Chương 6 : Không Về
" Trác Dực Thần của Trác gia,bao lâu nay lại cả gan che giấu thân phận yêu quái của mình để lừa cả thiên hạ,khiến mọi người tôn sùng ngươi,kính trọng ngươi...thật nực cười,nhưng hôm nay ta đã biết rồi thì sẽ không để ngươi tiếp tục lừa dối mọi người nữa.
" Ngươi nghe cho rõ,ta không phải yêu quái,cũng chưa từng lừa dối một ai." Trác Dực Thần cắn răng,từng chữ một trầm giọng phát ra.
Gã híp mắt nhìn,chế nhạo nói : " Được,cho dù ngươi không phải yêu,thì ngươi cũng là một kẻ dị hợm,bất nam bất nữ...cái loại này...còn khó coi hơn cả yêu quái.
Nước mắt uất ức không thể kiềm nén mà chảy xuống má,y căm hận nhìn gã : " Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ?
" Ta muốn mang ngươi ra ngoài,cho người trong thiên hạ biết được sự thật,để bọn họ khinh ghét ngươi,và rồi bọn họ sẽ vì vậy mà coi trọng ta,tôn vinh ta...xem ta là anh hùng trong lòng bọn họ,vị anh hùng đã xé nát lốp mặt nạ dối trá này của ngươi ra,ngươi nói xem,ta tính như vậy có được không ? " Gã cười hỏi y.
Trác Dực Thần lắc đầu,cười mỉa mai : " Ngu dốt,ai lại đi xem trọng một nên thối tha như ngươi chứ ?
Gã nổi giận,bước đến siết chặt gương mặt y,cơ hồ muốn dùng sức bóp nát da thịt đối phương,gằn giọng nói : " Thối tha ? Ta nào thối tha bằng ngươi chứ ! " Nói đến đây gã lại cười : " À mà khoan đã,không hiểu vì sao bây giờ ngươi lại yếu ớt như vậy,ngay cả ta cũng không phản kháng được,không phải trước đây ngươi oai phong lắm sao,Trác đại nhân ? Hay là vì...cái thứ nghiệt chủng trong bụng này của ngươi ?
Khi nghe đến hai từ nghiệt chủng,Trác Dực Thần đột nhiên không thể khống chế tâm tình tức giận,nhưng mặt bị siết chặt,miệng cũng không thể tự nhiên mà cử động,chỉ có thể thét lên đứt quãng :
"Đồ...khốn...kiếp !
Gã cười khoái chí,gương mặt vô cùng hung ác : " Ngươi yếu ớt như vậy,đúng là ông trời muốn giúp ta rồi ! Được,hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo,trừng trị kẻ dối trá là ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ ! Hahaha.
Nói xong,gã dùng sức lôi kéo thân thể Trác Dực Thần,y bị hắn kéo đến vô cùng đau đớn,nhưng nỗi sợ hãi lại càng lớn hơn nữa,ngay cả khi biết mình mang thai,y cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.
Trác Dực Thần thà một mình chịu hết nỗi khổ trên thế gian này,cũng không muốn vì mình mà để liên lụy đến Trác gia,không muốn vì mình mà phá hủy thanh danh của gia tộc mấy đời,cũng không muốn để cha mẹ và ca ca nơi suối vàng không thể yên lòng nhắm mắt.
" Không,ta xin ngươi...ta không muốn..." Giờ phút này,y không ngại hạ mình cầu xin gã nữa rồi,nhưng gã dường như không bận tâm,gương mặt lại vô cùng đắc ý,đột nhiên cơ thể của gã bị đánh văng đập vào tường,máu trong cổ họng liền trào ra,gã khiếp sợ lau máu trên miệng,còn chưa kịp đứng lên,trên lưng đã truyền đến một cảm giác nặng nề,khiến gã dù có dùng sức như thế nào,cũng không thể động đậy.
Một chân Ly Luân đạp lên lưng gã,đôi mắt đen láy âm trầm,từ đầu đến giờ hắn không nhìn Trác Dực Thần lấy một cái,chỉ nhếch môi khinh thường : " Không phải con người có câu " không ai tắm hai lần trên một dòng sông " hay sao ? Thế nào mà ngươi lại ngu tận hai lần như vậy chứ ?
" Yêu quái ! Ngươi cũng chính là yêu quái có đúng không ? Nhưng ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi ! " Gã la toáng lên,xung quanh con hẻm này vắng vẻ,nên dường như không làm kinh động đến ai.
Hắn nở nụ cười,giọng trầm thấp hỏi : " Phải ! Ta là yêu,vậy ngươi làm gì được ta ?
Gã chỉ tay về phía Trác Dực Thần đang thẫn thờ ngồi bên kia,nói : " Quả nhiên các ngươi thật xứng đôi vừa lứa,một tên yêu quái và một kẻ dị hợm,haha thật là trời sinh một cặp !
Ly Luân bỗng nhiên dồn sức vào lòng bàn chân,mạnh mẽ đè ép xuống lưng gã,khiến gã đau đến ho khan,hắn híp mắt lại,xoay đầu nhìn về Trác Dực Thần,đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn y khi đến nơi này,giọng nói lành lạnh không mấy cảm xúc phát ra : " Trác Dực Thần,ta giết gã được không ?
Y ngẩng đầu lên,hắn thấy rõ trong đôi mắt đó là sự căm hận không thể giấu,nhưng đôi môi y lại run run,mấp máy không thể trả lời,thế là hắn bật cười,lắc đầu nói : " Không cần trả lời,ta chỉ hỏi ngươi thế thôi,chứ giết hay không là do ta quyết định.
Tên kia nằm dưới đất có chút sợ hãi,lắp bắp nói : " Ngươi...ngươi muốn làm gì ?
Ly Luân mỉm cười,gương mặt đẹp đẽ nhưng lại toát ra vẻ tà ác khiến người phát run,sau đó hắn chầm chậm hỏi : " Ngươi có biết khi cơ thể từ từ bị nghiền nát...là cảm giác như thế không ? Giống như khi ngươi băm một miếng thịt...thì ngươi lại chính là miếng thịt đó...theo ta nghĩ...chắc sẽ vô cùng đau đớn.
" Yêu quái xấu xa,độc ác tàn bạo,các ngươi sẽ sớm chết hết,thiên đạo không dung tha cho các ngươi đâu...aaaaa !
Ly Luân không để gã nói nhiều,dùng yêu lực từ từ cắt ra da thịt trên cơ thể gã,đối với một con người,hắn chỉ cần vung tay một cái là được,nhưng đối với kẻ này,hắn muốn kéo dài tốc độ,để khiến gã cảm nhận được nỗi đau thể xác một cách chậm rãi nhất,một cách đau đớn khiếp sợ nhất.
Chợt nhớ ra gì đó,hắn cao giọng nói : " Trác Dực Thần,che mắt của ngươi lại ! Cảnh tượng này không tốt cho ngươi và cả thai nhi.
Trác Dực Thần cuối đầu nhắm mắt,hai tay đưa lên che khuất lỗ tai,so với nhìn,y lại càng không muốn nghe tiếng hét thê thảm ghê rợn kia dù chỉ một chút,sau đó bỗng nhiên không gian rơi vào im lặng,y từ từ ngẩng đầu,máu thịt tanh tưởi vẫn còn vương vãi khắp nơi,nhìn thấy cảnh đó,lòng dạ chợt trở nên cồn cào,y không nhịn được nên liền che miệng nôn khan.
Ly Luân đi đến trước mặt đối phương ngồi xuống,gương mặt không chút cảm xúc nào,lạnh lùng nói : " Con người ích kỷ...xảo quyệt...tham lam...Ngươi bảo hộ cho những kẻ này,xứng đáng không ?
Trác Dực Thần lau miệng sạch sẽ,chua chát nở nụ cười,bỗng nhiên trên mặt truyền đến cảm giác đau nhói,Ly Luân một tay siết chặt hai má y,gằn giọng nói : " Ngươi trốn chạy khỏi ta,chỉ vì muốn quay lại nghĩa vụ bảo hộ cho con người thôi à ? " Nói đến đây hắn liền cười : " Trác Dực Thần,ta không nghĩ ngươi lại ngu dốt đến như vậy,ngươi nghĩ là với sức lực hiện tại,ngươi cũng có thể trốn thoát khỏi ta sao ?
" Ta không tin mình có thể trốn được ngươi,nhưng cho dù hôm nay có chết đi chăng nữa,ta vẫn muốn thử một lần." Y cắn răng,mạnh mẽ nói.
Ly Luân nhìn vẻ mặt của đối phương một chút,sau đó liền buông tay đứng lên,cơ hồ là muốn đẩy xuống tức giận trong lòng mình,sau đó nói : " Thật ra ta đã đến đây từ lâu,nhưng ta vẫn quyết định mặc kệ ngươi bị hắn sỉ nhục,ta muốn để ngươi biết được,khi ngươi rời khỏi vòng tay của ta,ngươi sẽ phải đối mặt với những gì,và đó cũng chính là cái giá mà ngươi phải trả,vì đã dám lừa dối ta.
Trác Dực Thần phì cười,giống như nghe được chuyện vui gì đó,nhưng trong mắt lại đầy chua xót : " Buồn cười,ta có khác gì một tên hề trong mắt ngươi đâu chứ...nhưng nếu như ta đã lừa gạt ngươi,vậy tại sao ngươi không giết ta đi ?
" Không,ngươi đã trả giá xong rồi,bây giờ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về mà thôi.
Hắn đưa bàn tay ra,ý chỉ muốn Trác Dực Thần cầm tay mình đứng lên,nhưng y chỉ trầm mặc cuối đầu,sau một lúc lại ngước lên nhìn hắn,cười nói : " Ta thảm hại như vậy,ngươi hả hê lắm đúng không ?
Trác Dực Thần nhìn đôi bàn tay mình,thê lương lắc đầu : " Ngay cả một tên dân thường tay không tấc sắt,ta cũng không thể đối phó,chỉ có thể bất lực để gã sỉ nhục mình." Y nghiến chặt răng : " Ta hận gã...nhưng ta không thể làm gì khác...ta hận mình...và ta hận nhất là ngươi...chính ngươi đã biến ta thành một kẻ vô dụng.
Ly Luân nhìn vẻ khổ sở của y,sau đó nhắm mắt thở dài,tiếp đến lại một tay mạnh mẽ kéo y đứng dậy,không đợi y kịp vùng vẫy,hắn đã lên tiếng : " Nếu đã khổ như thế,vậy ta sẽ đưa ngươi về Trác gia !
Trác Dực Thần chấn động nhìn hắn,y sợ hãi chính bản thân mình đang nghe nhầm,liền mấp máy môi,hỏi : " Ngươi gạt ta...ngươi làm sao có thể cho phép điều đó chứ ?
Hắn vuốt ve khuôn mặt y,bí hiểm nói : " Sao lại không,ta thật sự không muốn nhìn ngươi phải đau khổ nữa.
Nhìn đối phương vẫn đang ở trong trạng thái hoang mang,Ly Luân liền mỉm cười,dịu dàng phủi đi những hạt bụi trên áo y,rồi ân cần dắt người rời khỏi con hẻm vắng lặng tràn đầy máu tanh này.
---
Con đường về nhà quen thuộc hiện ra trước mắt,đến khi nhìn rõ hai chữ Trác Gia được treo trên cánh cửa rộng lớn,Trác Dực Thần liền xúc động khó nói nên lời,hai chân không tự chủ được mà cất bước chạy nhanh về phía trước,nhưng cánh tay của y nhanh chóng bị Ly Luân bắt lấy,y ngỡ ngàng xoay người nhìn hắn : " Ngươi làm gì đó ?
Ly Luân nói : " Hiện tại ta đang dùng yêu lực tạo ra thuật ẩn thân trên người ngươi và cả ta,cho nên lúc này sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng ta cả.
Trác Dực Thần vội tức giận : " Tại sao lại làm như vậy,có phải ngươi muốn lật lọng không ?
Hắn vuốt ve hai vai y để trấn an : " Ngươi đừng vội,ta làm vậy chỉ là vì muốn nói vài câu với ngươi thôi,chứ điều ta đã hứa rồi thì nhất định sẽ không giở trò lật lọng.
Đối phương mất hết kiên nhẫn,nói : " Ngươi còn muốn lải nhải cái gì nữa ?
" Dù sao ngươi cũng sắp xa ta rồi,con của ta cũng vậy,làm sao ta không luyến lưu được chứ." Hắn cầm lấy bàn tay y,hôn nhẹ lên,ảm đạm nói : " Không lẽ khi xa ta,ngươi không buồn chút nào sao ?
Khi nhìn vẻ mặt đầy tổn thương của hắn,không hiểu sao y cũng có chút thương cảm,nhưng cũng không nhiều đến mức khiến y phải buồn như lời hắn nói,tuy nhiên y vẫn phải ra vẻ ưu sầu một chút : " Ta...ta cũng có chút chút...không muốn xa ngươi.
Ly Luân cười cười,không rõ nụ cười ấy mang theo hàm ý gì,lại nói : " Vậy...ngươi còn hận ta không ?
Trác Dực Thần mím chặt môi,ảm đạm trả lời : " Nếu ta được quay về Trác gia,thì từ nay ân oán giữa ta và ngươi kết thúc,ta cũng không cần tính toán với ngươi nữa.
" Được vậy thì tốt,Tiểu Trác không hận ta nữa,ta thấy vui lắm.
" Vậy bây giờ...ta đi được chưa ?
Hắn kéo tay y lần nữa,nói : " Đừng vội,ta còn chuyện muốn nhắc nhở ngươi.
" Lại là cái gì nữa đây,rốt cuộc ngươi muốn kéo dài thời gian tới khi nào nữa ? " Y không nhịn được nóng giận,giọng nói còn có hơi lớn tiếng.
Ly Luân nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Trác Dực Thần,mặt hơi kề sát vào tai y,hơi thở phả ra ấm nóng khiến y run lên,hắn mỉm cười : " Ngươi mất tích lâu như vậy,bây giờ đột nhiên xuất hiện trở lại,không biết mọi người sẽ nghĩ gì về ngươi nhỉ ?
Trác Dực Thần liếc nhìn hắn,híp mắt khó hiểu : " Đó đều là những người thân thiết của ta,mỗi ngày đều mong ngóng ta trở về,họ làm sao có thể nghi ngờ gì về ta chứ ?
Hắn thở dài,tỏ vẻ lo âu : " Cứ cho là họ vui mừng và không nghi ngờ gì về ngươi,nhưng đứa bé trong bụng này của ngươi thì sao ?" Ly Luân chợt áp sát vào Trác Dực Thần,nhìn thẳng vào đôi mắt y,nghiêm trọng nói : " Ngươi phải giải thích như thế nào đây ? Chẳng lẽ ngươi nói là ngươi mang thai sao,đã vậy còn mang thai với một tên đại yêu quái tiếng xấu đồn xa như ta,chuyện hoang đường như thế,làm sao họ có thể dễ dàng chấp nhận được chứ.
Hắn nhún nhún vai,bất đắc dĩ nói tiếp : " Ngươi nói xem,bọn họ chắc sẽ sốc đến chết mới thôi.
Nghe hắn nói xong,hô hấp của Trác Dực Thần dần trở nên rối loạn,cũng chỉ vì quá nôn nóng trở về mà y đã quên mất cái thai trong bụng,đây mới là điều thật sự quan trọng,nếu như mọi người hỏi,y biết phải giải thích như thế nào đây ? Cái bụng giờ đây cũng đã không còn nhỏ,hôm nay còn có thể mặc áo choàng che giấu được,nhưng rồi những ngày kế tiếp khi nó dần lớn lên,y phải làm sao chứ ?
Ly Luân quan sát biểu cảm của đối phương,trong mắt vấy lên ác ý,tiếp tục thêm dầu vào lửa : " Nếu như kín miệng thì tốt,nhưng nếu lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài,thì thanh danh tốt đẹp bao đời của Trác gia...xem ra phải đành mất sạch thôi.
Lời nói của hắn tựa như con dao khoét vào tim Trác Dực Thần,hai tay y run lẩy bẩy nắm chặt vào nhau,khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
" Thôi đủ rồi,ta chỉ muốn nói bấy nhiêu đây với ngươi thôi. " Hắn vỗ vai đối phương mấy cái,nói khẽ.
Y đẩy tay hắn ra,nghiến răng nghiến lợi : " Có phải những lời này là ngươi dùng để uy hiếp ta không ?
Ly Luân dùng vẻ mặt đầy vô tội nhìn y,giải thích : " Tiểu Trác,ta không hề uy hiếp ngươi gì cả,ta chỉ đang muốn nhắc nhở cho ngươi biết những gì ngươi sẽ đối mặt khi quay về mà thôi,ngươi có hiểu không ?
Trác Dực Thần nghe hắn nói xong thì cuối đầu suy nghĩ một lúc,đến khi ngẩng đầu lên,thì đôi mắt kia đã ướt đẫm rồi,Ly Luân thở dài bắt đắc dĩ,đưa tay lau đi nước mắt cho y,nói : " Xem ngươi xúc động chưa kìa,bây giờ ta không làm mất thời gian nữa,để ta hủy thuật ẩn thân trên người ngươi...
" Khoan đã..." Trác Dực Thần đưa tay ngăn chặn hắn,khó khăn nói ra hai tiếng.
" Tại sao chứ ? Không phải ngươi đang rất nôn nóng hay sao ? " Ly Luân làm bộ khó hiểu nhìn y.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại,một lần nữa suy nghĩ thật kỹ càng,nỗi đau xót trong lòng ngày càng lớn lên,hóa thành nước mắt rơi trên má,giọng nói y run lên bần bật,nghe thấy được cả nỗi niễm bất lực trong đó.
" Ta...không...về nữa...
" Ngươi nghĩ kỹ lại...
Y hét lên cắt ngang lời hắn : " Đã nói không về là không về !
Trác Dực Thần đã nghĩ kỹ,với trạng thái bây giờ,y nào còn mặt mũi quay về Trác gia chứ,cho dù mọi người thông cảm cho y đi chăng nữa,y cũng không có can đảm để đối mặt với ai.
Đáy mắt của Ly Luân sáng lên,trong lòng vui sướng vì mình đã đạt được mục đích,liền nói : " Được thôi,nhưng ngươi nên nhớ,mọi việc hôm nay là do ngươi chọn,ta không hề ép buộc ngươi.
Trác Dực Thần dùng đôi mắt đỏ bừng liếc nhìn hắn,bây giờ y đã biết mọi kế hoạch của hắn,đầu tiên là đưa y đến đây,sau đó bên ngoài tỏ vẻ lo lắng cho y,nhưng thực chất là gián tiếp khiến y chết tâm,không còn muốn quay trở về nữa.
Y cười mỉa mai trong lòng,cho dù biết rõ mọi chuyện như vậy thì đã sao,cho dù không cam tâm quay về lồng giam của hắn thì đã sao ? Trác Dực Thần y rốt cuộc vẫn là không có quyền lựa chọn,càng không có quyền phản kháng lại hắn.
Ly Luân lên tiếng,cắt ngang dòng suy nghĩ của y : " Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa ?
Trác Dực Thần hít thở thật sâu,đem đau xót trong lòng cố gắng nhịn xuống,gật đầu : " Được...được.
Hắn cười vui vẻ,biểu tình không giấu được sự hài lòng của mình,nói : " Tốt quá,mau đi thôi.
Ly Luân ôm lấy hai vai Trác Dực Thần muốn rời đi,nhưng cơ thể y có chút cứng ngắc,lúc này hắn mới phát hiện đôi mắt y vẫn hướng chặt về phía Trác gia,giống như nói y không muốn rời xa nơi này dù chỉ một chút,nghĩ như thế...đôi mắt hắn liền trở nên tối sầm.
" Ưm...
Trên vai bất chợt truyền đến cảm giác đau đớn nặng nề,Trác Dực Thần không nhịn được rên rỉ thành tiếng,y giật mình nhìn về Ly Luân,gương mặt hắn lúc này mang theo lạnh lẽo,giọng nói phát ra không có chút hơi ấm nào,hỏi : " Lưu luyến ? Không muốn đi ? Thế nào,có muốn quyết định lần nữa không ?
Trác Dực Thần biết hắn nổi giận rồi,liền siết chặt nắm tay dưới ống tay áo,khẽ nuốt xuống nước mắt mặn đắng chạy ngược vào cổ họng,sau đó quả quyết đáp : " Không.
Ly Luân nhếch môi cười,bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc y,mỉm cười : " Ngoan lắm.
Chúng ta về nhà thôi,Tiểu Trác !
---
Lời tác giả :
Miêu tả tình trạng của tác giả hiện tại : làm biếng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com