Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dè chừng

Nếu như Nguyễn Trường Sinh và Trần Minh Hiếu đã không còn xem nhau là tình địch nữa, vậy hành trình theo đuổi Bùi Anh Tú của họ có phải đã không còn trắc trở gì nữa không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không.

•••

- Dạo này nhìn mày phơi phới vậy An?

- Độc thân như tụi mày không hiểu được đâu.

Negav còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn HURRYKNG, cứ chăm chăm vào điện thoại mà cười khúc khích như thằng dở. Không cần hỏi cũng biết nó đang nhắn tin hú hí với người nào.

- Dí deadline nó đi Hiếu!

- ...

- Hiếu?

Khang quay sang nhìn thằng bạn của mình, thế là +1 thành viên dán mắt vào điện thoại thông minh. Trông vẻ mặt của Hiếu ngay lúc này cũng không khá khẩm hơn Negav là bao.

Khang thấy vậy liền dùng chân khều lấy Thành An, người đang nằm vắt vẻo trên sofa.

- Cái gì vậy ba?

- Coi kìa.

Negav nhìn theo hướng mà HURRYKNG chỉ, nhưng rồi nó lại bình thản quay trở lại với điện thoại của mình.

- Tưởng chuyện gì. Tao cá 10 bịch chân gà là nó đang nhắn với anh Atus.

- Anh Atus?

- Chuyện gì?

Hiếu nghe thấy tên của anh nhỏ liền lập tức có phản ứng, vẻ mặt khó hiểu nhìn sang hai thằng bạn của mình. Cậu còn đang bận tìm nhà hàng để tối mai hẹn anh nhỏ đi ăn mà.

- Mày đang nhắn tin với anh Atus hả?

- ... Thì sao?

- Vậy mày nhắn ảnh giùm tao là tối nay tao add ảnh vô broadcast của tao nha.

- Hả?

Hiếu còn tưởng mình nghe nhầm. Đầu của cậu nhấc ra khỏi ghế tựa, chồm người về phía trước để tập trung sự chú ý vào thành viên sống vội nhất của tổ đội, cũng là đội trưởng của cậu ở vòng livestage 4 này.

- Ủa, mày rủ ảnh hồi nào vậy Khang? - Negav cũng hóng hớt quay sang.

- Thì cái bữa chơi team building đó. Tao phải năn nỉ dữ lắm, ảnh mới chịu. Thấy tao đỉnh chưa?

"Đùa? Sao mình không biết chuyện này?!"

Khang chẳng mảy may để ý đến biểu cảm chấm hỏi của HIEUTHUHAI. Y thản nhiên bật dậy đi về hướng nhà vệ sinh, vừa đi vừa huýt sáo nom vui vẻ lắm.

Đột nhiên, Hiếu chộp lấy tay của Khang với đôi mày chau khẽ, tỏ rõ vẻ khó chịu và suy tư trên gương mặt lạnh lùng.

- Gì vậy ba?

- ... - Hiếu im lặng giây lát rồi cũng buông tay - Không có gì.

HURRYKNG khó hiểu nhìn thằng bạn của mình, nhưng rồi cũng không để tâm nữa mà đi mất.

Nhưng tâm trạng của Hiếu thì đang không ổn một chút nào. Không chỉ là vì việc Atus đồng ý vào broadcast của HURRYKNG.

Ngay giây phút người kia đi ngang qua cậu, Hiếu trộm ngửi thấy được hương nước hoa mà Bảo Khang đang dùng. Và đó chính xác là mùi mà cậu ngửi thấy trên người của anh Atus vào tối ngày hôm qua, khi cậu ké xe của anh bé để về nhà.

HIEUTHUHAI
Anh Luân, em thấy thằng
Khang có gì đó với anh Atus.

Song Luân
Khang gì? Tao đang muốn
nổi điên với thằng Dương đây này!

Tại studio mà nhóm của đội trưởng Atus đang tập luyện, Song Luân nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn của mình với HIEUTHUHAI. Anh tự hỏi thằng em Hai Khang của mình thì có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng rồi anh lập tức cất điện thoại đi khi nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người nào đó.

- Tay của anh Atus đẹp quá.

- Thì cũng giống như em thôi - Atus nghiêng đầu nhìn sang bàn tay đang đặt trên phím đàn của Dương Domic - Mà sao tay của em to thế? Tỷ lệ thuận với chiều cao à?

Dương buồn cười nhìn người ngồi bên cạnh đang dùng mắt để so sánh bàn tay của hai người. Nó vốn định nói cái gì đó thì lại có một cánh tay chống lên cây đàn organ của phòng thu, chen vào khoảng hở giữa nó và anh Atus.

- Tú, qua nghe demo của anh nè.

- Hôm nay anh năng suất thế? - Atus tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại dùng tay đẩy nhẹ người lớn hơn tránh đi chỗ khác - Để đấy, một lát em nghe sau. Em và Dương đang...

- Không. Ngay bây giờ - Song Luân lập tức khom người xuống để ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Atus - Em hành tôi cả đêm rồi mà giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm hả Tú Tút?

- Em hành anh hồi nào cơ? - người nhỏ nhíu mày thắc mắc, dường như đã không còn để ý tới nhóc Đăng Dương đang ngơ ngác ngồi ở bên cạnh.

Song Luân thấy vậy liền nhếch môi đắc ý, thuận thế đẩy luôn Dương Domic ra để bản thân ngồi vào chỗ của nó.

Ngay lúc này, Song Luân đang ngồi trên cùng một băng ghế bé tẹo nhưng ngược hướng với Atus. Người nhỏ thì xoay vô trong còn anh thì xoay ra ngoài. Tấm lưng lười biếng của anh khẽ tựa vào cây đàn organ ở phía sau, cộng thêm biểu cảm gợi đòn kia càng khiến người nhỏ chướng mắt vô cùng.

- Thì ngày nào em cũng dí anh nộp trễ là đóng phạt đó. Làm anh buổi tối có ngủ ngon được đâu. Lo thức đêm thức hôm để làm nhạc cho em nè.

- Ơ, cái đó là do thái độ làm việc của anh không tốt - Atus vừa nói vừa hướng tay về phía Dương, người đang đứng ở một bên như đang bị phạt - Anh xem Dương này, có bao giờ để tôi phải nhắc nhở câu nào đâu?

- ...

- Dạ, tại em... sợ anh Atus chờ ạ... à không, cả mọi người nữa...

- Đấy, anh xem người ta ngoan chưa kìa?

- ...

Ba con người to xác kia cứ đối đáp nhau không hồi kết như trẻ con, không để ý thấy hai thành viên còn lại đang ngồi hóng chuyện như xem hát. Quang Trung và Anh Tú Voi với tư thế ngồi vắt chéo chân và chụm đầu lại như mấy bà dì hàng xóm, không ngừng cảm thán trước màn tranh sủng đặc sắc này.

- Anh Song Luân yếu nghề quá.

- Đúng, vậy mà lại để thua Bống Khờ. Phải đi đồn thôi.

- Kick ổng ra khỏi nhóm luôn đi.

- Không được, kick rồi ai làm nhạc cho mình? Em hả Trung?

- Dạ không, em chỉ biết viết chữ thôi anh ơi. Vậy thôi mình giữ ổng lại đi, cho vui nhà vui cửa, anh ha?

- Đúng rồi, phải nhạt lắm mới tẻn được như thế, người bình thường không ai làm được đâu. Thề.

Quả nhiên khi đã đi đến được vòng này, các anh trai dường như đã không còn câu nệ hay khách sáo với nhau như những ngày đầu nữa. Cho dù là 5 người hay 30 anh trai, tất cả đều có thể họp thành cái chợ trời, ồn không thể tả.

.
.
.
.

- Anh lại dỗi cái gì nữa đấy?

- Anh bình thường.

Atus nhân lúc lấy trà sữa cho người kia thì "nhẹ nhàng" hỏi thăm Song Luân. Làm sao mà em không nhận ra tâm tình khó ở ngày hôm nay của người này. Hay nói đúng hơn là kể từ khi bắt đầu làm việc với team mới, tâm trạng của anh đã lên xuống thất thường như cổ phiếu rồi.

- Anh dỗi em vì thiên vị Dương à?

Song Luân vừa đâm ống hút vào ly liền bị chưng hững trước câu hỏi của Atus, rồi lại giương ánh mắt tội nghiệp và hờn dỗi để đối chất với em:

- Là em biết mà vẫn trêu anh hả Tú? Sao mà em ác độc quá vậy?

- Vậy mà anh bảo mình "bình thường" đấy.

- ...

Atus thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của người kia. Sau khi em hút một ngụm trà thì mới lên tiếng nói tiếp:

- Sao anh lớn tuổi mà không tinh ý gì hết vậy?

- Chuyện gì? - Song Luân cảm thấy mình đang bị khịa chuyện tuổi tác, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe em giải thích.

- Em đang muốn khích lệ thằng bé. Anh không thấy Dương nó tự ti quá đáng à? Còn trẻ mà cứ tự ti như thế thì hỏng mất. Thằng bé cũng đâu phải không có tài. Chuyện này chắc anh phải rõ hơn em chứ, anh Sinh.

- ...

Chuyện mà Atus vừa nói không phải không có lý. Giữa những con người tài năng đang tìm đủ mọi cách để được toả sáng, Dương Domic quả thật có hơi tự ti thật. Trong khi đó, với bản tính của Atus thì dĩ nhiên em không thể bỏ mặc không lo, đặc biệt là khi bây giờ em còn là đội trưởng của thằng bé.

Atus nhiều lúc tốt bụng đến mức bản thân em còn không nhận ra, nhưng điều này lại vô tình khiến những người quan tâm đến em cảm thấy phiền lòng.

Đã yêu thì ai mà chẳng có lúc trở nên ích kỉ, muốn bản thân là ngoại lệ ưu tiên và duy nhất của em.

- Nên là... ừm... - Atus đột nhiên ngập ngừng, khác hẳn với em của thường ngày - Anh chịu khó một chút đi. Em vẫn ở đây với anh mà, anh Sinh.

Song Luân thoáng kinh ngạc trước lời mà em vừa nói. Khi anh quay đầu nhìn sang liền trộm thấy được vành tai của bạn nhỏ đã ửng đỏ. Trông em đáng yêu hệt như một chú thỏ trắng - nấp mình ở trong hang nhưng lại để lộ cái đuôi nhỏ xíu ra bên ngoài.

- Anh dẹp cái điệu cười đó đi. Khó coi quá.

- Em cứ như vậy làm sao anh hết thương em đây Tú?

Atus chỉ bật cười khi liếc nhìn người kia một lần nữa. Đuôi mắt em cong lên như một chiếc mốc câu, vô tình câu trúng Nguyễn Trường Sinh và treo anh lửng lơ ở trên đó.

Toàn thân anh cứ đung đưa không ngừng ở trên ghế. Đầu anh cũng không kiềm được mà cúi thấp xuống để nhìn em, cố gắng đón lấy ánh nhìn nuông chiều mà bạn nhỏ đang che giấu.

- Hai người nói chuyện gì mà vui thế?

Tú Voi từ đâu đi đến, vô tình phá vỡ bầu không khí lãng mạn vừa mới nhen nhóm giữa hai người. Atus thấy vậy liền đẩy gương mặt của người kia quay sang chỗ khác, tươi cười đáp lại lời của bạn mình:

- Nói chuyện gì đâu. Chỉ là tụi này đang tính tối mai nên đi ăn gì thôi.

- Á à, hai bạn đi đánh lẻ à?

- Không hề. Có Hiếu nữa mà - Song Luân đáp, vừa cười vừa cầm lấy tay của em rồi giữ nó trên đùi của mình không buông.

- Hiếu? Ba người cũng... thân thiết ghê ha?

Tú Voi cố tình nói ngắt quãng với biểu cảm như đang trêu ghẹo hai người, ánh mắt săm soi vào cái nắm tay ám muội kia. Có lẽ là sau buổi ghi hình ở livestage 3 và dance battle, bùng binh quan hệ giữa ba người bọn họ đã trở thành đề tài bàn tán hằng tuần của các anh trai lẫn ekip.

Thử hỏi, tại trường quay ngày hôm đó, làm sao mà không ai nhìn thấy được hai cái đuôi siêu to của anh trai Atus trong suốt buổi ghi hình?

- Thì... tụi này đi ăn mừng mà - Atus buộc miệng nói ra lí do của buổi đi ăn.

- Ăn mừng cái gì?

Song Luân nghe vậy liền thừa dịp câu lấy vai em, suýt chút nữa đã khiến người nhỏ làm rơi mất ly nước ở trên tay.

- Thì là ăn mừng Tú Tút lần đầu làm đội trưởng. Anh với Hiếu đều từng là đội trưởng của Tú rồi, nên là muốn dẫn nó đi ăn để truyền lại kinh nghiệm thôi.

- Anh buông ra coi, té cả hai bây giờ!

- Ơ, vậy phải cho tụi này đi cùng chứ?

- Hả?

- Khang cũng lần đầu làm đội trưởng đấy. Sẵn có Hiếu thì rủ cả team bên đấy đi luôn.

Lần đầu tiên Song Luân cảm thấy hận cái sự xông sáo và nhiệt tình của Anh Tú Voi, mặc dù phần lớn lỗi lầm lại nằm ở cái miệng ba hoa của anh.

Vậy là buổi "hẹn hò" ba người trong phút chốc đã trở thành buổi ăn mừng nhân dịp Atus và HURRYKNG lần đầu làm đội trưởng, với sự có mặt đông đủ của cả hai nhóm anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com