Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

trường sinh trộm nhìn người bên cạnh, hoàng đức duy vẫn đang mải mê cười nói với các anh em khác lại chẳng hay chính mình thu hút ánh mắt phức tạp của vị đàn anh. trong không gian lập lòe ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc xập xình bên tai, trường sinh nuốt lấy một ngụm rượu, thứ cồn nóng khiến cổ họng gã khô khốc. gã thấy nhóc cưng của mình ghé tai phạm anh quân thì thầm điều gì đó. ai kia nghe xong thì bật cười còn em cứ ríu rít liên hồi, vẫn chưa chịu rời khỏi người anh thân thiết. riêng trường sinh lộ rõ vẻ chán ghét, khi kẻ được em ngọt ngào rủ rỉ lại chẳng phải gã.

quán bar về đêm là lúc hoạt động sầm uất nhất. mọi người trong này sống buông thả, vứt bao nhọc nhằn ra sau đầu, tận hưởng vị đắng nồng từ rượu và bay bổng trên những lớp nhạc dồn dã. sau buổi concert đầy thành công ngoài mong đợi, dường như nguồn năng lượng của các anh trai chẳng tắt nổi cho đến hết ngày mai. họ rủ nhau đi tăng hai, đắm mình lần nữa với âm nhạc, tận hưởng khoảng thời gian anh em tình thân kề nhau. 

đức duy là đứa đến trễ nhất, thằng bé được hộ tống bởi người anh ngổ ngáo nhưng thương nó - tuấn huy. vừa vào em đã bị kéo đi từ bàn này sang bài khác để nâng ly góp vui với mọi người. đức duy là đứa dù có đẩy nó đứng hát trên hai sân khấu lớn trong cùng một ngày thì em vẫn luôn dư năng lượng, rất nhanh nhóc nhỏ loi choi đón lấy ly rượu trên tay thành an rồi nốc một hơi. em được anh đức phúc kéo đến sảnh giữa quán bar, nơi quang anh đang quẩy bung nóc trên nền bài nhạc của hắn. gặp được ngoại lệ, hắn tít mắt nắm tay em kéo về phía mình, hết nhìn say đắm rồi ôm lấy em, để cả hai hòa mình vào giai điệu đến quên trời đất. không gian náo nhiệt quay cuồng trong chất cồn khiến chẳng ai chú ý đến màn tình tứ của đôi trẻ.

chỉ riêng một người.

trường sinh luôn là người có tửu rượu rất tốt. gã uống cũng chẳng nhiều, tâm tình trầm lặng hẳn từ sau khi nhỏ hậu bối được gã thương nhất chương trình bước vào bar. gã âm thầm quan sát đức duy, có lúc lơ đãng trò chuyện với những anh em xung quanh nhưng tâm trí và ánh nhìn của gã luôn đặt em vào trung tâm. chỉ cần một phút khi những kẻ khác sơ suất, gã sẽ lách vào trong đám đông, nhanh chóng kéo tay em đưa về chỗ của mình. 

người đức duy thấm cồn khá nhanh, nhóc cảm nhận được độ ấm bao lấy tay mình. em nheo mắt nhìn về bóng lưng phía trước , cố nhớ xem hình ảnh trước mặt là ai mà sao quá đỗi quen thuộc. ánh sáng mập mờ cùng độ cận thị của mình khiến em chào thua, để đến khi tỉnh mình khỏi rượu thì em đã bị người nọ ôm vai, giam lấy bên cạnh.

em ngước nhìn góc mặt sắc nét của gã đàn ông, vẻ điển trai nam tính đập ngay vào đại não. đức duy mơ màng nhận ra, em nghiêng đầu nhón chân thì thầm vào tai gã

"cụ luân, cụ chờ em à ~"

trường sinh bị nụ cười và lời nói ngọt ngào của nhóc em đánh úp. gã cảm nhận rõ tim mình mất hết phương hướng mà đập loạn liên hồi dưới lồng ngực. vị đàn anh dùng chút lực kéo em sát lại gần, vòng tay còn lại câu lấy cổ em ôm khít vào người. gã cúi xuống bên tai đức duy, hơi thở nồng đượm mùi stroh rum phả nhẹ lên vành da mềm mại, tông giọng trầm đục lả lướt 

"chờ em mãi đấy"

đức duy nhẹ quay đầu nhìn lên gương mặt đẹp trai đang phóng đại trong tầm mắt, khẽ nhướng mày

"nhớ bé lắm à?"

trường sinh nhếch môi, gã tự nhủ bản thân đừng có mất định lực đến mức muốn đè em ra hôn giữa những cặp mắt hiếu kì đầy tai tiếng hướng về họ. 

"lúc nào chẳng nhớ em" gã đáp lại, không tự chủ lực siết lấy cục bông trong lòng, thỏa mãn sự mềm mại và làn hương thanh mát từ người thiếu niên.

mãi đến lúc phạm anh quân tiến đến bàn của họ, vô tình làm gián đoạn bầu không khí ám muội giữa cả hai, trường sinh mới chịu thu nanh vuốt khỏi nhóc hậu bối. tuy vậy, sự chú ý của gã chưa bao giờ rời đi, như cái cách cả lý trí mạnh mẽ của một kẻ trưởng thành cũng đành ngã gục trước ánh xuân dịu dàng.

chỉ cần đức duy cười với gã, chỉ cần em gọi tên gã, em muốn gì gã đều nguyện dâng lên cho em.

tình yêu của gã lớn đến mức gã chẳng biết bản thân đã chìm sâu đến mức nào. gã còn chẳng hay nó được vun trồng tự bao giờ. để đến khi ngộ ra, thứ xúc cảm sai trái này đã bị quỷ nhỏ bên cạnh tưới rót mật ngọt đến đơm hoa, sai trĩu quả.

trường sinh biết, rồi sẽ có lúc gã đánh mất chính mình vào tay em. như con thiêu thân lao thẳng vào lửa đỏ sặc sỡ, để rồi bị nung chảy trong biển tình mãi dở dang.

trăm người thác loạn giữa bốn bề khói thuốc, mùi thơm của rượu ủ lâu năm phảng phất trong không khí, chẳng thể đắm say gã như nụ cười của em.

trường sinh cảm thấy bản thân lạc lối, gã cứ nhìn em mãi.

ánh mắt gã phát sáng, nồng nàn yêu thương đến mức phạm anh quân bên cạnh thỉnh thoảng liếc về phía ông anh già của mình cũng đôi chút rùng mình. nhưng nghĩ đến người khiến gã trai kia chết mê chết mệt, hắn cũng không quá ngạc nhiên.

cũng chẳng biết là qua bao lâu, thế giới trong quán bar như chẳng có giấc nghỉ, mãi quay cuồng với bao cuộc vui. nhưng ở lại càng lâu nơi này, càng làm đầu óc con người ta cảm thấy mất định hướng. trường sinh là người nhận ra nét không thoải mái ẩn hiện trên gương mặt em bé nhà gã.

có lẽ vì vốn dĩ gã chưa một lần rời mắt khỏi em. 

sống trong giới giải trí qua nhiều năm, gã đàn ông đủ tinh tế để tách em và chính mình ra khỏi chốn nhộn nhịp đầy mời gọi. lần thứ hai đức duy bị kéo đi, lần này em đã sớm nhận ra người dẫn lối mình là ai. vẫn là đôi tay rộng dùng hơi ấm bao bọc lấy em, từ tốn đưa em ra ngoài, cũng đủ khéo léo để em tránh xa tầm với của những kẻ muốn cướp em từ gã.

hai người tiến thẳng ra cửa sau cửa quán bar, nơi đây hướng vào trong một mảnh sân nhỏ với vài nhành lan và cây phỉ thúy. lớp sỏi được lót dưới đất, tạo ra những tiếng loạt soạt dưới bước chân của cả hai. trời đêm về thu lộng gió, sài gòn đợt này lại mưa khá nhiều. cái lạnh hanh khô khiến đức duy co rúm người, không thoát khỏi rùng mình một cái. trường sinh trộm nhìn em, gã đặt duy ngồi trên một tảng đá mảnh khá lớn, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc nhỏ

"ngồi đợi anh một lát."

em ngơ ngác nhìn gã, khẽ gật đầu. chỉ chờ có thế, trường sinh đã vòng ngược vào quán. đức duy nhìn theo dáng vẻ vội vã của người anh, ngỡ rằng hắn như sợ đức duy đợi lâu, muốn đi rồi về thật nhanh với em.

đức duy rũ mắt, em ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mây, hít thật sâu một hơi để gió thu thổi vào buồng phổi. nhờ vậy mà cơn mơ màng xoay vòng trong đầu em từ nãy đến giờ dần tan biến, cứ thế em làm vài ba lần nữa thì gã trai kia đã trở lại và đứng cạnh em tự lúc nào.

trường sinh cười nhẹ, bung cái áo được gã cầm theo khoác lên thân hình bé nhỏ của cậu em. là áo của gã, đức duy biết. khi mà hương nước hoa gã hay dùng đang phảng phất qua lớp vải nỉ rồi bao quanh cơ thể em. trường sinh ủ kín em vào tấm áo dày, cẩn thận để độ ấm tỏa ra phải khiến đức duy thoải mái rồi mới hài lòng kéo chỉnh đóng lại phần cổ áo. người lơn hơn còn chu đáo đem theo cả một chai nước lọc, gã vặn mở nắp rồi đưa nó cho em

"uống chút nước đi, nốc rượu nãy giờ chắc em khát lắm"

đức duy nhìn một màn chăm trẻ từ gã trai từ nãy đến giờ, cảm động đưa hai tay đón lấy chai nước rồi ngửa đầu hớp vài ngụm nhỏ. làn nước tinh khiết khiến cổ họng em dần trở nên thanh mát. trường sinh si mê hướng theo trái cổ nhỏ đến mức vô hình của em lên xuống dưới lớp da mỏng. gã nuốt khan, từ tốn quỳ một chân xuống trước mặt em. đức duy cười xinh với gã, trường sinh khẽ cong mắt đáp lại em. gã đưa tay miết nhẹ lên vành môi hồng nượm, nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương, xúc cảm mềm mại ủ lên bàn tay chai sần khiến gã trai thiết tha được gặm nhấm không kể ngày đêm.

trường sinh chớp nhẹ mắt, gã luyến tiếc rời bỏ sự mời gọi đầy cám dỗ từ đôi môi chín rục, cầm lấy tay em khẽ khàng mân mê. bàn tay nhỏ hắn nắm lấy ở đầu ngón tay út đang được dán băng lại. chiếc urgo còn mới, vết thương cũng vừa xảy trên sân khấu lúc nãy. 

trường sinh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ngón tay nhỏ xíu mà hằng ngày gã nâng niu loang lỗ vệt máu. gã là người phát hiện đầu tiên, nếu không phải vì sự chuyên nghiệp của bản thân tích góp qua mấy năm tuổi nghề, có lẽ gã chẳng màn xung quanh bế em nhỏ vào trong rồi lao thẳng đến bệnh viện. thật may vết thương dù chảy nhiều máu nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

nhưng gã vẫn đau lòng.

gã biết chứ, rằng đứa nhỏ mình bảo bọc bị đối xử bất công ra sao. gã biết, em đau đến mức vẫn hay trộm ngó qua ngón tay mấy lần, nhưng em vẫn cười, chẳng mảy may than thở lấy một câu.

trường sinh chăm chú nhìn vào miếng băng trên ngón tay em đến gai mắt, hẳn là vết cắt nhỏ này chẳng ảnh hưởng gì đến em sau vài ngày, nhưng vô tình nó lại hóa sẹo lên đầu tim gã đến hết đời này mất.

"cụ luân à" đức duy khẽ gọi, đàn anh được nhắc tên hướng mắt lên nhìn em, lại được đón ngay nụ cười ngập nắng trong trẻo.

"cụ đừng nhìn em như thế nữa, em khóc đấy."

trường sinh không lên tiếng, ánh nhìn của gã cũng chẳng đổi thay. gã mân mê ngón tay em, nhẹ nhàng bật cười

"em nói gì vậy..." 

giọng gã trầm lặng, trong cơn ngây ngất vương chút hơi men từ rượu, em mở to đôi mắt tròn xoe nhìn gã đàn ông cúi người, dịu dàng hôn lên ngón tay được ủ dưới lớp băng dán mỏng.

"sao tôi có thể nỡ làm em khóc chứ."

đức duy cảm tưởng bản thân lần nữa chìm mất vào cơn say chếch choáng dù em chẳng ngớp phải giọt rượu nào. trường sinh nghiêng đầu tựa lên tay em, cậu nhóc cũng vô thức vuốt nhẹ lên gò má của gã trai, dưới vẻ cuồng si mãnh liệt không giấu nổi sau đôi ngươi sâu hoắc. tâm trí đức duy rối bời, kéo theo nhịp tim em cũng tăng dần đều. trời vẫn hửng gió, vậy mà đức duy không hiểu tại sao bầu không khí xung quanh cả hai lại ngập tràn sức nóng, có hay là bị ánh mắt đong đầy yêu thương của kẻ trước mặt thiêu đốt. 

trước khi em kịp thích ứng với những hỗn mang cảm xúc không tên gõ cửa nơi lồng ngực, một tiếng gọi vang lên kéo em bừng tỉnh.

"anh sinh với em duy làm gì ngoài này vậy?"

đức duy quay về phía cửa quán bar, là trần đăng dương, một người anh cũng quá đỗi thân quen với em.

em bối rối mấp máy môi không biết đáp lời người kia thế nào, trộm liếc về vị tiền bối trước mặt. gã cũng nhìn về phía đăng dương, tuy nhiên gương mặt vị đàn anh bỗng hiện nhiều phần sẫm tối, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng lên người cậu em vừa đến. gã vẫn luôn nắm lấy tay em, nhưng trong tích tắc em cảm thấy đối phương như hóa thành một người khác.

xa lạ đối với em.

trường sinh khiến em chẳng thể đoán nổi suy nghĩ trong lòng gã.

đăng dương vờ như không để ý đến vẻ thù địch lồ lộ của người lớn hơn khi chính hắn làm lỡ mất chuyện tốt của gã. chàng trai tóc trắng nhìn em cười hiền, tiến đến xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt

"rhyder tìm bé đấy, vào trong gặp nó đi trước khi nó bù lu bù loa đòi lật nguyên cái quán này lên vì em."

cũng chẳng còn có sau đó, đức duy vừa nghe thấy tên của người được cho là 'ngoại lệ' của em đã vội vã chào đăng dương cùng gã trai trước mắt rồi lon ton chạy vào trong quán, để lại hai người đàn ông đối mắt với nhau giữa tiết trời khuya hạnh hiu.

"anh sinh, anh nên biết điểm dừng."

đăng dương lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng của cả hai. hắn thoát khỏi vẻ khờ khạo thường ngày, từ lúc em rời đi, chàng thanh niên chẳng ngán ánh nhìn cảnh cáo toát ra tứ phía từ vị đàn anh.

"anh biết giới hạn của mình ở đâu để không làm ảnh hưởng đến em ấy."

trường sinh cũng không để đứa em trên cơ mình quá lâu, gã bình tĩnh gằn giọng. khí tức xung quanh hai người sớm nặng nề nay đã xuống mức âm độ.

"anh cẩn thận tâm tư của mình vào. rhyder biết chuyện thì anh có mơ cũng không đến gần duy được nửa bước, chứ đừng nói là ôm vai, bá cổ, nắm tay thân mật như thế đâu."

trường sinh bật cười

"ồ. em sợ sao?"

đăng dương nhướng mày, nắm tay siết chặt thành quyền.

"nghe hay không tùy anh, em chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở anh."

trường sinh nhếch cao vành môi, thích thú nhìn cậu em giấu nhẹm sự ganh ghét của mình để rồi phòng bị hớ hênh bằng mấy lời chẳng có sức nặng mấy với gã. trường sinh đứng lên, chậm rãi tiến về phía cửa quán bar. khi đi ngang qua cậu đàn em, anh không quên khinh khỉnh đáp lại hắn.

"cảm ơn thành ý của em, nhưng anh nghĩ từ giờ em cũng đừng chỉ nên đề phòng mỗi rhyder."

đăng dương khó chịu nhìn trường sinh, cố gắng kiềm chế bản thân trước thái độ đầy thách thức của gã đàn ông.

"vì em nên hiểu, anh luôn biết cách để thứ anh muốn thuộc về mình."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com