho y sống không bằng chết.

Nói xong hắn ngửa đầu ra sau ghế,cảm xúc trong mắt đầy hỗn loạn,vừa vui vừa hận,không biết nên nói như thế nào cho đúng.

Ly Luân thì thào,như nói với chính mình: " Trác Dực Thần,ngươi có nhớ con trai của mình không ? Nhưng một kẻ như ngươi thì không xứng nói nhớ nó...ngươi hãy chờ đi,và hãy tận hưởng những ngày tháng tự do cuối cùng của cuộc đời mình.

---

Lời tác giả :

1.Mấy chương trước có đoạn Dực Nhi sợ mưa và sét đó mọi người,còn ai nhớ không ?
2.Tiểu Trác mất nửa tháng để trở về nhà,chứ không phải là về nhà nửa tháng rồi anh Luân mới hay tin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com