Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sự Trả Thù Tàn Nhẫn

Trác Dực Thần mất nửa tháng ròng rã mới tìm được đường trở về nhà.

Nhưng vừa đặt chân đến cửa,Trác Dực Thần đã không còn chút sức lực nào mà ngã xuống,y mê man rất lâu,cộng thêm bộ dáng ốm yếu bên ngoài,cho nên ai nấy cũng lo lắng đến phát hoảng.

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại,trước mắt y là vẻ mặt trầm ngâm của mọi người,bởi vì trong lúc khám bệnh,đại phu đã nói với họ rằng,y có dấu hiệu giống như đã từng sinh con,mặc dù những dấu hiệu đó không nên có trong cơ thể của một nam tử.

Từng câu hỏi nhanh chóng được đặt ra,nhưng Trác Dực Thần chỉ trả lời qua loa,cũng như cầu xin họ đừng tiếp tục hỏi mình nữa,bởi vì y thật sự vẫn chưa đủ can đảm để có thể đối mặt với những chuyện này.

Y biết...ai cũng đau lòng,ai cũng thương xót cho y,nhưng y thì không dũng cảm đến mức...có thể dùng một lần để đối mặt với tất cả mọi chuyện,cho nên nếu như còn có cơ hội,sau này y nhất định sẽ giải thích cho họ nghe...còn bây giờ,bản thân y thật sự đã quá mỏi mệt rồi.

---

Trong từ đường,Trác Dực Thần quỳ trước bài vị của cha mẹ,ca ca mình,và cùng với bài vị của rất nhiều tổ tiên mấy đời của Trác gia từ trước tới nay,bóng lưng của y gầy yếu,những ánh nến lấp lóe soi rọi lên đôi mắt đỏ bừng,làm nổi bật lên gương mặt tái nhợt không chút sức sống.

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười,nói : " Lâu lắm rồi,Tiểu Thần mới được trở về nhà,con thật sự vui lắm.

" Cha,mẹ,ca ca...có phải mọi người chờ con lâu lắm rồi không ? " Giọng y dừng lại một chút,sau đó nghẹn ngào nói tiếp : " Con cũng vậy,con cũng chờ rất lâu rồi...mới được trở về nhà của mình.

Nước mắt khẽ chảy xuống gương mặt của Trác Dực Thần,y cười gượng gạo : " Nhưng mà...mọi người cũng thất vọng về con lắm,đúng chứ ? Nếu như năm đó ca ca không chết,có phải bây giờ huynh ấy đã có thể làm rạng danh cho Trác gia rồi không ?

Tay y siết chặt lại,cắn môi nói : " Không như con...giờ đây nội lực đã mất sạch,so với một người bình thường cũng không bằng,ngay cả Vân Quang kiếm con cũng không giữ được,còn biến thành bộ dạng bất nam bất nữ này...

" Con không thể làm rạng danh tiên tổ,mà ngược lại còn trở thành vết nhơ mà cả đời Trác gia cũng không thể rửa sạch..." Nói đến đây,Trác Dực Thần bật khóc,nước mắt như vỡ òa chảy ra ngoài : " Tiểu Thần thật vô dụng...nếu như ngày đó người chết là con,chứ không phải là ca ca,thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi không ?

Trác Dực Thần đau đớn nói : " Nhưng dù sao đi nữa,mọi chuyện cũng đã xảy ra hết rồi,Ly Dực chính là con trai ruột của con,là chính con sinh nó ra đời...con không thể nào sống thiếu nó,không thể bỏ mặc nó,càng không yên tâm giao nó cho một mình Ly Luân nuôi nấng được.

Giọng y khàn đặc,nghẹn ngào : " Cho nên con xin mọi người,hãy để con tìm gặp con trai của con...và hãy tha thứ cho đứa trẻ bất hiếu này,vì đã không thể làm tròn trách nhiệm gách vác trọng trách cho Trác gia thêm được nữa.

Trác Dực Thần dập đầu xuống đất,hướng đến từng bài vị trên kia mà bái lạy : " Lần này từ biệt,con sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội để trở về nhà nữa...nếu như con không trở về...thì cứ xem như..." Cổ họng y nghẹn lại,cõi lòng đau như bị cắt ta từng mảnh,y cắn răng nói : " Thì cứ xem như Trác gia chưa từng có đứa con này !

Y cứ thế mà quỳ ở đó cả đêm,dập đầu tạ tội,đến khi trời gần sáng,mới thấy bóng y bước ra khỏi từ đường.

Nhưng Trác Dực Thần không vào trong,lại một mạch bước ra ngoài cửa lớn,một thân đơn chiết,lặng lẽ đi sâu vào rừng.

---

Ly Luân ngồi trên đài cao,ánh mắt âm trầm nhìn Trác Dực Thần đang bị lũ thuộc hạ trói chặt ở phía dưới,y không cựa quậy,cũng không có bất kỳ hành động chống đối nào,tựa như việc bị bắt giữ đã hoàn toàn nằm trong tính toán của y.

Nhìn thấy người kia sau khoảng thời gian dài xa cách,trong lòng hắn giờ đây giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy lên,không rõ là yêu hay là hận,nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh,gằn giọng hỏi : Ta còn chưa đến tìm ngươi,mà ngươi đã vội đến tìm ta rồi,nói đi...ngươi đang có âm mưu gì vậy ?

Trác Dực Thần ngẩng cao đầu nhìn hắn,thản nhiên nói : " Trước khi nói chuyện,ngươi có thể cởi trói cho ta được không ?

Ly Luân nhíu mày,sau đó phì cười : " Ngươi còn dám ra lệnh cho ta...lẽ nào ngươi nghĩ mình vẫn còn đáng giá với ta lắm sao ?

Y không trực tiếp trả lời mấy vấn đề mà hắn đưa ra,chỉ mệt mỏi đáp : " Ta sẽ không chạy trốn đâu.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của người kia,Ly Luân cảm thấy cực kỳ tức giận,rõ ràng là thời gian qua ở bên ngoài đã chịu nhiều khổ cực,đâu giống như khi ở bên hắn,được nâng niu như một báu vật,sung sướng biết bao nhiêu.

Hắn từ từ bước xuống,ra lệnh cho lũ thuộc hạ ra ngoài,sau đó đến trước mặt y,không nhanh không chậm cởi hết dây trói ra,gương mặt hắn âm trầm,nhìn y nói : " Bây giờ nói được chưa,tại sao lại quay về đây,không phải ngươi khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được sao ?

Trác Dực Thần cuối đầu,chậm rãi nói : " Lần này trở về,chỉ có một lý do...đó là Dực Nhi.

Ly Luân ngẩn người,xong lại bật cười thành tiếng,tỏ vẻ không nghe rõ lời y nói mà híp mắt hỏi lại : " Ngươi đang nói ai chứ ?

Nhắc về con trai,y không kiềm được mà hai mắt rưng rưng,bàn tay nắm lấy tay áo của hắn,thành tâm nói : " Ly Luân,lần này trở về ta quyết sẽ không rời đi nữa,ta sẽ ngoan ngoãn sống ở đây hết quãng đời còn lại..." Giọng y nghẹn ngào : " Chỉ cần ngươi cho ta được ở bên cạnh Dực Nhi là đủ rồi.

Ly Luân mỉa mai nhìn đối phương,mạnh mẽ gạt bàn tay của y ra khỏi người mình,nói : " Ngươi nói những lời này ra không thấy xấu hổ sao ?

" Ta biết mình có lỗi với Dực Nhi,cho nên lần này trở về,ta hứa sẽ không có ý nghĩ bỏ trốn nữa đâu..." Trác Dực Thần nức nở nói tiếp : " Ly Luân,ta thật sự rất nhớ Dực Nhi,ngươi cho ta gặp nó một lần được không,rồi ngươi muốn đối xử với ta như thế nào cũng được.

Nếu là trước đây,khi nhìn thấy Trác Dực Thần trong bộ dạng yếu đuối đáng thương này,thì cho dù có bắt hắn moi tim ra để khiến cho y vui vẻ,hắn cũng sẽ làm ngay lập tức,nhưng giờ đây,trong mắt hắn ngoại trừ sự thù hận ra,thì đã chẳng còn chút cảm xúc xót thương nào dành cho y nữa,thậm chí hắn còn muốn thấy y đau khổ hơn như thế,vậy thì mới xứng với cái giá khi dám phản bội hắn và bỏ rơi con trai của họ.

Đáy mắt Ly Luân đen kịt,cười như không cười,nói : " Muốn đối xử với ngươi như thế nào cũng được sao...nghe cũng hấp dẫn đó...nhưng đáng tiếc...

Trác Dực Thần hồi hộp nhìn hắn,hỏi : " Đáng tiếc cái gì ?

Ly Luân chậm rãi tiến lại gần,từng bước chân như dẫm nát tâm trí hỗn loạn của y,hắn cúi người thì thầm bên tai y : " Đáng tiếc là...ngươi về muộn rồi.

Trác Dực Thần ngẩn ra,trái tim lặng đi trong khoảnh khắc,y mấp máy môi,chưa kịp hỏi lại,thì Ly Luân đã nói tiếp : " Con trai của ngươi...nó đã bị ta hại chết rồi.

Câu nói của hắn tựa như sét đánh ngang tai,khiến mọi thanh âm trong đầu Trác Dực Thần lập tức tan biến hết,y không tin vào những gì mình vừa nghe thấy,bàn tay y siết lấy vạt áo Ly Luân,hoảng loạn lắc đầu: " Không thể nào,ngươi gạt ta đúng không ?

Ly Luân cười cười,vô cùng bình tĩnh mà nói : " Ta gạt ngươi để làm gì chứ.

" Không đúng ! "  Trác Dực Thần hét lên,đôi mắt đỏ bừng,hiện lên cả tơ máu : "Ngươi lừa ta,ngươi yêu thương Dực Nhi như vậy,làm sao có thể hại nó được chứ ?

Cơ thể y run lên từng trận,đau như muốn chết đi sống lại,nhưng Ly Luân - người đã nghiền nát trái tim y không chút thương tiếc,chỉ im lặng nhìn,trong ánh mắt không có một chút gợn sóng nào.

Trác Dực Thần bật khóc như một đứa trẻ,nắm lấy bàn tay của Ly Luân,giống như van cầu hắn : " Ly Luân,ngươi đừng nói dối nữa,ta biết ngươi muốn làm cho ta đau khổ,nhưng như vậy đã đủ lắm rồi...xin ngươi hãy nói sự thật đi,Dực Nhi không chết có đúng không ?

Đương nhiên Ly Dực không hề chết,nhưng Ly Luân muốn y phải nếm trải cảm giác mất mát này giống như hắn,để y biết nó đau đớn đến mức độ nào.

Hắn nghĩ xong,khẽ cúi xuống,nhìn bàn tay Trác Dực Thần đang run rẩy siết lấy tay mình một chút,rồi đột ngột rút tay ra,dứt khoát đến tàn nhẫn,ánh mắt hắn lãnh đạm tựa như băng tuyết ngàn năm nhìn y,nói : " Không có sự thật nào ở đây cả,Ly Dực thật sự đã chết rồi !

Trác Dực Thần ngẩng đầu,nước mắt giàn giụa,môi run run : " Tại sao lại như vậy !?

Hắn nở nụ cười lạnh thấu xương : " Ngươi có biết khi ngươi rời đi,ta đã căm hận ngươi như thế nào không ? Ta hận đến mức chỉ muốn xé nát ngươi ra thành trăm mảnh,cho nên khi nhìn Ly Dực,ta liền nhớ đến hình ảnh của ngươi,điều đó khiến ta thật sự phát điên,để có thể cắt đứt những suy nghĩ về ngươi trong đầu,ta đã quyết định ném nó vào sâu trong rừng,để nó tự sinh tự diệt...mà ngươi nghĩ xem,một đứa trẻ như nó,làm sao có thể vượt qua được chuyện này cơ chứ ?

Y sợ hãi nhìn Ly Luân,hơi thở dần trở nên dồn dập,đau khổ quát lên : " Đồ độc ác,đồ khốn nạn,sao ngươi lại có thể làm vậy với con trai của chúng ta được hả !?

Đôi mắt của Ly Luân chứa đầy oán hận,giọng nói vang lên cũng đầy hung ác : " Tại sao lại không thể !? Ngay cả người đã sinh nó ra là ngươi cũng có thể từ bỏ nó,thì tại sao ta lại không chứ ?

Trác Dực Thần im bặt,nước mắt không ngừng trào ra như suối.

Ly Luân gằn giọng cười,từng lời nói giống như một con dao nhọn không ngừng khoét sâu vào tim y : " Ngươi nhớ lại đi,ai đã nhẫn tâm bỏ rơi nó trước ? Người đó chính là ngươi,lúc ngươi rời đi,ngươi có từng nghĩ đến nó chưa ? Trác Dực Thần à Trác Dực Thần,một con người tự xưng là độ nhân độ lượng như ngươi,còn không ngần ngại vứt bỏ con mình,vậy thì một con quỷ máu lạnh như ta tại sao lại không thể chứ ?

Trác Dực Thần loạng choạng mà lui về sau mấy bước chân,giờ đây không khí xung quanh y giống như bị rút cạn,khiến y không còn hít thở được nữa.

Bàn tay nhỏ gầy của y ôm lấy lồng ngực,trên môi mấp máy : " Không...không thể nào...

Ly Luân nhếch môi,từ từ tiến lại gần nhìn y : " Đứa con này chết đi,là lỗi của ngươi,là chính ngươi không cần nó trước,đừng trách ta !

Cả người Trác Dực Thần giống như bị nhấn chìm xuống vực sâu không đáy,gương mặt y ướt đẫm nước mắt,giờ đây ngay cả sức để khóc cũng đã chẳng còn nữa.

" Không...Dực Nhi không thể chết được.

Y yếu ớt thốt lên mấy câu,sau đó phía trước trở nên tối sầm,cả người vô lực ngã xuống,Ly Luân thoáng giật mình,nhanh tay đỡ lấy Trác Dực Thần kéo vào lòng mình.

Hắn thật sự không ngờ y lại bị sốc đến mức này.

" Tỉnh lại đi Trác Dực Thần ! " Ly Luân gọi người rất lâu,nhưng y cũng không chịu tỉnh lại,hắn không còn cách nào khác ngoại trừ bế bồng y lên giường,nhưng khi bế người lên,hắn mới giật mình phát hiện một chuyện,đó là cơ thể của y hiện tại quá mức gầy gò,thật ra khi y vào đây,hắn nhìn sơ qua cũng đã thấy điều đó,nhưng hắn không ngờ lại gầy như thế này,nhẹ đến mức hắn bế người mà còn chẳng cần phải dùng chút sức nào.

Không hiểu sao Ly Luân có chút tức giận,liền hơi mạnh bạo mà đặt cơ thể của Trác Dực Thần xuống giường,sau đó hắn cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh y,ánh mắt của hắn đầy âm trầm mà nhìn gương mặt tái nhợt của người kia,đây rõ ràng là người mà hắn đã từng yêu đến chết đi sống lại,cho dù phải tự biến mình thành một tên hề ngu ngốc,hắn cũng không tiếc mặt mũi,vậy mà...

Bàn tay muốn chạm vào gương mặt yếu ớt của Trác Dực Thần,nhưng đến khi sắp chạm vào,hắn lại dứt khoát đem tay rút về.

Không ! Hắn không thể mềm lòng.

Bởi vì mềm lòng,chính là tự tay giết chết trái tim của mình.

---

Lời tác giả :

Bi kịch chờ các bạn ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com