Chương 14 : Sinh Mệnh Mỏng Manh
" Đại nhân,ta thấy ngài nên đến xem thử tình trạng của Trác Dực Thần một lần.
Nghe thuộc hạ của mình nói xong,vẻ mặt của Ly Luân vẫn không hiện lên một chút cảm xúc nào,chỉ nhàn nhạt hỏi : " Có vấn đề gì sao ?
" Trác Dực Thần...từ đêm qua đến nay liên tục lên cơn sốt,không có dấu hiệu thuyên giảm...hay là ngài gọi Hoa Yêu đến xem bệnh cho y đi.
Ngón tay của hắn gõ gõ lên mặt bàn,hai hàng lông mày không nhịn được mà cau chặt lại,khẽ mắng một tiếng : " Phiền phức !
---
Ly Luân bước đến bên giường của Trác Dực Thần ngồi xuống,hắn nhìn vẻ mặt tái nhợt của y một hồi,trong lòng liền thấy khó chịu,sau đó bàn tay có chút miễn cưỡng đưa lên sờ vào má y.
Nóng quá...hắn nghĩ thầm.
Không hiểu sao Ly Luân có chút bực bội,hắn rút tay lại,hung dữ nói bên tai y : " Ngươi khôn hồn thì mau tỉnh lại,nếu như ngươi dám chết,thì đừng hòng ta cho Dực Nhi đến viếng mộ của ngươi.
Nói đi nói lại,kể từ ngày hôm đó,Ly Luân không đến thăm Trác Dực Thần lần nào nữa,cho đến ngày hôm nay,hắn mới miễn cưỡng đến,dù sao hắn cũng không thể làm ngơ trước bệnh tình của y được.
Hắn vô tâm là thật,nhưng hắn cũng không thể để Trác Dực Thần chết,đối với hắn,là yêu cũng được,là hận cũng được,nhưng y nhất định phải mãi mãi ở bên cạnh của hắn,không được phép đi đâu dù chỉ một bước.
Ly Luân đang trầm tư suy nghĩ thì nghe có tiếng bước chân chạy vọt vào,người này không ai khác là Hoa Yêu,nó vừa nhìn thấy Trác Dực Thần,hai mắt liền sáng rực lên,mừng rỡ hỏi : " Đại nhân,Tiểu Trác về khi nào vậy ?
Hắn lười biếng đáp : " Được vài ngày.
" Vậy Dực Nhi đã gặp lại Tiểu Trác chưa ?
Ly Luân liếc nhìn nó,trầm giọng nói : " Bây giờ ta chưa muốn để họ gặp lại nhau.
Hoa Yêu mở to mắt ra,nó không hiểu hỏi : " Tại sao chứ !? Rõ ràng ngài biết thời gian qua Dực Nhi vì thiếu hơi ấm của Tiểu Trác mà quấy khóc đến phát bệnh nhiều lần,bây giờ Tiểu Trác trở về rồi,sao ngài lại còn ngăn cấm hai cha con họ gặp nhau,ngài không thấy tội nghiệp họ sao ?
Hắn ung dung cười,mỉa mai nói : " Tội nghiệp cho con ta thôi,còn Trác Dực Thần...kết cục ngày hôm nay,đều là do chính y lựa chọn mà.
Hoa Yêu dường như nghe xong càng bức xúc hơn,nhưng vừa mở miệng định nói gì đó,thì ngay lập tức đã bị Ly Luân chặn lại : " Đừng nói nữa,việc của ngươi chỉ là xem bệnh cho y thôi,xem xong rồi thì cút,đừng có xen vào chuyện của ta.
Nó mím chặt môi,cố gắng ngăn cảm xúc không mấy vui vẻ của mình xuống,sau đó nhìn về phía Trác Dực Thần,trong miệng thì thầm : " Sao lại gầy như vậy chứ.
Hoa Yêu đặt một tay lên trán của đối phương,làn da nóng ran của y khiến nó không thể không giật mình,đạt đến mức độ nóng bỏng tay như thế này,cơ thể gầy gò của y làm sao có thể chịu đựng được chứ ?
Nó vội vàng chuyển xuống nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Trác Dực Thần xem mạch thử,chỉ trong nháy mắt,vẻ mặt của nó đã trở nên đại biến,giống như phát hiện ra một điều gì đó hết sức kinh hoàng.
Ly Luân dõi mắt nhìn Hoa Yêu,khi thấy biểu tình trên mặt nó xong,hắn cũng có chút căng thẳng : " Có chuyện gì vậy ?
Giọng nói của nó hơi run : " Cơn sốt này...không phải một cơn sốt bình thường.
Hắn cau mày,nghi hoặc hỏi : " Không phải một cơn sốt bình thường là sao ? Ý của ngươi là gì,không phải chỉ cần uống thuốc là sẽ hết ngay à ?
Hoa Yêu nghiêm trọng lắc đầu : " Hoàn toàn không phải,Tiểu Trác hiện tại đang mắc chứng phong hàn,bệnh này nếu chữa trị ngay từ lúc bắt đầu phát bệnh,thì sẽ không có gì đáng ngại,chỉ có điều...hình như Tiểu Trác đã mắc bệnh này rất lâu rồi,nhưng y không chữa trị,cho nên bây giờ tình trạng thật sự đã trở nên rất nghiêm trọng.
Trong mắt Ly Luân ánh lên hoang mang,hỏi : " Phong hàn ? Bệnh này vì sao mà xuất hiện ?
" Có rất nhiều nguyên nhân,nhưng thường là vì bị nhiễm lạnh quá lâu.
" Nhiễm lạnh ?
Biểu tình của Hoa Yêu đầy bất lực : " Ta cũng không rõ,nhưng hàn khí đã xâm nhập vào trong cơ thể của Tiểu Trác quá lâu,cho nên bây giờ sức khỏe của y bị suy nhược rất trầm trọng." Nói đến đây,không biết nó nghĩ gì,lại mở áo của Trác Dực Thần ra,lúc này đối phương chỉ đang mặc một bộ trung y,cho nên mở ra vô cùng dễ dàng,nó nhìn chằm chằm vết thương trên bụng của y một hồi,liền cắn răng nói : " Chưa kể y còn...
Ly Luân ngẩn ra nhìn đối phương,sau đó vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ hỏi : " Chưa kể cái gì nữa !?
Đột nhiên Hoa Yêu xoay đầu lại,nghiêm túc nhìn hắn,ý vị sâu xa mà nói : " Vết thương lúc sinh Dực Nhi không những không lành lại,mà còn trở nặng hơn,đây là một trong những lý do khiến y càng ngày càng trở nên suy yếu.
Ly Luân khó tin nhìn đối phương,hắn đã luôn nghĩ vết thương của y đã lành từ lâu rồi,không ngờ tình trạng lại nghiêm trọng đến thế.
" Tại sao lại như vậy ?
" Lý do khiến vết thương không lành lại có rất nhiều,có thể là do làm việc nặng,do bị chấn động,do cơ thể suy nhược,do không bồi bổ kỹ lưỡng,hoặc cũng là do...tinh thần của y không được lạc quan,suy nghĩ quá độ,những điều này,tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc.
Nói xong,Hoa Yêu nhìn thẳng vào Ly Luân,ánh mắt của nó vô cùng nghiêm túc : " Ly Luân,ngài không nhớ trên bụng của Tiểu Trác có một vết thương sao ?
Nghe vậy,đột nhiên hắn hơi tránh đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm của nó,miễn cưỡng đáp lại : " Ta nhớ chứ,nhưng ta nghĩ nó đã lành rồi,dù gì cũng đã qua lâu như vậy mà,sao có thể chưa lành được chứ,huống chi y thuật của ngươi còn cao siêu như vậy...
Nhưng Ly Luân còn chưa nói xong,đã nghe Hoa Yêu bật cười,hắn ngẩn ra nhìn,lại nghe người kia lên tiếng : " Ngài nhớ,nhưng ngài chưa từng quan tâm Tiểu Trác,nếu ngài thật sự quan tâm y...thì ngài đã không hành hạ chà đạp y như vậy rồi !
Đối diện với thái độ càn rỡ của Hoa Yêu,trong lòng Ly Luân liền dâng lên một cơn phẫn nộ,hắn lớn tiếng mắng : " Hôm nay ngươi còn dám lớn tiếng với ta !? Thay gì nói nhảm thì sao còn không mau trị cho y đi.
" Trị cho Tiểu Trác sao ? Bệnh này không phải nói trị là trị ngay được..." Dứt lời,nó cười mỉa mai,nhưng trong mắt lại không có ý cười : " Nhưng muốn trị,cũng chưa chắc có thể trị được.
Hắn nghe xong thì bừng bừng lên lửa giận,cảm thấy như Hoa Yêu như đang khiêu khích mình,hắn biết bệnh của y lần này có phần nghiêm trọng thật,nhưng làm gì đến mức không chữa trị được ?
" Tại sao không thể trị,chẳng phải ngươi tự nhận mình có yêu thuật giỏi nhất Đại Hoang sao ?
Hoa Yêu bùi ngùi lắc đầu,nó khẽ nhìn Trác Dực Thần một hồi,nỗi niềm xót thương lại dâng lên,thật ra vì là yêu quái,cho nên nó chưa từng tiếp xúc nhiều với con người,chỉ riêng Trác Dực Thần,nó đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cho y từ những ngày đầu y mới vừa mang thai,trong quá trình đó,nó đã từng chứng kiến đứa trẻ này khóc không biết bao nhiêu lần,nó cũng biết...Trác Dực Thần đã phải hi sinh rất nhiều thứ của bản thân mình mới có thể sinh ra được Dực Nhi,cho nên bây giờ,thân thể của y mới trở nên héo hon gầy gò như vậy,còn sức khỏe thì như ngọn đèn treo trước gió,mà Ly Luân - kẻ đã gián tiếp hại y ra nông nỗi này,vẫn còn dửng dưng đến thế.
Hoa Yêu trời sinh tính cách có chút nhút nhát,từ ngày trở thành thuộc hạ của Ly Luân,nó vẫn luôn cuối đầu khép nép trước hắn,chỉ là từ lúc phát hiện bệnh của Trác Dực Thần nghiêm trọng như vậy,bỗng nhiên trong lòng nó chỉ có một ý niệm,đó chính là muốn đánh cho cái tên trước mắt này một trận thật nặng,để hắn cũng có thể hiểu được nỗi đau thể xác mà Tiểu Trác đang chịu đựng,chỉ tiếc là...nó không thể đánh,mà có đánh cũng không đánh được.
Nhưng nếu không đánh được,thì nó sẽ mắng,mắng đến khi nào hắn sáng mắt ra thì thôi.
Ly Luân thấy đối phương dùng đôi mắt đầy thù hận nhìn mình,môi hắn liền nhếch lên một nụ cười hung ác,giọng nói trầm thấp,hỏi : " Muốn chết à ? Còn dám nhìn ta như vậy...
Lời còn chưa nói ra hết,hắn đã bị Hoa Yêu cắt ngang,lần này nó chỉ tay thẳng vào mặt hắn,hung hăng mắng : " Ngài thật sự là một tên khốn khiếp !
" Ngươi dám !
" Ngài có giết ta đi chăng nữa,ta cũng phải nói ra,Trác Dực Thần ra nông nỗi này,đều là do ngài hết.
Ly Luân khựng lại,môi hắn run lên,nhưng vẫn cắn răng nói : " Tại sao ngươi lại đổ lỗi cho ta chứ ?
Hoa Yêu cười lạnh : " Ngài đừng nghĩ ta không biết việc ngài đã làm,một đại phu như ta,chỉ cần nhìn sơ qua cơ thể của Tiểu Trác,cũng đủ hiểu ra ngài đã đối xử với y như thế nào.Ly Luân,ngài rõ ràng biết Tiểu Trác chỉ mới sinh xong có mấy tháng,vậy mà ngài vẫn cố chấp chà đạp lên tấm thân tàn này của y,ngài thật sự có còn trái tim không ?
" Bởi vì ta hận y,cho nên ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình,nếu ngươi là ta,ngươi có kiềm chế nổi không !? " Ly Luân oán hận gào lên.
Hoa Yêu cũng không thèm đợi hắn hạ cơn nóng giận xuống,cũng chẳng sợ hắn sẽ nổi điên giết chết mình,thay vì sợ hãi,nó còn lớn tiếng nói lại : " Ngài đừng bắt ta phải hiểu cho những suy nghĩ ấu trĩ của ngài !
Ly Luân chợt im bặt,bỗng dưng hắn không thể trả lời được nữa,con người của hắn... thật sự ấu trĩ sao...rõ ràng hắn mới là kẻ bị bỏ rơi trước,con trai của hắn cũng vậy,tại sao hắn lại không có quyền được hận kẻ đã gây ra mọi chuyện chứ ?
Cả Ngạo Nhận,cả Hoa Yêu,bọn họ đều cho rằng hắn có lỗi,nhưng rốt cuộc hắn đã mắc phải lỗi lầm gì ? Lẽ nào ngay từ đầu,tình yêu mà hắn dành cho Trác Dực Thần...đã là sai lầm rồi sao ?
Nghĩ như vậy,đôi mắt của Ly Luân không nhịn được đỏ lên,hoàn toàn không thể ngăn được cảm xúc đang rối loạn của mình,hắn mở miệng hỏi,giọng nói run lên đứt quãng : " Ta...đã sai ở đâu ?
Hoa Yêu lạnh lùng nhìn hắn,âm điệu phát ra trong thanh quảng vô cùng sắc bén,giống như muốn dùng lời lẽ của mình xé toạt những suy nghĩ ngu ngốc mơ hồ của người kia.
" Ngài đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
" Nhưng ta thật sự yêu Trác Dực Thần,chẳng lẽ yêu một người là sai sao ?
" Ngài đừng dùng từ " yêu " để bao che cho sự ích kỷ của mình nữa !
Ly Luân sửng sốt nhìn nó,trong đầu như bị chấn động,bất chợt không nói nên lời.
Đột nhiên Hoa Yêu không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt,bởi vì mang vẻ ngoài của trẻ con,nên trông nó càng uất ức hơn,nó đau lòng nói : " Ngài nói mình yêu Trác Dực Thần,nhưng thực chất ngài chưa từng thấu hiểu cho cảm xúc của y chút nào,ngài đã tước đoạt đi tự do của y,tước đoạt luôn cả những hoài bão và tương lai tươi sáng của y ở phía trước,ép buộc y phải làm những điều mà y không hề mong muốn...Ly Luân,liệu ngài có từng hỏi bản thân mình,nếu không có sự xuất hiện của ngài,thì Trác Dực Thần bây giờ đang sống hạnh phúc ra sao không ?
Hơi thở của Ly Luân dần trở nên dồn dập,từng câu nói của đối phương khiến tim hắn không ngừng run lên,hắn khẽ xoay đầu nhìn Trác Dực Thần,lòng chợt đau như cắt.
Hoa Yêu quyết không buông tha cho tâm trí của hắn,tiếp tục nói : " Ngài buộc Trác Dực Thần mang thai cho ngài,sinh con cho ngài,ép y phải từ bỏ cái gọi là sự tự tôn của một nam nhân,hạ mình xuống để làm những thứ mà ngài thích thú,cái đó mà gọi là yêu sao,chữ yêu của ngài nghe thật sự không xứng !
" Ngươi câm miệng lại đi,ngươi thì biết cái gì mà nói chứ ! " Ly Luân lớn tiếng quát lên,tâm trạng hiện tại của hắn thật sự đang rất rối loạn,mà những lời nói của đối phương càng làm cho hắn phát điên hơn.
Hai bàn tay có phần nhỏ bé của Hoa Yêu khẽ nắm chặt,nó lấy hết dũng cảm của mình,tiếp tục nói : " Ngài sợ à ? Ta còn chưa nói hết đâu,ngài có biết để có thể sinh ra được Dực Nhi,Trác Dực Thần đã phải hi sinh như thế nào không ? Bởi vì đã bị mất đi toàn bộ nội lực,và vì phải nghịch thiên mang thai,cho nên cơ thể của y sớm đã chịu rất nhiều tổn thương nghiêm trọng,sức khỏe cũng đã yếu hơn,không còn mạnh khỏe như ngày xưa nữa.
Lúc Tiểu Trác bỏ đi,y chỉ mới sinh xong có hai mươi ngày,cơ thể yếu ớt của y lúc đó vỗn dĩ không thể chịu đựng được nắng mưa ngoài kia,chính vì điều đó,mới khiến cho Tiểu Trác mắc bệnh phong hàn. "
Ly Luân cuối thấp đầu,những móng tay ghim sâu vào da thịt : " Nhưng rời đi là sự lựa chọn của y,chứ ta lúc nào cũng chăm sóc cho y hết sức chu đáo mà,lẽ nào ngươi còn không biết điều này ?
" Vậy ngài có từng hỏi lại bản thân,vì sao y lại chọn ra đi không ?
" Là vì y muốn có tự do,chỉ vậy thôi.
Hoa Yêu mỉm cười,hai con ngươi mờ nhòe vì nước mắt,thấp giọng : " Giờ mới thấy,ngài thật sự chẳng hiểu gì cả,hai chữ tình yêu của ngài thật sự quá mơ hồ.
Ly Luân ngẩng đầu lên,âm trầm nhìn đối phương,giọng nói của hắn khàn đặc vì trộn lẫn đau đớn và phẫn nộ : " Ta yêu y đến mức vứt hết cả mặt mũi của mình xuống,thậm chí có bắt ta vứt luôn cả mạng sống này của mình,ta cũng chấp nhận,bao nhiêu đó vẫn chưa đủ chứng minh ta yêu Trác Dực Thần sao ?
" Đó vốn dĩ không phải là tình yêu,mà là gông xiềng trói buộc lên cuộc đời của Trác Dực Thần,khiến y mỗi ngày đều phải sống trong đau khổ,sống trong nỗi tủi nhục tột cùng mà ngay cả chết cũng không bằng...
Câu nói ấy giống như hóa thành lưỡi dao nhọn đâm xuyên thấu vào tim của Ly Luân,bỗng nhiên hắn đứng không vững,lảo đảo ngã về phía sau,trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ " gông xiềng " giống như không thể tin đây là sự thật.
Hoa Yêu : " Cho dù ngài có đối xử tối với Trác Dực Thần như thế nào,thì đó cũng không phải là những điều mà y mong muốn,tất cả đều là ép buộc,là xiềng xích đè nặng lên thân thể của y.
Ly Luân ôm đầu đầy đau đớn,từng dòng lệ rơi xuống gương mặt thê lương của hắn : " Không...không phải như vậy,ta thật sự yêu y mà...
Hoa Yêu cất giọng nghẹn ngào : " Phải,ngài có yêu chứ,nhưng cũng chính tình yêu của ngài đã giết chết Tiểu Trác rồi đại nhân à !
Hắn bất lực quỳ xuống trước giường của Trác Dực Thần,điên cuồng lắc đầu,hỏi : " Không phải như vậy đúng không ? Ngươi tỉnh lại nói cho ta nghe đi Trác Dực Thần !?
Chợt tiếng thở dài của Hoa Yêu cất lên,giọng nó nhẹ bẫng như làn gió : " Ngài đừng gọi y nữa,chỉ thêm phí công thôi.
Ly Luân sửng người,hoang mang hỏi : " Ý ngươi là gì ?
" Hiện tại cơ thể của Tiểu Trác đang suy nhược rất nặng,cùng hàn khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của y quá sâu,chúng sớm đã bào mòn hết sức khỏe của y rồi,trận sốt lần này chính là một điềm xấu,báo động cho việc...
Nói đến đây,bỗng dưng Hoa Yêu dừng lại,sự im lặng của nó đã nhanh chóng khiến không khí trong phút chốc âm trầm đến đáng sợ,Ly Luân không thể chịu đựng nổi,liền gào lên : " Báo động cho việc gì !?
Hoa Yêu siết chặt tay,cắn môi nói : " Ta e là với sức khỏe yếu ớt như vậy..Tiểu Trác sẽ không vượt qua được cơn bạo bệnh lần này.
Ly Luân nhanh chóng vọt đến bên người nó,hai tay bấu chặt lên cánh vai nhỏ gầy của đối phương,lớn tiếng mắng : " Ngươi nói dối ! Nếu một tên vô dụng như ngươi không trị được,thì ta sẽ tìm ra kẻ khác đến trị cho y,cho dù ông trời có sập xuống,Trác Dực Thần cũng không được phép chết.
Hoa Yêu bị đau đến chảy nước mắt,nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười hời hợt : " Trác Dực Thần là con người,không giống yêu quái chúng ta,sinh mệnh của y nhỏ bé lắm,cho dù ngài có tìm bất kỳ ai đến đây,cũng không trị được cho y đâu.
Hai bàn tay của Ly Luân từ từ buông lỏng xuống,hắn như một kẻ mất hồn xoay người lại,sợ hãi thì thầm : " Không...không thể đâu...ta không tin là không có cách.
Nói xong,Ly Luân lần nữa kiệt sức quỳ xuống giường của Trác Dực Thần,hắn nắm lấy bàn tay của y,làn da nóng bỏng tay của đối phương khiến nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng lúc càng dâng trào.
Hai người trầm mặc một lúc thật lâu,chợt Hoa Yêu nghe được tiếng khóc của Ly Luân,nó ngẩn người,sau đó trong lòng cũng đau theo.
" Cứu y đi mà...ta van cầu ngươi.
Nghe lời van xin của hắn xong,Hoa Yêu chỉ có thể âm thầm nuốt xuống những lời cay đắng như lúc nãy,nhẹ giọng đáp lại : " Đương nhiên ta phải dốc hết sức cứu Trác Dực Thần rồi,ta không nỡ nhìn một đứa trẻ đáng thương như vậy chết đi,bây giờ ta sẽ kê thuốc để cho y kéo dài sinh mệnh của mình,còn việc y có thể khỏe lại hay không...cái này chỉ có thể dựa vào ý trời mà thôi." Dứt lời,nó khẽ thở dài ra một tiếng thật nặng nề,sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
Sự im lặng nhanh chóng phủ xuống căn phòng lạnh lẽo đơn chiếc,giờ đây Ly Luân đã chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa,hắn chợt biến thành một đứa trẻ,từng tiếng khóc thất thanh như xé lòng vang lên.
Sau những lời Hoa Yêu nói với hắn hôm nay,dường như đã khiến hắn tỉnh ra không ít,có thể hắn vẫn còn rất mù quáng và nông cạn,nhưng có một điều vào hôm nay nhờ Hoa Yêu mà hắn đã hiểu,đó là thứ mà hắn gọi là tình yêu,đối với Trác Dực Thần chỉ là gông xiềng trói buộc.
Trác Dực Thần đã vì một kẻ như hắn,đánh mất hoài bão,đánh mất tương lai,giờ đây...ngay cả mạng cũng khó mà giữ được.
Hoa Yêu nói đúng,nếu không có sự xuất hiện của hắn,Trác Dực Thần giờ đây chắc vẫn là một thiếu niên dương quang chói lọi,được sống trong tự do,được làm những gì mà y mong muốn,hạnh phúc đến mức có thể khiến cho y tươi cười mỗi ngày.
Lẽ ra ngày đó...Trác Dực Thần không nên tìm gặp hắn.
Mà lẽ ra ngày đó...hắn cũng không nên đem lòng yêu y.
Thì có lẽ giờ đây,mọi chuyện đã không đi vào hồi kết đau thương như thế này.
Bàn tay của Ly Luân chầm chậm chạm vào gương mặt của Trác Dực Thần,hắn thê lương nói : " Tiểu Trác,ta sai rồi,ngươi tỉnh lại...chúng ta cùng gặp Dực Nhi có được không ?
Nhắc đến con trai,cổ họng của hắn nghẹn lại,nếu Trác Dực Thần có bề gì,hắn không còn mặt mũi gì để nhìn Dực Nhi nữa,bởi vì chính tay hắn đã gián tiếp đẩy người sinh ra nó vào con đường chết.
Càng nghĩ,Ly Luân càng thấy hít thở của mình không thông,hắn đau lòng gục đầu xuống giường,từng dòng nước mắt như suối trào tuôn ra : " Ta xin lỗi,chính ta đã hại ngươi ra nông nỗi này.
Ngày đó,khi Ly Luân chà đạp thân thể của Trác Dực Thần,hắn vẫn nhớ...y có một vết thương trên bụng,nó được xuất hiện khi con trai của bọn họ chào đời.
Nhưng lúc đó,hắn hoàn toàn không để tâm tới,vì nỗi oán hận đã ăn mòn tâm trí của hắn mất rồi,trong đại não của hắn,chỉ còn lại những tiếng gào thét rằng " mau hành hạ Trác Dực Thần đi,mau trả thù Trác Dực Thần đi ",những tiếng gào thét đó cứ lặp đi lặp lại mãi,khiến hắn phẫn nộ đến phát điên.
Rồi sau đó,Trác Dực Thần đã khóc lóc van xin hắn,y nức nở nói rằng mình đang rất đau,nhưng hắn nào có để ý đâu,còn cảm thấy điều đó rất kích thích,có phải chăng lúc đó hắn đã làm vết thương bên trong của y nứt ra ?
Giờ đây khi nghĩ lại,hắn thấy mình còn độc ác hơn cả một con quỷ dạ xoa.
Để có thể sinh con cho Ly Luân hắn,mà Trác Dực Thần đã phải hi sinh và mất đi quá nhiều thứ,y không còn gì cả,nội lực,sức khỏe,tinh thần,tất cả đều bị hắn tước đoạt đi một cách tàn nhẫn,chỉ còn lại một mình Dực Nhi là niềm an ủi cuối cùng của y,mà hắn cũng quyết tâm chia cắt cho bằng được.
Hắn thật sự còn thua cả một con cầm thú.
Vậy mà từ trước tới nay,hắn chưa một lần nghĩ đến,cứ cho rằng đối xử tốt với y,cho y một cuộc sống chăn êm nệm ấm là đủ rồi.
Nhưng như vậy nào có đủ,Ly Luân hắn có chết để chuộc tội,cũng không đủ.
---
Tác giả :
Tui đăng hơi gấp,nên chưa hoàn thiện mấy,có gì mọi người thông cảm cho tui,mai có thời gian tui sẽ sửa lại.
À tui vừa đổi tên từ sosou_u21 sang Titrthtr1 ( đây là viết tắt tên của tui ) rồi nhé,cái tên sosou21 này thật ra không có ý nghĩa gì cả,tại hồi đó tui đặt đại khi tạo acc thôi,giờ nên đổi rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com