Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Trước Khi Chết Ta Nhớ Về Ai ?

Sáng hôm sau,Ly Luân và Trác Dực Thần nói lời tạm biệt với mọi người trong trấn,ai cũng nhận ra cả hai người họ có vấn đề xảy ra,nhưng không ai dám ngỏ lời hỏi,trong khi đó thì A Đại lại vô cùng buồn bã,còn vì lí do gì thì gã cũng chưa thật sự biết được.

Cả hai đi trên cùng một con đường nhưng lại giữ khoảng cách với nhau,Ly Luân nhìn bóng lưng người phía trước mình,trong lòng ngập tràn ý vị,hắn cảm thấy đêm qua mình có lỗi với Trác Dực Thần,nhưng hắn cũng cảm thấy y quá khắt khe với mình,càng nghĩ hắn càng âm thầm thở dài trong lòng,không hiểu sao mình lại rơi vào trong hoàn cảnh này nữa.

Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều không nói một câu,y đem Ly Luân biến thành không khí xung quanh mình,không thấy cũng không cần nhớ đến,chuyện đêm qua khiến y không thể chấp nhận được,y không muốn đối mặt với Ly Luân thêm một giây phút nào nữa.

Ly Luân nghĩ một chút rồi vọt lên nắm cổ tay Trác Dực Thần kéo lại,giọng nói mang theo chút hối lỗi :" Ta xin lỗi,ngươi đừng như vậy nữa.

Y không nhìn hắn,lạnh lùng nói :" Ta không giận ngươi,nhưng ta hi vọng từ nay về sau ngươi đừng bám theo ta nữa.

"Ta đã xin lỗi ngươi rồi,ngươi còn muốn gì nữa ?

"Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi xin lỗi ta,ta chỉ muốn ngươi biến ra khỏi mắt ta thôi.

Ly Luân có chút mất kiên nhẫn,trầm giọng nói :" Trác Dực Thần,ta xuống nước xin lỗi ngươi,ngươi cũng không bằng lòng,rốt cuộc tại sao ngươi lại có thành kiến với ta như vậy ?

Trác Dực Thần liếc nhìn hắn :"Chính tà khác biệt,ta không muốn dính líu đến ngươi.

Ly Luân cười lạnh :" Chính tà ? Lại giở ra cái giọng này,ngươi có biết ta ghét nhất là cái suy nghĩ chính tà phân chia của các ngươi không hả ?

Trác Dực Thần mặt không cảm xúc,nhắm mắt thở dài,xong lại mở mắt ra,nhìn hắn nói :" Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì,nhưng vụ việc ở trấn Thôn Hải đã xong,ta cũng không muốn ở cùng với ngươi nữa,để ta yên đi.

Y muốn kéo tay ra khỏi tay Ly Luân,nhưng đột nhiên lại bị hắn siết chặt hơn,oán giận nói :" Ta vì ngươi cái gì cũng nhường,vì ngươi mà bao dung cho bọn con người kia,vậy mà trong mắt ngươi mọi thứ ta làm đều vô nghĩa hết.

Nói đến đây,cổ tay Trác Dực Thần càng bị hắn nắm chặt hơn,chặt đến mức y cũng cảm thấy đau,hắn gằn giọng nói :" Vì ngươi mà ta trở nên hèn mọn như thế này,ngươi còn chưa cảm thấy vừa lòng hay sao ? Ta biết trước đây ta đã sai với ngươi,nhưng bây giờ ngươi mở lòng với ta một chút thì liền chết sao ?

Không hiểu sao trong mắt Trác Dực Thần lại hiện lên chút hơi nước mỏng manh,y khẽ nói :"Ly Luân,ta làm không được,ngươi buông tha cho ta đi.

Trong mắt Ly Luân phát ra khí lạnh,hắn không kiềm được mà lớn tiếng,trên mặt cũng lộ ra vẻ hung ác :" Ngươi có biết ta mệt mỏi với ngươi đến mức nào không ? Bọn họ cũng vậy,ngươi cũng vậy,đều không xem ta ra gì ! Rốt cuộc các ngươi muốn ta phải làm gì thì mới vừa lòng đây ?

Hắn mạnh mẽ đẩy Trác Dực Thần ra,hít vào thở ra một hơi để nén lại cơn tức giận,sau đó hắn liếc nhìn Trác Dực Thần,lạnh lùng nói :" Quả nhiên ngươi rất cứng đầu.

Trác Dực Thần xoa cổ tay,mắt nhìn hắn nói :"Ngươi muốn đánh ta phải không ?

Ly Luân khựng lại,sửng sốt nhìn y,hắn đúng là suýt nữa muốn ra tay rồi,không ngờ mình lại nổi giận đến mức này,nhưng sau đó hắn vẫn nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường,cười lạnh nói :" Phải đó,ta thấy ta nên đánh ngươi một trận cho hả dạ là tốt nhất,bởi vì dù ta có làm trò gì đi chăng nữa,thì trong mắt ngươi cũng đâu có gì thay đổi.

Trác Dực Thần chăm chú nhìn hắn,không hiểu thật sự mình đang nghĩ gì,chỉ có thể cười cười lắc đầu.

Ly Luân thấy Trác Dực Thần biểu hiện như vậy,trong lòng hết sức bực mình,nói thật là hắn ước gì mình và y vẫn giống như trước đây,lúc đó hắn nhất định sẽ không tha cho y đâu.

Hắn nghĩ kỹ rồi,hắn vẫn là nên mặc kệ y,rồi sau đó quay trở lại cuộc sống vốn có của mình,cuối đầu theo chân y,rốt cuộc cũng đâu được y để vào mắt.

Tình yêu sao ?

Hắn còn thiếu kẻ muốn trèo lên giường cùng hắn,ngọt ngào cười nói bên tai hắn à ? Vậy hắn cần gì phải tốn sức với một con người vừa cứng đầu vừa khó chiều như y chứ ?

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần,nể tình hắn cũng xem như là có tình cảm với y,hôm nay hắn sẽ tha cho y vậy.

Hắn cười khẩy,trào phúng nói :" Ngươi muốn ta buông tha cho ngươi ? Được thôi,chỉ cần ta búng tay một cái,không thiếu một trăm tên như ngươi đến vây lấy ta,cuối đầu dưới chân nịnh nọt lấy lòng ta đâu nghe chưa ?

Nói là nói thế,nhưng hắn thấy không cam lòng...còn có chút đau lòng nữa.

Trác Dực Thần có chút chấn động,không nghĩ hắn quyết định nhanh như thế....mà.....vậy cũng tốt.

Từ nay không ai làm phiền y nữa,rốt cuộc cũng yên bình rồi,cũng không cần nhớ lại quá khứ tăm tối cùng hắn nữa.

Quá tốt.

Nhưng cũng không vui như y từng nghĩ,có lẽ là vì những chuyện có dính dáng đến Ly Luân từ trước đến nay,đều khiến y không thấy vui,cũng không quá khó nghĩ nhỉ ?

"Vậy thì cảm ơn ngươi.

Trác Dực Thần nói một câu nhẹ như gió thoảng mây bay,sau đó lại xoay đầu muốn đi,đột ngột bàn tay bị Ly Luân lần nữa nắm chặt,y phút chốc giật mình,cảm nhận nhiệt độ ấm áp được bao phủ trên tay,mím môi ra vẻ bình tĩnh hỏi :" Còn chuyện gì nữa ?

Ly Luân cũng không biết nên trả lời như thế nào,hắn cũng không biết tại sao mình lại nắm chặt tay y như vậy,luyến tiếc hả ?

Mình luyến tiếc người này,nhưng người này nói đi là đi,một cái liếc mắt cũng không cho hắn,một kẻ cường đại như hắn,từ khi nào lại cho phép bản thân xem trọng một con người như vậy chứ ?

Hắn nhắm chặt mắt lại,che đi hết mọi cảm xúc đang quằn quại sâu thẳm bên trong,cảm nhận cái bàn tay nhỏ hơn mình gấp bội kia,không hiểu sao lại thấy tay y lạnh quá,có lẽ là vì trời đã vào đông rồi,hắn là đại yêu nên không thấy lạnh chút nào,nhưng y chỉ là người bình thường thôi,tay lạnh như vậy thì cơ thể chắc sẽ lạnh lắm,mặc y phục mỏng như vậy,liệu y có thể chịu nổi không ?

Chết tiệt ! Ai thèm quan tâm chứ.

Ly Luân mở miệng nói mang theo chút cọc cằn :" Ta chỉ muốn lấy vòng tay này lại thôi,dù sao thì sau này ta cũng không có nhu cầu muốn biết ngươi ở đâu.

Trác Dực Thần không xoay đầu,bình tĩnh nói :" Tự mà lấy.

Ly Luân thấy y không thèm nhìn mình,hắn âm thầm nở nụ cười chua chát,đúng là cái đồ tuyệt tình.

Hắn gỡ chiếc vòng ra khỏi tay Trác Dực Thần,xong lại có chút không nỡ buông bàn tay y ra,nhưng nghĩ là nghĩ thôi,hắn vẫn còn lập trường vững chắc lắm.

Ly Luân khẽ siết chặt chiếc vòng,hồi đó hắn ngắm tới ngắm lui,xong mỗi lần nhìn đều nghĩ tới người ta,khó khăn lắm mới có cơ hội đeo lên,vậy mà chỉ mới có hơn ba ngày,đã phải cắn răng mà tháo xuống.

Hắn nhét nó vào trong ngực,nhìn Trác Dực Thần một chút,lãnh khốc nói :" Bây giờ thì muốn đi đâu thì đi.

Trác Dực Thần nghe xong,hơi cúi thấp đầu nhìn sơ qua cổ tay trống rỗng của mình,sau đó như không quan tâm mà lạnh nhạt bỏ đi.

Ly Luân nhìn người đi xa rồi,đôi mắt không còn chút lạnh lẽo nào mà chỉ còn nỗi thở than không nói thành lời,hắn nhìn xung quanh,bỗng nhiên cảm thấy trời đất to lớn quá chừng,có biết bao người đến kẻ đi,mà hắn thì lại cô độc,không có một ai ở bên cạnh.

Hắn ngồi xuống một tảng đá bên đường,bóng hình của Trác Dực Thần đã hoàn toàn mất dạng,hắn nhìn theo hướng đó hồi lâu lại thấy cõi lòng thoáng chốc trở nên trống rỗng,cái gì cũng không còn.

Có lẽ khoảng thời gian khi bị giam giữ,trái tim của hắn đã sớm quen với sự cô độc,cho đến khi hắn để ý đến Trác Dực Thần,tự nhiên lại không còn quen với cô độc nữa,vì khi không có y...hắn thật tâm thấy rất buồn.

Trác Dực Thần ấy,Ly Luân hắn từng khinh thường y đủ thứ,ép y uống thuốc độc của mình,còn luôn buông nhiều lời cay đắng với y,hắn cũng biết lúc đó y đã khổ sở lắm,cho nên đôi khi nghĩ lại...hắn thấy hối hận.

Chỉ tiếc là,y không cho hắn cơ hội bù đắp.

Mà hắn thì lại không đủ kiên nhẫn với y,hay là do....hắn chưa đủ yêu y ?

Ly Luân xoa hai bên ấn đường đau nhức,tự hỏi lại lòng mình,rốt cuộc mình yêu Trác Dực Thần đến mức nào...

---

Trác Dực Thần mặt không cảm xúc bước đi trong rừng,sau đó lại đột ngột dừng lại,xoay đầu nhìn ra phía sau,quả nhiên là không có gì cả.

Ly Luân không đuổi theo mình,hắn nghĩ thông rồi.

Chắc giờ hắn đã chọn đi một con đường khác để đi,hắn có nhiều cách để trở về yêu phủ của hắn nhanh hơn,dù sao giờ hắn cũng không cần phí sức để đi bộ như khi đi cùng y lúc trước nữa.

Vậy là tốt nhất,nếu về sau gặp lại,hắn làm chuyện gì thương thiên hại lý,nhất định y sẽ đánh với hắn một trận.

Phải,mối quan hệ của bọn họ nên dừng lại ở đây.

Nhưng sâu trong cõi lòng lại có chút mệt mỏi,y tựa người vào một cái cây lớn,nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia,khẽ hít thở một chút liền cảm thấy khá hơn.

Trác Dực Thần vừa muốn đi liền cảm thấy có gì đó đang đến,y nhắm mắt cảm nhận,sau đó nhận ra đó là một cỗ yêu khí hùng mạnh.

Bất ngờ một chưởng phong mạnh mẽ đột ngột ập đến,Trác Dực Thần hốt hoảng nhanh chóng nghiêng người tránh né,khi y ngẩng đầu lên,trước mắt liền xuất hiện một thân ảnh xa lạ nhưng cũng có chút quen mắt.

Nam nhân trước mắt có đôi mắt xanh và mái tóc xanh,trên gương mặt không chút cảm xúc,nhưng trong ánh nhìn lại chứa đầy sát khí,giống như bất kỳ lúc nào gã cũng có thể xé xác người khác ra làm trăm mảnh vậy.

Trác Dực Thần đứng lên,quan sát dáng vẻ của kẻ trước mặt,bình tĩnh nói :" Ngươi đến từ tộc Sơn Cẩu.

Gã lạnh lùng đáp :" Phải,tộc Sơn Cẩu,Diêm Phạt !

Y hờ hững nói :" Thật tiếc quá,chưa từng nghe qua.

Khóe miệng Diêm Phạt nhếch lên,gã nói :" Ngươi có biết vì sao ta tìm ngươi không ?

"Không biết !

"Còn nhớ Diêm Cẩn không ?

"À con chó đó đã bị giết rồi.

"Nó chính là đệ đệ của ta.

"Vậy thì sao ?

Diêm Phạt nhìn Trác Dực Thần chằm chằm,giọng nói mang đến khí lạnh :"Thời gian qua ta bế quan,không ngờ vừa tỉnh dậy liền phát hiện đệ đệ duy nhất của mình đã chết,sau đó ta mới biết nó bị lấy mạng sau khi đến tìm Ly Luân,nhưng ta không thể nào tìm ra hắn,thậm chí một chút khí tức của hắn,ta cũng không tìm ra.

Trác Dực Thần mỉm cười :" Vậy thì bây giờ ngươi tiếp tục đi tìm Ly Luân mà tính sổ,liên quan gì đến ta mà phí lời ở đây.

"Có liên quan đến ngươi chứ.

Gã nói tiếp :" Ta đã tra hỏi thuộc hạ,bọn chúng nói trước đây ngươi đã từng đuổi cùng giết tận nó,khiến cho nó bị thương nặng một thời gian dài,còn khiến bằng hữu tốt của nó mất mạng,cho nên ngươi và cả Ly Luân đều tính là kẻ thù mà ta cần tiêu diệt,tìm được kẻ nào trước thì tính sổ với kẻ đó trước.

Trác Dực Thần ngẫm nghĩ,vậy là hắn không hề biết mình và Ly Luân có quan hệ gì.

Còn Ly Luân,chắc hắn đã rời khỏi khu rừng này rồi,nếu như hắn vẫn còn ở đây thì Diêm Phạt nhất định sẽ tìm ra hắn đầu tiên,vì sức mạnh của hắn lớn hơn y rất nhiều.

Y nhìn Diêm Phạt,nhàn nhạt nói :" Loại yêu quái độc ác hại người như gã,không nên tồn tại trên đời.

Diêm Phạt khẽ nhếch môi,gã híp mắt nói :" Ngươi nghĩ một con người thấp kém như ngươi có quyền can thiệp vào sống chết của yêu quái bọn ta sao ?

Trác Dực Thần thấp giọng cười,khẽ nói :" Có chứ,mà khoan đã....

"Ngươi đừng tự cho rằng yêu quái các ngươi là thượng đẳng nữa,mà con người như bọn ta đây.....cũng không hề thấp kém.

Diêm Phạt cũng không nhịn được mà cười lạnh,nhưng trong mắt gã lại không toát ra chút ý cười nào,gã nhìn đối phương trước mắt,hôm nay gã nhất định xé xác kẻ này.

Vừa nghĩ xong,thân ảnh của Diêm Phạt đã nhanh chóng tiến lên tấn công,Trác Dực Thần cũng không e dè mà cùng hắn so đấu,từ trong tay Diêm Phạt đột nhiên biến ra một thanh kiếm,bề mặt của nó sắt bén,bóng loáng đến mức không ngừng phát ra ánh sáng chiếu vào mắt y.

Kiếm so với kiếm,tạo ra nhiều âm thanh đing đang vang vọng,cả hai uyển chuyển đánh với nhau,không ngừng nghỉ một giây phút nào.

Diêm Phạt nắm chặt thanh kiếm trong tay,mạnh mẽ vung về phía đối thủ,Trác Dực Thần toàn lực chống đỡ,tuy trên mặt y vẫn tỏ vẻ bình tĩnh,nhưng trong mắt đã có vài phần áp lực,chân y cũng đã bị sức nặng của hắn đẩy lùi về sau mấy bước.

Trác Dực Thần vận hết nội lực vào lòng bàn tay,nhanh chóng để Vân Quang đẩy đi trường kiếm của Diêm Phạt,sau đó nhanh chóng tung người lùi về sau tạo khoảng cách,y phóng Vân Quang lên cao,khiến nó lơ lửng giữa không trung,hai tay kết ấn điều khiển nó,ngay lập tức Vân Quang biến ra nhiều ánh kiếm khác,tựa như một cơn bão mà cùng nhau ập đến để tập kích Diêm Phạt ở đối diện.

Gã trên mặt không lộ chút kinh hãi mà trực tiếp lao đến chiến đấu với hàng trăm mũi nhọn đầy nguy hiểm đang bao vây mình,trong tay gã khẽ vận nội lực to lớn,sau đó tung người nhảy lên,các mũi kiếm cũng không tha cho gã mà tiếp tục đuổi theo,gã không hề nao núng,một chưởng mang bảy phần công lực vỗ ra khiến Vân Quang kiếm đầu đàng bị hắn đánh cho bay ra ngoài,Trác Dực Thần nhanh chóng thu lấy nó đem về tay,các ánh kiếm khác sau khi không còn đủ mạnh để chống đỡ cũng bị hắn đánh cho tan biến hết.

Diêm Phạt đáp xuống đất,cười lạnh nói :" Ngươi khá lắm.

Trác Dực Thần siết chặt Vân Quang,môi y mím chặt,có vẻ như ngày hôm nay y khó sống rồi đây,nhưng đã đến nước này rồi,thì chỉ có thể tiến thôi chứ không thể lùi.

" Cảm ơn đã khen,nhưng còn chưa xong đâu.

Ngay sau đó mũi kiếm như cơn sóng lớn ập đến Diêm Phạt,trong mắt gã có chút hào hứng,hai kiếm khí tiếp tục đấu đá với nhau,Trác Dực Thần tung người lên phía trên,mũi kiếm rót đầy nội lực từ trên cao phủ xuống,Diêm Phạt cười lạnh,tay trái cầm kiếm đón đỡ đòn tấn công của đối thủ phía trên đầu,cùng lúc đó,tay phải lại đánh ra một chưởng,Trác Dực Thần nhanh mắt nhìn thấy,ngay lập tức không thể tiếp tục ở chỗ này mà tấn công,vội vàng xoay người,tung một cước tránh đi,tuy nhiên chưởng phong của Diêm Phạt cũng không vì vậy mà dễ dàng để y tránh thoát,sau đó y cảm thấy có một cỗ nội lực cực đại xông thẳng đến phía mình,khí huyết bên trong người lập tức bị nó làm cho cuồn cuộn dâng lên,y đáp xuống đất nhưng chân tựa như mất sức mà nghiên ngả khụy xuống.

Trác Dực Thần dùng Vân Quang để chống đỡ thân thể,áp lực từ bên ngoài lẫn bên trong cơ thể khiến y cảm thấy hiện tại không nơi nào trên người mình là không khó chịu và đau nhói,rốt cuộc khí huyết bên trong cũng không chịu được mà lao nhanh ra ngoài,y ho một cái,lại phun ra ngụm máu tươi,vừa rồi y muốn nhịn xuống,nhưng rốt cuộc càng nhịn càng khó chịu,rốt cuộc chỉ có thể phun ra ngoài.

Trác Dực Thần đưa tay lau khóe môi,sau khi máu tụ được đưa ra ngoài,y cảm thấy trong người có phần đã đỡ hơn lúc nãy.

Diêm Phạt quan sát y,giọng nói có chút trào phúng :"Nỏ mạnh hết đà.

Trác Dực Thần lắc đầu cười,phủi phủi người rồi lần nữa đứng lên,trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như lúc đầu,khẽ nói :" Phun ra một ngụm máu thôi mà,chưa chết được.

Gã bỗng nhiên cười to :" Mạnh miệng lắm,vậy để ta chơi đùa với ngươi thêm một chút nữa.

Vừa dứt lời,hai tay của gã mạnh mẽ vung lên,đột nhiên hàng chục xích sắt giống như những chiếc xúc tu từ phía dưới đất chui lên,ngay lập tức muốn trói chặt lấy hai chân Trác Dực Thần,y không khỏi bất ngờ,nhanh chóng tung người bay lên,nhưng cho dù y bay đến đâu,chúng cũng không buông tha cho y.

Trác Dực Thần dùng Vân Quang ngăn cản chúng,vận nội lực tích tụ vào kiếm,thẳng tay chém đứt từng cái muốn tấn công mình,nhưng những sợi xích này lại vô cùng mạnh mẽ,mỗi lần y chém đứt một cái liền giống như mất đi một phần sức lực to lớn vậy.

Vân Quang lóe lên,phóng ra hàng loại ánh kiếm nhọn hoắc,Diêm Phạt bộ dáng ung dung,nhàn nhã phóng trường kiếm của mình ra đón lấy những đòn tấn công đó,cuối cùng Vân Quang thất thủ,Trác Dực Thần trúng một cỗ nội lực cực đại từ trường kiếm của hắn phóng tới,lập tức bị đánh lui ngã nhào về sau.

Cơ thể vừa tiếp đất liền bị xích sắt trói chặt một chân lôi đi thẳng một đường,tấm lưng ma sát xuống đất vô cùng đau đớn,Trác Dực Thần cố gắng ổn định thân thể,nắm chặt kiếm trong tay chém xuống khiến xích sắt đứt đoạn,nhưng y còn chưa kịp lấy lại được bình tĩnh thì phía sau đã bất ngờ bị một sợi xích khác tập kích,nó trói chặt cổ y sau đó lôi cả thân thể y treo lên.

Trong lúc bất ngờ bị kéo lên,Vân Quang kiếm đã bị Trác Dực Thần làm rơi xuống đất,hai chân y lơ lửng trên cao không ngừng vẫy vùng,hai tay nắm lấy sợi xích trên cổ muốn kéo ra,nhưng tất cả đều trở nên vô dụng.

Diêm Phạt nhìn đối thủ bị treo giữa không trung đang không ngừng tìm kiếm sự sống trong đau đớn,gã mỉm cười hài lòng nói :"Xuống địa ngục mà quỳ xuống tạ lỗi đệ đệ của ta.

Tầm mắt Trác Dực Thần nhanh chóng trở nên tối sầm,y vô thức lắc đầu,hai tay đầy máu vẫn không ngừng cào cấu sợi xích trên cổ,trong giờ khắc đối mặt với sinh tử này,mọi biện pháp dường như đều biến mất,tâm trí của y hiện tại trống rỗng,không còn không khí để thở thì tất cả đều trở nên vô vọng hết.

Thật ra thì Trác Dực Thần không hề sợ cái chết,nói đúng hơn thì từ lúc Trác Dực Hiên qua đời,y đã không còn muốn sống nữa rồi.

Nhưng may mắn là...ca ca đi rồi nhưng Vân Quang của ca ca vẫn còn ở đó,giống như duyên phận mà để y tiếp nối hoài bão của người,để y trừ yêu diệt quái,cứu rỗi chúng sinh giống như chấp niệm của người trước khi chết,cũng nhờ vậy mà y mới tìm thấy lý do để tiếp tục sống trên đời suốt mấy năm qua.

Nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi,nếu như hôm nay y chết trong tay Diêm Phạt,có phải ca ca sẽ giận y không ? Gặp huynh ấy rồi mình nên nói gì thì mới không bị huynh ấy trách đây ?

Sức lực đã cạn kiệt,xích sắt trên cổ không ngừng siết chặt hơn...

Từng gương mặt quen thuộc hiện ra trong đầu,có Triệu Viễn Chu,có Văn Tiêu,có Tư Tịnh,có Anh Lỗi,có Tiểu Cửu....và có cả Ly Luân...

Tại sao Ly Luân lại xuất hiện ở đây chứ ? Tại sao trước khi chết lại nhớ đến hắn.....hay là vì hắn tuy là kẻ thù của mình nhưng lúc nào cũng nói nhiều với mình chăng ?

Cái tên khốn đó,phải chi lúc nãy mình đánh hắn được một trận,thì giờ có chết chắc cũng sẽ thấy mãn nguyện hơn...

Nhưng Trác Dực Thần đã quá mệt rồi,không nghĩ được nữa,hai tay và chân cũng đã dần buông lỏng xuống.

Vậy là xong một kiếp người...

Ca ca ơi,đệ nhớ huynh lắm,đợi đệ một chút,đời này của đệ thật sự đã quá mệt mỏi rồi....!

---

T viết chương này mà t khóc bây ơi,tội nghiệp Tiểu Trác quá=))

Gần 4k chữ,suy nghĩ mà muốn rối loạn tiền đình luôn 🥵

Có ai biết cái trống vũ khí của anh Luân tên gì không,chương sau cho nó lên sàn mà không biết nó tên gì 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com