4: Mối quan hệ bất chính
Mùa đông năm ấy, thành phố P đột ngột đón nhận một đám cưới ầm ĩ của nhà tài phiệt nọ, buổi lễ đến bất ngờ như cơn gió bấc, ào ạt nhưng lạnh lẽo, khiến người ta run rẩy giấu bản thân vào lớp áo lông dày cộm. Kèn trống linh đình, hoa tươi bay rợp trời chúc mừng cho đôi uyên ương vừa nên duyên trăm năm, thật trái ngược với cái rét đang lướt qua khắp ngõ, như thể một điềm báo không lành.
Ấy vậy mà nhà tài phiệt kia dường như chẳng hề quan tâm, ngài ấy hãnh diện dắt tay phối ngẫu - một người đàn ông cao ráo có nước da nhợt nhạt, mái tóc trắng nổi bật và đôi mắt đỏ sung huyết - dường như giây phút ấy cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Không hổ danh tài phiệt, đám cưới của ngài như một sự phô trương xa hoa và lộng lẫy, với toàn bộ phòng tiệc đều là màu trắng tinh khiết, trên bàn đầy ắp những đóa hoa nhập khẩu từ ngoại quốc mà chẳng biết người ta đã làm cách gì để giữ chúng tươi nguyên trong không khí giá lạnh này, sâm-panh được mở vô tội vạ và thức ăn ê hề la liệt như không bao giờ cạn. Khách khứa tới chúc phúc hăng say chạm li, nốc cạn những chất cồn đắt đỏ, lịch thiệp dùng dao nĩa bạc cắt phân chia những mỹ vị trên bàn mà nhóp nhép nhai nuốt.
Ngài tài phiệt mặc com lê đen cùng phối ngẫu xúng xính trong bộ đồ trắng đi đến từng bàn chào hỏi khách khứa, nụ cười không thể rơi khỏi miệng, ngài sang sảng khoe khoang về hạnh phúc muộn màng của mình. Ngài bảo rằng thật không nghĩ một lão già đã hơn năm mươi tuổi như ngài, vốn dĩ đã định cả đời sống không người bầu bạn lại may mắn có được phối ngẫu trẻ tuổi đặc biệt thế này. Cả phòng tiệc ai cũng đều không khỏi phải một lần ngước nhìn anh ta mỗi khi cặp đôi tiến tới, quả thật là một món đồ đặc biệt, tạng người cao ráo nhưng gầy gò, tóc và da dường như đều mất đi hết sắc tố, chỉ còn chừa lại một màu trắng bệnh tật. Kì lạ nhất chính là đôi mắt đỏ của anh ta, trông vừa giống mắt của thỏ trắng vừa giống như một con quỷ dữ, cả hai trộn lại khiến khí chất của anh ta thật khó nắm bắt. Anh ta rất ngoan ngoãn để ngài tài phiệt dắt tay, miệng luôn nở nụ cười mỉm dịu dàng khi có người bắt chuyện, rất hạn chế mở miệng, luôn hiền lành nép sau lưng của phối ngẫu như một chú chim rụt rè, càng làm sự tương phản của hai người rõ ràng hơn.
.
Luca đi cùng cha tới bữa tiệc này, mặc dù cả hai đều không muốn rời phòng nghiên cứu để phí thời gian trong không khí xa xỉ ngột ngạt nơi đây nhưng nhà tài phiệt này là một đối tác làm ăn với nhà Balsa, họ không thể không tới tham dự.
"Con nghĩ sao?" - Herman vừa nhấp một ngụm rượu trong chiếc li pha lê sáng bóng vừa hỏi người con trai vừa bước sang tuổi hai mươi của mình.
"Nghĩ gì là nghĩ gì?" - Luca cau có đưa thức ăn vào miệng - "Nhanh chóng kết thúc để còn về tiếp tục đề tài nghiên cứu chứ còn thế nào nữa."
Herman cười cười, ông biết đứa con trai độc nhất này không thích mình, bởi vì giấc mộng viễn vông vào cỗ máy vĩnh cửu, ông đã tiêu tán phân nửa gia sản của gia đình Balsa - vợ của ông ấy - khiến bà đổ bệnh, cả ngày bầu bạn với thuốc thang. Vốn dĩ hai người đến với nhau cũng là hôn ước từ nhỏ nên không có quá nhiều tình cảm, nhà Balsa khá giả, có thể chu cấp cho hai vợ chồng một cuộc sống sung túc tới cuối đời, vậy mà vì ông nên gia đình mới phải bước xuống một nấc thang kinh tế. Sống lâu với nhau không có tình nhưng cũng có nghĩa, Herman không phải kiểu cặn bã đến cùng cực, vậy nên ông nhận thức được mình phải đứng ra chịu trách nhiệm, muốn tham gia vào giới thượng lưu để vực dậy kinh tế cho gia đình.
Giấc mơ của ông, đành gửi gắm cho người con trai trước mặt thôi vậy.
"Cha đang hỏi con nghĩ sao về hai nhân vật chính của bữa tiệc này?" - Herman kiên nhẫn đáp
"Tôi chỉ cảm thấy nực cười" - Luca trả lời - "Lão già kia cứ bô bô từ nãy không ngừng, còn người kia thì như một con búp bê ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm vật trang trí, tôi chưa bao giờ thấy một đám cưới nào gượng gạo như vậy."
Nói đoạn thò tay cầm lấy li vang định uống thì bị cha ngăn cả, ông bảo rằng sang năm cậu mới đủ tuổi uống rượu, đừng tự vượt rào.
"Cha hiểu quan điểm của con, cha nghĩ hầu hết những khách tham dự ở đây đều cùng chung suy nghĩ đó. Cậu trai kia không biết từ đâu ra, không biết bằng phương cách gì khiến ngài ấy say mê đến độ phải tổ chức cả một đám cưới phô trương như vậy để đưa cho cậu ta một danh phận chính thức" - Ông lại nhấp môi một chút cồn - "Nhưng con thấy đấy, chẳng ai ở đây muốn gây sự hay chê cười gì với hai người họ cả, sau này khi tiến sâu hơn vào giới thượng lưu, con cũng phải giữ thái độ hòa nhã như vậy, có biết chưa."
Luca hiểu điều cha mình nói, tuy nhiên cũng khó trách cho cậu thanh niên mới hai mươi tuổi, với rất nhiều hooc-môn tràn trề, khỏi một chút khinh thường người thanh niên trắng muốt giữa bữa tiệc.
Cậu dám cá rằng hơn phân nửa số khách tham dự còn không biết tên anh, chỉ đơn giản gọi là phối ngẫu của ngài tài phiệt.
.
Bữa tiệc kéo dài, Herman kéo Luca ra giữa phòng tiệc, nơi đó tự lúc nào đã được dọn dẹp để trở thành một sàn khiêu vũ. Cặp đôi hạnh phúc kia đang dắt tay nhau nhảy điệu mở đầu, Luca biết sau đó là nghi lễ nhảy với 'cô dâu' như thường lệ nên không định bước lên nữa, tuy vậy không biết bằng cách nào, tay cậu lại chạm vào người con trai trắng muốt đó.
"Xin chào, xin hỏi cậu là?" - Anh ta kéo cậu vào điệu nhạc, miệng nở một nụ cười rất khuôn mẫu.
"Luca, Luca Balsa" - Luca đáp lại, theo nhịp nhạc dẫn dắt người thanh niên - "Còn anh?" - Cậu lịch sự hỏi lại.
"Trên thiệp mời có viết tên của tôi."
Người thanh niên đáp với cùng khuôn cười đó, khiến Luca có chút bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Cậu không thể thú nhận với anh ta rằng cậu không có hứng thú với một nhân vật từ trên trời rơi xuống, dùng hôn nhân để bước chân vào giới thượng lưu như vậy; nhưng cũng không đủ khéo léo để che đi sự khó xử của bản thân ngay lúc này, không biết làm thế nào, Luca chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.
"Không sao, tôi nghĩ là không có quá nhiều người ở đây quan tâm tới tôi đâu" - Anh ta đáp lại bình thản - "Tên tôi là Andrew, đừng quên nhé."
"Vâng..." - Trong một giây ngẩn ngơ, Luca đột nhiên khắc cốt cái tên dễ nghe đó.
"Cậu cũng thật thà quá, hẳn là còn trẻ tuổi nhỉ?" - Andrew lại cười - "Hi vọng cậu có thể chúc phúc cho đám cưới của chúng tôi."
"Tôi..."
Nhưng nhịp nhạc đã đổi, bàn tay gầy của Andrew đã trượt khỏi tay Luca, rơi vào chỗ người khác, bỏ lại cậu đứng ngơ ngẩn một mình, ánh mắt không thể rời khỏi anh ấy.
Trong khoảng khắc cuối cùng khi hai người thân mật, anh đã lộ biểu tình quyến luyến rất khác với vẻ khuôn mẫu ban đầu, khiến cậu thanh niên mới hai mươi tuối, với rất nhiều hooc-môn tràn trề, không khỏi thẩn thơ một chút.
.
Đám cưới của ngài tài phiệt là câu chuyện nổi bật nhất trong một tuần sau đó ở các buổi tiệc trà của các quý cô, tuy muôn màu muôn vẻ nhưng dường như họ đều có chung một thái độ với vị phối ngẫu của ngài ấy.
Đũa mốc đòi chọc mâm son.
Thân phận của anh rất mau đã được tìm ra, vốn dĩ anh là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, do vẻ ngoài kì lạ của mình nên vẫn luôn nổi bật. Bởi vì xuất thân như vậy nên anh cũng không tìm được công việc tử tế gì, nhưng không biết làm cách nào lại xin được việc trong phòng triển lãm ở đầu thành phố, nhờ đó mới gặp được ngài tài phiệc.
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ mới chỉ ba tháng mà đã vội vã tổ chức đám cưới, dường như có một bí mật nào đó mà không người trong cuộc nào muốn tiết lộ.
Ngoài ra các đầu báo lá cải còn tìm ra rằng anh là người sợ ánh sáng, đôi mắt yếu đuối của anh không đủ sức chịu đựng và làn da của anh sẽ bỏng rát nếu đứng quá lâu dưới nắng, do vậy đám cưới của họ mới được tổ chức vào mùa đông, đúng ngày âm u nhất, ngày mặt trời bị mây mù che phủ.
Giống như một điềm báo trước.
Nhưng chuyện cũng đã rồi, các quý cô không hề tiếc nuối một cụ già năm mươi tuổi, có chăng chỉ có những tên quý tộc thấp kém thiếu ăn mới phải để ý đến khối tài sản kếch xù của ông ta. Họ thì không như vậy, những buổi tiệc trà phiếm chuyện này đã đắt giá ngang một tuần lương của một gã lao động tay chân ngoài kia, vậy thì có gì để cho họ lo lắng nữa.
Câu chuyện về người phối ngẫu tóc trắng nọ cứ lặng lẽ trôi đi giữa những tiếng cười tao nhã.
.
Trong câu lạc bộ của những quý ông thì lại khác, nhà tài phiệt đang được vây quanh bởi những lời tán dương, tâng bốc ông hẳn còn tráng kiện lắm, từ ngày rước được phối ngẫu, dường như sắc mặt ông lại càng tốt lên. Nhà tài phiệt châm điếu xì gà, nhả ra một làn khói trắng, hòa quyện vào khung cảnh mờ ảo trong căn phòng, cười khà khà ra chiều ưng ý.
Phối ngẫu của ông ta, đúng thật là một món hàng vừa tay.
Ông biết từ lâu mình vốn không có hứng thú với phụ nữ, tuy cũng đã tới nhà thổ nam nhưng lại chưa từng thỏa mãn, chỉ với người thanh niên kia thì khác, anh ta đặc biệt ngoan ngoãn và biết chiều, khiến một gã đàn ông năm mươi tuổi dường như lại được sống lại thời trai trẻ. Suy nghĩ về người phối ngẫu dịu ngoan kia khiến ông không khỏi có chút đắc chí, miệng lại nhếch lên một vòng cung.
Ban đầu nhà tài phiệt cũng chỉ định giữ anh ta làm một tình nhân, ông không thiếu tiền, có thể cho anh ta một cuộc sống đầy đủ tới khi ông chán, lại đỡ phiền phức. Tuy vậy không biết bằng cách nào, sau hai tháng gặp gỡ, anh ta đã tới trước mặt ông với một tập hồ sơ, anh nói rằng đã có người đánh hơi ra ông bao nuôi anh ta, muốn trả tiền để anh ta làm tay trong chống lại nhà tài phiệt. Tuy vậy anh ta lại không muốn phản bội ông, rằng có lẽ ông là người duy nhất trên thế giới không sợ hãi vẻ ngoài của anh mà chấp nhận chung đụng với anh lâu như vậy.
"Em chưa bao giờ muốn phản bội ngài," - anh ta đã nói với ông như vậy cùng ánh mắt lấp lánh nước - "Những gì người nọ nói với em, em đều ghi chép lại đầy đủ đưa lên, hi vọng có thể giúp ích một chút."
"Liệu rằng em đã giúp đỡ cho ngài chăng?"
"Em không cần gì cả, chỉ cần ngài chấp nhận em thôi."
Có bao nhiêu gã đàn ông, dù đã trải qua sương gió cuộc đời, có thể bỏ qua một mỹ nhân dịu dàng hết mực tôn sùng mình như vậy?
Huống hồ người đẹp này lại ngu ngốc si tình cực độ, như thể sẵn sàng moi quả tim trong lòng ngực ra dâng cho ông.
Hớp rượu mừng từ chiếc cốc chiến thắng bao giờ cũng ngọt ngào như vậy.
.
.
Luca vùi mặt mình sâu hơn trong chiếc khăn choàng len ấm áp, đã sắp sang năm mới rồi mà tiết trời vẫn lạnh như vậy. Cậu thở ra một làn khói trắng, tự hỏi rằng tại sao mình lại ra khỏi nhà trong cái rét này, cậu cũng không biết nữa, có lẽ phòng làm việc tại trường đại học quá ngột ngạt khiến cậu tham lam một chút gió trời trong lành chăng.
Nhưng như thế này không phải là quá lạnh rồi sao?
"Ôi trời, có phải là cậu Balsa không?"
Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau khiến Luca tò mò quay lại, phát hiện ra một dáng người cao ráo đang khoác trên người chiếc áo choàng dài, trên tay cầm một chiếc ô lớn. Dù phần lớn khuôn mặt đã chìm trong bóng râm của chiếc ô nhưng Luca vẫn có thể dễ dàng nhận ra, chẳng phải đó là Andrew - phối ngẫu của ngài tài phiệt hay sao?
"Andrew? Anh cũng có việc ra ngoài sao?"
"Ừm, tôi muốn ghé phòng triển lãm ở đầu thành phố" - anh cười đáp lại - "Chồng tôi muốn một bức tranh để trưng trong phòng khách nhân dịp năm mới."
"Nghe nói anh từng làm công việc lau dọn ở phòng triển lãm đó" - Luca vu vơ nói - "Muốn về thăm lại chỗ cũ à?"
Andrew đột ngột dừng lại một chút, ngón tay cầm ô của anh khẽ run rẩy, tuy nhiên rất nhanh đã trở về bình thường.
"Không làm phiền cậu Balsa nữa, chồng tôi còn đợi tôi ở nhà" - anh nhẹ giọng đáp lại - "Cậu Balsa trở về cẩn thận, trời mùa đông âm u, đường lại trơn trượt, dễ làm người vấp ngã."
Lúc này Luca mới nhận ra mình lỡ lời, hẳn cậu đã bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại ngoài đường, vô hình chung tạo nên thái độ kì quặc với người đối diện, anh ta xuất thân ra sao, muốn trèo vào giới thượng lưu thế nào thì liên quan gì tới cậu chứ. Hơn nữa anh ta vẫn luôn là phối ngẫu của nhà tài phiệt, đã có văn bản chứng thực rõ ràng, cậu chỉ là con trai của một gia đình sa sút, nghĩ thế nào thì người nên cúi đầu nịnh bợ anh nên là mình mới phải.
"Tôi không hề có ý đó," - Luca đáp lí nhí - "Tôi chỉ là..."
"Cậu nói gì tôi không hiểu, cậu Balsa nên về đi thôi, có lẽ thầy của cậu vẫn còn đợi ở phòng thí nghiệm đấy."
Andrew cười đáp, dợm bước bỏ đi, nhưng bằng một lí do kì lạ nào đó lại bị chàng trai trẻ kia níu lại. Anh mở to mắt, ngay cả cậu cũng hơi ngạc nhiên vì hành động của mình, vội vàng rút tay lại, không dám chạm vào anh nữa.
"Tôi, ừm, đường xá trơn trượt, tôi sẽ hộ tống anh đi tới phòng triển lãm ở đầu thành phố."
Lý do cũng thật sơ sài và chắp vá quá rồi.
Tuy nhiên lại đổi được một nụ cười của mỹ nhân.
"Thật cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tôi có người hầu rồi."
Nói đoạn anh dứt khoác quay đi, để lại một cậu trai ngẩn ngơ bên đường, mắt vẫn dõi theo bóng dáng cao gầy đó.
.
Những tưởng lần gặp tiếp theo sẽ là rất lâu, ấy vậy mà chỉ sau năm mới, Luca lại tình cờ gặp Andrew ở thư viện thành phố. Mặc dù bình thường cậu sẽ không tới đây mà sử dụng thư viện ở đại học, tuy nhiên không biết do run rủi thế nào, giáo sư phụ trách lại đưa cho cậu địa chỉ của tòa thư viện cùng thư giới thiệu đến khu hạn chế - để giúp học trò hoàn thiện bài khóa luận của mình. Đề án này cả hai đã theo đuổi rất lâu nhưng vẫn còn vài khúc mắc, dù đã tra cứu hết các sách vở chuyên ngành nhưng vẫn chưa thể gỡ rối, đã sớm chọc Luca tới phát bực. Phải biết rằng với một nhà nghiên cứu, việc bị dậm chân tại chỗ làm công việc trì trệ là thứ khó chấp nhận nhất, đồ án này lại còn là tiền đề cho khóa luận tốt nghiệp của cậu, hỏi sao mà không tức giận cơ chứ.
Đi loanh quanh giữa những giá sách cũ ở khu hạn chế, cuối cùng Luca chọn một vài quyển sách tựa đề liên quan, vừa định tìm một góc yên tĩnh để tham khảo thì bất ngờ lưng đụng trúng một thân ảnh khác. Ngước nhìn lên, là dáng hình quen thuộc.
"Andrew?" - Luca không giấu được ngạc nhiên trong mắt - "Anh sao lại ở đây?"
Đáp lại Luca là một biểu cảm ngạc nhiên không kém của Andrew, hẳn là anh cũng không ngờ lại chạm mặt cậu Balsa ở khu vực này, tuy nhiên theo như những gì anh biết thì cậu là sinh viên ưu tú, có lẽ sự xuất hiện này cũng là có thể đoán trước, chỉ là không được đúng lúc cho lắm.
"Chào cậu Balsa." - Anh nở nụ cười khuôn mẫu như thường lệ, tuy nhiên không có thêm câu nói nào sau đó, ý tứ rằng anh không muốn tiếp tục tán gẫu.
"Anh cũng có quan tâm tới nghiên cứu khoa học sao?" - Là một cậu trai trẻ không có quá nhiều kinh nghiệm giao tiếp, dường như Luca chẳng nhận ra ẩn ý dưới thái độ của người đối diện
Lướt qua những tựa sách anh cầm trên tay, dường như không phải sách vật lí cùng chuyên môn với cậu, Luca thoáng chút thất vọng, cậu chàng những tưởng có thể cùng nhau trao đổi thêm một chút.
"Dường như anh có hứng thú với lĩnh vực y dược?" - Luca nói - "Thật đáng tiếc đó lại không phải phạm trù nghiên cứu của tôi, nếu không tôi đã nghĩ chúng ta có thêm hai cậu chuyện bên lề để tán gẫu."
"Vậy sao? Thật thất lễ quá, tôi không có hứng thú với lĩnh vực này" - Andrew đáp - "Xuất thân của tôi không cho phép bản thân đủ thời gian để quan tâm tới những kiến thức tao nhã đó."
Nhận ra những lời nói vu vơ ngày trước của mình vẫn còn làm tổn thương người đối diện, Luca không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Xuất thân thì sao chứ, hiện tại mới là quan trọng, và hiện tại Andrew đang đứng ở một vị trí cao hơn hẳn cậu ta, hẳn anh mới là kẻ có thể khinh thường cho vị trí của gã quý tộc nghèo như cậu.
"Andrew, lời nói ngày trước,..." - Luca ngập ngừng - "Tôi thật sự không hề cố ý, chỉ là..."
"Chỉ là?"
Andrew đáp lại cậu bằng một nụ cười nhàn nhạt có chút mỉa mai, càng khiến Luca thêm lúng túng.
"Chỉ là những lời đồn đại từ những buổi trà dư tửu hậu vô tình lọt vào tai khiến cậu bận tâm phải không cậu Balsa?" - Anh tiếp tục nói - "Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không đủ sức lực để quan tâm tới những gì họ nói, cậu Balsa hãy cứ quan tâm tới công việc của mình thì hơn."
"Tôi xin phép đi trước."
Lại một lần nữa anh bỏ lại Luca một mình.
.
Giáo sư phụ trách của Luca có lời khen ngợi về đề án của học trò, dường như lời giới thiệu cho cậu đến khu sách hạn chế của ông đã có chút thành tựu, lời văn đã có chút khai sáng và dường như đang đi đúng đường. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ học trò của ông.
"Trò Balsa, dường như sự chú ý của trò đã không chỉ còn nằm trên nghiên cứu" - thả nhẹ bản thảo đề án xuống bàn, ông chầm chậm nói - "Ta có thể nhìn thấy rõ sự mất tập trung trong những lần trao đổi như thế này, ta mong rằng trò có thể nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân."
"Vâng..." - Luca yếu ớt đáp lại - "Em hiểu rồi."
"Nên nhớ rằng đây là tiền đề cho khóa luận tốt nghiệp, là một đề án rất quan trọng ảnh hưởng tới tương lai và vị trí của trò, nếu trò không thể tiếp tục đứng đầu khóa, rất khó để ta có thể đề nghị trường tiếp tục chi trả học bổng cho trò sau này, hiểu rồi chứ."
Luca không thể cãi lại thầy, đúng như giáo sư nói, những ngày gần đây đầu óc của cậu không thể tập trung hết vào nghiên cứu, mặc dù những lần qua lại khu vực sách hạn chế đã phần nào chỉ ra hướng đi cho cậu nhưng hơn ai hết, Luca hiểu rằng ngoài nghiên cứu, cậu còn có mục đích khác cho những cuộc thăm viếng thư viện thường xuyên.
Cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ là dường như cậu trai trẻ hai mốt tuổi này lần đầu trong đời có một mối quan tâm khác ngoài khoa học.
"Có lẽ là do tôi sai khi đã bắt buộc trò quá nhiều, tôi nghĩ trò cần một chút thư giãn" - giáo sư gỡ bỏ cặp kính, lấy tay xoa xoa sóng mũi - "Hãy tạm thời rời khỏi phòng nghiên cứu một chút mà làm dịu đầu óc của mình đi trò Balsa."
Nói đoạn ông phất tay đuổi Luca ra khỏi văn phòng, còn cậu sinh viên thì thẩn thơ khép cửa lại, không hiểu ý của thầy là gì.
.
Thả bộ trong khuôn viên trường, Luca tìm một chỗ gốc cây yên tĩnh để dừng lại, cậu lôi quyển sách đã mượn từ thư viện thành phố ra nghiên cứu, trong này chính là vấn đề cậu khúc mắc đã lâu, nhưng lạ quá, những câu từ trong sách, Luca đọc thì có thể đọc, nhưng lại không thể ghép nối ra thành những ý.
Chán nản, Luca đặt sách sang một bên, ngã lưng xuống thảm cỏ êm dịu, mắt ngước lên nhìn những tia lắng lấp lánh li ti đang chiếu qua khe lá. Đột nhiên cậu nhận ra rằng ánh nắng mặt trời dễ chịu biết bao nhiêu, bởi vì nó vừa có tác dụng khử khuẩn, lại là tác nhân khiến cây cối quang hợp, thả ra ô xi, bởi vậy bất cứ khi nào ở dưới tán cây như thế này cũng làm người ta khoan khoái đến lạ.
"Thật tiếc là anh ấy không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời." - bất giác Luca khẽ nói
Yên tĩnh được một lúc, đột nhiên có tiếng cười nói ríu rít của một vài bạn học nữ tiến tới, khiến Luca không tự chủ được mà tự giấu mình đi sau hàng cây cao. Đưa mắt quan sát, cậu nhìn thấy một toán những nữ sinh viên tay mang sách cùng những giỏ thức ăn nhỏ, nhàn nhã ngồi dưới gốc cây vừa nãy dùng bữa. Các cô dường như chìm đắm trong câu chuyện phiếm của bản thân tới nỗi không nhận ra ngay gần đó là sự xuất hiện không đúng lúc của một nam sinh như Luca, khiến cậu dù không cố ý nhưng cũng không tìm được cơ hội để bước ra, đành yên lặng chịu đựng hết giờ nghỉ trưa trong chủ đề của các cô gái.
"Này cậu có biết rằng đàn anh lớp B dường như có một mối quan hệ bất chính không?" - nữ sinh tóc đỏ mở đầu câu chuyện - "Nghe nói rằng anh ta nhận tài trợ của một gia đình nào đó để theo học trường này, khi tốt nghiệp sẽ đến nhà đó làm kế toán cho họ."
"Thật sao?" - một nữ sinh tóc vàng khác tiếp lời - "Nhưng như vậy thì có làm sao, có rất nhiều sinh viên không đủ khả năng nhận học bổng đã chấp nhận những tài trợ như vậy mà?"
"Cậu ngốc thật đấy Annie" - nữ sinh thứ ba có mái tóc đen ngắn cười khẽ - "Quan trọng là người tài trợ cho anh ta là một góa phụ trẻ, cô ấy mới lấy chồng được ba năm thì phu quân không may qua đời, để lại cho cô ấy một gia sản lớn cùng một số bất động sản ở ngoại ô.
"Bởi vì những người trong nhà cô ấy hiện tại đều là nhân viên cũ của người chồng, cô ấy không an tâm nếu những người này có âm mưu chiếm đoạt hay biển thủ gia sản, mới phải tức tốc tìm một sinh viên trẻ đang theo học khoa tài chính để làm việc cho mình"
"Tớ vẫn không hiểu?" - nữ sinh tóc vàng nói - "Tìm một người hầu trung thành với mình thì có gì sai?"
"Sai ở chỗ đó chính là một nam sinh rất nổi bật" - nữ sinh tóc đỏ đáp - "Cậu nghĩ đi, thành tích của đàn anh cũng không tệ, gia cảnh cũng không phải là bần hàn, hơn nữa anh ấy vốn dĩ đủ tiêu chuẩn nhận học bổng năm mươi phần trăm, vậy mà mấy năm trước lại từng viết thư kiến nghị cho nhà trường nhường suất học bổng cho sinh viên khác, cậu thấy có lạ không?
"Rõ ràng anh ấy có đủ khả năng chi trả học phí, nhưng vẫn một mực nhận tài trợ của góa phụ trẻ kia, tại sao lại như vậy?"
"Tại vì..." - cô bạn tóc vàng bối rối đáp
"Tại vì mỗi tuần anh ta sẽ viếng thăm người góa phụ trẻ, để báo cáo về tình hình học tập của mình" - nữ sinh tóc đen cười nói - "Chẳng phải đó là chính là cái cớ để danh chính ngôn thuận gặp mặt nhau sao? Bởi thế tớ mới nói cậu đúng là ngốc đấy, một nam sinh nổi bật như vậy chẳng phải có rất nhiều người muốn anh ta sẽ về công tác cho mình sau khi tốt nghiệp sao, hà cớ gì phải đâm đầu vào cái hố lửa như người góa phụ đó?"
Nữ sinh tóc vàng khe khẽ à một tiếng như đã hiểu, cô có vẻ thơ ngây hơn hai người bạn của mình, phải để hai người họ nói thẳng mới nhận ra vấn đề kì lạ về đàn anh lớp trên. Có vẻ như mặc dù xã hội đã tiến lên một bước thì những mối quan hệ bất chính như vậy vẫn luôn tồn tại, có chăng nó chỉ được bao bọc lên trên mình lớp áo hào nhoáng hơn mà thôi.
"Mặc dù nói rằng đó là một quan hệ bất chính, tuy nhiên về mặt pháp luật thì nó cũng chẳng có gì sai" - cô gái tóc vàng nói - "Chồng cô ấy đã chết, theo như luật pháp thì cô ấy là người độc thân, có quyền tự do yêu đương mà."
"Có thể," - nữ sinh tóc đỏ tiếp lời - "Đó là nếu như cô ấy vô can trong cái chết của người chồng."
Cả hai cô nữ sinh kia cùng trợn mắt nhìn người đang nói, dường như thông tin này đột ngột tới độ khiến cả hai bị sốc, không còn giữ được vẻ tao nhã thường ngày.
"Cái gì?" - một trong hai người che miệng - "Cậu có ý gì hả?"
"Một câu chuyện phiếm trong buổi tiệc tuần trước với tiểu thư Nair thôi" - nữ sinh tóc đỏ nói - "Cố ấy vốn là một nhà điều chế nước hoa nổi tiếng vậy nên cũng có sự nhạy cảm thiên bẩm với dược tính, cô ấy bảo rằng những triệu chứng của vị phu quân kia làm cô ấy nghĩ tới một thứ dường như đã bị lãng quên từ cả thế kỉ trước."
"Đừng úp mở như vậy, mau nói cho bọn tớ nghe đi Fiona" - cô gái tóc vàng dường như không còn đủ kiên nhẫn, bắt đầu lay lay tay của bạn mình.
"Cô ấy nói đấy chỉ là giả thuyết, nhưng các cậu đã từng nghe nói đến Aqua Tofana chưa?"
Vừa nói đến đó, đột nhiên chuông thông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, ba cô gái ríu rít thu dọn, dắt tay nhau về lớp. Đợi tới khi giọng nói của họ không còn nghe được nữa Luca mới ra khỏi chỗ ẩn nấp, là một sinh viên ưu tú nhận học bổng toàn phần, Luca vốn đã hoàn thành chương trình học trước những bạn học đồng trang lứa từ lâu, lại được các giáo sư tin tưởng cho tự mình thực hiện đề án trước tốt nghiệp, cậu được miễn phải tham gia các buổi giảng thông thường nên không cần quan tâm đến giờ học buổi chiều.
Nghe xong câu chuyện của mấy nữ sinh kia, đột nhiên Luca lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhân vật chính trong đó cậu có biết, là một sinh viên với thành tích rất tốt, mặc dù thuộc gia đình thương nhân không tước vị nhưng tài chính của cậu ta luôn ổn thỏa, không nhất thiết phải chấp nhận tài trợ từ quý tộc. Hơn nữa bản thân cậu ta có vẻ ngoài khá đoan chính, khó mà tin lại có thể sử dụng thủ đoạn như tình nhân để bước chân vào giới quý tộc được.
"Hay anh ta thật sự nhớ thương người vợ quý tộc kia?" - Luca lẩm bẩm rồi vò đầu, thật khó nghĩ quá đi mà.
.
.
Lần tiếp theo gặp gỡ, Luca nhìn thấy Andrew đang khoác tay nhà tài phiệt, cả hai vui vẻ nói cười trong một cửa hàng kim hoàn lớn trong thành phố. Vốn dĩ Herman đưa cậu tới để mua một món quà nhân dịp sinh nhật mẹ, hai cha con đi mãi mà chưa biết nên chọn thứ gì phù hợp với phu nhân, đang phân vân thì cửa lớn bị đẩy ra cho cặp đôi nổi bật kia bước vào. Andrew vẫn như vậy, vẫn khéo léo giấu mình trong bộ trang phục dài và chiếc ô to trên tay, bước đi khoan thai bên phối ngẫu hào sảng, trông chướng mắt cực kì.
"Thật quý hóa khi được gặp ngài ở đây," - Herman lên tiếng trước - "Luca cũng ra chào quý ngài và phu nhân đi."
Máy móc làm theo lời cha, Luca cúi đầu với hai người họ, xong thì lén liếc nhìn Andrew. Anh cũng nhận ra ánh mắt của cậu, bèn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, khiến cho gương mặt kia lại có thêm một phần mĩ miều.
"Hân hạnh, ngài Balsa" - nhà tài phiệt đáp - "Ngài dẫn theo con trai đi mua sắm trang sức cho phu nhân, hay là... cho quý nữ nhà nào đây?"
"Thật ngại quá, đứa trẻ này chỉ ham mê nghiên cứu, tới giờ vẫn chưa có ý trung nhân" - Herman cười - "Chúng tôi đúng là đang đi mua trang sức cho mẹ thằng bé, ấy mà hai tên đàn ông thô thiển không thể hiểu được thẩm mỹ mãi chẳng thể chọn lựa một món đồ vừa ý."
Luca không nói thêm gì, mặc kệ cha tiếp tục đãi bôi hai ba câu chuyện phiếm, cậu biết rõ cha muốn thắt chặt quan hệ với ông ta hơn bao giờ hết, bởi vì ông ta rất giàu, nắm trong tay không biết bao nhiêu là cơ ngơi lẫn công xưởng, một cái hợp đồng với ông ta có thể lên tới con số không tưởng.
"Nếu vậy nếu ngài không chê tôi cũng là một gã đàn ông thô kệch" - Andrew bấy giờ mới lên tiếng - "Tôi có thể tư vấn cho ngài một chút, tôi có chút hiểu biết về trang sức."
Nói đoạn anh vé tóc lên, để lộ đôi bông tai đang lấp lánh chói mắt, nổi bật giữa màu bạch kim trân quý là hai viên ruby đỏ thẫm, đỏ như màu mắt của anh vậy. Anh đã kết hôn được một thời gian rồi, ánh mắt không còn là con thỏ trắng nữa mà đã có bảy phần thâm sâu lại ba phần tình ý, khi chất cũng đổi khác, trở nên thanh tao quyền quý, rất hợp với những lụa là trên người và trang sức tinh xảo.
Khiến cho cậu trai trẻ đối diện không kiềm được, cứ chốc chốc ánh mắt lại bị anh thu hút.
.
Cuối cùng hai cha con Balsa cũng lựa chọn được một món quà ưng ý, là một mặt dây chuyền ngọc trai bằng bạch kim. Andrew nói rằng ngọc trai là biểu tượng của tình yêu cùng hạnh phúc, hơn nữa như con trai dưới biển vùi mình trong cát cẩn thận ôm ấp nên viên ngọc quý giá, ngọc trai chính là tượng trưng cho sự cao quý và thánh thiện.
"Phu nhân nói chuyện thật dễ nghe" - Herman vui vẻ nhận xét - "Đúng là một món quà tinh tế, ngài thật sự đúng là có gu."
"Ngài Balsa quá khen," - Andrew cười đáp lại - "Tôi chỉ mong hoàn thiện bản thân mình, để không làm mất mặt anh ấy trong những dịp thế này."
Nói đoạn anh nhìn sang phối ngẫu bên cạnh nở nụ cười tình tứ khiến ông ta không nhịn được phải mà cất tiếng cười đắc chí, một tay vỗ vỗ lên bàn tay đang khoác trên cánh tay mình của anh.
"Cậu Balsa," - rồi nhà tài phiệt nhìn tới Luca - "Cũng đã đến tuổi trưởng thành, không nên chỉ ăn mặc đơn giản như vậy, đến đây, để ta tặng cậu một chiếc ghim cài áo."
Bất ngờ khi câu chuyện đột ngột chuyển sang người mình, Luca có chút lúng túng, vừa định từ chối thì đã bị nhà tài phiệt cản lại.
"Hôm nay ta rất cao hứng, cũng muốn sau này hẹn gặp ngài Balsa đây để bàn luận về hợp đồng, cậu cũng nên nể mặt ta một chút."
Không còn đường lùi, Luca chỉ đành mỉm cười lịch thiệp nhất có thể mà đồng ý.
"Tình yêu, em cùng cậu trẻ lựa chọn đi, ta sẽ đi nói chuyện với ngài Balsa bên ngoài" - nhà tài phiệt quay sang chỗ Andrew - "nhưng đừng để ta đợi lâu."
Andrew rất ngoan ngoãn gật đầu, lại hướng về chỗ Luca đi tới, rất nhanh, không gian chỉ còn lại hai người giữa những tủ kính trưng bày.
"Cậu Balsa đừng lúng túng quá, ngài ấy vẫn luôn tùy tiện như vậy đấy." - Andrew trấn an cậu ta - "Cứ xem như một món quà bất ngờ đi, cậu có đặc biệt thích loại đá quý nào không?"
"Không có," - Luca ngắc ngứ đáp - "Anh cứ thích gì chọn nấy, tôi không có ý kiến."
Andrew lại nhìn cậu một lượt như đang đánh giá tổng thể, nói đoạn anh quay sang người nhân viên đang đứng trong góc, hỏi anh ta liệu rằng cửa hàng có món hàng đặc biệt nào không? Người nhân viên suy nghĩ một lát rồi bước vào phía sau, rất nhanh đã quay trở lại, trên tay cầm ba chiếc hộp. Bên trong là ba mẫu ghim cài áo mới được chế tác, một chiếc tạo hình con bọ hung nạm ngọc lục bảo, một chiếc tạo hình thanh kiếm cùng ngọc lưu ly, cái cuối là một bông hoa tám cánh khảm tử ngọc.
Cả ba chiếc ghim đều tinh xảo và tao nhã, cho thấy tay nghề cực kì cao của người thợ thủ công, không chỉ chế tác khéo léo mà còn chỉn chu khi tạo hình từng viên đá, khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Andrew ngắm nghía một lúc, lại thử cầm lên từng món đồ, cuối cùng tay anh lưu luyến ở chiếc ghim thức ba.
"Anh thích nó à?" - Luca hỏi
"Không hẳn, chỉ là tôi thích thạch anh tím hơn một chút thôi." - Anh đáp - "Trông rất giống màu hoa diên vĩ."
Hóa ra anh ấy thích hoa diên vĩ.
Rồi bỗng Luca nhận ra, mặc dù thích màu tím nhưng trang sức anh ấy mang đều là ngọc hồng lựu, rõ ràng đây chính là quà của nhà tài phiệt nọ, chiếu theo sở thích của ông ta chứ không phải của phối ngẫu. Có lẽ ông ấy càng muốn nhấn mạnh hơn vào đôi mắt đỏ rực đặc biệt của anh.
"Trang sức màu đỏ cũng rất đẹp mà, màu đỏ cũng là một màu quý giá."
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" - Andrew cười nhẹ - "Cậu cũng đủ kì quái rồi."
Nụ cười của anh không phải nụ cười vui mừng, càng không phải nụ cười thích thú, nếu nói ra thì lẫn trong đó có chút cay đắng nhè nhẹ. Luca không hiểu, chẳng phải đôi mắt đỏ kia rất đẹp hay sao.
"Lấy cái màu tím đi," - Cuối cùng Luca nói - "Tôi nghĩ rằng nó là cái đẹp nhất."
"Cậu cũng thích màu tím à?"
Luca không có khái niệm về màu sắc yêu thích, có chăng thì chắc là ánh sáng chói lòa từ dòng điện trong phòng thí nghiệm mà thôi, nhưng trước đôi mắt có chút lấp lánh của người đối diện, từ hôm nay có lẽ màu tím sẽ là màu cậu thích nhất.
.
Lần gặp gỡ tiếp theo của hai người là trong một bữa tiệc tối, Andrew vẫn như mọi khi dịu dàng khoác tay phối ngẫu, khoan thai bước đi giữa sảnh tiệc. Luca hôm nay tới một mình do cha bận việc ở nơi khác, trông có chút lạc lõng giữa khung cảnh yến tiệc xa hoa này, cũng là do cậu vội vàng tới đây ngay sau khi kết thúc công việc trong phòng nghiên cứu. Nhìn thấy Andrew, Luca có chút phấn khích, thế nhưng khi anh mắt rơi vào cánh tay khoác nhẹ của anh, vài phần trong mắt cậu đột ngột tối lại.
Andrew cũng nhận ra sự xuất hiện của Luca, mỉm cười với cậu. Vẫn là nụ cười khuôn mẫu nhưng dường như đã hòa nhã hơn trước rất nhiều, không còn chua chát hay xa cách nữa. Có lẽ anh đã vô thức nhìn nhận cậu như một 'người quen' chứ không phải những vị khách hào nhoáng xa lạ khác. Nụ cười đó như một sự cho phép, Luca mạnh dạn tiến lên chào hỏi hai người.
.
Tiếng nhạc trong đại sảnh từ từ dịu đi, bữa tiệc đã đến hồi giữa, Luca đứng trong góc, tay cầm li rượu màu đỏ, nhàn nhã quan sát khách khứa, năm nay cậu đã hai mốt tuổi, đủ tuổi uống rượu, Herman sẽ chẳng còn cớ ngăn cản nữa. Ấy tuy nhiên dù đã chuẩn bị trước, Luca cũng bị rượu hun nóng đầu óc, có chút ngà ngà say, bởi vậy mới đành đứng một mình trong góc khuất, miễn phải tiếp những câu chuyện nhàm chán. Nhưng có lẽ bởi tửu lượng không đủ cao, không khí trong phòng ngột ngạt làm Luca có chút lâng lâng buồn ngủ, cực chẳng đã cậu đành rời phòng tiệc để ra sân vườn hóng gió, mong thổi bay bớt hơi men trong người.
Đi dạo một lúc, Luca quyết định dừng lại ở chỗ đài phun nước của dinh thự, hơi nước mát mẻ làm cậu thanh tỉnh hơn một chút, lại phóng tầm mắt ra xa và vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Anh ngồi yên lặng trên một băng ghế dài cạnh một bụi hoa hồng đang nở rộ, dường như cũng đã hơi say. Luca muốn đến gần nhưng vẫn còn do dự, liếc ngang dọc một hồi, cuối cùng khi đã chắc chắn không có ai xung quanh mới dám tiến tới.
"Anh ổn chứ Andrew?"
"..." - Anh đưa mắt nhìn về phía giọng nói, nhận ra người quen mới đáp lời - "Là cậu Balsa sao? Cậu lang thang một mình ở đây làm gì vậy?"
Luca không trả lời, hay nói đúng hơn là không biết, cậu đang bị gương mặt có hơi ửng đỏ vì men của người đối diện thu hút, dường như có một cái hố xoáy trong lồng ngực đang hút hết từ ngữ ra khỏi đầu, khiến thùy não giao tiếp đột ngột ngừng hoạt động. Chỉ yên lặng đứng đó nhìn anh.
"Cậu Balsa?" - cái nhìn có phần thẳng thừng của người kia khiến da đầu Andrew có chút tê dại, đành phải tự mình phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này
"Vâng, tôi cũng có chút say, muốn thanh tỉnh đầu óc một lát" - Luca nói mà không kiểm soát, dường như ngay lúc này đó chính là men rượu ngòn ngọt lên tiếng chứ không phải bộ não lí trí nữa - "Nếu anh không phiền, tôi cũng muốn ở lại chỗ này một lát."
Andrew nhìn Luca ngạc nhiên, khi anh dường như đã định đứng dậy rời đi thì đột nhiên có tiếng người truyền tới, theo bản năng, anh kéo tay Luca lẩn trốn.
Người đến là một nam một nữ, người nữ đi rất nhanh như thể chạy trốn còn người nam thì đuổi rất gần ở phía sau.
"Phu nhân, phu nhân X, xin dừng bước" - người nam cất tiếng gọi - "Xin người hãy nghe tôi nói."
"Tôi không có gì để nói với cậu cả, mời cậu dừng lại, đừng đi theo tôi nữa" - người nữ vẫn không chậm nhịp chân, dường như chỉ muốn cắt cái đuôi phiền phức này.
"Elise, xin người đấy..."
Khi cái tên được thốt lên, người nữ mới khựng lại, nhưng cô vẫn quay lưng về phía người nam, dường như đang đứng giữa một ngã ba đường, phân vân không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Người nam bắt kịp cô, chầm chậm tiến lại gần, rụt rè đưa bàn tay lên chạm vào bờ vai hơi run rẩy.
"Elise" - anh ta lên tiếng, giọng có chút trẻ - "Xin hãy nghe tôi nói, tôi không có ý là người khó xử, tôi đến đây theo cha, tôi không nghĩ người cũng sẽ tham dự dạ yến này.Nhưng tôi rất vui, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, kể từ hai tháng trước khi lần cuối tôi đưa kết quả của giáo sư phụ trách..."
"Được rồi, kết quả học tập của cậu tôi đã nhận được, vẫn luôn giữ vị trí rất tốt trong xếp hạng, tôi rất vui mừng, mong rằng sau này cậu sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho chúng tôi." - người nữ cắt ngang lời chàng trai, cô không quay lại nhìn cậu chút nào - "Tôi vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho tới khi cậu tốt nghiệp, nhưng tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
"Tại sao, Elise, tôi đã làm gì khiến người phật ý sao?" - chàng trai không cam tâm hỏi - "Nếu có chỗ nào không vừa ý, xin hãy cứ nói, tôi nhất định sẽ sửa chữa, chỉ cần, chỉ cần đừng nói những lời từ biệt như thế..."
"Cậu không sai, là tôi mới sai" - người nữ cố gắng giữ giọng nói cứng rắn nhưng chỉ cần chú ý đã có thể nghe được một chút vụn vỡ trong thanh âm - "đây là một mối quan hệ bất chính, sẽ không có kết quả, sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu..."
"Elise, em đang nói gì vậy?"
Nghe ra rõ sự giận dữ trong giọng nói của chàng trai, Luca lúc bấy giờ mới nhận ra đó là người sinh viên trong câu chuyện phiếm của ba nữ sinh dạo nọ, hóa ra những đồn đoán cũng không phải là không có căn cứ. Lén nhìn qua Andrew, có vẻ anh cũng nhận ra người nữ kia, anh mím môi, dường như có thể nghe hai chữ 'ngu ngốc' qua kẽ răng.
Luca nhẹ nhè kéo Andrew ra khỏi chỗ trốn, hai người lặng lẽ rời khỏi cuộc nói chuyện kia, trong những vấn đề như thế này, biết càng ít lại càng là khôn ngoan hơn.
"Andrew, anh biết phu nhân X sao?" - đột nhiên Luca hỏi, ngước nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.
Andrew ngừng lại một nhịp, như thể đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nhưng có lẽ vì ánh mắt quá trực diện của cậu, cuối cùng anh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Có một chút."
.
Luca và Andrew vẫn thường xuyên đụng mặt nhau trong thư viện thành phố, tuy nhiên cả hai đều rất ý thức về địa vị của mình, vẫn luôn giữ những cuộc trò chuyện đúng mực. Chỉ là khi đi thư viện, Luca đều mang chiếc ghim cài áo hình hoa tám cánh khảm tử ngọc ngày nào, mỗi lần đều đeo, kể cả khi đề án đã kết thúc.
"Cậu có vẻ thích cái ghim cài áo này"
Có một lần Andrew đã vu vơ hỏi như thế, anh không rời mắt khỏi quyển sách dược lí, chỉ thuận miệng mà thôi. Luca lại lấy đó làm vui, anh ấy cũng chú ý tới cậu, sao mà không phấn khởi cho được.
"Rất hợp" - Luca hào hứng đáp - "Không hổ là do anh chọn, rất nhiều người đã khen ngợi nó."
"Vậy sao? Vậy thì tốt."
Andrew khe khẽ lật trang sách, hôm nay thời tiết có chút nóng bức, vậy mà anh vẫn mặc áo dài, tay đeo găng, cả người chỉ lộ rất ít da thịt. Anh luôn đeo kính mỗi khi đọc sách, thi thoảng sẽ tháo xuống xoa xoa đôi mắt đã mỏi, động tác ưu nhã khiến người ta thích thú vô cùng.
"Tôi có thể hỏi anh đang nghiên cứu vấn đề gì không?" - lần này tới lượt Luca bắt chuyện - "Dường như đã rất lâu rồi anh vẫn chưa tìm được kết quả."
"Tôi?" - anh ngước nhìn cậu - "Chỉ là nhàm chán đọc một chút sách thôi, đừng để tâm làm gì."
"Tôi có thể vào sâu hơn trong khu sách hạn chế, tôi nghĩ có thể giúp đỡ cho vấn đề của anh." - Luca nói, thầm cảm ơn lá thư giới thiệu của giáo sư.
"Thật sao? Nếu vậy thì tôi có một thỉnh cầu."
.
Đứng giữa những giá sách dày đặc, Luca tỉ mỉ lựa chọn. Andrew vốn ban đầu định tìm thuốc chữa trị căn bệnh bạch tạng, thứ đã mang cho anh vẻ ngoài dị thường khác biệt, tuy nhiên khi biết nó vô phương, anh đã chuyển sang một mối quan tâm khác. Anh kể rằng khi còn nhỏ, một người bạn trong cô nhi viện của anh đã không may trúng độc qua đời, anh vẫn nhớ như in những triệu chứng của người đó, nhưng vì hoàn cảnh khi ấy nên anh không có cơ hội tìm hiểu về dược lí, lâu dần sinh ra tâm bệnh nên đã biến thành chứng biếng ăn, anh chưa bao giờ cảm thấy ngon miệng kể từ ngày tận mắt chứng kiến bạn anh rời đi.
Các triệu chứng luôn biểu hiện không rõ ràng, ban đầu chính là mệt mỏi, sau đó là nôn mửa, mất nước và tiêu chảy, cuối cùng là hệ tiêu hóa gần như bị thiêu cháy và đau đớn chết đi. Cái chết đó thật kinh khủng, Luca không muốn tưởng tượng ra cơ thể nhỏ bé kia đã phải chịu đựng những gì trong những giờ phút cuối, càng không muốn nghĩ Andrew đã phải hoảng sợ ra sao khi chứng kiến điều đó. Có lẽ điều tốt nhất hiện tại chính là giúp anh vượt qua rào cản tâm lí đó, Luca với tay lấy quyển sách trên giá cao với tiêu đề nghiên cứu về arsenic.
Cậu là một nhà vật lí học, không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực dược lí, bởi vậy chỉ có thể mượn càng nhiều càng tốt những quyển sách này, hi vọng ít nhiều giúp đỡ được cho Andrew.
.
"Tình hình với ngài tài phiệt có vẻ tệ." - Herman ôm đầu nói trong bữa ăn - "Ngài ấy đã sút cân và có vẻ xanh xao hơn bình thường."
"Thế thì sao?" - Luca hỏi, không quan tâm lắm - "Có lẽ bác sĩ riêng của ông ấy nên được đổi."
"Đó là bác sĩ lành nghề nhất ở thành phố, tuy nhiên cũng không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể nói rằng ông ấy đã lao lực quá độ, hơn nữa..." - Herman có vẻ ngập ngừng, không biết có nên nói cho con trai nghe hay không.
"Hơn nữa,..."
"Hơn nữa" - Herman khẽ thở dài - "Dường như là do ông ấy đã bắt đầu quay lại nhà thổ, bác sĩ nghi ngờ rằng bệnh đã bị nhiễm từ chỗ đó."
Nhà thổ? Lẽ nào ông ấy đã bị căn bệnh đó, bệnh 'tình yêu'? Như vậy thì lão ta có lây cho Andrew không? Thật đê tiện, hai người chỉ mới kết hôn hơn một năm.
"Có vẻ không phải là do giang mai đâu, căn bệnh đó không thể xuất hiện triệu chứng sớm như vậy, hơn nữa những biểu hiện cũng không khớp, bác sĩ lo lắng rằng do vệ sinh không sạch sẽ ở nhà thổ nên nhà tài phiệt đã nhiễm một số kí sinh trùng lạ.
"Mà thôi, bàn luận những chuyện đó trong bữa cơm cũng không hay ho gì, lại còn làm mất khẩu vị. Con nhanh ăn đi Luca, sau đó còn đi thăm mẹ, dường như sức khỏe của mẹ có chút chuyển biến."
Herman kết thúc câu chuyện như vậy, Luca cũng không tiện hỏi thêm, dù sao thì chủ đề về căn bệnh 'tình yêu' đó cũng khá nhạy cảm, cậu hiểu vì sao cha không muốn đề cập đến nó quá sâu.
"Tuy vậy cũng phải cảm ơn ngài phu nhân, trong thời gian ngài tài phiệt bị ốm, anh ta đã lo lắng chu toàn cho những hợp đồng kinh doanh của ông ta, đúng là một chàng trai thông minh và tháo vát" - Herman cười, có vẻ đắc chí - "Không thể tin được cậu ta lại giỏi giang như vậy dù xuất thân từ một viện mồ côi nhỏ."
Nghe lời cha khen Andrew, bỗng nhiên Luca cũng lây chút hưng phấn, cảm giác nhột nhạt trong bụng như có cả ngàn con bướm đang tung tăng bay lượn.
.
"Chào buổi chiều, ngài có khỏe không?"
Luca theo lời cha, mang quà tới thăm hỏi nhà tài phiệt, trên ngực là chiếc ghim cài hoa tám cánh ngày nào. Nhà tài phiệt đang nằm trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn còn đâu đây nét hào sảng khí phách ngày nào. Nhìn thấy cậu trẻ nhà Balsa, ông hơi tươi tỉnh lên một chút, bèn ngồi dậy tiếp chuyện với cậu. Luca liếc nhìn, thấy được Andrew ngồi bên cạnh giường ông, trên đùi anh để khá nhiều văn thư, có lẽ là đang đọc văn bản hợp đồng cho nhà tài phiệt, thỉnh thoảng lại dừng lại xoa xoa ngực ông săn sóc.
Nhà tài phiệt rất tự hào về phối ngẫu thông minh hiểu chuyện của mình, vậy nên mỗi ngày mỗi ngày, dường như ông lại thêm phụ thuộc vào anh, tới nỗi cho phép anh thay mặt mình kí kết hợp đồng. Luca đã từng được nhìn thấy anh đi thương thảo ở thương hội, gương mặt nhạt huyết nhưng thần sắc tự tin bình tĩnh, bản lĩnh tới độ không ai dám nghi ngờ năng lực lẫn xuất thân của anh. Anh ngày càng tiến xa hơn trong thương trường như thế, mặc dù vẫn chỉ là 'phối ngẫu của nhà tài phiệt' nhưng càng lúc càng nhiều người nhớ đến anh chính là 'Andrew' hơn.
Luca không khỏi có chút vui vẻ.
"Cậu Balsa, thương vụ với nhà cậu thật sự rất thú vị, không nghĩ rằng Herman lại thực sự có tài như vậy, lần này chính là ta nợ hắn một doanh thu không nhỏ." - nhà tài phiệt cười ha hả đắc chí, vừa có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của ông ở ngân hàng trung ương, đều là do mối hợp tác với gia đình cậu mà ra cả.
"Ngài khách sáo rồi thưa ngài tài phiệt." - Luca nở nụ cười khuôn mẫu mà cha đã luyện cho cậu cả trăm lần - "Hôm nay cháu chỉ là tới thăm hỏi sức khỏe của ngài, đừng mang chuyện kinh doanh ra đây nhé."
Nói đoạn Luca đưa quà cho Andrew, là một bó hoa diên vĩ rất to màu tím đẹp đẽ, cậu đưa cho anh bằng cả hai tay, như thể đấy là món quà dành tặng riêng cho anh vậy chứ chẳng hề liên quan tới nhà tài phiệt xanh xao trên giường bệnh. Andrew nhìn bó hoa được đưa tới trước mặt mình, lại nhìn Luca, dường như cậu cao lên một chút, tóc dài hơn, đã ra dáng một người trưởng thành đáng tin cậy rồi. Biểu cảm trên mặt cũng đã được thu vén gọn gàng, không còn là cậu bé thơ ngây không giấu nổi suy nghĩ như lần đầu nhảy cùng anh trong lễ cưới năm nào. Khẽ cười, anh đón lấy bó hoa màu tím.
"Nghe nói cậu Balsa đã thuận lợi tốt nghiệp" - nhà tài phiệt lại hỏi - "Cậu đã có dự định cho tương lai hay chưa? Có muốn kế thừa gia nghiệp không, công ty của ta sẽ luôn giữ một chỗ cho gia đình cậu."
"Thật quý hóa quá, cháu vẫn chưa có dự định rõ ràng" - Luca mỉm cười đáp lại - "Giáo sư muốn cháu tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu sinh, sau này cũng có thể trở thành một giảng viên ở đó, cha thì bảo rằng cháu có thể làm bất cứ điều gì mình thích nhưng cháu cũng chưa biết mình muốn làm gì."
"Nếu vậy thì thử tham gia thương trường thì sao?" - Andrew nhẹ nhàng lên tiếng - "Là một sinh viên ưu tú, tôi nghĩ cậu Balsa đây cũng sẽ không gặp khó khăn gì ở lĩnh vực này."
"Anh đánh giá cao tôi quá rồi." - Luca đáp lại - "Không phải thạo việc phòng thí nghiệm thì có thể thạo cả hợp đồng đâu, tôi vẫn còn một con đường dài phải đi."
"Ta cũng có ý tương tự" - nhà tài phiệt nói - "Nếu muốn, ta sẽ đề nghị cha cậu dẫn dắt hoặc cũng có thể về dưới trướng ta."
Nói đoạn, ông đột ngột ho khan, gương mặt đỏ au như ngạt thở, Andrew lập tức chạy đến vỗ về ông, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng để làm dịu cơn khó chịu, miệng thì xuýt xoa gọi rất nhiều những lời yêu thương dịu dàng.
Luca thấy thật cay mắt.
Vậy nên đã nhanh chóng cáo lui.
.
Sau một thời gian dưỡng bệnh, dường như sức khỏe của ngài tài phiệt đã hồi phục, người ta lại thấy ông sang sảng cười nói, dắt tay phối ngẫu đi loanh quanh trong những bữa tiệc thượng lưu, ánh mắt triều mến nhìn người con trai tóc trắng bên cạnh, miệng không ngừng khoe khoang về người phối ngẫu tuyệt vời của mình. Luca cũng theo cha tới những bữa tiệc như vậy, thỉnh thoảng sẽ cùng hai người đó xã giao vài câu, nhưng tuyệt nhiên không có ý định chủ động tiến tới bắt chuyện.
Nhưng chỉ vài tháng sau, những triệu chứng bệnh kì lạ lại quay trở lại, dường như lại càng nặng nề hơn, nhà tài phiệt sút cân, xanh xao, khô khốc nằm trên giường bệnh. Ngày càng tệ đi khi ông không thể ăn và mất nước, dần dần từ một người đàn ông tráng kiện, giờ lại teo tóp như một mớ rễ khô. Hình ảnh thường thấy nhất bên cạnh ông lúc này chính là người phối ngẫu ân cần chăm sóc, không ngại khó không ngại khổ, anh ta lúc nào cũng cận kề, chăm bẵm cho ông từng bữa ăn giấc ngủ.
Cả thành phố P không ai là không cảm thán cho tình cảm đẹp đẽ của họ, không còn bất cứ một lời đàm tiếu nào về người thanh niên mồ côi, thông qua hôn nhân dụ dỗ mà trèo cao vào giới thượng lưu nữa, họ chỉ còn nói về phối ngẫu của nhà tài phiệt si tình, giỏi giang lẫn lễ độ.
Trong số những kẻ đó, đương nhiên không có Luca Balsa. Cậu đã tốt nghiệp nhưng vẫn giữ thói quen đi đến thư viện thành phố mỗi khi có chuyện gì khó giải quyết, như những ngày trước khi gặp rắc rối lúc làm đề án vậy. Lướt qua những giá sách vật lí cậu đã đọc đến thuộc lòng, Luca thơ thẩn tới trước những quyển sách y dược ngày nào mình đã giúp Andrew mượn, đột nhiên một quyển sách mỏng quen thuộc rơi vào sự chú ý của cậu - 'Nghiên cứu về arsenic' - một linh cảm kì lạ thôi thúc nên cậu đã nhặt nó lên.
.
Nhà tài phiệt không thể sống quá năm đó, chính thức ra đi chỉ ba năm sau khi kết hôn, vì không có con cái, gia sản phần lớn đều về tay người phối ngẫu tóc trắng kia. Andrew cũng rất thông minh, vì không muốn gia đình của nhà tài phiệt gây khó dễ, anh đều sắp xếp ổn thỏa cho họ những phần động sản lớn, anh chỉ nắm trong tay bất động sản và cơ ngơi của nhà tài phiệt để lại trên thương trường, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ, thậm chí là dư dả cho anh sống một cuộc sống nhung lụa tới cuối đời.
Andrew lo lắng cho đám tang của nhà tài phiệt xong xuôi, đang nằm dài trên trường kỉ trong phòng khách, tới bây giờ anh mới có thể thở hắt ra, như thể bao nhiêu lo lắng ngày trước cuối cùng cũng có thể được gỡ bỏ. Giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực, anh đã thoát khỏi cảnh bán mạng cho tư bản, được sống như một thành phần của giới thượng lưu, có gia sản kếch xù, có danh tiếng trong xã hội, bây giờ không ai có thể xem anh là một con quái vật, một cây tầm gửi trèo cao hay một cây đũa mốc nữa, anh chính là Andrew, là ngôi sao sáng trên thương trường mà ai cũng muốn giao hảo, là phối ngẫu gương mẫu ai cũng muốn noi theo.
Anh đưa tay lên cao, ngước nhìn trần nhà chạm trổ tinh vi, không khỏi nở một nụ cười đắc chí. Lão già đó chết rồi, những thứ này từ nay về sau chính thức là của anh.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, quản gia bước vào nói rằng có một vị khách muốn gặp anh. Andrew phiền chán, đám tang đã xong rồi lại có kẻ nào không lễ độ muốn làm phiền một góa phụ đang đau buồn vậy chứ. Tuy vậy để giữ được hình ảnh anh không thể không tiếp hắn.
Người đang ngồi trong phòng khách là một người rất quen thuộc, chính là cậu con trai độc nhất nhà Balsa, thằng nhóc này dường như luôn có ý tốt đối với anh, hiện tại cậu ta đang nhàn nhã đọc một quyển sách trông rất quen mắt.
Đến gần hơn, bỗng dưng Andrew cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy độ, bởi vì thứ Luca Balsa đang đọc chính là quyển sách 'Nghiên cứu về arsenic'.
"Xin chào Andrew, có lẽ chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy."
.
.
Andrew nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, đã gần một tuần kể từ đám tang của nhà tài phiệt, cũng là bằng ấy thời gian cuộc viếng thăm bất ngờ của Luca Balsa. Khi nhìn thấy cậu ta đọc thứ tài liệu đó, anh đã nghĩ mình tiêu rồi, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu thật sự muốn đi tố cáo anh, hẳn Luca đã không tới đây một mình như thế.
Cậu ta có ý đồ khác.
.
Luca chầm chậm theo anh đi lên thư phòng, vẻ khoan khoái trên khuôn mặt cậu ta lộ rõ khi bản thân chính là người nắm đằng chuôi, thằng nhóc này vẫn chưa trưởng thành như nó luôn cố biểu hiện, có lẽ anh có thể làm gì đó.
Khi cánh cửa căn phòng khóa lại, Luca mới mở lời trước:
"Tôi biết anh đã làm gì, tôi đã nghiên cứu khá kĩ tài liệu về arsenic trước khi tới đây, chỉ để chắc chắn mình không có sơ suất nào, thói quen của nghiên cứu gia thật sự rất khó bỏ."
"Cậu muốn gì?" - Andrew cười lạnh - "Tố cáo tôi, cậu không có bằng chứng đâu, chỉ dựa vào một quyển nghiên cứu thì không thể bởi chính bác sĩ riêng cho gia đình cũng không tìm thấy triệu chứng ngộ độc arsenic rõ ràng, trừ phi...
"Trừ phi họ khai quật mộ phần và giải phẫu tử thi của ông ấy, nhưng là phối ngẫu cũng là gia đình gần nhất, tôi chắc chắn sẽ không để cảnh sát chạm đến."
Đúng vậy, Andrew đã có gan đầu độc nhà tài phiệt, dĩ nhiên anh cũng phải đã phải tính đến đường lui của mình. Không màu không mùi, chỉ là liều lượng nhỏ được anh chính tay đưa lên miệng lão già ấy trong ba năm qua để triệu chứng lại phác tác từ từ như thể một căn bệnh nhiễm khuẩn hiếm, hơn nữa hắn đúng thật đã quay lại nhà thổ, càng thuận lợi hơn cho anh. Tên nhóc này không có bằng chứng, sẽ không ai tin hẳn, hơn nữa danh tiếng của anh hiện còn lớn như thế, dư luận nghe theo ai, không cần nói cũng biết.
"Từ từ đã Andrew, tôi chưa từng nói tôi muốn tố cáo anh, chỉ là tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đã có bao nhiêu bằng chứng lộ rõ trước mắt như vậy, vậy mà chỉ một hai câu nói của anh, tôi lại sẵn sàng vất chúng ra sau đầu."
Cậu ta lần lượt kể ra, từ chi tiết anh từng làm việc trong gia đình của phu nhân X ngày trước, cho tới cả mối liên hệ khó ai nhìn thấy giữa cả hai.
"Thật buồn cười khi biết rằng cả hai đều cùng xuất thân từ một cô nhi viện, chỉ là phu nhân X đã được nhận nuôi từ rất sớm, có lẽ tình cảm đồng cam cộng khổ từ nhỏ khiến bà ấy không nỡ để anh phải vất vả làm việc trong công xưởng nên đã đưa anh vào làm giúp việc trong gia đình, sau đó lại giới thiệu anh làm việc cho phòng triển lãm tranh" - Luca nói - "Đó cũng là khoảng thời gian ngài X bắt đầu mang bệnh."
"Hai người quả thật rất kín kẽ, khi anh ra khỏi gia đình X thì chủ gia đình mới bắt đầu có các triệu chứng bệnh lí, phu nhân cũng đã giữ cho ngài X sống tận hai năm tiếp theo" - Luca nhìn anh - "Giống như anh đã làm với nhà tài phiệt đang viên mãn dưới mộ kia vậy."
"Không phải" - Andrew muốn phản bác
"Đúng là chỉ riêng arsenic thì không thể ra tay bí mật như vậy, tuy nhiên nếu đó là một phương thuốc từ xưa, đã thất truyền từ cả hai thế kỉ trước, đến nỗi những nghiên cứu của nó cũng chỉ còn lưu hành trong khu vực hạn chế của thư viện thành phố thì sao?"
"Hẳn các bác sĩ của cả mấy trăm năm sau cũng không ngờ một liều thuốc độc bí ẩn từ quá khứ đã qua mặt mình như vậy, nếu như không phải do rất tình cờ, tôi cũng không nghĩ tới nó.
"Có phải nó tên là Aqua Tofana không?"
"Aqua Tofana", một loại thuốc độc được ghi nhận xuất hiện từ thế kỉ mười bảy ở nước Ý, hai người phụ nữ đã bào chế ra nó chính là Francesca la Sarda và Teofania di Adamo, họ đã dùng thứ nước thuốc không màu không mùi được bày bán như mỹ phẩm dưới cái tên "Manna di San Nicola" kia giết chết nạn nhân - chính là hơn sáu trăm người chồng của những khách hàng mua chúng. Một vụ án khủng khiếp đã xảy ra hơn hai trăm năm trước, không ai ngờ lại tái diễn trước mắt mọi người ở hiện tại.
"Tuy vậy có lẽ anh đã nhận ra rằng phương pháp của phu nhân X không hề hoàn hảo như hai trăm năm trước, bởi lẽ dù đã bị lãng quên thì vẫn có những người nhớ tới, hay những kẻ đặc biệt quá nhạy cảm về dược lí và hương liệu có thể đặt nghi ngờ về cái chết của những người đàn ông bạc mệnh kia. Vậy nên anh mới chạy tới khu sách hạn chế để tìm hiểu và tự mình nâng cấp chất độc đó lên, khiến cho cả quá trình càng trơn tru sạch sẽ.
"Tôi nói đúng chứ, Andrew?"
Luca mỉm cười đắc thắng khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện đanh lại, tất cả những gì cậu nói nãy gì chỉ đơn thuần là suy đoán dựa trên những cơ sở điều tra và một chút may mắn, nếu Andrew cứ một mực chối bỏ, Luca sẽ không thể dồn anh tới đường cùng được. Tuy nhiên với một người hành động cẩn thận quá đà như anh, có lẽ sẽ không để bản thân mình đi trên dây như vậy suốt phần đời còn lại. Anh chỉ có hai lựa chọn, một là giết chết cậu ngay tại đây, để cho Luca vĩnh viễn im lặng, hai là...
"Nói ra điều kiện của cậu đi." - Andrew nói lạnh tanh.
Luca đã cược đúng, Andrew nhất định nghĩ rằng cậu tới đây để đe dọa hòng lấy được lợi ích từ anh, vậy nên nếu nói ra một cái giá xứng đáng, anh sẽ mặc nhiên chấp nhận nó để có thể gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Luca thầm nghĩ rằng người sinh viên kia thất bại với phu nhân X có lẽ vì không thể nắm đằng chuôi trong giao dịch giữa cả hai, nhưng cậu thì khác, Luca có niềm tin, cộng với một chút huyễn hoặc ngu ngốc, mở miệng:
"Tôi muốn có một mối quan hệ bất chính với anh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com