Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh Là Ai?


Một buổi sáng tinh mơ với ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu sáng từng ngóc ngách trên con phố tấp nập người qua lại, tại một quán cà phê nho nhỏ có một số người ngồi quây quần trò chuyện, một số lại tập trung vào chiếc máy tính liên tục phát ra âm thanh lạch cạch của bàn phím. Len lỏi trong số đó có hình bóng một chàng trai đang ngồi trầm ngâm một góc vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đưa mắt nhìn ngắm đường phố bận rộn kia, anh uống một ngụm cà phê rồi thở ra hơi dài, hít sâu thở đều thể hiện một phong thái tận hưởng sự yên bình này.

Tuy nhiên yên bình đó không giữ được bao lâu thì đã bị phá tan bởi một tác động vật lý làm chiếc ghế anh đang ngồi xém tí là bật ra sau, kèm theo đó là âm thanh ồn ào quen thuộc:

"Tú, Tú tao tìm mày nãy giờ, hộc...hộc, có cái này tao cho mày xem nè"

Khoa từ đâu chạy tới chỗ anh dùng tay ấn vào lưng ghế sau, nếu lực tay mạnh hơn chắc chắn Tú sẽ cùng chiếc ghế đó bật ngửa ra sau, đã thế còn luôn miệng không đầu không đuôi luyên thuyên nói gì đó, vì bị giật mình nên anh cũng chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra

"Hả" - Tú ngơ ngác.

"Cho mày xem nè" - Khoa hớn hở đưa móc điện thoại trong túi ra.

Trên màn hình điện thoại của Khoa là hình ảnh một chiếc xe màu đen sang trọng, xung quanh có vài tên vệ sĩ cao to mặc vest đen, trung tâm bức hình là một anh chàng có vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, anh ta mang một chiếc kính đen nên không thể nhìn rõ khuôn mặt này trông như thế nào, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên Tú chỉ để ý đến mỗi chiếc đồng hồ Rolex có nạm kim cương sáng mắt đang đeo trên tay người đó.

"Sao thế, nay tự nhiên lại đi tia trai thế. Mà gu mày được nâng cấp rồi đấy, tao thấy ổn áp phết" - Tú cười cười giở giọng trêu ghẹo Khoa.

"Tia cho mày đấy, mày thích không tao xin số cho?" - Khoa chu mỏ lên cãi.

"Ê giỡn mặt hả, mày đang phá buổi sáng tĩnh lặng của tao đó nha" - Tú cau mày lườm thằng bạn.

"Ủa bạn, bạn ghẹo mình không sao, mình ghẹo lại thì bạn cọc" - Khoa trề môi.

"Mệt mày quá, có gì ẳng lẹ lên, rồi đi chỗ khác cho tao uống cà phê" - Tú thể hiện thái độ xùy xùy tay nhắc Khoa nhanh lên.

"Hứ, nè biết ai đây không?" - Khoa nhếch mép cười nham nhở.

"Mày có nhanh lên không?" - Tú xoay người ngồi nhìn trực tiếp thằng bạn tỏ ý cảnh cáo.

"Thằng này, có kèo cho nhóm nè, thằng cha trong bức ảnh này theo tao điều tra là một bác sĩ, một cố vấn sức khỏe cho tập đoàn lớn tổ bố đó, nay chắc đi du lịch hay sao nè nên lang thang trên mảnh đất Phú Quốc này" - Khoa đưa tay lấy ly cà phê của Tú hớp một ngụm rồi kể chuyện.

"Rồi sao" - Tú bực bội giành lại ly cà phê của mình.

"Thấy giàu phết nhỉ, thấy đeo gì lủng lẳng trên tay không" - Khoa chỉ chỉ ngón tay vào bức hình trên điện thoại.

"À nãy tao có để ý rồi, tuy nhiên tập đoàn này tao biết" - Tú cười cười ngồi ngã lưng vào ghế.

"Mày biết á?" - Khoa ngạc nhiên ngồi chồm người sát vào Tú hơn.

"Ừ trước khi mày vào nhóm thì tao có từng xem xét qua tập đoàn này rồi, theo như những tư liệu trước nhóm điều tra ra thì tập đoàn này khá kín tiếng, The Sun thì phải... Hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển logistics gì đó, nhưng thông tin quá ít, và cũng không thấy có đối tượng nào trong tập đoàn đó đi đơn lẻ nên gần như không có cách tiếp cận" - Tú nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi kể chuyện cho thằng bạn nghe.

"Wao!" - Khoa trầm trồ, quả không hổ danh là thủ lĩnh của nhóm.

"Nhưng mà...theo cảm nhận cá nhân của tao thì tập đoàn này có gì đó bí ẩn,...um, có chút gì đó tao thấy không an toàn nên tốt nhất không nên đụng vào" - Tú nói đến đây thở dài một tiếng.

"Ơ...Thôi mà, tao biết mày là người kỹ tính và còn sợ thua nữa..." - Khoa lấy tay lắc lắc đầu gối của Tú.

"Ê!" - Tủ chỉ tay vào mặt của Khoa.

"Hi hi nên vụ này mày giao cho tao điều tra đi mà, tao hứa sẽ báo cáo từng chi tiết một với mày luôn, mày thấy ok hết mới triển với nhóm...Nhaaaa~" - Khoa vẫn còn lắc lắc đầu gối Tú, kèm giọng điệu kéo dài thườn thượt, mặt mày hớn hở.

"Eo ôi ghê quá, người ta nhìn kìa, tránh xa tao ra thằng này" - Tú rùng mình với thằng bạn, và cảm giác cái từ "nha" kia nó cố tình nói lớn để mọi người chú ý về phía này.

"Giờ mày sao? Mày không chịu là tao hôn mày ngay tại đây luôn đó"

Nói là làm, Khoa đứng thẳng dậy kê người gần sát với Tú, còn Tú thì hoảng loạn nghĩ trong đầu hay đấm nó một cái ta, nhưng mà um sùm quá thì mọi người sẽ chú ý, công an tới lại mệt nữa. Đưa một tay ra chống cự, tay còn lại vịn lại ghế để không ngã, Tú lấp bấp:

"Rồi rồi, đồng ý, mày điều tra đi...Phải nhớ là báo cáo cho tao chi tiết đó" - Tú chuyển tay từ đang chống cự sang chỉ thẳng vào mặt thằng bạn, chân mày cũng nhíu lại.

"Ok sếp, sếp để em!" - Khoa nói to, hớn hở chạy khỏi quán cà phê.

Tú nhìn theo bóng dáng thằng bạn nhảy chân sáo trên con đường rộng lớn kia mà buồn cười, anh uống hết ly cà phê rồi thở dài, hai tay xoa xoa thái dương,...Thật sự lòng anh cảm thấy lo lắng cho phi vụ này, nhưng bản thân anh cũng không hiểu mình đang lo lắng, sợ hãi cho điều gì nữa.

...

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Khoa nhận điều tra phi vụ tên bác sĩ bí ẩn của tập đoàn The Sun, Tú vẫn chưa thấy một bản báo cáo nào được gửi đến anh, ngày nào cũng thấy Khoa đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, về xong lại lăn đùng ra ngủ chả nói chuyện với anh câu nào. Hôm nay cũng vậy, đã mười giờ khuya rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu hết, mọi người trong nhóm cũng thấy sốt ruột.

"Anh Tú, rốt cuộc anh với anh Khoa đang điều tra phi vụ gì vậy, sao không để em với chú Năm phụ một tay" - Mã Lai ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại, nghiêng mặt qua nói chuyện với Tú đang đứng ở kệ bếp.

"Đúng rồi đó, hay hai tụi bây lại cãi nhau nữa, tao già rồi nha không có sức cản tụi bây lúc đánh nhau đâu" - Chú Năm lo lắng đến lạc đề.

"Chậc, thì hôm trước con có nói với chú với lại Mã Lai rồi đấy, vụ thằng bác sĩ mà Khoa chụp hình được đây nè...Nó hứa với con sẽ báo cáo đầy đủ mà ai biết mấy nay lặng tâm mất tích...Hay bị phát hiện xong dìm lồng heo rồi cũng nên" - Tú thở dài, tay chống vào thành bếp nói chuyện với hai người kia.

"Ghê quá mày" - Chú Năm nghe mà giật mình, đã già yếu tim rồi còn gặp đám báo con không yên phận này nữa.

"Ghê thiệt á, nè nha mấy nay trên đảo Phú Quốc này xuất hiện hơi bị nhiều các vụ mất tích á, mà lúc tìm được toàn là á hả không mảnh vải che thân nha, có người còn bị mất nội tạng nè, một số trường hợp khám nghiệm tử thi còn phát hiện dấu vết bị cưỡng hiếp nữa á" - Mã Lai tay lướt trên một bản tin, vừa đọc vừa kể lại tỉnh queo, không hề để ý đến hai người đàn ông đang tròn mắt, đứng hình kia.

"Eo ôi, nghĩ cảnh thằng Khoa bị cưỡng hiếp thiệt...Không biết ai làm nỗi nữa" - Tú khoanh tay trước bụng, miệng cố gượng cười, nhưng lòng vẫn lo lo.

"Mày có thôi chưa" - Chú Năm gằn giọng. "Con kia đọc tiếp chú nghe coi, tìm được hung thủ chưa" - Chú Năm đang đứng gần Tú thì di chuyển đến ngồi ngay sofa đối diện chỗ Mã Lai đang nằm.

"Chưa chú ơi, công an người ta điều tra rối rít luôn nè, nghe đồn có một đội đặc nhiệm đặc biệt gì á tham gia vụ này rồi, tình hình có vẻ căng lắm" - Mã Lai tỏ ý lắc đầu.

Cạch...loạt xoạt...

Trong lúc mọi người đang tập trung vào tin tức mà Mã Lai đọc, thì có tiếng động mở cửa bất ngờ làm mọi người chú ý.

"Ủa, hello cả nhà, giờ này cả nhà chưa ngủ hả!" - Khoa bước vào với nụ cười phơi phới, nhưng cơ thể thì hơi khom do mệt mỏi.

"Trời đất ơi cái thằng này, cả nhà lo cho mày muốn chết, đi đâu tới giờ mới về, mà mày có sao không?" - Chú Năm thấy Khoa bước vào liền vội vàng bước đến, hai tay liên tục kiểm tra người Khoa xem có bị gì không.

"Gì vậy, sao hôm nay không khí trong phòng này lạ vậy?" - Khoa ngơ ngác nhìn mọi người.

"Anh biết không, mấy nay đang có mấy vụ cưỡng hiếp rồi lấy nội tạng rồi giết luôn đó, nên anh cứ đi sớm về muộn như vậy mọi người lo lắm" - Mã Lai xoay người nằm sấp trên sofa, ngước mặt về hướng cửa nhìn Khoa.

"Hả, mọi người sợ con bị hiếp hả...Ai mà gu mặn vậy? Thật ý, cỡ thằng Tú còn có thể"

Khoa vô cùng ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, nói xong lại chỉ tay về phía Tú, mọi ánh mắt liền đổ dồn về đó.

"Ê!" - Tú phản xạ đứng thẳng dậy.

"Ý tao là mày là đối tượng bị nhắm đến á" - Khoa ra sức giải thích.

"Cũng rất ê nha, mày trù tao hay gì?" - Tú nghĩ trong đầu thằng này hình như thiếu đòn hả ta.

"Thôi mệt quá, tui có tin muốn báo với mọi người đây" - Khoa phủi phủi tay rồi nói lớn.

"Nếu mày định nói về vụ tên bác sĩ kia thì dẹp nhá, tao quyết định hủy vụ này" - Tú nói xong quay lưng định bỏ vào phòng.

"HẢAAA! Trời ơi đại ca ơi, anh như vậy sao em sống nổi, ba ngày nay em bôn ba vì đại ca vì nhóm mà đại ca phủi như phủi bụi vậy sao được" - Khoa bàng hoàng, rồi mếu máo khụy xuống ôm chân Tú không cho đi.

"Tại mày thất hứa với tao trước, mày nói sẽ gửi báo cáo chi tiết cho tao đều đặn mỗi ngày nhưng tao chẳng thấy gì cả" - Tú nhìn xuống chân mình thấy một tấm thân thảm thương đang ôm chân không cho anh đi.

"Ủa tao hứa là báo cáo từng chi tiết chứ có nói là báo cáo từng ngày cho mày đâu" - Nghe những gì Tú nói thì Khoa đứng bật dậy, tự tin phản bác.

"MÀY!...Tao nói dẹp" - Tú tức tới đỏ mặt, ngoảnh bước bỏ đi.

"Thôi tao xin lỗi, lỗi tao hết, lạy mày nghe tao đi mà...Huhu, tao cực khổ lắm mới lấy được nhiều thông tin như vậy mà Tú" - Khoa quay lại tư thế cũ ôm chân Tú rồi tiếp tục mếu máo, còn giả bộ quay mặt qua cầu cứu hai con người trưng hững như đang xem phim kia, nháy mắt ra hiệu cầu cứu.

"Ờm thôi Tú, lỡ rồi cho nó cơ hội được trình bày đi, ít khi nó được tự điều tra phi vụ cho nhóm mà" - Chú Năm lại gần lắc lắc tay Tú năn nỉ giùm cái tên hèn đang nằm ăn vạ trên sàn kia.

"Đúng rồi á anh Tú, em cũng muốn xem anh bác sĩ đó đẹp trai như nào nữa hi hi" - Mã Lai cười tươi.

"Hừm...Ok! Tao cho mày cơ hội cuối, mà mà trình bày không thuyết phục được tao thì dẹp nhá" - Tú thở dài, tay lại day day lên trán.

"Yes sir, sếp yên tâm, em sẽ không làm sếp thất vọng"

Sau đó mọi người tập trung tại khu vực ghế sofa có sẵn bảng và máy tính để chờ đợi Khoa trình bày phi vụ với những gì cậu đã tìm được. Còn Khoa đứng ngay phía bảng nhìn xuống ba đôi mắt thể hiện sự dò xét kia, cậu nuốt nước bọt một tiếng trông khá căng thẳng...Bản thân cậu thấy mình như đang đi gọi vốn với các shark vậy, đặc biệt là phải làm sao đó ghi điểm được với công chúa...à nhầm với vị hoàng tử đẹp trai khó chìu kia.

"E hèm, tôi xin phép được giới thiệu phi vụ "Hạ gục bác sĩ tổng tài với một ánh mắt", hahahah"

Nói xong Khoa bật màn hình led chiếu vào bảng, màn hình đang chiếu hình ảnh của một chàng trai trẻ, khuôn mặt góc cạnh nam tính, nụ cười hiền hòa hiện rõ hai lúm đồng tiền.

"Chu choa ơi, bác sĩ đẹp trai thế nhỡ" - Mã Lai tròn xoe mắt, miệng há hốc ra.

"E hèm!"

"Ờ...Không đẹp bằng Tú nhà ta, hihihi" - Mã Lai đầu nhảy số khi nghe tiếng tằng hắng quen thuộc.

"Ừ toát ra vẻ tổng tài tài năng ha, đúng là bác sĩ có khác, đâu như tụi mình, ha T..." - Chú Năm cười cười khen ngợi, quay qua Tú định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh thì thì liền uốn lưỡi lại.

"Sao bằng Tú nhà mình vừa có tài lãnh đạo, vừa tinh tường nhiều thứ nữa, hahaha" - Chú Năm cười một tiếng thì nín liền, không nói gì thêm.

"Đấy, chỉ cần đưa hình lên một cái là ai cũng muốn ngất liền hahahah...Ự...Thôi vô chủ đề chính" - Khoa đang cười khoái chí thì bắt gặp ánh mắt như muốn xâu xé ngồi dưới kìa thì im bặt, gằn giọng nói tiếp.

"Theo những gì tui điều tra thì anh đẹp trai này tên Song Luân, là bác sĩ riêng của chủ tịch tập đoàn The Sun, hầu như mọi vấn đề liên quan sức khỏe của gia đình chủ tịch đều do anh này thầu hết, phải nói là có địa vị nhất định đấy vì anh rất được lòng chủ tịch, một số tin đồn cho rằng ngài chủ tịch định gả con gái cho nữa..." - Khoa luyên thuyên, tay thì chỉ chỉ vào hình.

"..." - Mọi người vẫn im lặng lắng nghe.

"E hèm, thời điểm này anh xuất hiện ở đây là do được duyệt nghỉ phép tận một tuần, chắc do công việc áp lực quá hay sao ý...Ờ, thì do là nghỉ phép nên hoàn toàn là việc cá nhân của ảnh, nên sắp tới ảnh có lịch trình ngày mai sẽ ghé vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, cái này là tui phải đi nhậu uống muốn bể phổi với anh vệ sĩ của anh ta mới moi được đó...huhuhu" - Khoa kể đến đây thì lên một tone giọng, thể hiện sự uất ức.

"Chốt vấn đề giùm" - Tú lên tiếng.

"Ự...Mày thể hiện chút xót thương cho tao được không? Thì để mày yên tâm với việc thằng cha này xuất hiện ở đây không phải dính líu đến tập đoàn bí ẩn, nguy hiểm gì đó mà mày nói nên tao mới phải lăn xả như vậy nè. Nên chốt lại hiện tại ảnh chỉ một thân một mình thôi, ngày mai nhóm mình sẽ thực hiện phi vụ lụm cái đồng hồ trên tay của ảnh, hehehe" - Khoa nói rồi nham nhở.

"Ừ cái đồng hồ đó có vẻ xịn sò dữ à, bán bộn tiền" - Chú Năm gật gù.

"Ủa vậy giờ kế hoạch tiếp cận anh ấy sao anh" - Mã Lai tò mò.

"Hê hê, anh trai này nhìn đẹp trai, nghiêm túc vậy thôi chứ tao hỏi thăm nghe nói ảnh khoái người đẹp lắm à nha, nghe đồn mấy em nào đẹp đẹp đều tình 1 đêm xong rồi thôi, mà sau đó không thấy mặt mũi mấy ẻm đâu nữa, chắc cũng được hời rồi nên mất tích luôn" - Khoa xoa xoa cằm nghỉ ngợi.

"Ây cha, vậy Mã Lai nhà mình sao lọt được mắt xanh người ta đây" - Chú Năm cười cười sang cô gái nhỏ.

"Chúuuu" - Mã Lai chu mõ lên phải bác.

"Thì không phải Mã Lai, người khác..." - Khoa nói rồi hướng mắt về phía Tú, ra hiệu giật chân mày lên hai lần.

"Sao lại là tao?" - Tú ngạc nhiên.

"Thì mày đẹp" - Khoa trả lời tỉnh bơ.

"Tao là con trai mà?" - Tú ngơ ngác.

"Thì sao?" - Khoa hỏi lại.

"Ủa???" - Rất nhiều dấu hỏi chấm trong Tú.

"À vậy anh trai này gu giống ông Thái hồi đó á anh Tú" - Mã Lai à lớn rồi như nhận ra gì đó.

"Trai đẹp thời nay cứ vậy không hả bây?" - Chú Năm chưa hiểu lắm.

"Nữa hả trời, vụ ông Thái lần đó nghĩ lại thấy rùng mình rồi" - Tú bắt chéo hai tay xoa xoa vào cánh tay mình.

"Anh ơi, lần này trai đẹp, trai đẹp mà còn là bác sĩ nữa, ngon hơn ông Thái nhiều, có khi anh hốt được ảnh cái là đổi đời luôn. Hihihihi" - Mã Lai cười khoái chí.

"Mày điên đi nha, thằng kia mày điều tra kỹ chưa, lỡ chả là trai thẳng sao, tao sáp vô vậy mất giá tao" - Tú trừng mắt với Khoa.

"Ù ôi công chúa ơi, anh đẹp trai này gu là vậy mà, đặt biệt là ảnh thích kiểu nai tơ, cừu non á" - Khoa nói rồi lại cúi xuống gần Tú, theo thói quen dùng tay lắc lắc đầu gối Tú.

"Tao..." - Tú suy nghĩ.

"Vụ này thú vị mà anh, với lại có mỗi cái đồng hồ hà, với anh dễ ẹc" - Mã Lai hùa theo.

"Chú không có ý kiến" - Chú Năm đơn giản nói.

"Thôi mà, cả nhà tin mày, tao hứa sẽ bảo vệ mày nếu thằng cha này có ý định giở trò" - Khoa vừa nói vừa đưa hai ngón tay khép lại chỉ lên trời.

"...Ok! Ngày mai bắt đầu phi vụ" - Tú gật đầu.

"Yeahhhh"

Âm thanh vang vọng của Khoa và Mã Lai vang lên ầm ĩ, chú Năm thì cũng chỉ cười cười, Tú thì vẫn không khỏi đăm chiêu.

...

Tại một nhà hàng sang trọng, không gian bên trong mang một màu sáng ánh vàng ấm áp, tại vị trí gần cửa kính có một chàng trai mặc áo sơ mi đen tuyền, mở hờ một cúc áo, quần tây lịch lãm, cánh tay săn chắc nam tính đang cầm một ly rượu vang đỏ xoay xoay, anh mắt anh phóng xa nhìn về hướng vô định ở phía bên kia cửa kính. Nơi anh đang ngồi là tầng năm của nhà hàng và còn là khu VIP nên rất ít người ở đây, nhìn quanh quẩn cũng chỉ có mỗi anh, hai tên vệ sĩ gần đó, và một nhân viên phục vụ.

Xoạch

Tiếng động kéo ghế làm anh chú ý, hướng mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt anh chạm phải một cậu trai trẻ, khuôn mặt thanh tú, cậu đeo một cặp kính cận gọng vuông hơi to, ăn mặc lịch sự đơn giản chỉ là sơ mi trắng đóng thùng, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ đang ghi chép gì đó.

"Dạ em chào anh!"

Nghe tiếng chào thì anh chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ mà không nói lời nào.

"Dạ em tên Tú, em là thực tập sinh của tòa soạn S" - Cậu trai cười tươi giới thiệu.

Anh vẫn không nói gì hết.

"À em xin lỗi, em hơi vô ý chưa xin phép anh mà đã tự ý ngồi rồi"

Vẫn một sự im lặng bao trùm từ phía anh.

"Chết rồi, thằng cha này bị câm hả, sao thằng Khoa không nói gì về chi tiết này hết vậy" - Tú có hơi lúng túng và suy diễn trong đầu các cách thức có thể gây ấn tượng với tên này.

"Um...Dạ em thật ra...thật ra em đang viết một bài báo về sự vững vàng của tập đoàn The Sun, trong đó một người cực kỳ quan trọng là vị bác sĩ chăm lo từng li từng tí cho mọi người ạ. Anh Song Luân có thể cho em xin một ít thông tin để hoàn thành bài báo này không ạ" - Tú cố diễn nét tự nhiên, ngây thơ của một thực tập sinh chân ướt chân ráo vào nghề.

Anh trai đối diện có cử chỉ uống một ngụm rượu rồi nhìn tiếp tục nhìn Tú mà không nói thêm gì.

"Um...À, được không anh?" - Tú hỏi lại, còn trong lòng thì sục sôi với cái thái độ ngứa đón của người đối diện, gặp ở một tình huống bình thường thì chắc em đấm thằng cha này rồi.

"Tại sao?"

Chất giọng trầm ấm vang lên, gãy gọn chỉ với hai từ, nhưng không hiểu sao nó mang một tính sát thương nào đó làm Tú rơi vào trạng thái phòng thủ ngay lập tức, cậu phản xạ ngồi thẳng lưng, khuôn mặt vẫn cố diễn nét ngây thơ.

"Dạ?" - Tú ngơ ngác.

"Tại sao tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của mình cho em?"" - Anh ta nghiêng mặt, ánh mắt dò xét nhìn muốn xuyên thấu người Tú.

"À...um...thật sự em cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa, em thấy...em thấy mình thật vụng về khi tiếp cận một người địa vị cao như anh..." - Tú thể hiện sự bối rối của mình.

"Chỉ vậy thôi sao?" - Anh khoanh tay lên bàn, người hơi hướng về phía Tú.

"Dạ vâng, đây là bài báo đầu tay của em, em nghĩ nó sẽ thật thu hút nếu em chọn một đề tài liên quan đến tập đoàn hùng mạnh như The Sun" - Tú mắt long lanh nhìn anh.

"Còn gì nữa không?" - Anh hỏi xoáy tiếp.

"Dạ...em...em không biết anh muốn em nói gì nữa ạ" - Tú lấp bấp, trong tâm cậu bây giờ thì muốn đánh nhau với thằng cha này lắm rồi.

"Vậy thì em về đi" - Anh nói rồi ngã lưng ra sau ghế.

"Dạ?" - Tú tức sôi máu, nhưng cố kìm lại, sao mà người có địa vị mà cư xử chẳng nể nang gì thế này.

"Thời gian này tôi chỉ muốn tận hưởng thời gian cá nhân của mình thôi, không muốn dính líu gì đến công việc cả" - Anh bắt chéo chân, giọng nói đều đều giải thích.

"Um...Anh Luân này..." - Tú cuối mặt tỏ ra ngượng ngùng, điều này thành công tạo sự chú ý với anh.

"Nếu em nói...Từ nãy giờ là em nói dối thì sao"

Tú cố tình tháo kính xuống, quay mặt qua nhìn trực diện anh. Thật ra trong lúc cuối mặt xuống, em đã nhanh tay làm một số thủ tục nhỏ như chớp mắt liên tục để mắt ngấn nước một chút, tay bẹo hai bên má cho hơi giống ửng đỏ.

"Vậy lý do thật là gì?" - Song Luân tập trung nhìn em hơn, miệng hơi nhoẻn cười.

"Em...em muốn tiếp cận anh, em muốn có cơ hội nói chuyện với anh" - Tú diễn ý bẽn lẽn.

"Tôi không nghĩ là tôi có fan đó" - Anh cười lộ cả răng.

"Em quan sát anh từ lần hội thảo ở Sài Gòn vào hai tháng trước, em thấy...em thấy anh thật vững vàng và thành công, ngược lại em thật nhút nhát và chưa làm được gì cả" - Em nói nhưng không nhìn vào anh.

"Em muốn được nương tựa?" - Anh nói thẳng vấn đề.

"Không có, em biết thân phận mình, em không dám đèo bồng...Chỉ là hôm nay được nói chuyện với anh, em đã thấy vui rồi" - Em nói rồi nở nụ cười tươi về phía anh.

Vừa cười em vừa nghỉ trong đầu, đây là tuyệt chiêu cuối của tui đó ông già, ông mà không gục là tui thật sự bay vào đấm ông gục theo nghĩa đen đó.

"Em được toại nguyện rồi, vậy em về được rồi nhỉ" - Anh vẫn giở giọng cười, trong khi tone giọng vẫn trầm ấm, dịu dàng.

"Dạ?" - Em nghĩ vậy là phải đấm thằng cha này thật sao?

"Dạ vậy em xin phép, em làm phiền anh rồi!"

Nói xong Tú đứng dậy quay bước định bỏ đi, mắt em ngấn nước, lần này là thật chứ không phải diễn, vì em quá tức, không lẻ bao nhiêu năm kinh nghiệm của em lại phải chào thua một thằng cha đẹp mã bình thường này thôi sao.

"Này"

Bước được vài bước thì em thấy tay mình bị một lực níu lại, kèm theo là chất giọng quen tai lúc nãy. Em quay mặt qua phía sau, tuy nhiên một giọt nước mắt của em do không kịp kìm nén mà lăn dài trên má, một bàn tay to lớn áp vào mặt em, ngón tay miết nhẹ lau đi giọt nước mắt đó.

"Nhà báo trẻ mà bỏ cuộc sớm quá, không tốt cho tương lai của em đâu" - Anh đứng gần sát em, nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền.

"Dạ?" - Tú ngơ ngác.

"Cho em cơ hội cuối"

Dứt lời thì có một cô phục vụ đem đến hai ly rượu vang, anh nhấc hai ly lên và đưa cho em một ly.

Nếu đúng như những gì mà em tính toán thì đáng lẽ cô phục vụ lạ mặt này phải là Mã Lai chứ???

Thấy em không có phản ứng, anh liền đưa tay cầm ly rượu kề vào môi em ép uống, em vì bị bất ngờ, vì không muốn bại lộ nên cũng nương theo đưa tay nắm lấy tay kia của anh, hé nhẹ môi uống một ngụm nhỏ. Trong phút chốc vừa thấy em hé môi thì anh đã dùng một lực áp miệng ly mạnh vào môi trút một lượng lớn rượu vào miệng em...

"Ực...khụ khụ" - Hành động đó làm em không kịp phản xạ, bất giác uống một lượng lớn rượu trong ly, mà bị sặc ho sù sụ đến chảy cả nước mắt.

"Anh làm gì thế?" - Em bực thật rồi đó.

"Ồ em không biết uống rượu sao? Được mời rượu thì theo phép tắc em phải uống nửa ly chứ, sao lại chỉ nhấp môi thế kia" - Anh cười hài lòng.

"Anh bịa ra thì có" - Mắt em trừng với anh.

"Haha, rượu vào là hiện nguyên hình liền hả em?" - Song Luân cười lớn.

"Anh..."

Lần này em chắc chắn không nhịn nữa, định vào đấm cái tên đáng ghét kia một cái thì em thấy đầu óc mình choáng váng, chân đi loạng choạng, mắt bắt đầu mờ dần...Chết thật rồi, em vậy mà bị thuốc sao?

Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, em cảm nhận một bài tay to lớn đỡ lấy vai em, chỉ trong vài giây thì cả cơ thể đã bị nhấc lên không trung...Và chẳng còn cảm nhận gì nữa

.

.

.

"Ư..."

Tú dần dần tỉnh lại, nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ, đầy đủ tiện nghi, theo đánh giá thì khá giống với một phòng khách sạn hạng sang, nghiêng đầu nhìn qua bên trái một chút thì thấy một chiếc xe đẩy dụng cụ y tế, từ tầm mắt em có thể thấy trên đó có khá đầy đủ đồ nghề của phòng phẫu thuật như dao, kéo, các loại kẹp,...

Nhìn tới đó em đã hơi hoãng rồi, mặt dù đầu còn choáng váng nhưng em cố gắng di chuyển tay và chân mình thì phát hiện một điều kinh khủng...Hai tay của em bị cột lại với nhau và có một mối nối với đầu giường, hai chân em giãng ra bị cột ở hai bên giường rộng đến nỗi em không tài nào khép chân lại được...

Một điều nữa toàn thân của em bây giờ chỉ mặc độc một chiếc boxer màu đen, còn lại đều lộ da thịt trắng ngần không tì vết.

Em thật sự rơi vào sợ hãi, bàng hoàng, hoang man,... Tay chân cứ liên hồi giật mạnh cái dây thừng đang siết chặt kia.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm quen tai làm em phản xạ nhìn qua, bóng dáng người đàn ông cao to, chiếc sơ mi đen nay đã mở thêm một nút thứ hai, tay áo cũng săn lên tới khủy tay, hai bàn tay đang hành động đeo găng tay y tế.

"Ư...Rốt cuộc...Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com