Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Mất Liêm Sỉ

Trác Dực Thần đi đánh yêu quái,không hiểu đánh kiểu gì mà khi trở về cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ,sau khi được Bạch Cửu khám cho thì mới biết,y bị chấn động mạnh ở đầu nên tạm thời bị mất đi một số ký ức trong não bộ.

Nhưng cái khiến Ly Luân đau lòng đó chính là,mấy cái ký ức mà y quên đi đều là ký ức giữa hai người bọn họ,ông trời đúng là thật biết trêu ngươi mà.

---

Trác Dực Thần ngồi trên giường,Ly Luân ngồi cạnh bên y,ũ rũ hỏi : " Ngươi có tin ta là phu quân của ngươi không ?

Y áy náy nhìn hắn,cắn môi nói : " Khi nhìn ngươi,trong tim ta luôn có một loại cảm xúc rất khác biệt so với người khác,cho nên ta tin ngươi chính là phu quân của mình,chỉ là...ta không nhớ ra được gì nữa.

Ly Luân thở phào nhẹ nhõm,khẽ nắm lấy tay y,an ủi : " Biết ngươi tin ta,là ta đã an tâm rồi,ngươi cũng đừng lo nhiều quá,Bạch Cửu cũng đã nói là do ngươi bị chấn động mạnh,nên mới tạm thời quên mất một số ký ức,vài ngày nữa ngươi sẽ nhớ lại thôi mà.

Trác Dực Thần nghe hắn nói vậy,nhưng vẫn không khỏi buồn rầu : " Nhưng ngươi là phu quân của ta,vậy mà ta lại quên hết ký ức của chúng mình,ta cảm thấy rất có lỗi với ngươi.

Trời ơi...vợ hắn cảm thấy có lỗi với hắn kìa !!! Nội tâm Ly Luân gào thét.

" Ta đâu có trách ngươi,nếu muốn trách thì phải trách ta mới phải,vì ta đã không bảo vệ được cho ngươi chu toàn.

" Ly Luân,lỡ như ta không nhớ lại được thì sao...ngươi có bỏ rơi ta không ? " Trác Dực Thần mắt đỏ lên,nhỏ giọng hỏi hắn.

Ly Luân cảm thấy hình như Tiểu Trác của hắn không chỉ mất đi vài ký ức,mà tâm trí của y còn giống như trở về cái tuổi mười lăm mười sáu nữa...vừa ngây thơ,vừa ngoan ngoãn chết người.

Hắn không nhịn được đưa tay nựng mặt y,nói : " Tiểu Trác như thế nào,ta cũng yêu hết,chỉ cần ngươi ở bên ta,đó đã là hạnh phúc của ta rồi.

Trác Dực Thần cảm động đến đỏ mắt,mỉm cười : " Ta ước gì mình có thể nhớ lại ngay bây giờ.

Ly Luân ngẫm nghĩ một hồi,liền nảy ra một ý : " Hay là bây giờ ngươi hãy làm những việc mà bình thường ngươi vẫn hay làm với ta đi,có thể ngươi sẽ cảm thấy quen,rồi từ từ nhớ ra thì sao.

Y nở nụ cười rạng rỡ,gật đầu hỏi : " Vậy bình thường ta hay làm gì vậy ?

Nghe đối phương hỏi xong,hắn liền vứt hết liêm sỉ mà nói : " Gọi phu quân đi ~ bình thường ngươi vẫn gọi ta là phu quân mà.

Trác Dực Thần mím môi nhìn hắn,hai má bắt đầu đỏ lên,sau đó mới nhỏ giọng gọi hai tiếng : " Phu quân...

Tim của Ly Luân như muốn bay lên trời vì hai tiếng phu quân này của đối phương,nếu không phải vì muốn giữ hình tượng của mình với y,chắc hắn đã đứng lên nhảy vì sung sướng mất rồi.

Hắn kích động nói : " Đúng rồi đúng rồi,gọi tiếp đi.

Mặt Trác Dực Thần nóng bừng lên vì ngại,nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn : " Phu quân...phu quân.

Không được,không được,không chịu nổi nữa...bởi vì Ly Luân sắp tan chảy rồi !!!

Nhưng đương nhiên,hắn không bỏ qua cơ hội này,lâu lâu mới có dịp vợ hắn mất trí nhớ,phải tận dụng chứ.

Hắn xích lại gần Trác Dực Thần,không biết mắc cỡ mà nghiêng mặt sang,nói : " Gọi đủ rồi,mau hôn ta đi.

Trác Dực Thần mở to mắt nhìn đối phương,y lắp bắp hỏi : " Có...có cần phải làm vậy không...lẽ nào bình thường ta vẫn hay...

Ly Luân uất ức nói : " Tiểu Trác,bình thường ngươi vẫn hay làm vậy mà...chẳng lẽ ngươi thấy gương mặt tuấn mỹ này của ta không xứng để ngươi hôn mỗi ngày sao ?

Y chớp chớp mắt nhìn,đẹp thì cũng có đẹp,nhưng y cũng đâu thể nào mà mất hết liêm sỉ hôn hắn như vậy mỗi ngày chứ !?

Tuy nghĩ là vậy,nhưng Trác Dực Thần vẫn ghé môi xuống hôn nhẹ lên má hắn,vừa chạm vào da thịt,y đã nhanh chóng dời môi đi,thật sự là y ngượng sắp khóc rồi.

Ly Luân được hôn mà đơ cái mặt ra,giống như vừa mới bị điện giật,cả người cứ lâng lâng như ở trên mây,nhất thời quên luôn phản ứng.

Sướng ! Sướng ! Sướng !

Hắn không nghĩ sẽ có một ngày Tiểu Trác của hắn ngoan đến thế luôn đó,kêu gọi phu quân là gọi phu quân,kêu hôn là hôn...thật là sướng chết hắn rồi.

Ly Luân kiềm nén cảm xúc của mình xuống,rồi quay sang nhìn người kia,giả bộ nghiêm túc hỏi : " Ngươi đã nhớ ra chút gì chưa ?

Trác Dực Thần ỉu xìu lắc đầu,giọng nhũn ra cứ như muốn khóc : " Ta không nhớ gì hết.

Ly Luân nghe giọng nói mềm nhũn kia thì trong lòng liền ngứa lên như bị mèo cào,vừa thương vừa buồn cười,nếu y mà đột nhiên tỉnh táo trở lại,chắc sẽ giết hắn chết quá.

Nghĩ thế thôi,chứ Ly Luân nào có sợ,hắn hắng giọng,nghiêm túc nói : " Không sao hết,theo ta nghĩ thì bây giờ chúng ta nên...

Trác Dực Thần lập tức tròn mắt ngẩng lên nhìn hắn,đôi mắt của y như nai con,chờ đợi hỏi : " Chúng ta nên làm gì đây phu quân ?

Ly Luân hắng giọng thêm lần nữa để đè nén tiếng cười đang trào lên trong cổ họng,hắn bày đặt làm bộ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều hệ trọng lắm,sau đó nói : " Ừm...theo ta nghĩ thì bây giờ chúng ta nên đi ngủ !

Trác Dực Thần nghiêng đầu,vẻ mặt hơi mơ màng : " Ngủ hả ? Nhưng giờ này vẫn còn sớm mà.

" Muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó thôi,cần gì phải quan tâm giờ giấc chứ." Hắn quyết tâm nói.

Y giống như bị thuyết phục, ngoan ngoãn gật đầu : " Vậy chúng ta cùng ngủ nha.

Ly Luân vui vẻ đồng ý,vội đỡ Trác Dực Thần nằm xuống giường,nhỏ giọng dặn dò : " Tiểu Trác nằm đây chờ ta một lát,ta đi tìm chút đồ,rồi sẽ quay lại ngay.

Nói xong,hắn xoay người đi lục lọi thứ gì đó trong mấy cái tủ,vừa tìm vừa không nhịn được cười khoái chí,dáng vẻ ngoan ngoãn này của Tiểu Trác đúng là trăm năm mới thấy một lần,thật sự là không thể bỏ qua...nhưng mà mấy người đừng có hiểu lầm,không phải là hắn nhân lúc vợ hắn bị bệnh mà lợi dụng chiếm tiện nghi đâu à nha,hắn chỉ muốn giúp vợ hắn mau mau nhớ lại thôi à.

Ly Luân lục lọi một hồi cũng tìm ra hủ cao bôi trơn,hắn vui vẻ nắm ở trong tay rồi quay lại chỗ của Trác Dực Thần.

" Tiểu Trác à ta...

Hắn chưa kịp nói xong thì đã trực tiếp đứng hình,vì vợ của hắn trên giường đã chùm chăn ngủ mất tiêu rồi.

Ly Luân ngồi lên giường,mếu máo gọi : " Ngươi ngủ thiệt hả ?

Trác Dực Thần mơ màng tỉnh dậy,giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu : " Xin lỗi phu quân,ta buồn ngủ quá nên lỡ ngủ trước.

Hắn chậc lưỡi,lầm bầm giải thích : " Ý của ta không phải là ngủ như vậy...

" Vậy ngủ như thế nào mới đúng ?

" Ờ thì à..." Nhìn vẻ mặt ngây thơ của đối phương,hắn thật sự không biết giải thích như thế nào luôn.

Trác Dực Thần thấy hắn cứ ngập ngừng,hai mắt liền đỏ hoe,buồn bã nói : " Ta thật vô dụng,ngay cả ngủ như thế nào cũng không biết.

Thôi xong rồi trời ơi,nhìn nước mắt của Trác Dực Thần,Ly Luân liền cảm thấy mình giống như vừa mới làm ra một việc hết sức táng tận lương tâm vậy,thế là hắn cuối xuống ôm y dỗ dành : " Đừng khóc,là tại ta...ta sai hết,ngươi không có lỗi gì cả.

Trác Dực Thần không khóc nữa,chỉ mím môi hỏi : " Phu quân sai cái gì ?

Ly Luân nắm tay y,ảm đạm cười nói : " Ngươi buồn,ngươi khóc,thì đều là lỗi của ta hết.

Y ngẩn ra nhìn hắn,tim đập loạn lên,tuy tạm thời không thể nhớ ra ký ức giữa bọn họ,nhưng y vẫn biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì.

Đó chắc chắn là yêu rồi.

Trác Dực Thần mỉm cười,đôi mắt chú ý vào vật trong tay hắn,liền hỏi : " Phu quân cầm gì vậy ?

Ly Luân nhớ ra,lúng túng ném hủ cao đi,cười nói : " Ta cầm nhầm thôi.

Y hơi không hiểu,chợt cơn đau đầu xẹt qua làm y không khỏi nhíu mày,Ly Luân lo lắng hỏi : " Ngươi đau đầu sao ?

" Ừm...ta đau đầu quá...

Nghe đối phương nói xong,Ly Luân liền dùng tay xoa hai bên thái dương cho y,giọng nói dịu dàng hết mực : " Ngươi ngủ đi,đừng lo lắng,ngủ rồi sẽ không đau đầu nữa.

Trác Dực Thần nhìn hắn chăm chú thật lâu,mới cất tiếng nói : " Ngươi đừng đi đâu,có được không ?

Chẳng hiểu vì sao,y rất sợ mình sẽ không thể nhớ lại,sợ Ly Luân sẽ rời bỏ mình.

Trong lòng Ly Luân mềm nhũn,ngoài miệng cười : " Ta lúc nào cũng ở bên Tiểu Trác mà.

---

Trời sáng.

Ly Luân từ bên ngoài bước vào phòng,liền nhìn thấy Trác Dực Thần đang ngồi đờ đẫn trên giường,hắn nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên y,hỏi : " Ngươi thấy sao rồi,còn đau đầu không ?

Trác Dực Thần khẽ lắc đầu.

Hắn chợt nghĩ ra gì đó,liền nghiêng đầu qua,kề gần sát vào mặt y,giọng nói như làm nũng : " Ta đã luôn bên cạnh ngươi khi ngươi ngủ,nửa bước cũng không rời,cho nên ngươi phải thưởng cho ta mới đúng...nào...hôn phu quân một cái đi nè ~

Khi hắn còn đang nhắm mắt chờ niềm vui đến thì đột nhiên...

Bốp !

Ly Luân bị tát một phát mà hoài nghi nhân sinh,hắn ôm mặt nhìn Trác Dực Thần - cái người vừa tát hắn kia,trùng hợp y cũng đang nhíu mày nhìn hắn,với một biểu cảm cực kỳ xem thường,giống như bị sự làm nũng của hắn chọc cho lên cơn mắc ói.

Y tức giận mắng : " Ngươi bị thần kinh à ? Mới sáng sớm thôi mà đã không biết xấu hổ rồi.

Hắn bỡ ngỡ,chậm rãi hỏi thử : " Tiểu Trác à...bộ ngươi nhớ lại rồi hả ?

Trác Dực Thần chớp chớp mắt nhìn hắn,sau đó bỗng nhiên mừng rỡ nói : " Ngươi nhắc ta mới để ý,hình như ta nhớ lại hết rồi.

Ly Luân lúng túng cười,vì trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối dáng vẻ ngoan ngoãn của Trác Dực Thần mấy ngày qua.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Trác Dực Thần lạnh lùng lên tiếng : " Có vẻ như ngươi không vui lắm.

Hắn xua tay liên tục,giải thích : " Đâu có,ngươi nhớ lại là tốt rồi.

Trác Dực Thần híp mắt hỏi : " Không phải ngươi nói,dù ta như thế nào,ngươi cũng yêu sao ?

Ly Luân kịch liệt gật đầu,thành tâm nói : " Đương nhiên là vậy rồi,Tiểu Trác như thế nào cũng là người mà ta yêu hết.

" Vậy sao ? " Trác Dực Thần cười lạnh : " Có đồ ngốc mới tin ngươi !

Nói xong,y còn tặng cho hắn một cái liếc mắt thân thiện,sau đó đứng lên đi ra ngoài,đóng cửa một cái rầm như lời chào tạm biệt.

Ly Luân đau lòng nhìn y,thật sự là khóc không ra nước mắt mà,vừa mới tỉnh dậy là đã giận hắn rồi.

Nhưng như thế này mới đúng,đây mới chính là " cốt cách " của vợ hắn nè !

😭

---

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com