9.2-3
9.2 ONLINEEEEEE
Hạ Liêm dù sao cũng là người đi qua gió tanh mưa máu, chỉ một lát đã hồi phục dáng vẻ ung dung nhàn hạ. Hắn nhìn Đô Khánh Tú, khóe môi nhếch lên.
"Đô Khánh Tú, " Hạ Liêm dùng một tay chống đầu, "Trước đây là tôi coi thường cậu, cậu giấu kín thật."
Đô Khánh Tú vẫn mặt trầm như nước, "Ngài không chỉ coi thường tôi, ngài còn coi thường cả Biên Bá Hiền."
Đôi mắt Đô Khánh Tú bình tĩnh không chút lay động, nhìn thẳng vào Hạ Liêm, "Y bị Liên Bang khống chế mười năm, trong mười năm nay, y nhận lấy tất cả sự đối xử bất công của các người, các người không cho y quyền lợi, để năng lực của y trở nên suy yếu, để y tuyệt vọng, để y sống không bằng chết. Dù ngài thật sự không nghĩ lấy mạng y, nhưng ngài giam cầm mọi tự do của y. Bởi vì ngài từng chứng kiến một Biên Bá Hiền mạnh mẽ, ngài biết rằng năng lực của y kinh người đến mức nào, cho nên theo bản năng mà sợ y, ngài nhất định phải khống chế Biên Bá Hiền, chỉ khi y không còn đỡ nổi một đòn, ngài mới không còn phải lo trước phòng sau."
Sắc mặt Hạ Liêm không thay đổi, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, "Vậy thì thế nào? Cho dù là hiện tại, các người cũng đâu có phần thắng hoàn toàn, không phải sao?"
"Không phải," Đô Khánh Tú lắc đầu, "Quên nói với ngài một chuyện, trước đó Liên Bang có thể khống chế Biên Bá Hiền, là vì y tự mình chấp nhận. Y đồng ý hi sinh bản thân mình để bảo vệ Liên Bang, cho nên đám cặn bã các người mới có thể tùy ý hành động như thế."
Hai ngón tay của Hạ Liêm trên nắm tay chống đầu khẽ giật, lặng lẽ chuyển đến bên tai như đang vô tình đổi tư thế.
"Nhưng mà, y hiện tại không muốn, y không muốn để đám rác rưởi các người tiếp tục làm vấy bẩn Liên Bang nữa." Khuôn mặt Đô Khánh Tú có chút biến hóa cực nhỏ, xuất hiện một ý cười nhàn nhạt, "Các hạ cho rằng, tháo gỡ mọi ràng buộc, lần nữa trở lại là Biên Bá Hiền của ban đầu, hơi tàn của các người còn có thể kéo dài bao lâu?"
Đầu ngón tay Hạ Liêm trong phút chốc lại đè xuống, Đô Khánh Tú nhẹ nhàng đưa tay ra trước mắt xẹt một cái, một vật thể hình tròn mắt thường gần như không nhìn thấy rơi ra từ tai Hạ Liêm.
Theo lực nắm trên bàn tay Đô Khánh Tú, vật thể nhỏ bé lại bị hút lên.
"Tai nghe ẩn hình," Đô Khánh Tú ngắm nhìn vật trong tay, "Ngài tổng thống chắc là không biết, vật này là phát minh của tôi mấy năm trước, lẽ nào ngài định dùng đồ của tôi đối phó với tôi?"
"Ngài đã an nhàn quá lâu, Hạ Liêm, lâu đến mức ngài quên mất Biên Bá Hiền đáng sợ thế nào, coi y là con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng sắt nhỉ."
Đô Khánh Tú không quay đầu lại ném tai nghe ẩn hình cho Kim Chung Nhân phía sau, khoảnh khắc Kim Chung Nhân bắt được nó, tai nghe cũng biến thành vô số hạt bụi đọng lại trong lòng bàn tay hắn.
Kim Chung Nhân vỗ vỗ tay, phủi hết bột phấn xuống, trên mặt là nụ cười khinh bỉ đến tận cùng, "Anh trai tôi cho đến bây giờ chưa từng là mèo, anh ấy vẫn luôn là con hổ giẫm một cước toàn bộ Liên Bang đều phải lung lay theo, vua của rừng rậm nha."
Kim Chung Nhân nói đoạn lại hững hờ liếc nhìn bốn phía, "Lão già, bên cạnh ông cũng bày bố không ít người, sợ chết à?"
"Nếu không thì sao," Hạ Liêm cười gằn, "Cậu cho rằng các cậu có thể toàn thân trở ra?"
"Sao lại không thể?" Kim Chung Nhân ngoẹo đầu, âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, "Ông có muốn thử một chút không?"
Đô Khánh Tú xoay người đứng ra phía sau Kim Chung Nhân, liếc nhìn cổ tay, "Vừa nãy là ngài muốn kéo dài thời gian để đội quân chủ lực rút đi, đúng không? Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại đã ra khỏi sơn thành Mục Dã, đến vị trí trụ sở, dựa theo kế hoạch ban đầu, bao vây tiêu diệt toàn bộ binh lực của chúng tôi."
Nòng súng của Kim Chung Nhân trực tiếp chĩa thẳng vào trán Hạ Liêm, "Đáng tiếc, lão già, canh giữ ở đó không phải là bọn tôi, mà là người các ông sợ muốn chết kia. Mà theo kế hoạch của chúng tôi, đội quân của ông cũng sắp bị chơi xong rồi."
"Không chắc đi," Hạ Liêm dựa lưng vào ghế, cười lạnh nói, "Cho dù thế nào, hai người các cậu vẫn còn trong tay tôi, vẫn còn con cờ. Hai người cảm thấy, đối với Biên Bá Hiền mà nói, hai cái mạng này quan trọng, hay Liên Bang quan trọng đây?"
Vừa dứt lời, từ cửa tràn vào không biết bao nhiêu dị năng giả mang vũ trang đầy đủ, vây chặt Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân ở giữa, bốn phía đều là họng súng đen ngòm.
Kim Chung Nhân nhìn thẳng vào kẻ đang nằm trước họng súng của mình huýt sáo, "Lão rùa già, thủ hạ rác rưởi của ông bắn súng chuẩn không vậy? Đến lúc không giữ được mạng của chúng tôi, ông lấy cái gì uy hiếp Biên Bá Hiền?"
Hạ Liêm giơ tay lên, những dị năng giả trước mắt liền nghe lệnh hành động, Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú dựa vào nhau, yên lòng giao tình hình sau lưng cho đối phương.
Kim Chung Nhân đưa tay nhanh đến mức không ai nhìn thấy động tác của hắn, phút chốc đã quật ngã hai tên lăn xuống đây, mà một giây sau, những kẻ khác cũng cảm nhận được dưới chân bị quét một cái, chưa kịp hoàn hồn đã trúng những trận đòn liên hoàn. Một lính gác khó khăn đẩy người lên, vừa ngẩng đầu đã thấy một con trăn khổng lồ xoay vòng trên đất, đang há cái miệng lớn như chậu máu xông đến cắn hắn, lính gác thê thảm kêu một tiếng, lăn lộn trên đất né tránh.
Kim Chung Nhân gắt gao bóp chặt cổ một tên, tay kia thì vươn ra xoa xoa đầu Tuyệt Trần, "Mày được đấy tiểu tử, thời khắc mấu chốt không làm dây xích vướng chân ta."
Tuyệt Trần nhanh chóng trườn đi, vây lấy đám người đang tấn công, bọn chúng đang xông đến chỗ Kim Chung Nhân, số bước chân đếm không xuể, bị Tuyệt Trần bò lên quần chặt một lúc mấy người, tiếng xương gãy răng rắc càng lúc càng lớn theo động tác siết lại, mãi đến cuối cùng, chẳng còn một âm thanh nào nữa. Tuyệt Trần lười biếng buông lỏng thân mình, mấy tên kia liền đổ xuống đất.
Tuyệt Trần thè lưỡi, chậm rãi đẩy người lên, liếc nhìn đến chỗ Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân đang chĩa súng vào một tên lính gác chuẩn bị đánh lén Đô Khánh Tú, sau khi bóp cò một giây không quên vung tay về phía sau, đánh trúng huyệt thái dương của kẻ tấn công mình.
Kim Chung Nhân nheo mắt lại, "Tuyệt Trần, nếu mày dám ngủ ngay lúc này, ta chắc chắn sẽ lột da mày hầm canh." Tuyệt Trần sợ hãi run lên một cái, không dám nổi nóng với chủ nhân, chỉ biết đem cơn giận đẩy cho đám người hỗn loạn trước mắt.
Mà một bên khác, Đô Khánh Tú sắc mặt không chút hoảng loạn, chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ, tinh thần vực của mấy tên lính gác trước mặt đều bị mất khống chế, dưới sự chỉ huy của Đô Khánh Tú, bắt đầu chém giết đồng đội mình.
Chỉ là sự khống chế này rất mất thể lực, chỉ có thể tiến hành với một vài tên tấn công ngay trước mặt, những tên còn lại thì bị một con gấu trúc tròn vo ngăn cản đường đi.
Con gấu trúc không lớn, ngoẹo cổ nhìn sang ánh mắt hết sức vô tội, trông đặc biệt đáng yêu ngoan ngoãn. Nhưng ngay khi có người tới gần nó, người kia lại bị con gấu trúc dễ dàng nhấc lên, ngay lúc nó chuẩn bị há miệng ngoạm tên đó một cái, Đô Khánh Tú nhíu mày lại, phân tâm nhìn sang quát lớn, "Lôi Đình, không được ăn."
Lôi Đình ấm ức ngậm miệng, cúi đầu, tiện tay ném người đi, tên kia nặng nề đập vào tường, máu me dính đầy tường trắng, trong nháy mắt đã không còn hô hấp. Lôi Đình quay đầu, túm lấy kẻ tiếp theo, như tìm được món đồ chơi mới, vui vẻ nắm chặt đầu hắn lắc lắc, sau đó dùng chân ôm chặt cổ hắn bẻ ra sau, tên kia sợ hãi kêu lên, chưa kịp thở cái nữa cổ đã đứt mất.
Nhưng mà, đám người vây quay vẫn liên tục tấn công, một nhóm ngã xuống ngay lập tức lại có nhóm khác xông lên, cuộc chiến này như vĩnh viễn không có hồi kết.
Hạ Liêm nhìn cảnh tượng trước mắt, mỉm cười đứng lên, "Kim tư lệnh, tuy rằng tôi không quá am hiểu múa đao dụng súng, thế nhưng có người nói tinh thần thể của tôi cũng không tệ."
Trán Kim Chung Nhân đã đầy mồ hôi, nghe vậy vẫn nở nụ cười, "Được đó, để bọn này mở mang tầm mắt đi."
Kim Chung Nhân nói còn chưa hết lời, tiếng kêu chói tai đã lay động toàn bộ không gian, âm thanh thảm thiết mà sắc bén, mang theo tầng tầng lớp lớp tiếng vọng, khiến người ta sinh ra một loại căm ghét và buồn nôn theo bản năng.
Cùng lúc đó, một đám sinh vật màu đen nối liền bay ra, dồn dập kích động bổ nhào vào đoàn người.
Đôi mày của Đô Khánh Tú đột nhiên nhíu chặt, "Tinh thần thể bộ tộc."
Kim Chung Nhân đầu óc mơ hồ, nhưng cũng cảm nhận được thứ này không đơn giản, "Cái gì?"
Đô Khánh Tú trầm giọng nói, "Tinh thần thể của hắn không phải một con, mà là một đàn."
"Đó là. . ." Kim Chung Nhân ngẩng đầu lên, "Dơi?"
"Đừng phân tâm," Lớp ý thức vân của Đô Khánh Tú lại dày thêm, "Dơi là tinh thần thể cực kì khó đối phó."
Bốn phương tám hướng đều là những con dơi ùn ùn bay đến, âm thanh vỗ cánh hỗn loạn cùng tiếng kêu chói tai lẫn vào nhau, làm cho đầu người ta đau muốn nứt, rừng trận ngạt thở kéo đến.
Kim Chung Nhân nhíu mày, tập trung suy nghĩ dùng lá chắn tinh thần đẩy lùi những con dơi đang bay đến, chỉ là càng ngày số dơi xúm lại càng đông, dùng lá chắn tinh thần chi phối phạm vi lớn rất mất thể lực.
Kim Chung Nhân cắn răng, "Tiếp tục như vậy không ổn."
Đô Khánh Tú vẫn không hề hoảng loạn, "Kiên trì một lúc, anh ấy đến rồi, khoảng năm giây thôi."
"Cái người này chậm muốn chết." Kim Chung Nhân nặng nề đánh ra một chưởng, biến một đám dơi thành than tro.
Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, như vừa rơi vào một miền cực hàn đang có bão tuyết, những mảnh màu trắng kia dày đặc không chút kẽ hở, nhưng hoàn toàn không lạnh lẽo, trái lại vô cùng ôn hòa.
Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú đều cảm nhận được một ý thức vân êm dịu dẫn dắt mình, bình tĩnh lại, bên tai đã vang lên tiếng máy bay ong ong, trước mắt hai người đột nhiên biến thành Kim Tuấn Miên ngồi trong khoang điều khiển, cùng lúc cũng cảm thấy có cái gì đó nhúc nhích dưới chân, hai người cúi đầu, thấy Hành Vân lăn qua lăn lại dưới chân bọn họ, vui vẻ ngẩng đầu lên, giật giật lỗ tai.
Đô Khánh Tú nở nụ cười, "Cảm ơn mày, Hành Vân."
Hành Vân lập tức nhảy vào lòng Đô Khánh Tú cọ tới cọ lui.
Kim Tuấn Miên nhấn tai nghe, "Thượng tướng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường tới nơi hẹn gặp."
Bên ngoài sơn thành Mục Dã, ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền đặt bên tai, mỉm cười trả lời, "Được, cực khổ rồi."
Tắt thiết bị liên lạc, Biên Bá Hiền quay người xoa xoa đầu Phác Xán Liệt vẫn gắt gao đi bên cạnh mình một bước không rời, "Anh bạn nhỏ, lần này đến lượt chúng ta rồi."
Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền, nở nụ cười hạnh phúc với y.
Biên Bá Hiền nâng cằm Phác Xán Liệt đánh giá vầng trán đẹp đẽ sau khi phần tóc mái đã được vuốt lên cùng quân trang màu đen mới tinh trên người hắn, hài lòng dựng ngón tay cái, "Anh bạn nhỏ của tôi thật đẹp trai nha!"
Phác Xán Liệt ngại ngùng tránh tầm mắt Biên Bá Hiền, đưa tay ôm lấy y.
Biên Bá Hiền cười giữ sau gáy Phác Xán Liệt, nhắm mắt hôn lên, dịu dàng ngậm lấy cánh môi hắn, trằn trọc lưu luyến.
"Anh bạn nhỏ, " Biên Bá Hiền nhìn thật sâu vào đôi mắt Phác Xán Liệt, đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng y, "Chúng ta phải lên đường rồi."
"Ừm." Phác Xán Liệt gật đầu.
"Có gì muốn nói với tôi không?" Ý cười của Biên Bá Hiền càng lúc càng sâu.
"Có, " Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán Biên Bá Hiền, "Lão sư, tôi yêu ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com