Đồng chí;
Troi oi bà này cho cái plot hay quá làm tui có hứng đi tìm rồi viết liền lun nè _barbedwire_
Có gì hong thích cứ góp ý cho mìnhhh
Cám mơn vì ủng hộ truyện mình hihi
___________________________________
Những năm 1970, khói lửa ngùn ngụt phủ đầy chiến trường miền Nam. Đơn vị của Nguyễn Trường Sinh hôm ấy được bổ sung một tân binh mới: Vũ Tuấn Huy. Lần đầu nhìn thấy, Sinh đã cau mày. Giữa rừng già đầy mưa nắng, gương mặt ai cũng sạm đen vì gió bụi, chỉ riêng thằng nhóc ấy da trắng bóc, mịn màng, như thể chưa bao giờ biết thế nào là nắng gắt miền Trung hay sình lầy miền Nam. Bộ dáng loay hoay với dây ba lô, cái cách xốc súng chưa thành thạo, lại thêm đôi mắt sáng và tay thon, tất cả khiến Sinh nghĩ ngay: "Công tử bột. Loại này chắc vài hôm sẽ ngã bệnh, lại vướng víu anh em thôi".
Nhưng Sinh không thể rời mắt khỏi Huy. Thân hình nhỏ nhắn, chưa đầy nửa cái vai rộng của anh, khiến Sinh vừa thấy bực bội vừa không khỏi thầm ngạc nhiên, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Da trắng như da phụ nữ, dáng mảnh mai mà ánh mắt lại kiên định, không run sợ, vẻ ngoài mong manh nhưng tiềm ẩn sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Ngay từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Sinh, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen lên, vừa bực mình, vừa... muốn bảo vệ.
Hành quân đầu tiên, nhìn Huy thở hổn hển, mồ hôi chảy loang loáng mà bước vẫn chậm rì, Sinh gằn giọng:
"Ở đây không phải chỗ đi dạo chơi, nhóc. Đừng để chú phải gánh thêm cái xác trắng trẻo của em đấy !"
Huy không cãi, chỉ mím môi, đôi mắt kiên định nhìn thẳng. Cái ánh nhìn ấy, không giống thứ Sinh thường thấy ở những kẻ mềm yếu. Nhưng phải đến ngày đạn bom xối xả xuống trận địa, Sinh mới thực sự nhận ra. Giữa tiếng nổ dội rung đất trời, khi một loạt đạn bắn sượt về phía anh, chính thằng nhóc mà Sinh khinh thường đã lao lên che chắn. Đạn sượt qua vai Huy, máu chảy đầm đìa, nhưng cậu vẫn nghiến răng dìu Sinh lui về sau.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cứng rắn của người lính từng trải chợt thắt lại. Sinh siết chặt vai Huy, khàn giọng:
"Chú... nợ em một mạng rồi"
Từ khoảnh khắc ấy, vẻ ngoài mong manh và làn da trắng như pha lê của Huy không còn khiến Sinh coi thường nữa. Ngược lại, mỗi cử chỉ dũng cảm, mỗi lần đứng vững trong giông bão, đều khắc sâu một hình ảnh mà anh khó lòng quên, một thằng nhóc nhỏ bé, mềm mại, nhưng đã chiếm trọn cả sự kính trọng... và cả trái tim của Sinh.
Những ngày sau, khi chia nhau hớp nước cuối cùng trong can, khi cùng gục xuống ngủ trong hầm lạnh, Sinh mới chịu mở lòng chuyện trò. Thì ra, Huy vốn là binh nhì, còn đang trong thời gian đào tạo đặc chủng ngoài Bắc. Nhưng khi biết miền Nam thiếu người, nhóc đã giấu đi để tự xung phong. Thằng bé trắng trẻo, mảnh khảnh kia hóa ra chẳng phải kẻ yếu mềm, mà là một tấm gan lì lợm trong lớp vỏ thư sinh.
...
Trong chiến tranh, có những lúc khốc liệt, đạn bom vùi đầu, nhưng cũng có những khoảng lặng rất đỗi bình dị. Với Sinh và Huy, đó là những buổi tối ngồi dựa lưng vào nhau trong hầm trú, chia nhau điếu thuốc vụng trộm. Khói thuốc cay sè, nhưng khi nhìn Huy hít vào rồi ho sặc sụa, Sinh bật cười, quên cả mệt nhọc.
Cơm ngoài mặt trận vốn chẳng đủ đầy, khi thì nắm cơm độn bo bo, khi thì chỉ vài củ sắn luộc. Ấy vậy mà mỗi lần ăn, Sinh luôn nhận phần ít hơn, còn Huy lẳng lặng gắp thêm miếng khoai bỏ vào lon của chú. Bị phát hiện, Sinh nhăn mặt:
"Chú lớn hơn em cả chục tuổi, không lẽ em định nuôi chú à ?"
Huy cười hiền, đáp gọn lỏn:
"Nuôi được chứ, miễn chú đừng bỏ em đi mà thôi"
Đêm gác, giữa rừng sâu mịt mùng, tiếng pháo vọng xa xa, Sinh thường ép Huy đi ngủ trước. Nhưng chẳng bao lâu, quay lại đã thấy Huy ngồi thụp sau lưng, mắt díp lại mà vẫn cố mở.
"Em sợ chú buồn ngủ, lỡ gục xuống thì ai gọi dậy"-Huy nói, giọng mơ màng.
Nghe thế, Sinh không đáp, chỉ cởi áo khoác lính, đắp hờ lên vai thằng nhóc cứng đầu.
Ngày mưa, hầm hào ngập nước, lính ai cũng lấm lem bùn đất. Có lần Huy ngã trượt, cả người lấm như một đứa trẻ mới tập đi. Sinh cúi xuống đỡ, lườm nhẹ:
"Công tử bột, càng ngày càng giống bộ đội rồi đấy"
Huy chỉ cười toe, hàm răng trắng sáng lấp lóe giữa bùn đen, câu trả lời ngắn gọn mà chắc nịch:
"Em là bộ đội từ lúc chọn đi theo chú rồi"
Những điều nhỏ nhặt ấy, mẩu cơm san sẻ, tấm áo đắp hờ, tiếng cười lẫn trong khói thuốc: trở thành sợi dây vô hình, gắn kết hai người lính giữa địa ngục chiến trường. Và chính trong những khoảnh khắc bình dị đó, tình cảm giữa Sinh và Huy âm thầm lớn dần, như ngọn lửa cháy bền trong gió bão, không bao giờ tắt.
...
Năm năm chiến đấu bên nhau, từ những ngày đầu còn vụng về đến lúc đã thành thục từng động tác, gian khổ nào cũng có mặt cả hai. Họ thành một cặp quen thuộc trong đơn vị: hễ Sinh đi đâu, phía sau luôn có Huy lẽo đẽo theo đó. Ban ngày hành quân, vai nặng trĩu ba lô, bàn chân rớm máu, vậy mà hễ Sinh khựng lại đỡ đồng đội, Huy cũng lập tức đứng kề bên, cắn răng gánh phần còn lại. Ban đêm, giữa rừng tối đen, cả đoàn người nối đuôi nhau đi trong im lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích và thỉnh thoảng là tiếng gió rít qua cành cây.
Một đêm gùi gạo băng rừng, trời tối mịt, sương rơi ướt vai áo, Huy đi sát ngay sau lưng Sinh. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển, vậy mà khi Sinh ngoái lại, Huy vẫn nhoẻn cười, thở đứt quãng nhưng giọng khẳng khái:
"Có chú dẫn đường... em chẳng sợ lạc"
Câu nói giản dị mà bật ra giữa rừng đêm, khiến Sinh sững người trong giây lát. Anh không đáp, chỉ hừ khẽ, giả vờ như chẳng quan tâm. Nhưng trong lòng, có một ngọn lửa âm thầm nhen lên, lan ra từng mạch máu. Giữa chiến trường toàn chết chóc, cái niềm tin tuyệt đối ấy của Huy vừa như gánh nặng, vừa như ngọn đèn soi đường cho Sinh.
Từ đó, mỗi bước chân băng rừng, mỗi lần chui qua bãi mìn, Sinh luôn thấy rõ hơi thở trẻ trung ngay sau lưng mình. Như một lời nhắc nhở: anh không được gục ngã, bởi phía sau, có một đứa em vẫn tin tưởng anh đến tận cùng.
...
Trận đánh hôm ấy dữ dội đến mức cả đất trời như nổ tung. Đạn pháo dội xuống, khói bụi mù mịt, mùi thuốc súng đặc quánh trong không khí, chen lẫn mùi máu tươi hăng hắc. Nguyễn Trường Sinh đang hò hét anh em giữ vững đội hình thì một mảnh pháo cắt ngang không trung, bổ xuống ngay trước mặt. Chỉ nghe "choang" một tiếng, rồi ngực anh nóng rực, máu phun thành dòng. Sinh loạng choạng, mắt tối sầm, gục xuống giữa chiến hào.
Cả đơn vị hoảng loạn. Người ta tưởng anh đã đi rồi. Nhưng giữa tiếng súng nổ chát chúa, chỉ có một bóng dáng lao tới, ngồi thụp xuống bên Sinh, chính là Huy. Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ nhuộm đầy máu và bùn đất, đôi mắt mở to, hoảng hốt đến mức không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ngày thường.
"Chú... chú Sinh !"-Huy gọi trong nghẹn ngào, đôi bàn tay run rẩy ép chặt lên vết thương đang phun máu. Máu nóng của Sinh tràn ra, chảy qua kẽ tay, thấm ướt cả ống tay áo và ngực áo Huy.
"Đừng đi... chú dậy đi chú à, chú Sinh.. hức !"- tiếng cậu lạc hẳn, vừa cầu vừa khóc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Đêm đó, đơn vị khiêng Sinh xuống hầm. Ai cũng nghĩ khó qua khỏi. Bác sĩ dã chiến thì ít, thuốc men thì cạn. Nhưng Huy không rời nửa bước. Suốt hai ngày liền, cậu ngồi kề bên, gương mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ ngầu. Không ăn, không ngủ, chỉ nắm chặt tay Sinh, như thể sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến.
Có lúc, vì mệt quá, Huy gục đầu xuống ngực Sinh, giọng thì vẫn cứ thầm lặp đi lặp lại như một lời khấn:
"Xin trời... đừng lấy Sinh của con đi... Xin trời đừng lấy... con xin mà..."
Mỗi câu vang lên, lại hòa trong tiếng nấc nghẹn. Lần đầu tiên, giữa chiến trường khốc liệt, cái dáng vẻ lì lợm của Huy biến mất, chỉ còn một cậu lính trẻ tuyệt vọng ôm giữ lấy sinh mạng của chú mình. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vết thương máu, như muốn níu kéo Sinh lại với đời.
Và kỳ lạ thay, dẫu y học nơi chiến trường thiếu thốn, dẫu vết thương tưởng chừng chí mạng, Sinh vẫn dần thở đều trở lại. Có lẽ chính bàn tay run rẩy nhưng không buông của Huy, chính những tiếng khấn cầu ngây ngô mà thành kính ấy, đã níu anh khỏi tay tử thần.
...
Ok, mình sẽ viết lại cảnh đó thật dài, thật tình cảm và đậm chất "bộ đội trêu ghẹo – tình cảm âm thầm nhen lên" như bạn muốn, giữ không khí chiến trường, nhưng vẫn có khoảnh khắc lãng mạn và gợi cảm.
Đêm ấy, rừng miền Đông nặng mùi đất ẩm, tiếng côn trùng rả rích khắp hầm trú. Sau một ngày hành quân dài, cả đơn vị nằm rải rác, mệt lử nhưng không ai ngủ được, vì tiếng cười nói vẫn còn vọng lên. Một nhóm anh em trong đơn vị, vốn tinh nghịch và hiếu động, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Nguyễn Trường Sinh.
"Này chú Sinh, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa thấy vợ con gì hết. Hay chú giấu tụi này, vợ đang ngoài Bắc chờ hả ?"
"Hay là... khó tính quá, chưa ai lọt mắt chú ?"
"Hay là chú... sợ lấy về rồi mất tự do trong đơn vị ?"
Tiếng cười rộ lên, ồn ào, rộn rã như thể giữa bom đạn và khói súng vẫn có thể tìm thấy khoảng lặng để đùa giỡn. Sinh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong khóe môi khẽ nhếch cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa sắc bén, đủ khiến cả bọn im bặt, tò mò chờ câu trả lời.
"Có rồi... không xa đâu. Chỉ chờ thống nhất... rồi cưới thôi"
Cả bọn cười vang, một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Sinh lướt qua Huy, và khoảnh khắc ấy làm Huy gần như nghẹn thở. Cậu đang ngồi cách đó không xa, lưng dựa balô, mặt đỏ bừng, tay siết chặt lại, lòng nóng ran.
Huy nhìn vào ánh mắt Sinh, ánh mắt vừa trêu vừa dịu dàng, vừa hóm hỉnh nhưng lại sâu thẳm và tim cậu như muốn vỡ tung. Một cảm giác kỳ lạ, pha trộn giữa xao xuyến, ngượng ngùng và an toàn, dâng trào. Bom đạn, mùi khói, mệt mỏi của ngày dài, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại Sinh và Huy trong thế giới riêng của họ.
Sinh không nói thêm gì, nhưng ánh mắt và nụ cười vừa đủ để Huy hiểu: người mà anh nhắc đến... chính là cậu. Không một lời giải thích, không một hành động lớn, chỉ là cái nhìn ấy, cái nắm tay vừa chạm qua, đủ để trái tim hai người đồng nhịp. Huy cúi đầu, hơi thở dồn dập, vành tai nóng bừng, nhưng chẳng rút tay ra. Cậu muốn níu lấy cảm giác an toàn này, muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, như thể chỉ cần rời tay, thế giới sẽ tan biến.
Sinh ngồi thẳng lên, tay vẫn chưa buông ra, ánh mắt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đầy trêu chọc nhưng ẩn sau là một sự chắc chắn, như muốn nói: không cần ai biết, nhưng chú và em, đã là của nhau. Huy khẽ nhắm mắt, thở sâu, cảm nhận từng nhịp tim của mình trùng với nhịp tim người bên cạnh.
Cả hầm trú im lặng, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng côn trùng rả rích, hòa cùng ánh lửa lập lòe. Không ai hôn, không ai nói lời yêu thương, nhưng ánh mắt và bàn tay đan chặt đủ nói hết tất cả. Họ biết rõ, giữa bom đạn và khói lửa, giữa chiến tranh và sinh tử, thứ tình cảm này đã vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Nó là lặng lẽ, chắc chắn, và không gì có thể phá vỡ.
Huy khẽ ngẩng lên, nhìn Sinh lâu hơn một chút, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ thường. Cậu thấy mình thật nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng thật mạnh mẽ, vì biết rằng Sinh, người anh luôn trêu ghẹo, khắt khe, đôi khi lạnh lùng cũng dành cho cậu một vị trí đặc biệt.
Sinh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nụ cười, và trong ánh lửa lập lòe, Huy nhìn thấy điều mà anh chưa từng nói ra bằng lời: dù chiến tranh còn dài, dù đêm rừng còn tối, chú sẽ luôn là điểm tựa cho em.
Đêm ấy kéo dài như vô tận. Không lời nói, không tiếng động lớn, chỉ là hai bàn tay siết lấy nhau, ánh mắt dõi theo nhau, và nhịp tim hòa làm một. Tình cảm của họ, âm thầm nhen lên từ những trận đánh, từ những đêm gùi gạo băng rừng, giờ đã trở thành thứ gì đó chắc chắn, bền chặt và thiêng liêng hơn tất cả, một mối dây vô hình kết nối hai con người giữa đời sống khốc liệt của chiến tranh, và giữa niềm tự hào vô biên của đất nước đang dần thống nhất.
...
Ngày 30 tháng Tư năm 1975, miền Nam rực nắng, cả thành phố vang lên những tràng reo hò không dứt. Nguyễn Trường Sinh đứng giữa dòng người, mắt nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc các tòa nhà. Tim anh dồn dập, ngực tràn một niềm hân hoan thiêng liêng: cuối cùng thì đất nước đã thống nhất. Không còn chia cắt. Không còn máu xương vô nghĩa đổ xuống.
Nhưng bên cạnh niềm tự hào dân tộc, trong lồng ngực Sinh còn một niềm riêng tư khác, một niềm hạnh phúc lặng lẽ mà chỉ Huy hiểu. Anh nhìn sang chỗ Huy đang chuẩn bị leo lên nóc cao để treo lá cờ. Cậu lính trẻ gầy gò nhưng rắn rỏi, đôi mắt long lanh ánh sáng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sinh chợt nhớ lại đêm nọ, giữa rừng miền Đông, khi cả đơn vị còn trêu chọc, và anh nói: "Chỉ chờ thống nhất... rồi cưới thôi"
Huy đứng đó, nhìn lá cờ trên tay, lòng nhói lên. Cậu nhớ lại bàn tay Sinh siết tay mình trong bóng tối, ánh mắt trêu trọc nhưng ấm áp, lòng bàn tay ấm áp áp vào tay cậu như muốn nói: em là của chú, và chú là của em. Huy khẽ mỉm cười, mắt rưng rưng, tim đập dồn dập.
Cậu bước lên nóc cao, từng bậc thang rung lắc dưới chân, nhưng Huy cảm thấy an toàn đến lạ thường. Dù đứng trên cao, giữa gió thổi mạnh, nhìn xuống dòng người reo hò, Huy biết: có một người luôn dõi theo mình, người mà năm năm qua đã sống chết bên cạnh, nắm tay, dìu dắt và bảo vệ cậu.
Khi lá cờ tung bay giữa trời, màu đỏ rực rỡ hắt lên cả bầu trời xanh, Sinh đứng dưới, mắt ầng ậc nước, nhìn lá cờ như nhìn thấy tất cả máu xương, nỗi đau và niềm kiêu hãnh của dân tộc. Và ngay lập tức, một cảm giác khác lấn lên – niềm tự hào vì họ đã cùng nhau đi qua mọi trận đánh, mọi gian khổ, và cuối cùng, cùng đứng ở đây, chứng kiến ngày toàn thắng.
Sinh hít sâu một hơi, giọng khàn đặc vang lên, át cả tiếng reo hò:
"Thống nhất rồi... chú cưới em nha !"
Tiếng hét ấy không chỉ là một lời hô chiến thắng, mà còn là lời thề, lời hứa dành cho Huy. Cậu lính trẻ đứng trên cao giật mình, mắt đỏ hoe, tim đập rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa biển người, giữa lá cờ bay phấp phới, Huy hiểu: tất cả những đêm khói lửa, những trận đánh sinh tử, những bàn tay siết chặt trong hầm trú đều dẫn đến giây phút này.
Không cần hôn, không cần lời nói thêm. Một ánh mắt, một cái nắm tay giữa chiến trường và niềm hân hoan đất nước thống nhất, đã đủ để họ hiểu nhau trọn vẹn. Sinh, người lính rắn rỏi nhưng bao năm vẫn giữ trái tim mềm mại với Huy, thấy lòng mình đầy ắp hạnh phúc. Huy, người từng run rẩy bên tay anh trong rừng tối, giờ đứng vững, biết rằng mình và Sinh sẽ cùng nhau bước tiếp, trong hòa bình, trong tự do, và trong tình yêu lặng lẽ nhưng chắc chắn.
Cả hai đứng đó, giữa biển người reo hò và lá cờ tung bay, niềm tự hào đất nước và tình cảm riêng tư hòa làm một. Một cảm giác vừa thiêng liêng, vừa ấm áp dâng tràn, in hằn vào tim họ như khắc ghi một thời thanh xuân khốc liệt, một tình yêu âm thầm nhưng bền vững, và một đất nước cuối cùng cũng về một mối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com