Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ giữa hai ta (2)

Sau khi nhớ lại hết và suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Dan quyết định sẽ tạm thời tránh mặt Eun Jiho một thời gian để mọi chuyện chìm vào quên lãng.

Cô sợ nếu gặp Eun Jiho ngay bây giờ sẽ khiến cả hai ngượng ngùng và không mấy vui vẻ, như vậy sẽ khiến tình bạn của họ có khoảng cách, vậy nên tốt hơn hết nên làm như vậy. Dan khoanh tay gật đầu vô cùng hài lòng về quyết định của mình.

Thế là trong hai tuần cô dành cả thời gian để viết kịch bản và không ra khỏi nhà, tại sao cô không đi chơi với ai ư, bởi vì Yeo Ryung và Eun Hyung đang chuẩn bị cho hôn lễ rồi nên cô không nỡ làm phiền tới họ, Jooin đã đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm cái gì đó, Chun Young thì ra nước ngoài để xây dựng sự nghiệp, còn vài người bạn nữa mà họ đều bận rộn nên Dan quyết định ở nhà chuyên tâm làm công việc của mình cho hoàn thành để nộp đạo diễn.

Thời gian cứ thế dần trôi....

*Hai tuần sau*

Tính tong....tính tong

Dan vươn vai tỉnh dậy, cô uể oải nhìn đồng hồ, bây giờ là 19:00pm, sau khi vật lộn xong với mớ kịch bản thì Dani mệt tới rã rời, cô muốn ngủ nguyên ngày để bổ sung năng lượng mà cũng không được, rốt cuộc thì ai tới vào giờ này đây.

Dan tiến tới mở cửa, bóng hình quen thuộc liền nhào tới ôm chặt lấy cô như keo 502, Dan đã quá quen thuộc với cảnh này nên cô mỉm cười nói:

"Haiz, sắp kết hôn rồi mà sao cậu vẫn trẻ con như vậy chứ, có gì vào nhà nói chuyện nào Yeo Ryung"

"Ứm ừm tớ chỉ muốn ôm Dan như vậy thôi"

Ban Yeo Ryung bĩu môi làm nũng

Dan chỉ cười nhẹ, đến lúc này cô mới chú ý tới người đi cùng Yeo Ryung đang chạm vào vai cô ấy một cách dịu dàng nói:

"Được rồi Yeo Ryung à, chúng ta vào trong ngồi nhé, ngoài này trời khá lạnh, em đã hứa với anh là sẽ ngoan mà, hơn nữa em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy mà phải không".

Wow, không hổ là Eun Hyung, chỉ cần cậu ấy nói vậy thôi thì Yeo Ryung đã nghe lời mà vào trong rồi kìa.

Dan đi lấy trà bánh ra và tán gẫu vài chuyện, Yeo Ryung đem tấm thiệp cưới màu đỏ đưa cho Dani, hôn lễ sẽ được tổ chức sau một tuần nữa, tại khách sạn Juno...

Ơ khoan, đó là khách sạn của Jiho mà, nghĩa là sẽ gặp cậu ấy sao, lạy chúa trên kout, con đã cố gắng tránh mặt cậu ấy rồi mà, đúng là cái vận mệnh chết tiệt mà!! Yeo Ryung bên cạnh thấy mặt Dan méo mó liền hoảng hốt hỏi:

"Dan ơi, cậu không sao chứ, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm."

"À...Tớ không sao đâu, chắc tại do tớ ngủ không đủ nên vậy ấy mà, tớ ngủ cái là khoẻ liền."

Eun Hyung ngồi cạnh khuyên đủ thứ trên đời, còn nói sẽ đem thuốc cho, sau khi dặn dò nhiều việc thì cuối cùng họ đi về cho cô nghỉ ngơi, Dan đem chiếc váy trắng mà Yeo Ryung mua cho cô để làm phụ dâu cất vào tủ, xong rồi nằm phịch xuống giường mà tận hưởng phút giây yên bình này.

A, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sớm muộn cô cũng phải đối mặt với Eun Jiho, dù cho cô có lờ tin nhắn hay không nghe điện thoại của cậu ấy thì cũng sẽ có dịp để đối mặt.

Dan thở dài một hơi, không hiểu sao từ khi biết Yeo Ryung với Eun Hyung hẹn hò, cô trở nên thân hơn với Eun Jiho mà không suy nghĩ sâu xa gì nữa, hơn nữa lần đó...cô không ghét nụ hôn đó một chút nào mà còn...cảm thấy thinh thích và...muốn nhiều hơn nữa!? Dan vỗ thật mạnh vào mặt mình.

Điên rồi Ham Dan Yi, mày thật sự điên rồi, tại sao lại có ý nghĩ xấu xa như vậy!! Thế là cô vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay.
____________________________

Tại tập đoàn Han Wool

Ở căn phòng cao nhất của tập đoàn, đó là căn phòng dành cho người kế nhiệm của tập đoàn, nếu có ở lại công ty làm việc hay nghỉ ngơi đều được, mà lúc này trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài cửa hành lang chiếu vào, người đàn ông tay cầm ly rượu vang đỏ đứng dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài với ánh mắt sâu xa không hiểu được.

Uống một ngụm rồi lại cầm điện thoại lên, người kia vẫn chưa xem tin nhắn, đã hai tuần trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa xem. Ha, đây chẳng phải là đang trốn tránh sao...

Người đàn ông nhấn nút gọi nhưng đầu dây bên kia lại báo hiện không liên lạc được, sau đó chỉ còn tiếng tút...tút...tút

Với vẻ mặt vô vọng, người đàn ông tay cầm ly rượu, tay vuốt mái tóc màu bạc của mình, nhớ lại từng hình ảnh của ngày hôm đó, cô bỗng dưng điện hẹn đi ăn, cậu đã phải tức tốc làm cho xong đống tài liệu để được đi ăn với cô.

Cô ấy tâm sự rằng mình không biết nên viết motip gì cho mới mẻ và việc cô ấy mặc dù thấy áp lực nhưng rất thích công việc này, làm biên kịch cho hãng phim lớn thật sự không dễ dàng, và cô ấy muốn mượn rượu để xả stress.

Sau đó, do quá say nên cậu đã cõng cô đi xuống nhà xe, đã bao nhiêu năm trôi qua, cơ thể cô vẫn gầy và nhỏ nhắn như vậy, nhưng càng trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn, mái tóc nâu dài hơn vai loà xoà chạm vào cổ khiến cậu ngứa ngáy vô cùng, giống như chúng đang chạm vào trái tim cậu, cậu vẫn cố kiềm chế tham vọng của mình, khi thắt dây an toàn cho Dan, mùi nước hoa nhè nhẹ xộc vào mũi cậu.

A, chết tiệt! Sao lại mê hoặc vậy chứ!?

Eun Jiho muốn nhanh chóng thắt xong rồi đưa Dan về nhà, cậu sợ bản thân không kiềm chế được nữa.

Nhưng vào lúc đó, Ham Dan Yi lại trêu ghẹo cậu, ánh mắt cô ấy vừa thích thú vừa khiêu khích nhìn cậu.

Ha, xem ra làm bạn thân lâu quá nên hình như cô ấy quên mất giới tính của bọn họ rồi sao, cô ấy không nên làm vậy, nhất là với một ngọn lửa sắp bùng cháy như Eun Jiho.

'Con người đúng là có lòng tham không đáy mà...'

Cuối cùng, Jiho cũng không cưỡng lại được cám dỗ mà sa ngã, cậu muốn hôn từ từ để cô có thể theo kịp, nhưng sao trông cô ấy gần như tỉnh táo lại, còn cắn môi dưới cậu, đau thì sao chứ, Eun Jiho hôn sâu hơn, vừa hôn vừa quan sát gương mặt Dan, mặt cô chẳng khác gì trái cà chua chín cả, có khi còn hơn nữa.

Nhưng trong ánh mắt lại không có sự ghét bỏ, giống như ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, trong lòng Eun Jiho thêm hi vọng, cậu muốn làm nhiều thứ hơn nữa. Ánh mắt nóng bỏng, không khí ám muội cùng nụ hôn ướt át khiến thần kinh họ sớm đã tê liệt.

Bỗng Jiho chợt tỉnh táo lại, cậu vội vàng quay lại vị trí ngồi của mình, đắp chăn lên cho Dan rồi bắt đầu lái xe. Cậu quên mất hôm nay cô rất mệt, nếu như cậu đi quá giới hạn thì sẽ khiến cho cô gặp rắc rối về thể xác lẫn tinh thần...

Eun Jiho không muốn thấy cô đau khổ, càng không muốn cô xa cách cậu.

Có lẽ mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này là an toàn nhất, cậu sẽ bắt đầu theo đuổi cô từ từ, sau đó dần dà thay đổi mối quan hệ này.

Sau một lúc hồi tưởng lại, cậu lại liếc nhìn về phía tấm thiệp cưới trên bàn. Một tuần trước Eun Hyung tới đây để thuê khách sạn tổ chức hôn lễ, sau đó lại bắt đầu lảm nhảm đủ thứ đại loại như kêu cậu không được thức khuya để làm việc vì sau này ảnh hưởng đến chuyện sinh con!? Eun Jiho chỉ ừ cho có lệ, đột nhiên Eun Hyung lại nói:

"Yeo Ryung đã nhờ Dan làm phụ dâu đấy, cô ấy còn mua cho Dan bộ váy nữa, Dan mà mặc lên trông sẽ đẹp lắm đúng không?"

"......."

"Tôi thật lòng khuyên cậu nên tỏ tình cô ấy đi, thích cô ấy lâu như vậy mà không thể hiện rõ tình cảm của cậu, không sợ một ngày nào đó cô ấy bị cướp mất sao?"

"Tôi biết phải làm sao mà. Cảm ơn vì lời khuyên nhé."

Ánh mắt sâu thẳm của Eun Jiho hướng ra ngoài cửa hành lang. Eun Hyung thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy chuẩn bị về. Trước khi đi Eun Hyung bổ sung thêm một câu:

"Cố lên nhé"

Eun Jiho uống ực hết ly rượu trong tay, nhìn tấm hình duy nhất hai người chụp chung, cậu nói với một giọng đầy quyết tâm:

"Lần này... Tôi sẽ không để em chạy nữa đâu...."
_____________________________

To be continued

Hjc trình viết càng ngày càng xuống....😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com