Chương 7: Anh Đang Nghĩ Gì?
"Em thơm lắm!" - Giọng Hiếu khàn khàn thủ thỉ vào tai Tú
"Hả?"
Tú bị bất ngờ với những gì mình vừa nghe, thằng nhóc này vừa mới khen em thơm sao? Trời đất ơi! Anh Sinh nói thì thông sao, nhưng nghe câu này từ miệng của Hiếu làm em sởn cả da gà.
"Ê, bỏ tôi ra" - Tú cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đang siết chặt kia.
"Um...Ánh Dương à!" - Giọng Hiếu run nhẹ.
"Thằng nhóc này, nhầm người rồi, bỏ ra coi!" - Tú bực bội trong người vì không thoát được khỏi vòng tay chắc chắn kia, đã vậy còn bị nhận nhầm người.
Cạch...
Tiếng cửa mở làm cho Tú chú ý, em hướng mắt nhìn về phía trước mắt mình.
"À Dương, không như em nghĩ đâu"
Tú một tay cố kéo tay Hiếu ra khỏi người mình, một tay đưa ra cố ý ra hiệu cho cô gái đang ngơ ngác kia phải bình tĩnh, đợi một chút để Tú giải thích.
"Hai anh làm gì vậy?" - Cô gái cất tiếng với chất giọng trầm kỳ lạ.
"Hả? Em nghe anh nói này, Hiếu nó mệt quá, nó nhầm người..." - Tú nghe chất giọng kia xong thì liền thấy bối rối.
Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân nặng nề và đầy sự hùng mạnh phát ra từ cô gái xinh xắn kia, một hình ảnh hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của Ánh Dương.
"À Dương này" - Tú có chút sợ hãi khi phải đối mặt với với khuôn mặt xám xịt, khóe mắt sắt lẽm kia.
Rầm!!!
"Á"
Tú bị Ánh Dương kéo mạnh ra khỏi người Hiếu, cả người Tú ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt, Tú đau đến bật cả tiếng điều này cũng làm cho Hiếu bừng tỉnh...
"Ư, gì vậy???" - Hiếu ngơ ngác nhìn xuống chân thấy Tú nằm sõng soài dưới đất, còn kế bên mình là khuôn mặt sát khí lạ lẫm của bạn gái mình.
"Anh tỉnh rồi thì tốt quá, bên đội pháp chứng có phát hiện gì đó muốn nói chuyện với anh"
Nói xong là cô gái lôi mạnh tay Hiếu đứng dậy, ngăn cản hành động định đỡ Tú đứng dậy từ Hiếu, và cứ thế cô kéo Hiếu bước thẳng ra bên ngoài. Còn Hiếu như chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và khi cậu bước ra tới cửa lại thấy khuôn mặt không vui của anh Sinh.
Ánh mắt anh Sinh nhìn không hề thân thiện với Ánh Dương, kể cả Ánh Dương cũng nhìn lại anh với ánh mắt tương tự như vậy...Một cảnh tượng mà Hiếu phải nói là có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Tú lúc này còn nằm bẹp dí dưới đất nhìn những con người trước mắt mình mà ngơ ngác, đầu em quay mòng mòng với cách cư xử của Ánh Dương, sự ngáo ngơ của Hiếu và sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của anh Sinh.
Bịch..bịch..bịch
"Em có sao không?" - Anh Sinh bước nhẹ đến chỗ tú, đỡ em đứng dậy, nhìn ngó một chút xung quanh em.
"Anh này...Ánh Dương thật sự là đàn ông ạ?" - Tú ngơ đến nỗi dùng cả kính ngữ với anh Sinh.
"Em tin rồi sao" - Anh Sinh cười nhếch mép rồi di chuyển ngồi xuống chiếc ghế mà Hiếu vừa rồi lúc nãy.
"Con gái làm sao có thể mạnh như vậy được, một tay có thể lôi em ra khỏi tay Hiếu, trong khi em dùng cả hai tay cũng không gỡ ra được" - Tú tròn mắt nhìn về hướng cửa, rồi nhìn vào hai tay mình.
"Hiếu làm gì em?" - Anh Sinh nghiêng đầu nhìn Tú.
"Vấn đề không phải chuyện Hiếu ôm em chặt như thế nào, em đang quan tâm chuyện của Ánh Dương cơ" - Tú cau có nhìn anh Sinh.
"Nhưng chuyện Hiếu ôm em lại là vấn đề của anh" - Anh chuyển tư thế chống tay lên thành ghế, còn cằm thì đặt trên nắm tay.
"Hả? Sao mà anh..." - Tú định phản bác gì đó thì liền thấy khuôn mặt tối sầm của anh Sinh thì em biết mình nên ngưng lại.
Em thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo, sáng thì đau lưng tê mông, giờ còn phải lãnh sự trút giận từ hai con người khùng điên này nữa chứ.
"Anh Sinh à giờ người em đau lắm" - Tú thấy không ổn nên cố diễn nét nhõng nhẽo mong qua được kiếp nạn này.
"..."
Sao mà cái sự im lặng này quen quá vậy trời, theo em biết thì mỗi lần anh im lặng như vậy chỉ có hai trường hợp hoặc là anh đang tập trung suy nghĩ, hoặc là anh đang rất tức giận.
Cạch
"Tú mày ở đây hả, tao với chú Năm tới rồi nè" - Giọng Khoa oang oang.
"À tới rồi hả, tao ra liền...Em đi gặp Khoa với chú Năm xíu nhé"
Tú như vớ được chiếu manh giữa lúc giông bão, mừng thầm nói vội với anh Sinh rồi lon ton chạy ra ngoài theo Khoa, bỏ lại anh ngồi đăm chiêu nhìn em.
.
.
.
"Ê lúc nãy có chuyện gì hả?" - Khoa nhìn lại đằng sau ghé tai nói nhỏ với Tú.
"Tao nói thật nhé, lần đầu tiên tao thấy mày hữu ích đấy, mày vừa cứu tao một mạng, ơn này tao chắc chắn đền đáp" - Tú nói với đôi mắt sáng rực nhìn Khoa.
"Nói gì ghê quá mày" - Khoa rùng mình.
...Rầm...
"Mày ngon nói lại coi"
Một giọng nói quen thuộc đang hét ầm ỉ lên, xung quanh còn nghe tiếng đổ vỡ.
"Tao nói sai à, có thằng ngây thơ như mày mới không chịu nhìn vào sự thật"
Là giọng cãi nhau của An và một cậu trai khác, điều này làm cho ba con người đang dạo bước trên hành lang phải chú ý, họ nép người vào góc tường và hướng mặt ra phía trước để hóng chuyện.
"Mày..." - An gắt lên.
"Mày nhìn đi nếu đội trưởng có tài thì đã không để cục diện từ có lợi thế giờ trở thành mớ hỗn loạn, đi tới đâu bế tắc tới đó" - Cậu trai lạ mặt vênh mặt nói chuyện với An.
"Đúng rồi nói hay lắm" - Tú nghe thế liền khoái chí vì biết đang nói về ai, em thủ thỉ nói vừa đủ cho Khoa và chú Năm nghe.
"Đội trưởng đã hết mình điều tra như vậy rồi, chỉ có mấy đứa bất tài như mày mới không nhận ra" - An phản bác.
"Thằng nhỏ này u mê đội trưởng Trần quá rồi" - Tú trề môi phán xét An.
"Mày nhìn đội một đi, người ta vừa phá xong một đường dây buôn bán ma túy đó, nghe nói xử lý chỉ vỏn vẹn có ba tháng thôi, còn mình thì sao hả hơn một năm rồi An, đây là năm thứ hai rồi, tính từ hồi anh Sinh còn là đội trưởng..." - Cậu trai nói tiếp.
"..." - An không nói được gì.
"Cái gì cơ, anh Sinh từng là đội trưởng hả?" - Tú ngạc nhiên há cả mồm.
"Vố này mày trúng lớn rồi Tú, vớ được cựu đội trưởng đội đặc nhiệm bây giờ là pháp y đương nhiệm, quá trời ngầu, cho tao xin vía với" - Khoa áp sát vai Tú hớn hở nói.
"Mấy đứa bây nín coi, nghe tụi nó nói gì tiếp kìa" - Chú Năm tập trung hóng chuyện.
"À còn cái ông Sinh đó nữa, làm đội trưởng hào nhoáng lắm xong tự nhiên chuyển cho một tân bình chân ướt chân ráo, lùi về làm pháp y gì chứ, ngụy biện để mọi người tin tưởng mình rồi đi tuồn tin làm nội gián" - Cậu trai nói với giọng điệu đầy khinh bỉ.
"Mày..." - An tức quá định vung đấm vào tên đó thì...
"Ê cái thằng nhóc kia nói gì thế hả?" - Tú hất mặt đi thẳng về phía hai người kia bỏ ngoài tai tiếng thủ thỉ đầy bất lực của Khoa "Mày điên rồi Tú, Tú quay lại, mày dính vào làm gì".
"Oh tưởng ai, thì ra cục nợ của đội, không những gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm cho đội tốn kém nhân lực để bảo vệ nữa" - Cậu trai nhếch môi cười khinh khỉnh
"Oh cục nợ vậy mà có gan làm mồi nhử để đội có thể tóm được tội phạm cầu nối của tổ chức, thế không biết trong lúc mọi người còn đang lập kế hoạch tác chiến thì cậu ở đâu nhỉ...À chắc ở nhà gõ excel nhập báo cáo thu chi của đội nhỉ?" - Tú tỏ ra giễu cợt.
"Anh...Anh thì biết cái gì, anh có tư cách gì mà nói tôi" - Cậu trai tức giận chỉ chỏ vào mặt Tú.
"Nhiều tư cách hơn cậu tưởng, có mắt mà nhỉ? Nhìn xung quanh đi, ai cũng tất bật công việc, đầu ai cũng suy nghĩ tập trung vào việc điều tra, chứ đâu rảnh rỗi như cậu đi nhận xét người này người kia. Bản lĩnh thế sao chưa lên được đội trưởng vậy?" - Tú tiếp tục vênh váo.
"Ông anh này dựa vào đâu mà gáy to vậy" - An nhìn Tú đầy vẻ kinh ngạc, dù ban đầu cậu nghe tiểu sử nhóm của Tú là tội phạm lừa đảo thì cậu đã không ưa rồi, nhưng hôm nay thấy khẩu khí này thì cậu thật sự muốn kết làm thân giao.
"Thằng lừa đảo này, mày muốn gì?" - Cậu trai giận dữ nhào tới anh Tú.
An nhanh tay cản cậu trai lại, còn Tú thì vẫn đứng nguyên đó oang oang lên cãi tay đôi mặc cho Khoa và chú Năm đã vã cả mồ hôi hột vì không biết hậu quả gì sẽ ập vào đầu mình nữa.
"Thằng nhóc thối nói cho mày biết nhá, đội trưởng của mày là tốt lắm rồi đó gặp tao là đã đít thằng vô dụng như mày ra khỏi đội rồi, còn anh Sinh của tao thì sao hả? Anh Sinh lao vào nguy hiểm để có thông tin cho đội, bị người ta truy sát lên xuống mà còn sống nhăn răng, nếu là mày chắc xác phơi ngoài đường rồi con ạ" - Tú cãi cực to, gáy cực khét.
"Anh Tú nói đúng, tao quay lại rồi, mày là đồ chia rẽ đồng đội, tao méc đội trưởng cho mày chuyển đội luôn" - An vừa hùa theo Tú vừa lia điện thoại quay lại.
"Tụi bây, tụi bây là lũ cá mè một lứa, tao cóc thèm làm chung đội này nữa, tao sẽ cho cả cái căn cứ này biết bộ mặt thật của bọn bây" - Cậu trai giận nóng cả mặt chỉ tay liên tục vào người An và Tú.
"Sao hả, mày ngon mày nhào vô" - Tú chỉ chỏ lại, mặt hất lên thách thức.
"Đúng, mày đụng thử anh Tú đi, tao chơi tới với mày luôn" - An đã chuyển vị trí qua đứng trước Tú từ lúc nào không hay.
"Tao lạy mày Tú ơi, đừng có gây chuyện nữa mà" - Khoa vẫn tư thế cũ ôm chân Tú cứng ngắt.
Tiếng ồn ào nhặng xị lên, âm lượng ngày càng to lên đến nỗi mọi người ở khu vực cách đó trăm mét còn nghe được, rồi mọi người từ từ dồn về phía phát ra tiếng ồn để hóng chuyện, họ xem ba bốn con người cãi nhau như đang xem một trận battle dance vậy.
Mọi người bắt đầu chia ra hai cánh hai bên, một bên cổ vũ cho Tú và An, một bên cổ vũ cho cậu trai kia, và dần dần số người bên đội Tú tăng lên, không hiểu lý do tại sao có thể chỉ đơn giản là họ thấy thích thú với độ gáy khét của Tú.
"E hèm, vui quá nhỉ?" - Chất giọng lạnh lùng phát lên.
Mọi thứ bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về một phía, Hiếu đứng sừng sững khoanh tay nhìn chăm chăm vào đám đông, mắt cậu mệt mỏi nhìn từng người một trong đám đông, khí chất tỏa ra khiến người khác phải kinh hãi, cậu nhìn tới đâu người đó tự động lùi về phía sau và di chuyển rời đi về chỗ làm việc. Và thế là ở sảnh bây giờ chỉ vỏn vẹn Tú, An, cậu trai kia, cả Khoa và chú Năm trốn đi đâu từ lúc nào cũng không hay.
"Đội trưởng ơi, thằng này..." - An nhanh nhảu bước lên phía trước chỉ tay về phía cậu trai kia định nói gì đó thì bị Hiếu lườm cho rén, di chuyển lon ton ra đứng sau lưng Hiếu.
Cậu trai thấy Hiếu thì chuyển từ trạng thái kiêu căng thành từ tốn hơn, câu lui vài bước định bỏ đi thì...
"Đứng lại!" - Hiếu nói gắt.
"Đội trường cần gì?" - Cậu trai nói nhỏ nhẹ, mắt không dám nhìn vào người phía trước.
"Xin lỗi vì chưa làm tròn chức đội trưởng của mình, làm cậu thấy bất mãn như vậy" - Hiếu nói từ từ.
"Không sao đâu cùng cố gắng thôi đội trưởng ơi" - Cậu trai thở phào và lấy lại sự tự tin của mình.
"Hiếu, như vậy..." - Tú thấy bất bình nên bước lên một bước thì bì An vịn lại lắc đầu ra hiệu không nên.
"Cho nên là tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu, tôi đã ký quyết định chuyển cậu qua đội một" - Hiếu nói với điệu cười nhẹ nhàng.
"Thật hả đội trường, anh thật tốt quá, đội anh không phải không tốt đâu, anh chỉ cần học hỏi nhiều xíu thôi rồi sau này sẽ có thành công như đội một thôi à" - Cậu trai nói cười vui vẻ, tay vỗ vỗ vai Hiếu.
"Ừ cảm ơn lời khuyên của cậu, do đội một có nói với tôi là bên đó thiếu admin hỗ trợ nhập liệu thông tin, tôi thì biết gia nhập đội một là nguyện vọng lớn nhất của cậu mà. Tôi đề xuất luôn rồi, đội một thì có nhân lực, còn cậu thì toại nguyện, một công đôi chuyện nhỉ." - Hiếu vẫn còn cười.
"Cái gì cơ?" - Cậu trai chưng hửng.
"À hôm nay cậu dọn dẹp nhé, vị trí của cậu là phân tích dữ liệu thì từ nay An sẽ đảm nhận" - Hiếu tiếp tục nói.
"Mày...mày được lắm, để tao chống mắt xem mày xử lý vụ án này tới đâu" - Cậu trai tức giận vô thức răng cắn vào môi, tay chỉ thẳng mặt Hiếu cảnh cáo rồi bỏ đi.
"Hay quá Hiếu ơi" - Tú khoái chí vỗ tay bôm bốp.
"Còn anh nữa, anh quậy đủ chưa?" - Hiếu thở dài nhìn Tú.
"Tôi vừa mới bênh vực cho cậu luôn đó" - Tú phản bán với thái độ của Hiếu.
"..." - Hiếu thở hắt một cái rồi bỏ đi.
"Nè cậu cần đi tắm đó, mùi cậu tỏa hết ra hành lang rồi" - Tú trề môi nhắc nhỡ.
"Tôi biết rồi" - Hiếu ngửi lại mùi cơ thể mình rồi lê bước đi.
...
Hôm nay là thứ hai rồi, ngày mai nữa thôi là con gái ông chủ tịch tập đoàn sẽ về nước, lệnh phong tỏa cũng hết hiệu lực như vậy sẽ mất cơ hội tìm được Mã Lai. Cả đội rơi vào căng thẳng cực độ, Hiếu tìm đủ mọi cách để tìm ra được nội gián trong đội với hy vọng moi được thông tin vị trí của Mã Lai, nhưng mọi thứ càng rơi vào bế tắc.
"Sao mà ảo não vậy?" - Anh Sinh đến ngồi kế bên Hiếu khi cuộc họp vừa kết thúc.
"Sao anh thảnh thơi thế?" - Hiếu đáp lại.
"Càng căng thẳng sẽ càng bế tắc" - Anh Sinh điềm tĩnh nói.
"Anh tìm được gì rồi?" - Hiếu nhìn anh.
"Em đã sẵn sàng đối diện với sự thật chưa?" - Anh Sinh nhìn thẳng vào Hiếu.
"Em..." - Hiếu ấp úng tránh né ánh nhìn của anh.
"Em tự làm rối tung mọi thứ chỉ vì em đang cố tập trung vào một việc nằm ngoài kế hoạch" - Anh Sinh có chút buồn trong câu nói.
"Em vẫn theo kế hoạch mà" - Hiếu chối.
"Em không tập trung vào việc tìm nội gián, em chỉ tập trung vào việc tìm chứng cứ ngoại phạm cho Ánh Dương" - Anh Sinh cứng rắn hơn trong lời nói của mình.
"...Anh Sinh này, nếu anh Tú là người bị tình nghi, anh sẽ làm gì?" - Hiếu rầu rĩ.
"Làm giống em" - Anh Sinh nói.
"..." - Hiếu chớp chớp mắt nhìn anh.
"Nhưng đến lúc không thể nữa, anh sẽ chấp nhận sự thật, dù nó đau như thế nào" - Anh tiếp tục nói.
"Anh nên là đội trưởng" - Hiếu cười trừ.
"Nếu anh là đội trưởng anh sẽ giải tán cái đội này luôn" - Anh Sinh cười.
"Mệt anh quá" - Hiếu bất lực.
"Cho em một tin vui, điện thoại anh không phải là thiết bị truyền tin, số hiển thị trên các dòng tin nhắn mà em đưa anh xem chỉ là số ảo được làm giả hiển thị, tin được truyền từ một thiết bị khác cũng nằm trong cái căn cứ này" - Anh Sinh xoa xoa cằm suy nghĩ.
"Vậy làm sao để tìm thiết bị đó đây?" - Hiếu ngạc nhiên.
"Vụ này là An phát hiện đó, khi nào ghé qua khen thằng nhỏ cái. Còn cái chuyện tìm thiết bị đó thì An có cách riêng của nó, chút nó vô nói cho tụi mình nghe" - Anh Sinh vừa dứt lời thì có tiếng kéo cửa làm anh và Hiếu chú ý đến
Cạch
"Hello các anh thân yêu của em" - An hớn hở, tươi cười, trên tay cầm một xấp tài liệu và một cái laptop bước vào.
"Ừ em" - Anh Sinh nhìn An cười.
"..." - Hiếu im lặng nhìn An với vẻ trông đợi.
"Dạ em xin phép báo cáo vài dữ liệu em thu thập được" - An hí hửng cài đặt máy chiếu và mở lên với vẻ tự hào.
"Dạ thứ nhất, em chiếu cho các anh xem đoạn clip quay lại phòng dữ lưu trữ tài liệu bị đột nhập lần trước, cái này em làm theo đội trưởng dặn nè, em đã lắp camera ẩn trong phòng vào hôm đó...Tuy nhiên do em lắp sai vị trí nên nét bị mờ, mất hơi nhiều thời gian để phục hồi...Em xin lỗi, em yếu nghề" - An từ trạng thái tự tin chuyển thành hối lỗi.
Đoạn clip được An bấm trình chiếu trên màn trắng, mọi người có thể thấy trong clip là hình ảnh của một người mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm full mặt bước vào lục tung từng ngăn tủ để tìm kiếm gì đó...
"Á anh Sinh tên này là tên khốn đụng xe em nè" - Tú từ đâu xuất hiện nói lớn làm mọi người giật mình.
"Này mọi người đang họp anh không được vào đâu" - Hiếu nghiêm khắc nhắc nhỡ.
"Thôi mà ngồi chờ bên ngoài chán lắm, nhưng mà mọi người tin tôi đi tên này đụng xe tôi thật mà" - Tú giãy nãy, bước chân nhanh chóng vào ngồi kế anh Sinh trước khi bị Hiếu đuổi ra ngoài.
"Anh tự đâm xe vào vách núi mà, ai mà đụng anh?" - An hồn nhiên nói.
"..." - Tú im re.
"E hèm...Sao em biết người trong clip với người gây tai nạn cho em là một người?" - Anh Sinh nhịn cười hỏi.
"Biết chứ nhìn quen lắm, bộ đồ đen này rồi cả cái nón bảo hiểm kín mít kia nữa" - Tú đứng dậy dõng dạc chỉ tay vào màn hình mà nói.
"Đồ đen với nón bảo hiểm người ta bán đầy bên ngoài mà anh, ai mua chẳng được" - Hiếu cau mày thắc mắc.
"Không, mọi người nhìn kỹ nha, cái mặt kính trên nón bảo hiểm có một vết nứt giống hình chữ X ấy" - Tú di chuyển lại gần màn hình rồi ra hiệu cho An tua lại đoạn clip.
Đoạn clip được tua lại một chút rồi dừng lại khi Tú ra hiệu, An thao tác phóng to hơn hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, lúc này mọi người đều nheo mắt lại nhìn kỹ chỗ Tú chỉ trên hình, thì đúng như những gì Tú nói trên nón bảo hiểm có một vết nứt có hình chữ X.
"Đúng là có thật" - Anh Sinh gật gù.
"Đội trưởng vậy anh ra lệnh khám xét toàn bộ nhân viên trong căn cứ đi anh, biết đâu tìm được cái bộ đồ và nón bảo hiểm này" - An vội vàng nói.
"Như vậy là bứt dây động rừng, không được" - Hiếu đưa tay miết lấy môi mình suy nghĩ.
"Vậy để em đưa thêm thông tin cho các anh" - An nói xong thì chuyển màn hình qua một đoạn ghi âm.
"Đây là đoạn ghi âm mà đội lưu lại được khi anh Tú nghe điện thoại của tên giả danh tống tiền, mọi người nghe kỹ nha" - An nói rồi bấm chuột mở đoạn ghi âm.
Đoạn ghi âm phát lên từng từ từng câu chữ mà Tú đã trao đổi với tên tống tiền, An lướt chuột mở lại lần hai vì thấy mọi người vẫn còn ngơ mặt khi nghe hết lần một.
"Rồi mọi người nghe thấy gì không?" - An bấm tắt đoạn ghi âm rồi khoanh tay hỏi mọi người trước mặt.
"Anh nghe tên đó nói Tú đang ở chung với người yêu" - Anh Sinh giơ tay phát biểu, mọi người nghe xong thì lườm anh một cái.
"Em thì thắc mắc anh Tú định đi gặp tên đó thật thì anh định lấy đâu ra năm trăm triệu" - Hiếu bật cười.
"Lúc đó chắc anh vét hết đồ trong nhà anh Sinh thôi chứ biết làm sao" - Tú hùa theo Hiếu.
Trong giây lát thì không khí trong căn phòng đã bớt căng thẳng, mọi cười cười đùa một chút thì ngưng lại khi nghe An nói.
"Mọi người nghiêm túc được không?" - An trợn mắt nhìn ba con người kia.
"Xin lỗi, thật là anh không nghe thấy gì lạ hết" - Hiếu đưa tay lên ra hiệu cho An bình tĩnh.
"Sao mà mấy anh yếu nghề quá, đây nè khúc này nè"
An nói rồi tua lại đoạn ghi âm, thao tác cắt ngay khúc có giọng của Mã Lai đang cầu xin. Mọi người tập trung hơn nữa để nghe thật kỹ...
"Hình như có tiếng gì đó vọng lại trong lúc Mã Lai nói" - Tú nheo mày nhìn chăm chú màn hình trước mặt.
"Đúng là anh của em, để em cho anh nghe rõ hơn" - An khoái chí.
Sau đó An tiếp tục thao tác trên máy tính chỉnh sửa đoạn ghi âm vừa cắt thì mọi người nghe bắt đầu rõ hơn...
{Anh Tú, cứu em với...anh Tú} - {Im lặng}
Một giọng nói lạ xen lẫn trong tiếng nói của Mã Lai, để mọi người có thể nghe rõ hơn An đã cố tình tăng âm lượng lên cao nhất.
{Im lặng}
"Khoan đã, cái giọng này quen quen" - Tú như đang nhớ ra gì đó.
"Anh phát hiện ra gì sao?" - Hiếu tập trung vào Tú
"Anh nghe quen quen nhưng không nhớ là ai, cái giọng trầm trầm thanh thanh này đặc biệt lắm" - Tú nhăn hết cả mặt cố gắng suy nghĩ.
"Em nghe giọng này ở đâu" - Anh Sinh sốt ruột.
"Em không nhớ, kiểu nó phớt qua thôi nhưng vì nó đặc biệt nên em nhớ" - Tú lắc đầu nhìn anh Sinh.
"Vậy thì khó quá, mọi người trong căn cứ anh Tú cũng gặp hết rồi, nếu nhận ra thật thì anh đã có thể chỉ đích danh người đó" - Hiếu thở đài.
"Haizzz, thôi em chiếu cái cuối cùng nè, mọi người đừng có mà bật ngửa" - An thở dài rồi tiếp tục thao tác chuột trên tay.
Hình ảnh được chiếu trên màn hình khiến mọi người trong phòng sửng sốt, trước mắt mọi người là giao diện trang web đen dùng để buôn bán người, cái mà cả đội đã bỏ quên từ lúc bắt được tên nhà báo kia, bây giờ nó hiển thị rõ mồn một hình ảnh từng người đang được rao bán trên đó.
An di chuyển chuột qua mục đấu giá thì một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên đến há cả mồm, hình của Tú được đứng top trong mục này với mức giá cao ngất ngưởng.
"Không thể nào, chỉ mới tuần trước em còn ở dưới khoảng giữa trang mà" - Anh Sinh bắt đầu lo lắng hơn.
"Căng rồi đấy, vậy bọn chúng thật sự nhắm vào anh Tú chứ không đơn giản dùng anh làm mồi nhử để bắt cóc Mã Lai" - Hiếu bồn chồn khó tả.
"Bọn này thật tham lam quá mà, anh Sinh một mình anh ở với anh Tú ổn không anh, anh cần em qua hỗ trợ không, lỡ giữa đêm tụi này đột nhập nhà anh bắt cóc anh Tú thì sao" - An nhiệt tình đề xuất.
"Không sao đâu, anh đủ khả năng bảo vệ Tú" - Anh Sinh nói rồi cười khổ nhìn Tú.
"An này, em vào thẳng profile của anh Tú xem bọn chúng cập nhật gì rồi" - Hiếu ra lệnh cho An.
An nghe thế thì làm theo, nhấp chuột vào profile của Tú thì thấy thông tin lần này đã được cập nhật đầy đủ hơn, có cả nhóm máu, chiều cao, cân nặng, ngoài ra còn có một album hình của Tú trong đó, nhưng nhìn kỹ thì các bức hình này đều giống với chụp lén, duy nhất một tấm hình Tú đeo kính đen tươi cười đưa hai ngón tay làm dáng, có vẻ bức này em đã nhờ ai đó chụp giùm.
"Bức hình này là sao vậy Tú" - Anh Sinh xoa cằm nhìn hình rồi hỏi.
"Em cũng không nhớ nữa, hình như lúc này em mới vào căn cứ nè, nhiều cô gái xin chụp hình em lắm" - Tú nói với vẻ tự hào.
"An em lưu hết tất cả hình về rồi phân tích thử xem có phát hiện được gì không" - Anh Sinh ra lệnh cho An.
"Dạ?" - An bị bất ngờ khi nhận mệnh lệnh này.
"Em làm theo anh Sinh nói đi, hôm nay dữ liệu em tìm được rất hữu ích" - Hiếu nói rồi cười, đưa ngón tay cái động viên An.
"Dạ!" - An nói rõ to rồi hí hửng gom đồ đạc bước ra ngoài.
Vừa thấy An bước ra ngoài thì Hiếu nhìn sang anh Sinh đang trong trạng thái đăm chiêu, suy nghĩ nhiều đến nổi gân trên thái dương.
"An là cấp dưới của em, anh đừng lộng quyền vậy chứ?" - Hiếu nói mỉa mai.
"À anh xin lỗi, anh vô ý" - Anh Sinh bị bất ngờ rồi cất lời xin lỗi Hiếu.
"Thôi anh ơi, anh khách sáo làm em nổi da gà quá" - Hiếu nói rồi xoa xoa tay vào bắp tay mình.
"Nè mọi người ơi, thật sự lần này sẽ có hi vọng tìm được Mã Lai chứ" - Tú nhỏ nhẹ nói.
"Anh/em chắc chắn" - Anh Sinh và Hiếu đồng thanh nói.
"Ừ" - Tú nghe thế thì thả lỏng cơ mặt hơn.
Xoạch
"Này em đi đâu thế?" - Anh Sinh thấy Hiếu đẩy ghế đứng dậy định bước ra ngoài thì lên tiếng hỏi.
"Em đi uống một chút" - Hiếu nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.
"Giờ khuya rồi, uống ít thôi đấy" - Anh Sinh dặn dò.
Hiếu không trả lời anh chỉ vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.
"Thắng nhóc thối này nay bị sao vậy anh?" - Tú nhìn theo bóng lưng Hiếu khuất xa rồi hỏi anh.
"Nó có chuyện riêng thôi, mỗi lần nó đi uống kiểu đó thì chắc lòng rối như tơ vò rồi" - Anh Sinh thở dài giải thích.
"Anh không đi theo an ủi à?" - Tú hỏi tiếp.
"Lớn hết rồi, tự vượt qua nỗi đau thì mới trưởng thành được" - Anh Sinh nói mà không nhìn Tú.
Tú cảm nhận bản thân anh Sinh cũng đang có điều gì đó bộn bề nhưng không tiện nói với em, em nghĩ mình cũng không nên làm phiền gì thêm nên chỉ lặng lẽ hôn nhẹ vào má anh rồi từ tốn bước ra khỏi phòng.
.
.
.
Tú dạo bước trên hành lang tối mịt để tìm nhà vệ sinh, căn cứ này to hơn em tưởng và đây cũng là lần đầu tiên em lên tầng này nữa, em vừa đi vừa suy nghĩ đủ chuyện, em lo lắng cho tình hình của Mã Lai, lo lắng với thái độ kỳ lạ của anh Sinh, một chút lo cho Hiếu khi thấy cậu mệt mỏi suốt mấy ngày nay.
Đi thêm vài bước thì em thấy có một căn phòng sáng đèn duy nhất trên cái hành lang dài thườn thượt này. Tú hé mắt nhìn vào phòng thì thấy dáng người quen thuộc nằm gục trên bàn, xung quanh thì ngổn ngang vài chai rượu đã cạn.
"Trời đất ơi, đội trưởng kiểu gì mà bê tha thế hả" - Tú lớn tiếng chê trách con người đang gục ngã trên bàn kia.
"Um...Anh Tú đấy à, sao anh chưa về...hức...với anh Sinh đi, trễ lắm rồi" - Hiếu nghe giọng nói thì giật mình tỉnh giấc, giọng nói ngà ngà say rượu.
"Tôi chuẩn bị về rồi mà không thấy cậu đâu, anh Sinh lo lắng nên nhờ tôi đi tìm cậu đấy" - Tú vênh váo nhìn Hiếu.
"Chứ không phải đi tìm nhà vệ sinh rồi đi lạc à?" - Hiếu cười khẩy.
"..." - Trúng tim đen nên Tú im re.
"Anh Tú này, nếu trong chuyện này anh Sinh thật sự bị tình nghi là nội gián thì anh phải làm sao?" - Hiếu uống thêm một ngụm rượu rồi nhìn Tú với đôi mắt đỏ âu.
"Gì chứ, anh ta dám phản bội tôi, tôi sẽ tìm cho ra bằng chứng kết tội anh ta, tống vô tù cho hả hê tôi" - Tú giật ly rượu trong tay Hiếu hóp hẳn một ngụm lớn rồi dõng dạc nói.
"Anh không đau lòng sao?" - Hiếu hỏi.
"Đau chứ, nhưng như vậy chỉ mình tôi đau thôi, còn nếu để mọi chuyện kéo dài thêm thì sẽ rất nhiều người đau" - Tú lắc lắc ly rượu rồi nói nhẹ nhàng.
"..."
Một khoảng lặng ngượng ngùng khó tả lan tỏa cả căn phòng này, Tú bắt đầu thấy khó chịu bèn lên tiếng trước:
"Này..."
"Ừm...Anh biết đấy anh như thiên thần giáng trần vậy" - Hiếu nhìn Tú cười khó hiểu.
"Nói bậy bạ gì đấy, đụng vào tôi là tôi đấm cậu đấy" - Tú vô thế phòng thủ.
"Anh không biết mình đẹp như thế nào à?"
Hiếu nói rồi bước xuống ghế, Tú thấy người đối diện có động thái kỳ lạ thì toang bỏ chạy nhưng không kịp, em bị Hiếu nắm lấy tay lôi mạnh vào lòng hắn...Không để cho em kịp phản ứng thì Hiếu đã hôn thẳng vào môi em, nụ hôn sâu và tràn ngập cảm xúc uất ức.
Tú hoàn toàn bất lực không thể đẩy Hiếu ra được, hai cổ tay em đau nhói do bị Hiếu nắm quá chặt, nụ hôn càng lúc càng mất kiểm soát khiến mắt em ứa nước, đầu em hoảng loạn tột độ...
Cạch
Tiếng cửa mở ra
"Anh Sinh"
Tú nhìn theo hướng cửa, thấy dáng người đang đứng ở đó khiến tim em hoàn toàn vụ vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com