14.2 tuổi mười bảy, tôi và em
•warning : ooc, lowercase.
"ăn gì chưa?"
trường sinh ngước nhìn con người vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước làm má em đỏ hồng. vẻ mặt mãn nguyện thoải mái làm song luân phải chú ý.
"từ lúc học về tới giờ có gì bỏ mồm đâu"
atus lấy khăn xoa xoa tóc, dường như cũng ấm ức lắm. chèn ơi, tú đã phải mặc bộ mình này từ trưa tới tận bây giờ mới được tắm rửa. nên cho dù bộ đồ của trường sinh có hơi rộng so với em, em vẫn không có ý kiến.
"dị ứng gì không để tao biết đường nấu"
"không có", tú lắc đầu rồi xoa xoa cái bụng đói meo cùa mình, "giờ tao đói lắm, có bỏ mồm là được"
nguyễn trường sinh lấy sạch vở của gã ra đưa em, dặn dò mai có bài kiểm tra nên ngồi học bài trong lúc đợi gã nấu đồ ăn. tú ngồi ngoan học bài trên bàn của gã, cũng tự cảm thán nguyễn trường sinh đúng là ghi chép cẩn thận, chữ lại còn đẹp.
"ở một mình mà sạch sẽ cỡ này. thằng cha này phải con người không vậy trời"
atus cảm thán, thú thật thì từ khi quen biết tới giờ em chưa thấy song luân có chỗ nào để chê. nếu có thì chỉ là do cặp kính cận dày cợm của gã. nghĩ đến đây, tú liếc nhìn cặp kính trên bàn, em tò mò cầm lên và cảm thán đồ dày của nó. lúc chở em về gã đã không mang kính, nên em thiết nghĩ gã nên từ bỏ kiểu dáng kính này thì hơn.
mân mê một lúc bạn nhỏ đặt món đồ lại chỗ cũ, lại liếc thấy khung ảnh gia đình được đặt gọn trên bàn học. tú cẩn thận cầm lên xem, trong đó là một gia đình cùng cậu con trai mặc đồ cử nhân, chắc là tốt nghiệp cấp hai. bên dưới vỏn vẹn một dòng chữ nhỏ : 'chúc con trai của mẹ thành công, yên bình và thật hạnh phúc. mẹ sẽ luôn ở bên con, con yêu'.
ngón tay nhỏ vuốt ve dòng chữ đó thật lâu, tú cũng muốn được như thế. những ký ức vụn vặt còn xót lại trong ký ức một đứa bé năm tuổi khi xưa chỉ là gương mặt tái nhợt của mẹ, ánh mắt đượm buồn nằm trên giường bệnh với chằn chịt dây nhợ xung quanh, từng đường sóng lên xuống lên xuống không đều nhau. rồi bỗng, những đường ấy hoá thẳng, mẹ của tú mất.
tú còn quá nhỏ để hiểu những đường rập rềnh ấy là gì, sau này em mới hiểu ra mẹ đã rời đi ngay trước mắt em.
song luân đã nấu xong bữa tối, gã đi tới bàn học định gọi em. nhưng khi thấy tú cứ miết chặt tấm ảnh gia đình của mình, chả hiểu sao gã không nỡ kêu. từ lúc nãy gã đã đoán có thể em có mâu thuẫn với gia đình, chỉ là có vẻ chưa thân đến mức nên hỏi.
nhưng anh tú đã rất đói, nghĩ bụng một hồi, gã vẫn chọn gọi em. tú nhanh chóng thu hồi cái vẻ đượm buồn ban nãy, tò te theo sau người lớn hơn.
"mày giỏi thế!! biết nấu cơm nhìn ngon dữ!"
bùi anh tú tấm tắt khen, bây giờ có là mì gói em vẫn thấy như sơn hào hải vị chứ nói gì đến một mâm cơm đầy đủ món mặn món canh thế này.
"ngon thì ăn nhiều vào, chừa phần cho tao là được"
"đéo ấy!? tao ăn hết, đi ra chỗ khác"
song luân liếc anh tú một cái, chén cơm định đưa cho người kia bỗng thu tay lại. đương nhiên gã sẽ không để em nhịn, nhưng mà mình đang ở kèo trên, trêu tí đã.
"ê!!!? thôi... xin lỗi..."
tú lí nhí trong họng, là đang đói tới mức vứt hết liêm sĩ rồi. ngày mai gã đi đồn bùi anh tú đại ca 11a1 đi ăn nhờ ở đậu nhà gã mà còn năn nỉ gã như này chắc tú lên rừng làm thạch sanh luôn.
song luân đưa chén cơm cho em, tú vậy mà ăn một lượt ba chén liền, húp hết canh. còn luôn miệng khen ngon quá ngon ghê làm song luân nở lỗ mũi. ăn xong thiếu gia nhà giàu này con tranh rửa chén, nhưng gã lại cảm thấy không yên tâm cho lắm thành ra quyết định đứng canh.
canh đóng chén yêu quý được một lúc, gã quyết định đẩy tú ra úp chén luôn. chứ nhìn nó rửa sao mà gã ứa máu. "đi ra đứng đó tao đưa cái nào úp lên cái rổ. sao mà dòm mày rửa cực quá!"
atus ngoan ngoãn nghe theo, cầm từng cái chén cái dĩa úp lên. bất chợt song luân hỏi. "định ngủ nhà tao luôn à? ba mẹ không lo lắng gì hả?"
"nếu đã lo thì đâu có làm thế với tao đâu..."
"làm gì?"
"đánh, đuổi, rủa. đại loại là thế"
"...không muốn kể thì tao không ép, đừng có nhăn mặt như đít khỉ thế. hồi mày khóc tao không biết dỗ làm sao đâu, bỏ qua đi"
atus nhìn gã, ngẫm nghĩ thế nào lại bảo. "mày muốn nghe không?"
trường sinh không nhìn em nữa, "mày có muốn kể không đã"
"..muốn"
"ừ kể đi, tao nghe"
hôm đó căn bếp chặt chọi của nguyễn trường sinh chứa thêm một bóng dáng nhỏ bé đứng bên cạnh úp chén, miệng thì luyên thuyên kể những chuyện mà người đó cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ với ai.
giường của gã vốn nhỏ, nhưng ngủ hai người thì vẫn đủ cầm cố. với cả cùng là con trai, nên sẽ thật độc ác nếu ép một thiếu gia nhà giàu như anh tú ngủ dưới sàn. nghĩ thế, gã kêu em lên giường ngủ luôn. nhưng song luân đâu có ngờ bùi anh tú khi ngủ lại quậy như thế đâu. hết đá đấm gã lại nói mớ chửi bậy, có lúc lại nắm đầu gã rồi mớ 'chính mày là thằng ăn hiếp thằng hùng với thằng trung đúng không?'. gã thề gã có biết thằng hùng thằng trung là ai đâu mà ăn với chả hiếp.
một lúc sau gã định gọi em dậy thì tú bỗng ngoan hẳn, tay đang siết chặt cổ áo gã thì buông thỏng. tú nhíu mày, gương mặt không thoải mái. nhìn biểu cảm đó, trường sinh nghĩ có vẻ em đã mơ thấy điều gì đó tồi tệ. một lúc sau, tú mếu.
'thằng này định khóc trong lúc ngủ thật à?', trường sinh tự nghĩ, ác mộng cỡ nào mà có thể mếu dù mắt vẫn nhắm tịt như thế, miệng liên tục gọi mẹ. nhưng song luân vẫn không muốn kêu em dậy, nhỡ em không ngủ tiếp được thì mệt. gã kéo chăn lên đắp lại cho em, xoa xoa đầu bảo là ngủ ngoan đi, rồi gã cũng chìm vào giấc ngủ.
nhưng bằng một thế lực nào đó, sáng hôm sau bùi anh tú đã ôm gã cứng ngắc, chân còn gác lên gã.
song luân đối mặt với cửa sổ, ánh nắng làm gã nhíu mày. nhưng thứ gã nhìn thấy đầu tiên lại là gương mặt say ngủ đầy thoải mái của em. khác với dáng vẻ phòng bị thường ngày, bùi anh tú bây giờ như một chú mèo cảm nhận được sự an toàn đến mức ngủ khoe cả bụng ra bên cạnh chủ nhân.
từng lọn tóc rủ xuống gương mặt em, tú trắng hơn gã cũng phải hai tông là ít. cứ như công tử bột ấy, mà cục bột này giỏi đánh nhau lắm nha.
nhìn em một lúc, gã vẫn phải công nhận bùi anh tú thật sự rất đẹp. đẹp theo kiểu vừa nhẹ nhàng vừa sắc nét ấy. song luân chưa từng khen bề ngoài một thằng con trai nào nhiều như thế.
'mình mà có cái gương mặt này chắc mình sa đoạ lắm', song luân thầm nghĩ, chắc là gã sẽ đi lừa tình tất cả con gái ở cái đất sài thành này mất.
gã thức sớm hơn báo thức mười lăm phút, khó khăn gỡ con gấu koala nhỏ đang bám chặt mình rồi dần dần bước vô nhà vệ sinh chuẩn bị bắt đầu ngày mới.
"tú. dậy đi học"
khều em một hồi, đôi mắt sưng húp ấy từ từ mở ra. ti hí nhìn gã gật đầu. em nhỏ loạng choạng bước xuống giường, từ từ lếch đi vệ sinh cá nhân.
"đồ mày không khô kịp rồi. mặc đỡ đồ tao đi". trường sinh đưa đồng phục mình cho em, tú nhìn cái áo thun rộng của gã trên người mình cũng hơi lưỡng lự, nhưng chả nhẻ ở chuồng. thế là em chịu luôn.
vào hôm đó, hình ảnh một nguyễn trường sinh đèo một bùi anh tú sau xe đi học đã trở thành điều gì đó đáng bàn tán của cả trường, nhưng họ sẽ làm quen với điều đó nhanh thôi.
____
dự đoán còn 2-3 phần nữa=)) nó chậm z mới dui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com