Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bỏ Trốn

Ly Luân quả thật giữ lời hứa đưa Trác Dực Thần ra ngoài dạo chơi,hai người sánh vai nhau trên đường phố đông đúc,bỗng nhiên hắn cảm ý tưởng này cũng khá tốt,cùng y đi dạo như thế này mới giống như một đôi tình nhân chứ,à không,bọn họ có con với nhau luôn rồi,cho nên phải gọi là phu thê luôn mới đúng.

Nghĩ như thế,hắn liền không nhịn được bật cười thành tiếng,Trác Dực Thần liếc nhìn hắn,khó chịu hỏi : " Cười cái gì,ta đang bực mình lắm đây này." Y nói xong liền chỉ tay lên thứ trên đầu mình,lúc nãy trước khi ra ngoài,bỗng dưng tên này lại bắt y đội đấu lạp,thế là cả gương mặt đều bị che đi hết,làm y nhìn chẳng còn rõ khung cảnh xung quanh nữa.

" Ta hỏi ngươi,tại sao lại phải đeo đấu lạp,như vậy thì còn nhìn được cái gì nữa ?

Ly Luân vui vẻ,nói : " Không lẽ ngươi muốn để người trong thiên hạ nhìn ra ngươi là ai sao,Tiểu Trác à,ngươi nhìn lại bụng của mình đi,tuy đã mặc áo choàng che chắn rồi,nhưng nếu lộ ra,phải làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ ngươi nói là ngươi có thai à ?

Giọng nói của hắn khá lớn,Trác Dực Thần hốt hoảng dùng tay bịt miệng hắn thật chặt,cau mày nói : " Ngươi nhỏ tiếng thôi.

Hắn chơi xấu cắn nhẹ lên lòng bàn tay đối phương,y liền giật mình lấy tay xuống,hắn thấy y dễ thương mà bật cười,chợt ghé sát vào tai y,nói nhỏ : " Thật ra là do ta không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của ngươi bây giờ,chỉ một mình ta được nhìn thôi.

Trác Dực Thần thẹn quá hóa giận,mạnh mẽ đẩy khuôn mặt hắn ra,sau đó hậm hực xoay đầu đi,không thèm để tâm nữa,dù sao bây giờ cũng đang ở ngoài đường,mà cái tên này là chúa không biết xấu hổ,tốt nhất vẫn là không nên chọc hắn.

Nói thật thì hôm qua khi bị Ly Luân hâm dọa,tâm tình của y liền không tốt đẹp lắm,nhưng hôm nay khi đã đặt chân ra bên ngoài,nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt, nhìn những con đường phố xá quen thuộc,những hàng quán mà y từng ghé,những người dân từng được y giúp đỡ,và còn có vô số thứ khác,đâu đâu cũng khiến cho y hoài niệm và xúc động vô vàn,đã bao lâu rồi y không được nhìn thấy chúng cơ chứ.

Vành mắt nhanh chóng nóng lên,hận ý trong lòng như thủy triều cuồn cuộn dâng lên từng trận,cũng chỉ vì sự ích kỷ của Ly Luân,mà cuộc đời của y mới phải thảm thương đến vậy,ngay cả sự tự do của chính mình,y cũng không có quyền quyết định.

Bàn tay dưới ống tay áo đột nhiên bị người nắm lấy khiến Trác Dực Thần hoàn hồn lại,y tức giận tìm cách vẫy ra,nhưng càng vẫy hắn càng siết chặt,liền nói : " Buông ra,đang ở bên ngoài,ngươi không biết xấu hổ à ?

Ly Luân cười trêu : " Tay áo chúng ta che hết rồi,ngươi mà vẫy ra người ta mới nhìn thấy đó,với lại thấy ngươi khóc như vậy,ta phải an ủi ngươi một chút mới được.

Trác Dực Thần ngẩn ra nhìn hắn,sau đó mới nhớ ra tên này là đại yêu,thị lực vô cùng lợi hại,cho nên dù mặt y bị che chắn bởi một tấm vải phía trước,hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được,vậy thì...vẻ mặt đầy căm hận của y lúc nãy...hắn cũng nhìn thấy hết rồi sao ?

*

Hai người đi vào một quán ăn,Ly Luân dìu Trác Dực Thần đi lên từng bậc thang,sau đó đến nơi thì ân cần kéo ghế ra cho y ngồi xuống,hắn cũng ngồi ở phía đối diện với y,chỉ trong chốc lát đã có một tên tiểu nhị chạy ra,hỏi : " Hai vị khách quý muốn dùng gì ạ ?

Hắn không nặng không nhẹ,đáp : " Món gì ngon mang hết ra đây.

Tiểu nhị kia nuốt nước bọt một cái,vui mừng vì gặp được khách quý,nhanh nhẹn chạy vào bên trong chuẩn bị thức ăn.

Trác Dực Thần khó hiểu nhìn hắn : " Cái gì mà ngon thì mang ra hết,ngươi định mời hết người ở đây đến ăn cùng à ?

Ly Luân cười ha ha,chóng cằm nhìn y : " Con người có tu một trăm kiếp cũng không xứng ngồi cùng bàn với ta.

Y mỉa mai nhìn hắn : " Tốt,vậy ta ra ngoài.

Hắn mỉm cười lắc đầu,say đắm nhìn y : " Tiểu Trác là ngoại lệ mà.

Nghe Ly Luân nói xong,đối phương liền làm ra vẻ muốn nôn,hắn cũng hết cách,đến khi tiểu nhị mang thức ăn dọn lên xong,hắn mới nói : " Bàn thức ăn này là chuẩn bị cho ngươi,ta biết thời gian qua ngươi ăn không vào,ta cũng nghĩ chắc là do yêu quái nấu nên ngươi ăn không có quen,cho nên hôm nay ta kêu một bàn thức ăn do chính tay con người làm,hi vọng sẽ hợp khẩu vị của ngươi hơn.

Trác Dực Thần cách một lớp vải che mặt chăm chú nhìn vẻ mặt ôn nhu của hắn,sau đó nhanh chóng hạ mắt xuống,tay cầm đũa nhẹ nhàng gắp một miếng thịt,nào ngờ vừa cho vào miệng nhai một chút,y liền ôm cổ muốn nôn ra ngoài.

Ly Luân vội vàng rót nước trà đưa qua cho y,sau đó lớn tiếng gọi : " Tiểu nhị,món này ăn không được,mang xuống !

Tiểu nhị nhanh chóng mang món vừa rồi xuống,trong lòng tự hỏi đồ ăn này rốt cuộc có vấn đề gì chứ,haizzz khách nhà giàu đúng là khó hầu hạ thật.

Lần này,hắn tự tay chọn món cho Trác Dực Thần,còn ân cần muốn đúc cho y : " Há miệng ra,ăn ngoan nào bảo bối.

Giọng nói của Ly Luân phát ra cũng không nhỏ lắm,thành công thu hút sự chú ý của mọi người,Trác Dực Thần lén nhìn xung quanh,thấy ai nấy cũng đều đang đánh giá nhìn mình,liền xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất,nhưng cái tên Ly Luân kia thì vẫn dửng dưng như thường,bỗng nhiên bây giờ y cảm thấy đeo đấu lạp che kín khuôn mặt cũng có lợi,đó chính là bớt mắc cỡ xíu.

" Ngươi bỏ vào bát nhanh.

" Được thôi,ngươi thích là được.

Trác Dực Thần liếc xéo hắn,nhưng vẫn lấy thức ăn hắn gắp cho vào miệng,nào ngờ lần này cũng giống như lần trước,y vừa mới ăn chút xíu,trong cổ họng đã khó chịu không nhịn được rồi,hắn lại tiếp tục nhăn mày gọi : " Món này cũng không ăn được,mang xuống.

Y khó xử nhìn tiểu nhị đi lên đi xuống,bèn nói với hắn : " Đừng làm khó người ta nữa,ta không ăn nữa đâu.

" Nhưng từ nãy giờ ngươi có ăn được cái gì đâu,ở đây vẫn còn nhiều món khác chưa thử mà." Ly Luân cau mày nói.

Trác Dực Thần lắc đầu : " Không cần,ta cũng không đói,ngươi muốn ăn thì cứ ăn đi,ta uống nước là đủ rồi...với lại cứ nôn như thế trong quán ăn của người ta,thì bất lịch sự lắm.

Hắn thở dài nhìn đối phương : " Vậy đừng ở đây nữa,ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo.

Ly Luân trả tiền xong thì đến dìu Trác Dực Thần đứng lên,khi đi ngang qua một bàn ăn nọ,gã khách ấy đột nhiên lên giọng mỉa mai : " Bất nam bất nữ." Gã nói xong thì bắt đầu cười khoái chí một trận.

Bước chân của Trác Dực Thần nặng nề dừng lại,y biết gã là đang ám chỉ mình,bởi những hành động của Ly Luân đối với y từ đầu đến giờ sớm đã bị mọi người phát giác được là bất thường,làm gì có hai nam nhân nào bình thường mà lại làm ra những việc như thế cơ chứ.

Ly Luân âm trầm liếc nhìn gã hồi lâu,sau đó cười lạnh : " Ngươi đang nói tới ai vậy ?

Gã có vẻ ngoài cao to,gương mặt còn có chút dữ tợn,xác định không phải dân lành,nghe đối phương hỏi xong,gã liền cười cười nhún vai : " Ta chỉ nói đùa vậy thôi mà,có liên quan gì đến hai vị đâu chứ,với lại ta thấy " bảo bối " của ngươi cũng mệt rồi,mau đưa y về nghĩ ngơi đi." Nói xong,gã lại không nhịn được mà tiếp tục cười cợt.

Nhưng bỗng nhiên,giọng cười của gã im bặt,thay vào đó là tiếng rên rỉ đau đớn,bàn tay toàn vẹn lúc đầu nay đã bị Ly Luân dùng một chiếc đũa đâm xuyên qua găm chặt xuống bàn,hành động này khiến những người xung quanh ai nấy đều khiếp sợ,nhưng không một ai dám đến để giải cứu cho gã cả.

Trác Dực Thần giật mình nhìn cảnh này,liền kéo tay hắn,gấp gáp nói : " Mau dừng tay lại." Nhưng Ly Luân dường như không để tâm đến lời của y,đôi mắt hắn lạnh lẽo đáng sợ,đôi môi nhếch lên,gằn giọng nói với gã kia : " Cẩn thận cái miệng chó của ngươi.

" Ta nói gì sai...rõ ràng là một tên bất nam...a..." Gã vừa ngoan cố lên tiếng thì Ly Luân lại dùng lực đạo mạnh hơn nhấn xuống tay gã,cơn đau khiến gã nghiến răng nghiến lợi,nhưng ngoại trừ âm thầm căm hận ra,thì gã không còn dám lớn tiếng hay đối đầu với hắn nữa.

" Ly Luân,chúng ta mau đi thôi ! " Trác Dực Thần lần nữa lôi kéo hắn rời đi,y sợ nếu như còn ở đây thêm nữa,hắn sẽ giết luôn kẻ này mất.

Hắn xoay đầu nhìn đối phương một chút,sau đó lại dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn gã kia,cuối cùng cười khẩy một cái rồi tiếp tục dìu y xuống lầu,khi hắn rời đi rồi,mọi người đều thay phiên nhau thở phào nhẹ nhõm,bầu không khí lúc nãy thật sự quá đáng sợ.

Sau khi rời khỏi quán ăn,tâm trạng của Trác Dực Thần chùng xuống rõ rệch,bước chân còn có hơi loạn,may nhờ có Ly Luân ở cạnh bên đỡ cho y,hắn có chút không vui,hỏi : " Sao ngươi không cho ta lấy mạng của gã ?

Y lắc đầu nói,nhẹ giọng : " Đó là mạng người,không phải cỏ rác.

Hắn cười tức giận : " Gã còn thua cả cỏ rác nữa kìa,Trác Dực Thần,ngươi bao dung quá nhỉ,gã rõ ràng là đang xúc phạm ngươi,vậy mà ngươi lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao ?

Trác Dực Thần mỉm cười,nhưng trong mắt lại ẩn chứa buồn bã,hững hờ đáp : " Nhưng gã nói đúng mà.

Câu trả lời của y khiến Ly Luân chợt nín lặng,hắn vô thức liếc nhìn bụng của y,trong lòng chợt trầm xuống,thấp giọng nói : " Nếu ngươi không ổn...vậy thì còn muốn đi dạo nữa không ?

" Đi chứ,ta muốn đi,vẫn chưa muốn trở về." Trác Dực Thần quả quyết lên tiếng,bỗng nhiên biểu tình trên gương mặt y thay đổi,tựa như không còn chút suy tư nào,mà thay vào đó là đôi mắt háo hức rạng rỡ,Ly Luân ngẩn ra,cảm thấy y hơi lạ lẫm,liền chậm rãi hỏi : " Sao ngươi...

" Sao cái gì,ta vẫn còn muốn đi tiếp,không lẽ...ngươi muốn đưa ta trở về...

" Không,ngươi muốn đi,ta sẽ đưa ngươi đi."
Thấy y vừa dứt câu đã trở nên buồn bã,hắn liền nhanh chóng đáp lời.

Lúc này Trác Dực Thần mới mỉm cười gật đầu,Ly Luân trong lòng thở phào,dắt tay đối phương đi thêm một chút,đột nhiên y nhẹ giọng than thở : " Ta đói quá.

Hắn dừng bước,nhìn y : " Phải rồi,từ đầu đến giờ,ngươi đâu có ăn gì.

Bỗng dưng Trác Dực Thần chỉ tay về phía bên đường,đôi mắt đượm buồn,có chút nghẹn ngào nói : " Ta muốn ăn kẹo hồ lô đó,lúc nhỏ ca ca vẫn hay mua cho ta,nhưng từ khi không còn huynh ấy trên đời,ta đã chẳng còn được ăn lần nữa,nếu không phiền,hôm nay ngươi mua cho ta được không ?

Ly Luân đặt tay lên vai người kia xoa xoa,bùi ngùi nhìn y,đáp : " Đừng nhớ lại chuyện cũ nữa,nếu ngươi muốn ăn,vậy thì chúng ta sang bên đó mua.

Y chợt đưa tay lên xoa bụng,nhăn mặt nói : " Xa như vậy...ta vừa đói vừa đau bụng nữa,thật sự rất mệt,ngươi đi một mình được không ?

Hắn cau mày : " Nhưng mà...

Trác Dực Thần chợt ôm lấy cánh tay hắn,giọng nói giống như đang làm nũng : " Đi mà,ta ngồi ở đây chờ ngươi,không được sao ?

Ly Luân bị động tác đáng yêu chưa từng thấy này của y làm cho trái tim đập loạn,liền nở nụ cười tươi rói : " Được chứ,nhớ cẩn thận một chút.

Nói xong,hắn xoay người đi sang đường,nhìn theo bóng lưng của hắn,đáy mắt của Trác Dực Thần dần dần tối xuống,nụ cười trên môi cũng hoàn toàn biến mất,y mạnh mẽ nghiến chặt răng,sau đó nhấc chân rời đi.

Y vốn dĩ cho rằng mình không thể thoát khỏi bàn tay của hắn,nhưng cho dù chỉ có một phần nhỏ hi vọng,y cũng nhất định sẽ làm,dù bị trừng phạt như thế nào,thậm chí là bị giết chết đi chăng nữa,y cũng không hối hận.

Ly Luân háo hức đến nỗi mua luôn một bó kẹo hồ lô,cho đến khi quay đầu lại,bóng dáng người của hắn đã mất dạng từ khi nào,lòng hắn trầm xuống,nụ cười trên môi tắt lịm,tựa như đã hiểu ra hết mọi thứ,hắn mỉa mai lắc đầu,lạnh nhạt nói : " Trác Dực Thần à Trác Dực Thần,ta không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy.

---

Trác Dực Thần đi vào một con hẻm vắng người,cơ thể hiện tại mỏi mệt đến cực điểm,vì sợ bị phát hiện mà y đã dốc sức chạy nhanh nhất có thể,cho nên bây giờ cái thai trong bụng trở nên vô cùng khó chịu,thậm chí trong đầu còn có chút choáng váng,đôi chân yếu ớt khiến y đột nhiên ngã xuống đất,cơn đau nhanh chóng kéo đến,mồ hôi lạnh lúc này cũng đã chảy ra khắp người.

Y đưa tay xoa bụng,đôi mắt đỏ hoe,thấp giọng khẩn cầu : " Ta xin ngươi,xin ngươi cho ta một chút sức lực...

Trác Dực Thần biết nếu lần này bị bắt lại,y nhất định sẽ không có cơ hội lần thứ hai,cho nên hôm nay dù có phải chết,y nhất định cũng phải trốn thoát cho bằng được,y không muốn tiếp tục phải sống dưới sự kiểm soát của Ly Luân nữa.

" Sự tư do của ngươi đang ở phía trước,đừng bỏ cuộc,Trác Dực Thần,ngươi nhất định không được bỏ cuôc." Y cắn răng tự nói với chính mình,bàn tay nắm chặt thành đấm,cố sức tìm cách đứng lên.

Nhưng ông trời có vẻ không muốn giúp Trác Dực Thần,đột ngột lúc này tiếng bước chân của ai vang lên,tiếp theo đó là giọng cười giễu cợt : " Ồ đây không phải là người lúc nãy hay sao ? Không ngờ ta có thể gặp lại ngươi nhanh như vậy.

Y ngẩng mặt lên nhìn,phát hiện đây là kẻ mà mình gặp ở quán lúc nãy,trong lòng không khỏi dâng lên hận ý,nhưng vẫn khách khí gật đầu,sau đó như không quan tâm mà tiếp tục dùng sức đứng lên,nào ngờ lúc này,gã kia bỗng nhiên dùng chân đạp vào vai y,khiến y lần nữa ngã bệch xuống mặt đất.

Vì bị động mạnh mà bụng Trác Dực Thần đau nhói lên,y tức giận hỏi : " Ngươi làm gì vậy ?

" Một tên nam sủng như ngươi,ta nhìn đã thấy chướng mắt,đạp một cái thì làm sao ?

Đáy mắt y ngập tràn tơ máu,nghiến răng nói : " Ngươi nói ai là nam sủng,ta không phải là nam sủng.

Gã bật cười,khinh thường nói : " Có bị ngu cũng biết ngươi là nam sủng của tên quỷ quái đó,à mà khoan đã,tên đó sao lại bỏ ngươi một mình trong con hẻm vắng vẻ không người qua lại như thế này chứ ? ". Dứt lời xong,gã phẫn hận nhìn y : " Ngươi biết không,cũng chỉ vì ngươi mà tay của ta đau đến mức chết đi sống lại,ta vô cùng hận,không ngờ ma xui quỷ khiến lại gặp được ngươi ở đây,quả nhiên là ông trời giúp ta mà.

Trác Dực Thần một tay ôm bụng,giọng nói có chút yếu ớt : " Cũng chỉ vì ngươi kiếm chuyện với bọn ta trước,ngay cả miệng của mình cũng không biết quản,ta nói cho ngươi biết,hôm nay ngươi toàn mạng trong tay hắn là đã phước lớn lắm rồi,khôn hồn thì tránh xa ta ra.

Gã bước đến lần nữa nhấc chân đá vào vai y,mắng lớn : " Ngươi đang hâm dọa ta à ?

Y bị đá ngã xuống đất lần nữa,phần áo choàng bên ngoài cũng vì bị tác động mạnh mà tuột xuống,vô tình làm lộ ra phần bụng nhô ra bất thường của y,gã tròn mắt nhìn một lát,trên mặt chợt lộ ra biểu tình khiếp sợ,nói : " Ngươi...nam nhân mà lại...thế quái nào lại có chuyện kỳ lạ như vậy ? Nam không ra nam,nữ không ra nữ,ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy hả ?

Bất ngờ lúc này,gã lại xông đến nắm lấy chiếc đấu lạp trên đầu của Trác Dực Thần kéo xuống,y hốt hoảng dùng tay che kín gương mặt mình,gã mạnh bạo kéo tay y ra,vừa kéo vừa mắng : " Để ta xem xem,ngươi là cái thứ quái quỷ gì.

Không ngoài dự liệu,y không thể nào có đủ sức để chống lại gã,gương mặt liền bị lộ ra ngoài,ngay lúc này y chỉ cầu mong gã trước đây không biết mình,nhưng không ngờ gã lại khiếp sợ nhìn y,hoảng hốt nói : " Trác Dực Thần,thì ra là ngươi sao ? ". Nói đến đây thì gã lại bật cười khoái chí : " Ôi trời ơi,tiểu công tử của Trác gia mà ai ai cũng ca ngợi bao lâu nay,thì ra lại là một tên dị hợm bất nam bất nữ như vậy,chuyện này chắc người trong thiên hạ không biết đâu nhỉ ? Haha thời gian qua không thấy ngươi xuất hiện,các thiếu nữ ở thành Thiên Đô đều mong ngóng ngươi,các nàng nói rằng ngươi bận trừ yêu diệt quái ở phương xa,nhưng theo ta thấy ngươi là dành thời gian để đi dưỡng thai đó !

Từng câu nói của gã tựa như xát muối vào tim,Trác Dực Thần không kềm nén được mà rơi nước mắt,phẫn hận nói : " Ta với ngươi không quen không biết,cũng không oán không thù,cớ gì ngươi lại buông lời xúc phạm người khác như vậy ?

" Ấy ta là đang nói sự thật,sao lại gọi là xúc phạm được chứ ? ". Gã nhún vai nói.

Y bất lực ôm lấy bụng mình,cơn đau vẫn còn chưa dứt,thân thể mệt mỏi không chút sức lực,chỉ có thể để kẻ khác mặc sức nhục mạ bản thân,giờ phút này y cảm thấy thật sự nực cười,rõ ràng y không phải một kẻ dị hợm,cũng không phải một kẻ yếu đuối,vậy mà bây giờ,ngay cả một tên dân thường,y cũng không thể đối phó.

Rốt cuộc vì sao cuộc đời của y lại phải thảm thương như thế này chứ ?

---

Lời tác giả :

Chúc mừng năm mới 🎊

Mấy nay tác giả toàn đi nhậu không à,nên khum có rảnh ra chương mới 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com